Thái Thượng Hoàng

Chương 32

Hòa Vận

17/10/2020

Dung Dũ sắc mặt kịch biến, ngữ khí cùng trở nên quái dị: “Vậy thái tử…” Lời tiếp theo hắn tựa hồ rất khó mở miệng.

Sở Tang ngược lại có vẻ thoải mái, lộ ra một nét cười mệt mỏi, cổ vũ: “Không sao, tiếp tục nói.”

Dung Dũ mím môi, nói: “Bệ hạ, người muốn vi thần tra…trọng điểm không ở chỗ hoàng hậu có cùng người khác cấu kết hay không, mà là…thái tử có phải là thân sinh cốt nhục của người hay không?”

Thanh niên nói xong lâm vào trầm mặc thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng, không còn giả thiết thêm gì nữa.

Hắn cong ngón tay lại, búng lên trán thanh niên để thanh niên nhanh hoàn hồn: “Quả nhân nếu cho ngươi buông tay mà tra thì sẽ không giấu diếm ngươi điều gì…Trữ Uyên, ngươi có biết vì sao năm đó hoàng gia gia của Quả nhân không truyền ngôi cho Tam hoàng thúc ưu tú nhất, mà là phụ hoàng của quả nhân không?”

Dung Dũ hơi trầm ngâm: “Bởi vì tiên hoàng là hoàng hậu sinh ra.”

Hắn lắc đầu: “Mấu chốt không phải tiên hoàng sinh ra như thế nào, mà là Nhiếp chính vương sinh ra như thế nào. Mẫu phi của Tam hoàng thúc là người ngoại tộc, hài tử của nô bộc ngoại tộc, có vĩ đại như thế nào cũng không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế của Khánh quốc.”

“Huyết thống nga điềm cũng không thể bị vẩn đục, đây là khuôn phép mà tổ tông định ra.” Hắn đương nhiên phải giữ gìn thể diện tổ tông: “Nếu Liệt nhi không phải cốt nhục của quả nhân, thì nơi này không phải là nơi hắn nên ở lại.”

Tổ tông gia pháp, tề quốc chính gia, đây đều là những tòa núi đè nặng lên lưng hắn. Hiện giờ hắn ngay cả thở cũng đều thực khó chịu, đêm nay nhất định là không thể ngủ nữa. Hắn để Dung Dũ trở về rồi lại ngồi trong thư phòng một hồi lâu, sửa sang lại suy nghĩ thật cẩn thận, điều trị tâm thái thật tốt, rồi mới để cho cung nữ lấy y phục mới đến thay.

Tùy ý các cung nữ bận rộn trên người mình, bóng người trong gương đồng cao chấm đất mơ hồ, nhìn không rõ biểu tình, hắn hỏi: “Thái tử còn đang ở từ đường?”

Tồng quản đáp: “Đúng vậy, bệ hạ.”

“Gọi ngự thiện phòng chuẩn bị chút điểm tâm, quả nhân muốn sang đó.”

Hắn vuốt đế bào, đầu ngón tay lưu luyến trên những đường vân quen thuộc, không khỏi liền sinh ra vài phần cảm khái kế hoạch không cản nổi biến hóa, thoái vị nhượng hiền xem ra là tạm thời không diễn được. 

Thậm chí, hắn có lẽ còn có thể mất đi nhi tửu độc nhất, vừa nghĩ đến sẽ như vậy, liền nhịn không được mà tim đau thắt.

Đẩy cửa hông bước vào, thanh niên vẫn quỳ gối trên đệm, bóng dáng bất động, như ngọc chạm thành.

“Liệt nhi.”

Thanh niên vốn đang cúi mặt ngẩng đầu lên, thần sắc vui mừng, nhưng bỗng nhiên đứng dậy làm cho Sở Liệt nhịn không được hít sâu một hơi.

“Chân quỳ đã tê rần thì chậm một chút, nóng vội như vậy làm cái gì.” Thở dài, hắn ngăn thanh niên tạm đừng đứng lên, trực tiếp ngồi trên đệm là tốt rồi: “Ngươi xem xem, mừng thọ xong đã phải đến nơi này, thật sự là ăn no không có chuyện gì làm.”

Sở Liệt lơ đễnh cười cười, ngồi xếp bằng dưới đất: “Nhi thần chính là nghe lời phụ hoàng mới đến đây.”

Hắn cố ý nghiêm mặt, nói: “Ai bảo ngươi không hiểu chuyện như vậy, lại gặp phải loại chuyện này.”

Trong mắt Sở Liệt hiện lên bóng ma, rất nhanh, thanh niên như lấy lòng chậm rãi nắm tay hắn nhẹ nhàng chà xát vài cái, ủ ở trong lòng cả hai bàn tay mình: “Phụ hoàng, tay người sao lại lạnh như vậy…”

Một tay làm ấm xong rồi, lại đổi sang tay kia, thanh niên ôm lấy những ngón tay của hắn vào lòng bàn tay, mang theo ý cười nhìn hắn: “Ấm áp hơn một chút không? Nơi này âm khí quá nặng.” 

Tay không nghe lời mà run lên, cho dù vừa rồi đã làm tốt cái gọi là kiến thiết tâm lý, đối với Sở Liệt hắn cơ hồ vẫn không như bình thường nổi. Hắn thậm chí oán hận Lý ma ma kia, dù sao cũng đã nhịn hai mươi năm, nhịn thêm một lần không được sao? Muốn sám hối đi sám hối với Diêm Vương là được rồi.

Nếu cái gì cũng không biết thì tốt rồi.

Tuy rằng hài tử này rất bá đạo, có khi làm việc lại làm cho người ta không thể nói lý, nhưng lúc này lại ấm áp đến như vậy, là độ ấm duy nhất mà hiện tại hắn tham luyến.

Nếu như là của hắn thì tốt rồi, là hài tử của hắn thì tốt rồi, hắn vừa nhìn thanh niên đang thật sự sưởi ấm tay mình, trong lòng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại như vậy.

“Nhi thần vừa rồi đang nghĩ phụ hoàng có thể lại đây xem ta hay không.” Sở Liệt cúi đầu nói: “Quả nhiên phụ hoàng vẫn thích ta, đúng không?”

Hắn nén sự chua xót trong mũi xuống, mạnh miệng nói: “Quả nhân mới không thích ngươi.”

Sở Liệt sửng sốt, lập tức mặt giãn ra cười rộ lên, vẻ lo lắng diệt hết, nói: “Phải, phải, là nhi thần thích phụ hoàng, đúng không?”

Rõ ràng ngày thường trên triều đều là một bộ khí tràng làm cho người ta run như cầy sấy, hiện tại dỗ dành người cũng ra vẻ như vậy, dỗ dành có bài bản hẳn hoi, không hiểu là học xấu được ở nơi nào.

Càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng không tha, nhìn thế nào cũng thấy thật tốt. Một hài tử tốt như vậy, sao có thể không phải của hắn đây? 

“Làm sao vậy phụ hoàng, còn đang tức giận sao?” Sở Liệt nhẹ giọng giải thích: “Nhi thần là có sai.”

Tay vẫn bị kéo rất chặt, hắn lắc đầu, miệng đầy chua xót: “Không phải lỗi của hoàng nhi.”

Sở Liệt cười, gương mặt tuấn khí bức người dưới ánh nến được làm nhạt đi vài phần lệ khí: “Lần sau phụ hoàng cũng không thể đưa thứ nhi thần tặng tùy tiện cho người ta, bằng không, nhi thần vẫn sẽ nhịn không được.”

“Không cho, ai cũng không cho.” Hắn thực kiên định lặp lại.

Con người luôn có những tập tính đáng xấu hổ, cho dù là ngôi cửu ngũ cxung không có gì ngoại lệ.

Đối với thứ mình có được thì làm như không thấy, đương nhiên, lại đối với thứ mình sắp mất đi quý như trân bảo, tâm tâm niệm niệm.

Thanh niên có chút thụ sủng nhược kinh, mặt mày đều là vẻ vui mừng khó miêu tả thành lời, một bộ bị thuần hóa ngoan ngoãn dễ bảo. Sở Liệt quỳ dậy một chút, hai tay nắm lấy cánh tay hắn: “Phụ hoàng, tặng nhi thần một kiện lễ vật, có thể không?”

“Nói.” Hắn cũng sẽ không kco kiệt điều gì, chỉ cần Sở Liệt còn là nhi tử của hắn, hắn cái gì cũng sẽ cho.

Thanh niên tăng mạnh lực đạo trên tay kéo hắn thấp xuống một chút, sau đó hắn chợt nghe thấy thanh âm trầm trầm của thanh niên: “Để cho nhi thần hôn một cái.” 

Nét mặt già nua đỏ bừng, Sở Tang nhất thời nói lắp: “Quả nhân…Quả nhân này đã da già mặt lão, có cái gì mà hôn…”

Nếu như là ngày thường, loại yêu cầu vớ vẩn này đổi được nhất định là một chút trách cứ, nhưng hôm nay chuyện hoang đường nhiều lắm, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Giữa loại tình hình hoang đường này, hôn một cái hình như cũng trở nên không phải thực vớ vẩn.

Sở Liệt cắn môi tiến đến, dựng một ngón tay thon dài lên, lắc lắc: “Lễ vật a, phụ hoàng.”

Cự ly vô cùng thân thiết như vậy, nếu không phải thân sinh cốt nhục thì làm sao sẽ có loại nguyện vọng muốn thân cận đối phương như vậy, hắn lòng đầy cảm động nghĩ thế, càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn.

Là của mình, tuyệt đối là của mình.

Tâm can đang run, ngón tay cũng đang run, đôi môi dừng lại bên mặt của thanh niên cũng đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook