Thái Thượng Hoàng

Chương 23

Hòa Vận

17/10/2020

Khó mà có được tâm tình mong đợi nhiều đến như vậy, thế nhưng hưng trí có cao đến đâu đi nữa thì nhìn thấy thái từ cùng Dung thượng thư giương thương múa kiếm rồi cũng sẽ bị tàn phá đến không còn bao nhiêu.

Ngự thư phòng, một bên là ông nói ông có lý, một bên là bà nói bà có lý, người này dẫn kinh cứ điển (nói có sách mách có chứng), người kia bằng chứng phong phú. Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tai ong ong không ngừng, thắt iứng cũng mỏi, bá vai cũng cứng đờ, vì thế khụ mấy tiếng, đành phải cắt ngang lời của hai người trẻ tuổi.

Hai người xoát xoát dừng ánh mắt trên người hắn, một trái một phải, đồng dạng chấp nhất kiên định, lạt ý mười phần.

Hắn nói: “Hoàng nhi, Trữ Uyên nói không phải không có lý, làm như vậy… thật là có chút gấp gáp.” 

Dung Dũ tựa hồ là thở phào một cái, chân mày dần dần giãn ra, một chút vui mừng ẩn ẩn hiện lên bên môi: “Bệ hạ thánh minh.”

Ý của thái tử là, thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp phái binh đại đại phương phương tiến vào Sở quốc, dù sao cái cớ cần để ngụy trang cũng đủ rồi, cùng lúc có thể suy yếu binh lực Sở quốc, mặt khác cùng có thể giết gà dọa khỉ.

Sở Liệt cười cười, không buồn che giấu lệ khí giết chóc tự do trôi trong mắt, ánh mắt sáng thêm vài phần, âm điệu rất nhỏ nâng lên một tiếng: “Nga.”

Dung Dũ đối với thái độ lơ đễnh như vậy của Sở Liệt khó tránh khỏi tức giận, lạnh lùng nói: “Hành động này cùa thái tứ chỉ sợ khó ngăn được miệng lưỡi thiên hạ.”

Sở Liệt chậm rãi nói: “Theo ý tứ của Dung thượng thư thì chuyện này vĩnh viễn cũng không cần làm sao? Thiên hạ dân chúng có thể làm đến mức nào? Có bị kích động thì bất quá cũng chỉ vài loạn thần tặc tử, nếu đã là loạn thần tặc tử thì vì sao cần lo lắng?”

Dung Dũ cười lạnh một tiếng: “Thái tử điện hạ chắc là bẻ cong ý tứ của thần rồi. Chính là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, vội vàng đánh Sở chỉ e lưu lại hậu hoạn khôn cùng. Điện hạ có nghĩ đến dân chúng Sở quốc sẽ nghĩ như thế nào không? Về sau cho dù thu phục Sở quốc, thế nhưng mất đi dân tâm cũng đâu dễ dàng thu hồi lại được.”

Hắn nghiêng đầu nhìn hai người trẻ tuổi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn mà làm cho người ta sợ hãi của Sở Liệt, chậm rãi nói: “Hoàng nhi có phải trong lòng còn có kế hoạch hay không? Nói ra cho quả nhân nghe một chút.” 

Dù sao cũng là cốt nhục cùa mình, cho dù đoán không hết được lòng Sở Liệt, nhưng chút tâm tư ấy hắn vẫn có thể nhìn ra.

Sở Liệt quả nhiên nở nụ cười, như hài tử đang mong chờ gia trưởng (cha mẹ) ngợi khen, lời nói nghe sao cũng đều có chút hương vị ngọt ngào: “Nếu như là Sở vương tự mình thỉnh triều đình xuất binh, chúng ta đây lại có lý do gì không để ý tới? Người nói có phải không, phụ hoàng?”

Dung Dũ cũng ngẩn người, mở lớn mắt nhìn thái tử.

Hắn không khỏi cười khổ. Quả nhiên không đoán sai, Sở Liệt làm việc phong cách cùng giống như chơi cờ, ám minh đều là lưới của hắn, cuối cùng buộc địch nhân chì có thể chui đầu vào. Nếu tiến Sở có phiêu lưu, vậy thì để Sở vương tự mình thỉnh cầu triều đình, triều đình phái binh có thể danh chính ngôn thuận, lại có thể được hào thanh danh, nhất cử lưỡng tiện.

Về phần làm thế nào để Sở vương đạp nốt một bước này, cho dù hắn không lo lắng thì Sở Liệt cũng đã tính kế tốt.

Thái độ làm người của Dung Dũ vốn cương chính, chơi mấy trò ngầm vẫn không thể qua được hài tử của hắn. Bất quá, loại này cũng không nên chơi quá nhiều.

“Vậy hôm nay nghị đến đây thôi, quả nhân cùng muốn nghỉ tạm, các ngươi lui xuống đi.”

Chuyển một ánh mắt sang tổng quản thái giám bên cạnh, ý bảo hắn có thể đi chuẩn bị long liễn.

“Phụ hoàng, bây giờ người muốn đến Ngọc Đường điện sao?” Thanh âm thình lình bật ra như xuyên vào tai, hắn kinh ngạc thu hồi tầm mắt. Thanh niên một thân triều phục màu đen đứng giữa phòng, khí thế siêu quần lập vu thiên địa, không có nửa phần ý tứ lui ra, thấy hắn chưa kịp trả lời, nhân tiện nói thêm câu: “Dù là quốc gia đại sự, so với mỹ nhân ở Ngọc Đường điện cũng không tính là cái gì sao?”

Dung Dũ đứng ở một bên vì câu nói không đầu không đuôi của thái tử mà thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: “Thái tử, người du củ.”

Sở Liệt cũng không thèm nghe người ngoài nhắc nhở, ngược lại tiến lên trước một bước, đường cong anh lãng của cằm càng thêm căng chặt, ngữ khí mặc dù không phải gây sự, nhưng có chứa ba phần chất vấn không thiện ý.

Mày nhíu lại, rồi giãn ra. Hắn không biết Sở Liệt là từ đâu mà biết việc này, chuyện hậu cung còn không tới phiên thái tử nhúng tay.

Hắn sống đến chừng này tuổi đã rất ít tức giận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dung túng Sở Liệt đến mức không có chừng mực, mí mất lạnh lùng vừa nhấc, hẳn nói: “Quỳ xuống.”

Sở Liệt không có động tác gì.

“Quỳ xuống cho quả nhân, còn muốn bắt quả nhân phải nói lần thứ ba?” Hắn đề cao âm lượng, chất vấn.

Sở Liệt tựa hồ như nở nụ cười. Hắn không biết cái loại biểu tình này nên gọi là gì, như là khó chịu, thế nhưng vẫn một bộ dạng lãnh ngạnh cao ngạo. Sở Liệt thoáng chinh y bào, nhàn nhã quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook