Thái Thượng Hoàng

Chương 22

Hòa Vận

17/10/2020

Kiểu tính tình như của tiểu hài tử kia thì không được thích cũng là tự nhiên thôi, hắn đành phải dời sang đề tài khác, cùng thái hậu nói phiếm mấy chuyện lý thú trong cung ngoài cung, hòng lấy được niềm vui của lão mẫu. Ai biết lời còn chưa nói xong, cửa cung liền truyền đến tin Lâm quý phi cùng Lan qúy phi dẫn các hậu phi đến thỉnh an thái hậu.

Hắn nhìn những bóng người thướt tha càng ngày càng rõ ràng ngoài cửa, xoa cái trán đã bắt đầu thấy nhức. Đúng là ngồi quá lâu rổi, giờ thì toàn bộ Bồ Tát lớn nhỏ đã hội tụ đầy đường (gian nhà).

Hai vị quý phi đi đầu hướng về hắn yêu kiều bái hạ: “Thần thiếp cấp bệ hạ thỉnh an.”

Nguyên lai hắn đến không khéo, giờ này vừa vặn là lúc nhóm niệm Phật gồm thái hậu cùng các hậu phi ngồi lại với nhau. Hắn cùng với phi tử hậu cung xưa nay lãnh đạm, đừng nói nùng tình mật ý, chính là vài lời ấm áp cùng đều không có, gặp mặt bất quá nói vài câu khách sáo cũ kỹ, ai bảo thái hậu năm đó thích nhất loại nữ tử không biết vui không biết buồn này làm chi.

Bất quá đến cũng đã đến rồi, công phu giữ thể diện là không thể không làm.

Nếu là vài năm trước thì hắn cùng không có tâm tư nghe Phật, nhưng hiện tại đã có thể tâm tình như nước. Lan phi giảng giải một bàn sách quý mới phiên dịch đặt trước tay nàng, hắn thường thường chọn vài câu bình một phen, cũng coi như để chút mặt mũi.

Một dải dị sắc lơ đãng lại khiến cho hắn chú ý.

Phi tử đến thỉnh an khá nhiều, một ít nàng cấp bậc dưới chỉ có thể đứng ở một bên, ăn mặc cũng không tính là hoa lệ tinh mỹ. Hắn nhìn thấy một nữ hài đứng sau ghế của Lâm quý phi, đại khái khoảng mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng cũng không tính là nổi bật, nhưng đôi mắt ngập nước linh động rất hợp khẩu vị hắn.

Đôi mắt to như nai con chọc người trìu mến thực không an phận nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, mặt đỏ bừng lên một mảnh, vội vàng quy củ rũ xuống.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, có loại tâm tình vui vẻ như đùa động vật nhỏ. Cặp mắt sợ hãi bất an kia lại trộm nhìn về phía hắn. Nữ hài khuôn mặt mượt mà, mặt mày tuấn tú, cỗ sức sống thiên chân khả ái kia cùng Kiều nhi thật có vài phần tương tự.

Nhớ đến ánh mắt thống khố như không muốn sống của Sở Kiều, trong lòng hắn lược lược phiền muộn. Hài tử dài cánh phần lớn phải bay đi, người vẫn luôn lưu không được lâu, tình cũng vậy. 

Hắn thật sự không muốn thừa nhận, minh vẫn cần có người ở bên.

Phương thức gì cũng được, tôn tử cũng tốt, nhi tử cũng vậy, hắn muốn đau ai đó, thế nhưng luôn tìm không thấy đối tượng.

Liên nhi lớn rồi, tương lai ngồi ôn ngôi vị hoàng đế, không ai lay động được, lời hứa của hắn với hoàng hậu coi như là đã thực hiện không sai. Nếu như vậy, sau này có thêm hoàng tử hoặc là tiểu công chúa cũng không tính là đại sự, hoàn toàn sẽ không mang lại cho thái tử chút uy hiếp thực chất nào.

Tốt nhất là hài tử đừng quá thông minh lại càng không cần có khả năng, nếu có thể chọc người trìu mến giống như Kiều nhi trước đây thì rất tốt. Hắn để tầm mắt dừng lại nhiều hơn trên người nữ hài, đánh giá, nếu hài từ giống mẫu thân, vậy nhất định là hài tử phi thường đáng yêu.

Vừa sung sướng nghĩ như vậy, thế nhưng chẳng biết tại sao lại dần dần cảm thấy bi ai.

Thái giám tổng quản hầu hạ bên người hắn hơn hai mươi năm, sát ngôn quan sắc đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh, vừa ly khai Từ Trữ cung liền ghé vào tai hắn nói: “Bệ hạ, vừa rồi là Ngọc tài nhân, năm trước vừa mới tiến cung.”

Đám phi tử thân tư cứng nhắc không dính bụi trần từ từ bay đi khỏi mi mắt hắn, tiểu tài nhân đi cuối cùng kia mang theo nét tò mò ngượng ngùng trộm quay đầu lại, không cẩn thận giẫm lên làn váy, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.

Tất cả hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, không khỏi nâng khóe miệng, ánh mắt mang theo xuân phong ôn nhu. Biểu tình e lộ vụng tay vụng chân kia hắn xem ra là đáng yêu nhất, giống như củ cãi muối ở Dung phủ, nhìn thôi đă khiến cho người ta cảm thấy tươi mới trẻ trung.

“Bệ hạ, tối nay muốn Ngọc tài nhân thị tẩm sao?”

Không biết vì sao lòng hắn lại xuất hiện cảm giác lê hoa áp hái đường (chồng già vợ trẻ). Cùng với một nữ hài sức sống mười phần như thế, dường như cũng có thể tìm về cho mình chút xuân quang.

Mang trong lòng ý tưởng như vậy, hẳn liền phân phó: “Ân, đi chuẩn bị đi.”

— 0O0 —

Phiên ngoại: Hoàng đế thực cát tường

Phiên ngoại nhị

Trời bắt đầu hạ tuyết.

Nhiếp chính vương thân cao như ngọc đứng trước cửa sổ, cũng không biết nhìn cảnh tuyết đã bao lâu, thẳng đến lúc tay đông lạnh tê rần mới để cho người đóng cửa.

Tiểu hài tử rõ ràng vừa rồi còn học bài thừa dịp người lớn ly khai liền ghé lên án đài ngủ gà gật. Bởi vì sợ lạnh nên tiểu hoàng đế toàn thân bao kín, đầu đội mũ lông mượt mà che hết trước sau, rìa mũ đen mịn mềm mại úp sấp khoát lên trán, khuôn mặt đầy vẻ xa hoa luôn chu chu lên rất có tác dụng làm cho người ta nối lên dục vọng muốn tàn nhẫn mà nhéo lấy.

Nhiếp chính vương gõ gõ bàn, tiểu hoàng đế hoảng sợ ngẩng đầu lên, mở lớn đôi mắt hắc bạch phân minh, sườn má trái bởi vì tư thế ngủ mà đỏ hồng một khối, cẩn thận lại vô tội chớp mắt mấy cái: “Tam hoàng thúc…” 

“Vừa rồi thái phó bố trí công khóa cho bệ hạ, bệ hạ hoàn thành rồi sao?”

Lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, tiểu hoàng đế mỉm cười, ra vẻ đạo mạo nói: “Quả nhân cho rằng phải kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi mới là chính xác, hơn nữa nga, Ngu Công dời núi còn phải nghỉ tạm, quả nhân tuổi còn nhỏ quá tự nhiên cần hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Vậy cũng tốt, bệ hạ cũng đã lâu không ra ngoài hoạt động qua.” Nhiếp chính vương không hề đổi sắc, nói: “Hôm nay cảnh tuyết thậm mỹ, bệ hạ cùng thằn ra xem một chút, thế nào?”

Mới vừa rồi còn đắc ý dào dạt giờ thì mặt mày nhăn thành một đống. tiểu hoàng đế không tình nguyện: “Bên ngoài lạnh muốn chết… sẽ đông lạnh long thể…”

Nhiếp chính vương nói: “Thần nhớ rõ, bệ hạ mùa hạ nói bên ngoài quá nóng sẽ làm bỏng long thể, mùa thu nói bên ngoài quá ấm ướt sẽ làm mốc long thể, mùa xuân sao, bệ hạ còn nói đây là mùa ngủ thật tốt. Một năm bất quá bốn mùa mà thôi, bệ hạ muốn chọn khi nào thì đi ra ngoài?”

Ánh mắt chột dạ muốn dời đi, cuối cùng chuyển qua ngón tay của mình, trong đôi mắt vừa đen vừa lớn sương mù mênh mông, biểu tình lã chã như chực khóc: “Trừ phi Tam hoàng thúc ôm… quả nhân đi không được.”

Nhiếp chính vương âm thầm cắn răng, siết chặt nắm tay, được lắm, đây là hắn tự mình tạo nghiệt.

Hài tử này là đến đòi nợ hắn.

Vì thế sai cung nhân lấy thêm tấm lông thú dày quấn thêm cho tiểu hoàng đế một tầng nữa. Tiểu hoàng đế nâng cao cằm nhỏ, đứng cho hoàng thúc khoác áo, thắt dây lưng cho mình, sau đó giang hai cánh tay, đôi mắt còn nhỏ tuồi đã tràn đầy phong lưu mị thành một đường: “Tam hoàng thúc, ôm.”

Tiểu hoàng đế ôm cổ Nhiếp chính vương, cằm để ở trên vai hoàng thúc, co thân mình vào trong tấm lông quý giá.

Cho du cảnh tuyết xa hoa như thế nào đi nữa, tiểu hoàng đế cũng không chịu rời khỏi vòng ôm ấm áp: “Quả nhân lạnh, nguyên lai rồng là sợ lạnh a.”

Nhiếp chính vương nâng người kia lên một chút, vững vàng đạp tuyết, hướng đến mảnh vườn mai không xa: “Ai nói rồng sợ lạnh? Ân?”

“Đương nhiên là quả nhân nói… Quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh!” Tiếp đó tiểu hoàng đế nghiêng đầu đến bên mặt của Nhiếp chính vương hôn một cái: “Thơm một cái, thơm thơm, tuy rằng mặt Tam hoàng thúc không thơm, thế nhưng quả nhân vẫn thực thích nha.”

Nhiép chính vương cười nói: “Cho dù bệ hạ thích thần, thích nhất, phi thường thích, thì công khóa thái phó bố trí hôm nay vẫn phải hoàn thành.”

Vì thế đầu lung lay vài cái rồi vô lực cúi xuống, ngón tay sờ sờ hoa văn thêu trên áo choàng của Nhiếp chính vương, giọng trẻ thơ ngọt ngào mềm mại: “Quả nhân… mới không có tâm tư hiềm ác như vậy..

Hàn mai nở rộ, hoa mai chìm nổi giừa hàn tuyết băng sương có một phen phong tình rất khác. Nhiếp chính vương một tay ôm tiểu hoàng đế, một tay nâng lên chạm nhẹ vào đầu cánh mai, ngón tay thon dài xinh đẹp nhiễm hương khí, băng hàn làm cho người vẫn không chịu ló thân ra rùng mình một cái.

“Quả nhân long thể rất trọng yếu sẽ ảnh hưởng đến ngàn vạn dân chúng…” Hắt hơi một cái, tiểu hoàng đế giãy giụa muốn lùi về: “Lạnh rồi…” 

Nhiếp chính vương hai tay xuyên qua dưới cánh tay tiểu hoàng đế, xoay Sở Tang lại nâng lên, nhấc người lên cao cao rồi mới chậm rãi nói: “Bệ hạ, người xem hoa này nở thật là đẹp có phái không?”

Lúc này mới nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, nhất thời mắt đen bừng sáng, nhìn phiến hoa hàm tiếu thái minh tươi đẹp kia cười rộ lên rạng rỡ: “Thơm thơm! Quả nhân muốn thơm thơm!”

Nhiếp chính vương xúi giục: “Nếu bệ hạ thích, vậy thì hái một đóa về.”

“A… Tam hoàng thúc hái cho quả nhân không được sao?” Thanh âm mềm nhũn lại, ngón tay động động, bắt đắc dĩ tay ngắn chân ngắn, hoàn toàn không có biện pháp.

“Không qua phong sương sao có thể gặp được xuân sắc. Bệ hạ, nếu người muốn có cái gì, thì nhất định phải tự mình động thủ, người bên ngoài bất quá là trợ lực mà thôi.”

Tiểu hoàng đế nhìn phiến hoa gầy run run phong thái cẩm tú kia, động động cái mũi nhỏ, hít sâu ba lượt, nghe theo đạo lý, đành phải thoái nhượng: “Kia cao thêm chút nữa mới được, quả nhân thật sự với không tới nha.”

Nhiếp chính vương có chút bất đắc dĩ nói: “Thần cũng không phải xuất thân võ tướng, sức nặng của bệ hạ thật sự có chút… phú quý.”

“Di…”

………

Cùng bạn đồng lứa tuổi chơi đùa tuyệt đối là thời điểm mà tiểu hoàng đế vui vẻ nhất, là thời điểm không cần nghe những đạo lý to lớn không dứt cùa Nhiếp chính vương, lại càng không cần nghe những ngâm nga cằn nhằn liên miên của lão thái phó.

“Sở Bình! Lúc chơi trốn tìm không được tìm ra quả nhân, có hiểu hay không?” Hoàng đế biểu tình thực kiêu ngạo phách lối.

Sở Binh sáu tuồi sờ sờ đầu, khó xử nói: “Nhưng ngươi cùng phải tự mình trốn kỹ mới được a, ta cũng không phải người mù…”

“Quả nhân nói không được chính là không được!”

Rồ ràng là thanh âm mềm nhũn, lại còn muốn cố tình ra vẻ ngoan, Sở Bình nhịn cười nói: “Được rồi được rồi, ta sẽ chờ đi bắt Uyển Dung, khẳng định không bắt ngươi.”

Hoàng đế ngẩng phắt đầu, khẽ cắn môi, nói: “Ai… ai cho phép ngươi đi bắt Uyển Dung? Uyển Dung phải để quả nhân tự mình bắt!”

“…”

Hoàng đế dậm chân một cái, phẫn hận nói: “Này là quyết đấu giữa nam nhân với nhau! Cho nên quả nhân mới không cần người khác làm cho.”

Kết quá của việc không cần người khác làm cho chính là không đến nửa nón hương, Sở Bình liền nhanh tay lẹ mắt tìm được hoàng đế mất rồi.

Trốn ở phía sau cái cây, làm sao có thể nhìn không ra thôi… Nhưng Sở Bình rất nhanh liền hối hận, phi thường hối hận vừa rồi để làm chi không mù mắt một chút. Hắn nhìn tiểu hoàng đế cúi nửa đầu, đầu tiên là mặt không chút thay đổi, sau đó hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Sở Bình luống cuống tay chân xoay vòng quanh hoàng đế, dỗ dành van xin: “Kia… đều là ta sai a, là ta sai rồi, ngươi… đừng khóc a…”

Hoàng đế chịu đựng ủy khuất, thở ra một hơi, phồng má lên nói: “Cá cược phải biết nhận thua, ngươi đi tìm Uyển Dung đường tỷ mặc ngươi… Quả nhân trong cung đều là mỹ nhân, mới không thèm đâu.”

Nói xong một chữ không thèm, đầu lại càng cúi thấp, lông mi vừa đen vừa dài dính sương mù, một mảnh mênh mông.

Sở Bình nhìn nhìn xung quanh, nhanh chóng cúi đầu ở bên mặt hoàng đế thơm một cái, nhất thời tự nhiên lại lắp bãp: “Ta mới không đi tìm Uyển Dung, Uyển Dung mặt cũng chưa có thịt, ngươi là tốt nhất rồi… Chúng ta coi như nàng thua thôi, ngươi đừng khóc nha…”

Hoàng đế sửng sốt, bất chấp ủy khuất vừa rồi bị tìm được, tay đặt lên mặt mình, khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp: “Ngươi… ngươi…”

Sở Bình toàn thân váng chóe lắp lánh chột dạ lui ra phía sau từng bước: “Kia… Cá cược phải biết nhận thua a, là ngươi nói thôi.”

Hoàng đế ôm đầu gối ngồi sụp xuống đắt, nức nở một tiếng, cảm thấy bi phẫn lại đứng lên đá Sở Bình: “Hỗn trướng! Đều là quả nhân thơm người khác! Đều là quả nhân thơm người khác!”

Sở Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế tiến lên, không biết sợ nói: “Vậy được rồi, cho ngươi thơm lại coi như hòa nhau là tốt rồi. Huống chi mặt Uyển Dung so ra cũng không đẹp hơn ta ở chỗ nào a, coi như thông qua dùng tạm thôi.” 

Hoàng đế ân một tiếng, giọng mũi nặng nề chà xát chà xát mắt, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Kia quả nhân liền cố mà làm…”

Khiễng mũi chân, ngửi ngửi, hoàng đế thực khủng hoảng nhăn nhíu mặt mày: “Mới không thơm.”

Thế nhưng một màn này đã bị Nhiếp chính vương đến tìm hoàng đế nhìn thấy rõ ràng.

Trên đường quay về tẩm cung, hoàng đế vẫn đi ba bước lại quay đầu nhìn Nhiếp chính vương đi phía sau, hơi cũng không dám cho ra ngoài một làn, thật “Vất vả mới nói ra được: “Kia… mới không liên quan gì đến quả nhân đâu…”

Nhiép chính vương nhẹ giọng nói: “Phụ thân của Bình nhi, lão Bình Tây vương năm đó vì nước hy sinh thân mình, chết trận sa trường thi cốt vô tồn, chỉ để lại một nhi tử mồ côi từ trong bụng mẹ, bệ hạ cũng biết?”

Căng thẳng cả đầu, hoàng đế vội gật gật: “Quả nhân biết, thái phó có nói qua.”

“Cho nên… chuyện nhúng chàm hậu thế của công thần, không phải việc minh quân nên làm, bệ hạ hẳn là nên thời khắc trông nom miệng của mình đi.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook