Thái Thượng Hoàng

Chương 26

Hòa Vận

17/10/2020

Bàn chân bỗng nhiên kịch liệt co rút, ngay cả ngón chân cũng bởi vì đau đớn mà cuộn mình lại, không thể duỗi thẳng ra.

Đau đớn khó nhịn làm hắn choàng tỉnh từ trong mộng, áo đơn đã ướt đẫm hơn phân nửa, hắn hoảng loạn thở dốc, chờ đợi cơn co rút tan đi rồi đưa tay lên lau mồ hôi dày đặc trên trán, xuyên thấu qua đầu ngón tay còn nhìn thấy ẩn hiện rèm che lộng lẫy.

Không biết có phải là cứ đến một chừng tuổi nhắt định nào đó thì chuyện cũ sẽ tràn về hay không, lại càng ngày càng trở nên rõ ràng, hắn hoảng hốt một chút, nhìn đăm đăm tường vân hoa thụ chạm khắc trên trần phòng.

Bất quá là một đoạn mộng mà thôi, rõ ràng như ngay trước mắt rồi lại như cây cỏ mùa xuân, vẫn sống động mà cũng chập chờn, càng cố đến gần lại càng xa cách. Chờ nhịp tim đã bình ổn, hắn mới nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh. 

Người trẻ tuổi một khi ngủ liền khó tỉnh, Ngọc tài nhân vẫn im lặng ngủ ở một bên, gương mặt thịt đô đô đặt trên gối, đè nặng vài làn tóc, một bộ dạng hài tử đáng yêu.

Sở Tang cười cười, có người ngủ ở bên cạnh quả nhiên vẫn là tốt.

Mấy tháng gần đây người trong cung đều biết Ngọc tài nhân của Ngọc Đường điện cực được ân sủng, mỗi ngày làm bạn ở long trắc. Hậu phi trong cung rất nhiều, Ngọc tài nhân bộ dạng không tính là tốt nhất, nhưng hợp vị hắn.

Cho dù không làm chuyện phong nguyệt, chỉ cần lưu lại ngủ ở bên cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp ngọt ngào, đơn giản da thịt chạm nhau cũng làm cho trái tim đã lão hủ nặng nề của hắn bẳt đầu đập trở lại.

Đại khái là một chút tiếng vang đánh thức tài nhân, nữ hài mơ hồ chớp chớp mắt, hai mắt sũng nước ngạc nhiên hỏi: “Bệ hạ, phải lâm triều sao?”

“Vẫn còn sớm, quả nhân đánh thức ngươi, tiếp tục ngủ đi.” Nói như vậy, ngón tay chạm vào bên má trắng nõn của đối phương, nhẹ nhàng nhéo một cái, nhất thời lại hoảng hốt.

Quả nhiên, đau người hay được người đau (chữ đông có nghĩa là đau cũng có nghĩa là yêu thương), đều là chuyện cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Tài nhân nhu nhu mắt: “Bệ hạ ngủ không được sao? Nô tì nói chuyện với bệ hạ được không?”

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng tốt.”

Ngọc tài nhân sinh ra trong một gia đình tiểu quan lại, ngày còn nhỏ sống so với các tiểu thư đại gia sĩ tộc thoải mái hơn nhiều. Nói đến trước kia thì chuyện lý thú cũng lắm, tỷ như a, hái sen rơi xuống hồ, trèo tường ra ngoài chơi bị mẫu thân phát hiện, vợt bươm bướm thì bị ong mật đốt, rất nhiều rất nhiều, chi nghe là cũng có thể miêu tả ra trong đầu cảnh trí làm cho lòng người hứng khởi.

“Bệ hạ ngày mai phải đến Lương Dạ tự, nô tì nghe nói nơi đó hoa đào nở thật khá a.” Nhắc đến chuyện này, tài nhân xoay mặt sang nhìn hắn, lông mi vừa dài vừa đen chóp a chóp, thập phần chọc người trìu mến.

Hắn khẽ cười, lại nhịn không được sờ sờ mặt của đối phương, giống như trấn an tiểu sủng vật, dồ dành: “Hoa đào nơi đó so với trong cung cũng không khác nhiều, chi là ở trên núi nở sớm mà thôi. Chờ mấy ngày nửa quả nhân mang ngươi đi thưởng hoa, ngày mai quả nhân phải dẫn thái tử đi gặp quốc sư, ngươi theo cũng không có ý nghĩa.”

Khuôn mặt phấn phấn ôn nhu của tài nhân sáng lên rồi lại ám xuống, lúc nghe đến từ thái tử rồi thì hoàn toàn như quả cà nhỏ bị sương đánh đập, bả vai hơi co lại, che không được ý sợ hãi.

Hắn xem ở trong mắt, thán ở trong lòng. Từ sau lần khắc khẩu ở ngự thư phòng mấy tháng trước, Sở Liệt liền đặt toàn tâm vào chuyện đối phó với Sở vương cùng chỉnh đốn quân đội. Chuyên tâm với quốc sự không phải không tốt, chính là giữa hai phụ tử chẳng biết tại sao lại như bị phủ lên một tầng sa mỏng không nên có, làm cho người ta cảm thấy như đang ngắm hoa trong sương, càng ngắm càng mơ hồ.

Bời vì gần đây có Ngọc tài nhân làm bạn, cho dù số lần thái tử đến ít đi cùng sẽ không làm cho hắn cảm thấy tịch mịch. Thế nhưng mỗi lần thái tử thỉnh an đều vội vàng mà đi, không lưu dấu vết, một chút cũng không có ý tứ muốn ở lại, giống như ở bên cạnh hắn thêm một phần thời gian bệnh đậu mùa sẽ tùy ý lây sang vậy.

Cái loại ba động hi nộ vô thường này hiển nhiên cũng kinh hách đến Ngọc tài nhân tuổi còn chưa lớn. Mỗi khi nhắc đến thái tử, trên mặt tài nhân đều có một cỗ sợ hãi đè nén. Cho dù là phi tử mà hắn sủng ái nhất, ở trước mặt thái tử cũng đều biến thành nha hoàn không dám ngẩng cao đầu.

Loại ánh mắt bất lực yếu thế này thật làm cho hắn đau lòng.

Tài nhân xoắn nhẹ ngón tay của mình, càng phát ra vẻ điềm đạm đáng yêu, hơi hơi oán giận: “Vì sao thái tử lại không thích nô tì như vậy?”

Hắn ôm lấy tài nhân, ôn hòa nói: “Ngươi không làm sai chuyện gì, Liệt nhi với người ngoài vẫn luôn luôn như thế. Huống hồ, ngươi muốn hắn thích làm gì? Quả nhân thương ngươi là đủ rồi.”

Tài nhân lập tức đỏ mặt, hợp với khuôn mặt có chút đầy như trẻ con, chuyển buồn thành vui ân khẽ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook