Thái Thượng Hoàng

Chương 20

Hòa Vận

17/10/2020

Sở Liệt đều tay thuận khí cho hắn, cảm giác được khí tức của hắn vững vàng rồi mới nói: “Phụ hoàng, muốn hạ thêm một ván sao?”

Một bàn cờ đang tốt đẹp lại bị hủy như vậy, khó được một lần hắn có phần thắng…

Thái tử chơi cờ cũng như chính mình, thận trọng, ngoan đánh ngoan ngừng, chi công lại không nóng vội. Hài tử này của hắn, chiêu số thích nhất chính là như bung lưới mà bao vây cắn nuốt địch nhân, chậm rãi gặm nhấm.

Tựa như Sở vương còn bị vây ở kinh thành kia.

Thanh niên vẫn tĩnh tâm chờ hắn cất lời.

“Lại đến một ván đi.” Hắn một lần nữa dựa lưng lên đệm, vai thả lỏng, triển khai ván cờ. 

Hai người đều không lên tiếng, ngươi một quân ta một quân che phủ hơn phân nửa bàn cờ. Sở Liệt nắm lấy quân cờ, vừa hạ vừa nói: “Phụ hoàng, kỳ thật chuyện Kiều đệ, người cũng không cần lo lắng.”

“…”

Sở Liệt tiếp tục không nóng không vội bình tĩnh nói: “Khánh quốc nam phong thịnh hành, vốn cũng không là đại sự, nhi thần cảm thấy nếu Kiều đệ thật sự thích người nọ, cùng một chỗ cũng không có gì quá đáng. Phụ hoàng không phải cũng đã từng nói qua sao, ngàn vàng khó cầu một mảnh chân tâm, nếu người nọ là lừa dổi Kiều đệ, thì vừa hay cho Kiều đệ một cái giáo huấn.”

Ngơ ngác mãi vẫn không hạ được quân cờ, hắn đối với lời phân tích lợi hại của nhi tử hoàn toàn không nghe vào đầu, suy nghĩ dừng lại ở lời mở đầu kinh thiên phích lịch kia.

Cái gì gọi là nam phong thịnh hành? Cái gi gọi là cũng không phải đại sự?

“Nói bậy! Loại sự tình này sao có thể thịnh hành!”

Khinh hắn hiện tại ít ra cung sao? Tiểu quan quán hay gì đó hắn cũng đều từng đi qua, nơi đó nam tử không ra nam tử, một đám tô son điểm phấn, thanh âm nói chuyện cũng tinh tế nhẹ nhàng chọc người phát run, loại sự tình này sao có thể trở nên thịnh hành?

Thanh niên vẻ mặt thoải mái, gương mặt anh tuấn khắc sâu vẫn như trước không có biểu tình kể lại sự thật: “Đại thần triều ta dưỡng luyến đồng trong phủ rất nhiều mà. Nga, phụ hoàng người còn nhớ rõ Đại học sĩ Long Uyên các Trần Chính Thọ sao?”

“Đương nhiên nhớ rõ.” Cũng là một kẻ đầu óc cổ hủ thôi. 

Sở Liệt mỉm cười, nói: “Theo nhi thần được biết, trong phủ Trần học sĩ luyến đồng công khai nuôi tận bảy, quả thực người không thể nhìn tướng mạo.”

Mặt hắn co rút, từ khi nào thì làn gió đoạn tụ đã thổi khắp Thần Châu đại địa? Còn ở ngay dưới mí mắt hắn mà mọc lên như nấm?

“Không ra thể thống gì, đều là xằng bậy hồ nháo…quả thực là bại hoại phong khí!”

Tiếp tục cơn tức giận không thế lý giải, bỗng nhiên một ý nghĩ loáng lên trong đầu, hắn sợ hãi hít sâu một hơi, nhìn về phía nhi tử có tư tưởng phóng khóang của minh.

Khó gặp được nhi tử nói tốt cho sự tình gì, này cũng không phải là điềm báo tốt đẹp. Hắn tiếp tục hít sâu liên tục, âm điệu cổ quái hạ một quãng tám: “Hoàng nhi…”

Sở Liệt trong mắt cất giấu u quang, nhìn hắn.

“Hoàng nhi ngươi chậm chạp không chịu thú thê, chẳng lẽ cũng…” Câu tiếp theo hắn nói không nên lời, thật sự là điềm xấu, thể diện của tổ tông là trăm triệu lần không thể bỏ được.

Sở Liệt khụ một tiếng, nín thở nửa khắc, sắc mặt có chút quái dị, chậm rãi nói: “Phụ hoàng quá lo lắng rồi.”

Hắn chậm rãi thở ra, tiếng ân cùng kéo dài một chút.

“Chỉ là nhi thần cảm thấy câu nệ quá nhiều thứ này nọ như vậy chỉ càng thêm mệt mà thôi. Dân phong cởi mở một chút, cũng không tính là chuyện xấu.” 

Hắn đối với chuyện đoạn tụ cái hiểu cái không, nhưng thái từ một phen nói này cho dù có lý có cứ như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được lập trường của hắn.

Cái loại địa phương phong nguyệt điên đảo âm dương này, nếu như khả dĩ, hắn hi vọng mình có thể châm một ngọn lửa, đem những nơi dơ bẩn đó toàn bộ đốt sạch sẽ.

Mười sáu năm trước, hắn cùng từng làm như vậy. Một ngọn lửa, san bằng nam quán lớn nhất kinh thành khi đó.

Thế nhưng đốt thì sao, người không phải cỏ dại, sẽ không mỗi độ gió xuân thổi về lại có mặt trên đời.

Vĩnh Trữ. Vĩnh Trữ, hắn vẫn cảm thấy đó là một cái tên thực viên mãn.

Cho đến hiện tại cũng vẫn cảm thấy như vậy.

“Người trẻ tuồi, người trẻ tuổi, tuổi trẻ thật tốt.” Hắn cười, ném quân cờ trong tay vào kỳ hạp, khoát tay: “Ngươi cũng lui ra đi.”

Sở Liệt đứng lên, y quyết khẽ động, hơi tiếc nuối nhìn bàn tàn cục kia:“Đáng tiếc, là bàn cờ hay.”

Không kiên nhẫn từ từ nhắm hai mắt lại, hắn nói: “Gọi người lưu trữ, lần sau hạ tiếp là được rồi.”

Đây bất quá là lời ứng phó, thanh niên đương nhiên là hiểu, tấm thân dài đứng dưới nghịch quang, thái dương chiếu lên bờ vai dày rộng.

“Vậy nhi thần xin cáo lui trước.” 

Kỳ thật trận cờ có tốt đến bao nhiêu, đã không có tâm tình lúc hạ nó, thì sau cũng bất quá là bàn tàn cục mà thôi.

Sở Tang một mình ngồi ở trong đình đã thành trống không. Bàn cờ được thu đi rồi,hắn một người nhàn nhã không có chuyện gì làm, bưng trà nóng, nương theo nhiệt khí nóng hồi ***g lộng mà vươn ngón tay, chạm vào khóe mắt mình.

Mình đã già rồi, không theo kịp ý nghĩ của người trẻ tuổi. Hắn chỉ biết là cờ cũng như người, tàn tức là tàn, không thể quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook