Thái Thượng Hoàng

Chương 27

Hòa Vận

17/10/2020

Chuyện cầu phúc vì tiên hoàng đã sớm chuẳn bị thỏa đáng, bất quá năm nay có chút bất đồng chính là hắn mang theo thái tử đi gặp quốc sư. Tư tâm mà nói, hắn rất muốn thông qua lần xuất hành này để thư giải một chút sợi hờn dỗi giữa hai phụ tử kia.

Nếu không thì ở cái nơi như trong cung này, hờn dỗi sẽ chỉ trở thành oán khí, oán khí lại lên men thành tử khí, cứ tuần hoàn như vậy, chưa lần nào sai.

Đương nhiên, để đường đi không quá ngột ngạt phiền não, hắn cố ý cho đòi Sở Kiều đồng hành, cùng thuận đường giúp Dung thượng thư giảm bớt chút phiền nào. Làm trưởng bối quả nhiên phải trông nom mọi việc.

Trên xe tự nhiên là cực thoài mái, ngay cả bàn cờ dang dở lần trước chơi cùng thái tử cũng được mang đi, tái tục tiền duyên.

Hắn dính chút ô mai nâng cao tinh thần, cách bàn cờ trộm ngắm người trẻ tuổi phía đối diện. Mặt mày sắc bén, ngũ quan khắc sâu, mặc dù không phải diện mạo chọc người ưa thích, nhưng cũng đủ để cho người làm phụ thân là hắn tự hào an ủi.

Hạ xuống một quân, Sở Liệt nâng tầm mắt lên, nhưng rất nhanh lại dời đi, ngữ khí bình thản: “Phụ hoàng, đến phiên người.”

Sở Kiều là người không chịu đựng được lâu, đã sớm buồn ngủ mất một nửa, đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa hai phụ tử bọn họ lại nửa điểm không hiểu. Hắn nhìn dáng ngủ an bình mà vô tội của Sở Kiều, bỗng nhiên có điểm hâm mộ.

Rốt cuộc… ai sẽ đến thay hắn thu thập này cờ tàn này đây?

Sở Liệt thấy hắn chậm chạp bất động, hiểu ra thức thời nở nụ cười, vừa hay cho hắn một bậc thang: “Phụ hoàng mệt mỏi sao? Vậy thì nghỉ ngơi một lát.”

“Đúng là có chút mệt mỏi.” Vội vàng gọi người bỏ bàn cờ dang dở kia, động tĩnh không thể tránh khỏi rốt cục đánh thức Sở Kiều, hài tử kia còn ngốc hồ hồ hỏi: “A? Nhanh như vậy đã đến sao?”

Thái tử lạnh nhạt nói: “Kiều đệ yên tâm, ngươi còn chưa ngủ lâu như vậy.”

Ngữ khí nghiền ngẫm kia, ngữ điệu lãnh nhiệt vừa phải kia, hoàn toàn làm cho người ta nghe không ra chút nào hài hước.

Vì thế Sở Kiều xoát một cái mặt liền thảm đạm, chi chi ngô ngô (lắp bắp) nửa ngày, mới dường như xin giúp đỡ nhìn về phía hắn: “Bệ hạ…”

Hắn ho khắn một tiếng, nói: “Kiều nhi, ngươi rời khỏi Lạc Dương Vương phủ, phụ vương ngươi thực lo lắng.”

Vì một tiểu quan liền quyết liệt ly khai gia đình, ngay cả phụ tử cũng có thể nói đoạn là đoạn. Hắn biết Sở Kiều không phải không hiếu thuận, chính là lúc đang còn ý loạn tình mê, hiếu thuận lại đáng giá bao nhiêu cân lượng? Nghĩ vậy, hắn lại không tự chủ được nhìn sang Sở Liệt.

Sở Kiều đã sớm nghĩ thông suốt, còn hơi có vẻ tự hào nói: “Không có việc gì, ta có thể chiếu cố chính mình. Tiền chuộc thân cho Phương Cần đều là bổng lộc của chính ta, không dựa vào phụ vương bọn họ. Nếu hồi phủ, Phương Cần khẳng định sẽ không được tự nhiên.”

Sở Liệt nói: “Lạc Dương Vương thế tử ngươi cũng không muốn làm sao?”

Sở Kiều khó được một lần nhìn thẳng thái tử, mặc dù có chút miễn cưỡng, vẫn run rẩy nói: “Thái tử ca ca, ta… ta nếu còn làm thế tử thì về sau nhất định sẽ phải cưới vương phi, này sao có thể. Lại nói… phụ vương vẫn còn đại ca nhị ca mà.”

Thanh niên ân một tiếng, khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn túc mục không hiểu vì sao sinh ra vài phần tịch liêu hiếm thấy, nhoáng lên một cái mà qua, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, trái tim thình thịch co rút đau đớn.

Hắn đã quên hài tử của chính mình, rõ ràng là đang tuổi cực tốt như hoa lại so với hắn càng thêm cô độc. Trong đông cung ngay cả một trắc phi sưởi ấm giường cũng không có, thật giống một đại lãnh cung.

Chỉ thấy Sở Liệt giãn chân mày thoáng vui nói: “Vậy về sau ngươi tốt nhất đừng hối hận.”

Sở Kiều biểu tình đơn thuần, vẫn như thuờng lệ: “Sẽ không, sẽ không.”

Hắn nhịn không được bật cười vài tiếng, không nghĩ đến người hoàng gia lại có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy. Sở Kiều xinh đẹp như ngọc lưu ly, bộ dạng lúc thật sự vẫn cứ không có sức thuyết phục gì lớn. Thế nhưng dung mạo như vậy, không biết vì sao, bỗng nhiên làm cho hắn cảm thấy trong lòng hoảng sợ.

“Kiều nhi, người trẻ tuổi… khó kìm lòng vẫn luôn là chuyện thường.” Hắn châm chước vài câu, cảm thấy được có lời vẫn cần phải nói.

Sở Liệt cùng Sở Kiều trong măt đều mang theo vài phần khó hiểu nhìn hắn.

Hắn không hề chột dạ, phong khinh vân đạm nói: “Khó kìm lòng mặc dù có thể lý giải, thế nhưng từ đệ hoàng gia dẫu sao cùng không thể tình nguyện ở dưới người khác. Điểm ấy ngươi hiểu không?”

Sở Liệt mặt giật giật kịch liệt một hồi như muốn che đi ý cười, nắm tay đặt bên miệng, ho khan vài tiếng, trên mặt có nét sinh động hiếm có: “Phụ hoàng… nói có lý.”

Sở Kiều vần ngây ra, một bộ dạng cực kỳ không hiểu: “Cái gi là tình nguyện ở dưới người khác?”

Nói chuyện cùng người thông minh có chỗ tốt chính là không cần nhiều lời, nói một chút là rõ ràng. Nhưng dù chì có một chút đến cỡ nào cũng không thể trực tiếp cảnh giới chất nhi của mình là trong chuyện phong nguyệt không được để mình ăn mệt đi?

Đúng là đèn ***g da trâu, gày như thế nào cũng không tạo nên hỏa hoa được. Hắn nhụt chí gõ gõ cái bàn gỗ nhỏ, trực tiếp nói rõ ràng: “Hoàng nhi, ngươi giải thích cho Kiều nhi, miễn cho hắn chịu thiệt mất mặt.”

Tròng mắt mê hoặc mà trong suốt của Sở Kiều chuyển hướng về phía thái tử. 

Sở Liệt tự tiếu phi tiếu ân một tiếng, lại trước lúc mở miệng dời mấy đĩa ô mai muối trên bàn đi. Hắn nghẹn một hơi, oán khí sinh sôi.

“Thái y nói phụ hoàng dạ dày thiên hàn chịu không được kích thích, loại thức ăn vặt này vẫn nên ít đi thì tốt hơn.”

Được, được lắm. Từ khi nào thì thái y viện cùng ngự thiện phòng bắt đầu âm thầm thông đồng như vậy, ngay cả ăn nhiều một chút ô mai cùng bị trôg nom, hắn vẻ mặt tiêu điều: “Đường dài đi chậm, quả nhân thực sự bức bối.”

Thái tử nói tiếp: “Thái y dạy nhi thần một bộ thủ pháp có thể nâng cao tinh thần thư hoãn kinh lạc, nếu phụ hoàng không chê, nhi thần ấn giúp người.”

Tay thanh niên lực đạo mười phần, hùng hậu lại có lực, đặt lên vai hết sức thoải mái, mệt mỏi một đường tích góp từng chút một đều bị ấn đến không còn. Sở Kiều bị vắng vẻ vẫn đang hoang mang đề tài vừa rồi, nhỏ giọng hỏi thanh niên: “Thái tử ca ca…”

Sở Tang nhám mắt nghỉ ngơi, càng thêm thất vọng với con đường đoạn tụ của hài tử này. Thanh niên bên người hình như quay đầu lại, bởi vì tựa vào rất gần, hơi thở bồi hồi bên tai có chút ngưa ngứa. Chỉ nghe Sờ Liệt thản nhiên nói: “Kiều đệ, ý của phụ hoàng là bảo ngươi cẩn thận đừng để tiền mất tật mang, miễn cho bị người ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook