Thái Thượng Hoàng

Chương 36

Hòa Vận

17/10/2020

Thập phần không khéo, dự cảm của hắn trở thành sự thật.

Ngọ thiện qua chưa lâu liền truyền về tin thái tử giữa lúc đi săn bị chồn cắn thương cánh tay, nghe nói thương thế không sâu nhưng chảy không ít máu làm cho chúng thái y ở hiện trường sợ đến mức râu ria vểnh lên sắc mặt trắng bệch.

Buổi sáng cánh tay của thanh niên còn khoác bên hông hắn, thập phần ấm áp hữu lực…Không biết có phải là uất khí công tâm hay không, ***g ngực hắn bắt đầu nghẹn lên một cỗ phế khí, chính là loại khí không thể phun ra không thể nuốt vào, lại không biết phải làm sao để phát tiết.

Không bao lâu sau Dung Dũ cầu kiến, máu của thái tử nếu như đã lấy được thì có thể bắt đầu huyết cốt nhận thân.

Thanh niên mở chiếc hòm mang đến ra, bên trong bày một đốt xương trắng. Hắn trừng trừng nhìn không chuyển mắt khúc xương trắng nhợt rợn người kia, hận không thể phát oán khí ngút trời trong lòng lên mớ xương cốt vô tội đó. Bên cạnh hắn đã không còn ai, vì sao còn muốn cướp đi người cuối cùng nữa mà?

Vứt thứ ngoạn ý này đi, tốt nhất là…nghiền nát thành tro! Kể cả cái gọi là chân tướng cũng vậy, vùi xuống hoàng thổ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời…

Chỉ cần một câu mà thôi, hài tử sẽ là của hắn.

Nhưng hắn lại không thể thực có lỗi với tổ tông…Quốc pháp gia pháp nặng tựa Thái Sơn, huyết thống hoàng triều Sở gia luôn luôn thuần khiết…

“Bệ hạ, phải bắt đầu rồi.” Thanh niên đứng thẳng trước kim bồn, thần sắc nghiêm nghị, khuôn mặt trắng trẻo âm u đến gần như không có huyết sắc ngẩng lên nhìn hắn: “Bệ hạ, thần cần máu của người.”

Thế nhưng chuyện đến nước này chính là tên đã lên dây, không thể không bắn, Sở Tang ân một tiếng, có chút chần chừ: “Quả nhân tự mình làm.”

Ngân châm rất nhỏ đưa tới, hắn khoa tay múa chân trước kim bồn suốt một trận vẫn không hạ thủ được, hắn sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tự mình đâm vào mình, có chút...không thể nào xuống tay.

Hắn từ nhỏ sợ đau sợ khổ, được người che chở bảo hộ, tự mình đâm vào mình…thật sự là…

Dung Dũ đứng cạnh hắn, trong tay cầm khăn gấm thấm máu đưa về từ khu săn bắn, có chút nóng vội nhìn hoàng đế bệ hạ nơi này đâm đâm nơi kia chọc chọc nhiều lần, chính là không thấy có máu chảy ra.

“Bệ hạ, người như vậy không được.” Dung Dũ thật sự nhịn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: “Phải…mạnh tay một chút, nhanh một chút.”

“Quả nhân…” Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn khổ hề hề nói: “Trữ Uyên, nếu không ngươi đến động thủ đi.”

Hắn thật sự là mạnh tay không được, cũng không nhanh được a.

Thanh niên diễm dung cứng đờ ra, đôi mắt dài nhỏ mị lệ rù xuống không dám nhìn nan: “Vi thần không dám.”

“Quả nhân thứ cho ngươi vô tội…” Hắn vươn ngón tay đến trước mặt thanh niên, kéo cao tay áo rộng rãi nặng nề của đế bào, làm như không hề để ý nói: “Ngươi làm đi.”

Vành tai Dung Dũ bắt đầu hồng rực lên, tay trái thật cẩn thận nâng ngón tay của hắn, đang muốn hạ châm…Ngón tay rụt lui lại, hắn nhỏ giọng cảnh cáo một chút: “Không được làm cho quả nhân quá đau…”

Thanh niên không biết dỗ dành, chri trầm ổn cam đoan: “Sẽ không quá đau.”

Vì thế Dung Dũ tiếp tục ngưng thần giữ châm, lần thứ hai hạ châm…Những ngón tay thon dài đặt trong bàn tay của thanh niên lại như không khống chế được mà run run lui lại, phối hợp với biểu tình bình tĩnh mà lão thành của hoàng đế, thập phần không tương xứng.

“Không sao, ái khanh tiếp tục đi.” Hắn giữa song trọng giằng co của tâm lý cùng sinh lý, hơi hơi nâng cằm, rõ ràng nhắm mắt làm ngơ.

“Bệ hạ, thế nhưng người cứ luôn rút lui…” Khuôn mặt tuấn tú đến mức làm cho người ta nín thở của thanh niên có chút khó xử: “Như vậy vi thần không có cách nào động thủ.”

“…”

Máu rốt cuộc cũng lấy xong, long huyết của hắn tích vào kim bồn, mà máu của thái tử thì tích nhập vào trong đốt xương trắng kia. Dựa theo cách nói của dân gian, lấy máu người sống tích lên xương, nếu như máu rất nhanh thấm vào cốt chất tất được cho là thân nhân, nếu không thì không phải.

Tim đập cực nhanh, giống như không lưu ý một chút thôi nó sẽ nhào ra từ cổ họng, không có cách nào nói ra khỏi miệng khiếp ý ngập trời xa lạ lại đáng sợ này.

Trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mắt cũng không dám chớp một cái, rất nhanh, máu kia giọt lên xương trắng đã được rửa sạch giống như có sinh mệnh, nháy mắt đã dung nhập vào đó, chốc lát sau giữa bạch cốt ẩn ẩn có thể thấy được một chút ửng đỏ, như sắc lãnh mai giữa tuyết trắng.

Dung Dũ lạnh nhạt nói: “Tương dung rồi.”

Hắn bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, đầu óc cái gì cũng không còn, khí lực cũng theo đó bị tháo ra sạch sẽ chỉ còn túi da, trong đầu không ngừng quay cuồng câu nói kia.

Tương dung rồi? Vậy nghĩa là…hài tử không phải của hắn?

Đang lúc hoàng nhiên, hắn lại nghe thấy thanh âm trong trẻo của thanh niên vang lên bên tai: “Bệ hạ…máu trong kim bồn cũng tương dung rồi…”

Hai giọt huyết châu trong kim bồn cũng chậm rãi đến gần, quá trình hợp lại làm một cũng không nhanh chóng. Sở Tang chỉ có cảm giác trái tim vừa chịu khổ lăng trì xử tử của mình lại sống trở về, từ tần lâm tử vong chậm rãi quay lại nhân gian, kể cả thần trí hoảng hốt cùng khí lực của hắn cũng đang trở lại.

Băng hỏa lưỡng trọng thiên đối với người đã có tuổi, thật sự là rất quá sức.

Dung Dũ đối với tình cành lưỡng nan này cũng có chút không hiểu ra sao. Thái tử cũng không có khả năng có hai sinh phụ…

“Bệ hạ, vậy hiện tại nên làm như thế nào cho phải?”

Sợ hãi lại còn siết chặt nơi cổ, hoảng đến không biết làm sao, ***g ngực phập phồng mãnh liệt, trái tim bị ném hẳn lên trời, rồi lại bị giẫm xuống chân, cổ họng đau rát khó nhịn, rất nhiều lời nói đều nghẹn lại giữa nỗi thống khổ đó, càng thêm đau đớn.

Hắn từ nhỏ trên tay đã có quyền thế phú quý, không thiếu cái gì, đương nhiên vẵn luôn nắm chặt những thứ đó trong lòng bàn tay. Hắn không có thói quen đối mặt với chuyện mất đi, cái loại cảm giác trống rỗng bắt không được sờ không được này làm cho hắn sợ hãi yếu ớt.

Tự ma túy mình, tự an ủi mình rằng đây chỉ là một tràng hiểu lầm không cần có, Sở Liệt vẫn là nhi tử độc nhất của hắn, vĩ đại lại có khả năng không ai có thể so sánh, đối với hắn vừa ôn nhu vừa săn sóc, có khi sẽ nháo chút tính tình tiểu hài tử, nhưng vẫn là tốt lắm.

Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn loại ấm áp ngọt ngào này hoàn toàn tan biến. Muốn lưu lại cái gì, nhất định phải trả giá chút đại giới.

Tay dưới đế bào đã run rẩy, hoãn rồi lại hoãn, hắn mới cất lên từng chữ từng câu: “Việc này liền dừng ở đây.”

Dung Dũ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở hai giọt máu dung hợp cùng nhau trong kim bồn, sau một lúc lâu, cúi người quỳ xuống: ‘Thần hiểu được.”

Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu. Cái gọi là chân tướng bất quá đều do người định.

Hắn nửa thân lạnh lẽo, quyết định này vừa làm là hắn đã không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên, về sau băng hà cũng không thể nhập hoàng lăng được nữa.

Hắn bởi vì tư tâm của bản thân mà thẹn với liệt tổ liệt tông, càng thẹn với Tam hoàng thúc thúc dạy dỗ mình từ nhỏ, nhưng đồng thời trong lòng lại có loại khoái cảm không thể nói rõ ràng chậm rãi dâng lên, đó là loại cảm giác thành tựu khi bảo vệ được bảo bối của mình.

Trước kia hắn không bảo hộ được Vĩnh Trữ, nhưng hiện tại đã khác rồi, hắn sẽ hảo hảo để thái tử đăng vị, cả đời bình thuận.

Về phần lỗi lầm, hắn là trưởng bối, để cho hắn đến nhận thì tốt rồi.

“Người biết chuyện này đều không thể lưu lại…” Hắn thấp giọng nói, nhìn thanh niên đang quỳ, đưa tay sờ sờ đầu đối phương: “Trữ Uyên, lấn này vất vả ngươi.”

Dung Dũ khẽ cười, sống mũi cao thẳng, còn có rèm mi cong cong, xinh đẹp tựa một bộ họa màu thanh lệ: “Vì bệ hạ phân ưu vốn là trách nhiệm của vi thần.” Cuối cùng, thanh niên lại giống như hứa hẹn cúi đầu xuống: “Thẩn đến chết cũng sẽ không nói.”

Hắn tin tưởng Dung Dũ, nếu không sẽ không vừa biết chuyện đã triệu hắn vào cung.

Hắn chỉ là không tin vào sự yếu đuối của chính mình mà thôi.

– 0O0 —

Phiên ngoại: Vạn tuế, đừng khóc..

Thiên tử cảm thấy có người đang chọc chọc hắn.

Nhưng vua của một nước bận rộn say giấc nồng, nói lầm bầm hai tiếng, bàn tay nhỏ bé tự động xua xua, muốn đuổi ngoại vật nhiễu nhân kia đi.

Giữa ý buồn ngủ mơ hồ gian nan mở mắt ra, rõ ràng nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này đang thư thư phục phục ngồi xếp bằng trên long sàng.

Nhuyễn bào nhỏ màu bạc, lãnh nhãn tuấn tú, đúng là quốc sư Độ Thích.

Đôi mắt tròn của Sở Tang trợn to, choáng váng mất một trận rồi ôm chăn lùi mạnh về một góc, run run muốn gọi: “Người tới…”

Nửa lời sau chưa thốt ra được gương mặt đã bị đối phương một chưởng nhéo lấy, rõ ràng so với thiên tử lớn hơn không bao nhiêu, nhưng Độ Thích dùng sức cực xảo, làm cho thịt trên gương mặt hồng nhuận của hoàng đế phồng lên.

“Gọi cái gì mà gọi, còn gọi sẽ nhổ răng ngươi từng viên từng viên một.” Tiểu hài tử lạnh lùng nói.

Tiểu hoàng đế vừa nghe hốc mắt lập tức liền đỏ, muốn lắc đầu, thế nhưng lại bị nhéo mất rồi, sương mù trong đôi mắt ngập nước dần dần bay lên, giống như tiểu tức phụ gật gật đầu.

Độ Thích vừa lòng ân một tiếng, tay lắc lư trái phải vài cái, mặt tiểu hoàng đế cũng theo đó mà quay trái động phải.

“Ô…ô…” Thập phần bi thương.

Độ Thích nói: “Ta đói bụng, ngươi biết ngự thiện phòng ở nơi nào đi?”

“Ô…ô”

Tiểu hài hệt như tiên đồng đạm đạm nhã nhã, khí chất thanh cao không nhiễm một hạt bụi nhỏ: “Nếu ngươi không biết, sẽ nhổ răng ngươi từng viên từng viên một, chậm rãi mà nhổ xuống, sau đó ném vào trong cái bình hoa kia, lắc lắc…leng keng leng keng…”

Giờ thì thiên tử thật sự khóc, cắn môi gật đầu, ra sức gật đầu, dùng ánh mắt vô tội thiện lương thỉnh cầu đối phương tin tưởng.

“Quả nhân thật là hảo hài tử…”

“Quả nhân…răng đều rất mềm, sẽ không kêu leng keng vang vang…” Thiên tử nước mũi chảy ra, là do nước mắt làm hại.

Trong ngự thiện phòng, hai thân ảnh nho nhỏ nấp ở một góc âm u.

“Ngươi… Ngươi không phải không thể ăn thịt sao?” Thấy Độ Thích một hơi một hơi ăn thịt hầm, hoàng đế không khỏi thốt lên mà hỏi, hỏi xong thập phần tức rưng rưng giải thích: “Quả nhân…quả nhân là nghe Tam hoàng thúc, quả nhân không có ý gì đâu..”

Tiểu hài đang gặm xương hầm tương âm âm đưa sang một ánh mắt xem thường.

Tiểu hoàng đế nghẹn ngào lắc đầu: “Quả nhân răng thật sự rất mềm…rất mềm.. ….Đừng nhổ..”

Độ Thích tiếp tục gặm xương, hoàn toàn chuyên tâm, hơn nữa gặm còn thập phần chăm chú mà chuyên nghiệp, không lãng phí một chút tinh hoa.

Tiểu hoàng đế thì ở một bên kinh sợ rơi lệ trình bày răng của mình nhổ xuống lắc lên thật sự một chút thú vị cũng không có.

“Ta đang lúc cao thân thể, đương nhiên phải ăn thịt.” Ăn uống no đủ xong Độ Thích xem như cho một câu giải thích, vỗ vỗ bụi trên người, vẫn là một bộ bản tiên nhân mặc kệ khói lửaa nhân gian: “Không ăn thịt sẽ không có khí lực, không có khí lực sẽ không thể bán mạng cho ngươi. Sư phụ của ta cũng ăn, tổ sư gia của ta cung ăn, có vấn đề gì sao?”

Tiểu hoàng đế che miệng, ngượng ngùng nói: ‘Thế nhưng Tam hoàng thúc nói…”

Tiểu thiếu niên khoác ngân bào nga một tiếng, nói: “Thuật ngu dân, thần minh muốn được sùng bái luôn cần chút mánh lới.”

Tiểu hoàng đế cái hiểu cái không giả vờ đã hiểu.

“Ơ, nơi đó có điểm tâm, muốn ăn không?” Độ Thích khinh công đã có vài phần hỏa hậu, thập phần thoải mái liền bưng mấy đĩa lại đây, bày ra trước mặt hoàng đế.

“Quả nhân…quả nhân không thể ăn…” Hắn hít hít mũi, ánh mắt lưu luyến không rời di chuyển theo điểm tâm.

Độ Thích ném một miếng điểm tâm nhỏ vào miệng: “Ân?”

“Tam hoàng thúc nói…Quả nhân không thể lại ăn điểm tâm…Kỳ thật quả nhân răng thực sự rất mềm…” Đến lúc này vẫn không quên uy hiếp vừa rồi, hoàng đế chấp nhất ngoài ý muốn, tìm hết thảy cơ hội đến giải thích vấn đề này.

“Thật sự không ăn?” Độ Thích thanh âm phiêu phiêu.

Trên khuôn mặt trắng như tờ giấy hiện lên vài nét đỏ ửng nhàn nhạt.

“Thật sự không ăn?” Độ Thích ném vào miệng thêm một khối nữa, ghé mắt nhìn đối phương cuồng nuốt nước miếng: “Nêu như ngươi đã không ăn…”

Tiểu hoàng đế mới vừa rồi còn như con cừu nhỏ giờ hai tay đều vươn ra nhào đến, trong giọng sữa còn mang theo một tia tiếng khóc: “Quả nhân muốn ăn…”

Một nén nhang qua đi, Độ Thích vừa nghe tiếng nấc liên tục không ngừng vừa thở dài: “Nhiếp chính vương nói không sai, ngươi đúng là không nên ăn nữa.”

“…”

Độ Thích lấy khăn tay từ trong người ra, tư thái ưu nhã cao quý đưa sang: “Ngoan, lau nước mũi đi, còn có bột phấn bên miệng nữa…Bằng không buổi tối sẽ có con chuột đến gặm rụng mũi với miệng ngươi.”

Trời đất chứng giám, lúc này Độ Thích thật không có tính toán hù dọa thiên tử, nửa điểm cũng không có.

“Này...này...Ngươi đừng khóc được không a...Xem như ta sai rồi..”

Độ Thích để làm cho thiên tử yên tâm, cuối cùng còn hảo tâm bổ sung một câu: “Con chuột có thể cắn chết tiểu hài tử phần lớn ở trong núi rừng, con chuột hoàng cung hẳn là còn chưa mạnh như vậy, cho nên đừng lo lắng.”

………………………

Ngày hôm sau Sở Tang ôm bụng, vùi mình trong lòng Nhiếp chính vương, bộ dáng chịu đủ tàn phá thập phần vô tội đáng thương.

“‘Nhân vi đao’, câu tiếp theo là gì?” Nhiếp chính vương bớt thời giờ đến khảo sát công khóa của hoàng đế, vừa lướt mắt xem tấu chương vừa hỏi vấn đề.

Thiên tử nước mắt cuồn cuộn, thốt lời tâm huyết: “‘Ngã thị ngư nhục’…‘Ngã thị ngư nhục’ a!”

“Sai rồi, nên phạt.”

“Ô…”

“Làm sao vậy?”

“Đau bụng, đau bụng...Tam hoàng thúc, đau bụng..”

Nhiếp chính vương buông bút dính đầy mực nước xuống, thật sự quan sát vài lần, xác định không phải thiên tử giả vờ đau rồi mới nén nhịn khí giận, hỏi: “Có phải lại trộm ăn cái gì hay không?”

“Ô…”

“Hoàng thúc đã nói với ngươi cái gì? Buổi tối phải ăn ít một chút, ăn ít một chút! Không được ăn uống quá độ, phải có tiết chế…Có phải lại uy hiếp thái giám bắt bọn họ dâng ăn khuya hay không?”

“Không phải…”

Xét thấy trước kia hành vi xấu tứ tung, giải thích là không có khả năng có hiệu quả, hài tử chăn dê một ngày nào đó sẽ trở thành điểm tâm bị ăn luôn.

“Ô…quả nhân mới không dám nữa, không dám nữa, quả nhân cam đoan không tham ăn không tham ăn…ô…”

Một mình đứng trong ngự thư phòng, vừa xoa mắt vừa ủy khuất hít nước mũi, nhớ kỹ trừng phạt vừa rồi Nhiếp chính vương định ra lúc gần đi.

“…mới không dám nữa…quả nhân biết sai rồi, quả nhân nhất định không hề tham ăn…ô…”

Cũng không biết đã thầm thì bao lâu, một thanh âm lãnh thúy đột nhiên vang lên bên tai: “Lại ngớ ngẩn nữa a’’

Sở Tang bây giờ một chút xíu cũng không dám đắc tội quốc sư giống như thần tiên kia, đành phải bẩm báo chi tiết: “Không phải…Tam hoàng thúc bắt ta cam đoan năm mươi lần, không thể…không thể loạn ăn gì đó.”

“Vậy thật sự là đáng tiếc.” Độ Thích cố ý thở dài, một bộ dạng thực tiếc nuối: “Ta phát hiện một tổ ong nhỏ ở trên cây bên kia, thịt chim dùng mật nướng ăn thập phần mỹ vị.”

“Không được..” Bĩu môi nức nở, thiên tử lắc đầu: ‘Tam hoàng thúc không cho phép quả nhân ăn loạn gì đó, ô…Tam hoàng thúc còn hung quả nhân…”

“Mật ngọt ngào, nướng lên thực ngon miệng, ngươi nhất định chưa ăn qua

đi?”

“Ách…”

‘Nếu không có hứng thú, vậy ta đi trước.” Tiểu hài chậm rãi xoay người, làm bộ như muốn đi.

“Chờ…từ từ, quả nhân cũng muốn ăn…”

Tiểu hoàng đế bước chân bất ổn hít hít nước mũi, chớp đôi mắt đỏ hoe, tùy Độ Thích nắm tay đi ra ngoài, bộ dáng yếu ớt dễ khi dễ.

“Đợi lát nữa ngươi phụ trách dụ ong mật đi, ta phụ trách leo lên lấy mật.”

“Da...quả nhân sao?”

“Đúng vậy a, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Cho nên ngươi chỉ cần dẫn dắt mấy con ong mật kia rời đi là được rồi.”

“Quả nhân chưa từng thấy qua ong mật a…”

“Không sao, ngươi sẽ sớm biết đó là gì thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook