Thái Thượng Hoàng

Chương 24

Hòa Vận

17/10/2020

“Trữ Uyên, ngươi lui xuống trước đi.”

Cho dù đang tức giận quay cuồng, hắn vẫn sẽ nơi nơi chốn chốn để ý đến thể diện của Sở Liệt, từ rất sớm đã như vậy. Để bù lại mình lúc tuổi trẻ sơ ý lỗ mãng, hắn biến đổi tâm tư thành cưng chiều Sở Liệt, ngoài cung tiến cống thứ gì hiếm quý nhất đều thường cho hài tử. Không chỉ ban cho, hắn còn trao tặng sự tín nhiệm.

Bởi vì là cốt nhục duy nhất mới có thể ký thác tín nhiệm cùng hy vọng, nhưng câu nói vừa rồi kia cùa thái tử giống như một cái tát, tát hắn trở tay không kịp, trong lời nói giấu không được nét thất vọng: “Hoàng nhi, làm việc nói chuyện đều phải cỏ chừng mực, bên dưới còn nghìn nghìn vạn vạn người đang nhìn ngươi, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói mỗi hành vi mất đúng mực chính là làm cho người trong thiên hạ chế giễu.” 

Nói nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy xong, người đang quỳ gối vẫn không chút cử động, lông mi hạ xuống mà che không hết được vẻ cố chấp: “Phụ hoàng cảm thấy được nhi thần là một sự chê cười?”

Tức giận mới biến mất một chấm nhỏ lại dâng lên trong lòng, hắn nén xúc động cố nghiêm nét mặt đang run rẩy, rút từ trên bàn một cái bút lông nhỏ chế tác tinh mỹ khéo léo, ngón tay đặt trên cán bút, bấm vài cái như đang thưởng thức: “Quả nhân chỉ là nhắc nhở ngươi, chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên quản. Còn có… dùng loại khẩu khí này nói chuyện với phụ hoàng của mình, hoàng nhi, chẳng lẽ đây là hành vi mà thân là nhi tử nên có sao?”

Sở Liệt khóe miệng tựa hồ nâng lên một chút, trên mặt nhìn thế nào cũng đều có chút thần sắc ủy khuất, bất quá thu liễm rất tốt. Điều này cùng không kỳ quái, hắn luôn luôn sủng ái thái tử, đừng nói phát giận, chính là lời nói nặng cũng chưa từng nói qua một câu.

Nhưng hôm nay hắn thật sự giận, hắn làm đế hơn ba mươi năm, nào đã có ai dám dùng loại khẩu khí này đến ép hỏi han.

Sở Liệt mí mắt bất động, quy quy củ củ dập đầu, tư thái thình tội: “Phụ hoàng giáo huấn rất phải, nhi thần đã biết.”

Biết, chứ không phải là biết sai. Lực đạo đặt trên cán bút không tự giác lại tăng thêm ba phần, hắn lạnh nhạt nói: “Vậy nói thử quả nhân nghe, ngươi rốt cuộc biết những thứ gì.”

Không khí trong ngự thư phòng dường như lưu động cũng chậm đi ba nhịp, đặc đặc dinh dính, vừa chạm vào đã thấy như bị thiêu đốt.

Sở Liệt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn, sau đó lặng lẽ quay đi, mặc dù lộ ra khí lạnh thấu xương nhưng ngôn ngữ đã chậm lại vài phần: “Là nhi thần phá hủy quy củ, mất đúng mực, phụ hoàng người… thân thể quan trọng hơn, chớ để khí thương chính mình, nhi thần… biết sai rồi.”

Trong ngự thư phòng lớn như vậy truyền đến âm thanh bang bang cùa trán

cùng sàn nhà trơn bóng lạnh như băng chạm nhau.

Sau khi thái tử rời đi, tổng quản vẫn không dám ngẳng đầu ở bên cạnh mới thật cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, Ngọc tài nhân nơi đó…”

Vung tay ném bút về lại trên bàn, đỡ trán, Sở Tang thở dài một hơi, mệt mỏi nói: “Hôm nay không đi, bảo nàng đừng chuẩn bị.”

Hoa sen không ngăn được mưa gió dập vùi, tâm tình khó có được cũng đã bại hết. Đối với hắn mà nói chuyện bị phá hủy hưng trí như vậy cũng quá mức bình thường, so với chấp nhận, chi bằng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook