Thái Thượng Hoàng

Chương 17

Hòa Vận

17/10/2020

Thanh niên đứng thẳng tắp giữa một đám dân chúng đang quỳ, càng phát ra vẻ độc lập tuấn tú, tựa hồ đối mặt với Thái tử một trận, rồi mới hướng Sở Liệt hành lễ: “Thần kiến quá thái tử.”

Thái độ không một tia thất lễ, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thiện.

Sở Tang ở trong xe đỡ trán lắc đầu, ái khanh a, ngươi nhiệt tình như vậy, thì không thể làm trong lòng thái tử lên được nửa phần tình cảm.

Sở Liệt khuôn mặt lạnh lùng, như từ cao cao nhìn chằm chằm vào Dung Dũ, giống như tư thái của tất cả quân vương nhìn hạ thần, thấu suốt mà xa cách, âm điệu vừa phải, điềm điềm một chút khách khí: “Dung thượng thư cũng nên sớm hồi phủ một chút, đây không phải là nơi ngươi nên ở lâu.”

Thanh niên ngũ quan nếu phân ra thì không tính là làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng hợp lại cùng một chỗ lại lạnh lùng tàn nhẫn đến khiếp người, mũi thẳng như đao, môi mỏng khẽ nhếch: “Xem ra, Dung thượng thư làm việc vẫn thiếu vài phần cảnh giác, phụ hoàng đi tuần vạn nhất xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ai đảm đương được.”

Dung Dũ nói: “Thần lĩnh tội.”

Người bên trong xe sớm đã không kiên nhẫn, ngón tay gõ nhẹ một khúc trên mành âm liền vang ra ngoài: “Liệt nhi, hồi cung.”

Thái tử cười sâu kín, ý bảo hộ vệ khởi giá.

Ngồi lên cái đệm thoải mái mềm mại, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một ngày hôm nay thật đúng là tổn thương nguyên khí, hồi cung rồi phải hảo hảo bồi bổ mới được. Hắn bảo Sở Liệt lên xe vốn đang muốn nói nói mấy câu, bất đắc dĩ hương liệu đốt trong xe chính là tối ngưng thần, ngửi qua đã muốn ngủ.

Ngủ nhiều là đặc quyền của người có tuổi, có gì kỳ quái đâu.

Tuy mơ hồ cảm giác được tầm mắt của nhi tử từ bên kia nhìn đến, có chút nóng rực, có chút như đóng đinh vào người, đáng tiếc còn chưa nóng đủ để làm tỉnh hắn, càng chưa đóng đủ để làm đau hắn, vì thế hắn thay đổi một tư thế càng thoải mái, hảo hảo dưỡng thần.

Trong cơn mơ màng trầm trầm, ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài một tiếng sấm rền vang, hắn bị dọa đến mở bừng mắt.

Xe vẫn vững vàng đi về phía trước, hắn thở phào một cái: “Liệt nhi, bên ngoài tiết trời sao rồi?”

Nhi tử của hắn tư thế ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân không một chút tính toán thả lỏng, mắt khép hờ. Sở Liệt vững vàng nói: ‘Trời sắp mưa, bất quá cùng đã gần về đến cung, phụ hoàng đừng lo.” 

Khụ một tiếng, hắn chớp chớp đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, cũng vững vàng nói: “Quả nhân nào có lo lắng gì, đúng rồi, ngươi làm sao lại tìm đến?”

Hương khí bên trong xe trầm xuống, dường như quyện vào với không khí giằng co thành một mối, càng thêm lưu luyến nặng nề nơi mí mắt.

“Nhi thần lo lắng, đương nhiên phải đi tìm.”

Thanh âm rất tốt lại đúng lý hợp tình làm cho mí mắt hắn giật giật, miễn cưỡng ân một tiếng, hắn nói: “Hiếu tâm khả gia, hiếu tâm khả gia (có lòng hiếu thảo)…Liệt nhi…”

Hơi thở của thanh niên tiến lại gần hơn một chút, nhợt nhạt từ mũi theo tiếng ân đi ra, cũng không còn vẻ khắc nghiệt lãnh lệ như lúc nãy ở bên ngoài: “Phụ hoàng?”

“Cuối năm, Hữu tướng sẽ cáo lão hồi hương.”

Hơi thở lại cách xa ra một chút, Sở Liệt tựa hồ đạm thanh nói: “Đúng vậy, phụ hoàng trong lòng người có chọn được người thích hợp rồi sao?”

“Quả nhân vẫn xem trọng Dung Dũ. Nhìn chung quan viên lớn nhỏ trong triều, người có thể đảm nhiệm tốt chức vị này không ai ngoài Dung Dũ.

Sở Liệt nhíu giữa hai mày lại, rồi chậm rãi mở ra, không chậm không nhanh mỉm cười: “Nhi thần cảm thấy được Dung Dũ đúng là nhân tài, đáng tiếc tuổi quá trẻ, chỉ sợ chấn không được tràng, hơn nữa…” Thanh niên nhấn giọng thêm một chút: “Dung Dũ câu thông không tốt, người có khoảng cách với các đại thần như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ngồi vào chức Hình bộ thượng thư.” 

Câu thông không tốt, đây cũng là nét bướng bỉnh của Dung Dũ. Hắn hơi buồn rầu, đóng băng ba thước cũng không phải do một ngày giá lạnh, muốn Dung Dũ trở thành tháo vát mọi điều như Hữu tướng, đúng là…có chút khó khăn…

“Thêm vài năm, hắn hẳn sẽ đảm đương rất tốt.” Buồn ngủ bớt đi ba phần, hắn lại nói: “Huống chi hiện tại trên triều còn ai có tư chất này?”

Ánh mắt hắc trầm kiên định của Sở Liệt nhìn sang: “Giang sơn rộng lớn ắt có nhân tài, trong triều nhân tài chi sĩ đông đúc, bồi dưỡng vài người cũng không phải việc khó.”

Nước xa không chữa được cơn khát gần, huống chi hắn đối với Dung Dũ cũng có chút tư tâm. Tuy rằng không phải thời điểm tốt để thảo luận chính sự, hắn vẫn nhịn không được mà thiên vị: “Dung Dũ thắng ở trung tâm, ngàn vàng khó mua một mảnh chân tình, huống chi là ở triều đỉnh…Nói năng không tốt cũng không phải chuyện xấu, mỗi người đều hoạt như dầu cùng không ngại ngấy hay sao.”

“Phải, Dung thượng thư đúng là rất trung thành với phụ hoàng.”

Hắn nghe thấy câu này, nhịn không được nhíu mày. Lời lẽ thẳng thắn nhưng – không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy không tự nhiên không thoải mái, giống như trong bông có ẩn gai nhọn.

Hắn nhìn nhi tử cao lớn trầm ổn của mình, khẽ lắc đầu.

Hắn chưa từng hiểu thấu Sở Liệt, cũng không thể hiểu thấu. Hài tử này từ nhỏ đến lớn đều đi trên những con đường không phải tầm thường, tha thứ cho hắn tuổi già sức yếu, thực không tìm ra được sức lực đi mò kim đáy biển. 

Tiếng sấm rầm rầm, tựa hồ càng ngày càng vang vọng, oanh đến mức tai hắn ong ong lên. Bất quá câu nói vừa rồi của Sở Liệt vẫn như gai nhọn đâm ở trong không nhổ không được: ‘Thần tử trước hết phải trung với quốc gia, tiếp là vì dân chúng, rồi mới vì quân, hoàng nhi…ngươi cũng hiểu được mà.”

“Phụ hoàng nói có lý.”

Thanh niên hạ mắt xuống, trong mắt như có sóng ngầm, nhìn không đến được chân thành.

Lúc về đến tẩm cung, trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa to rơi xuống làm cung đăng (đèn trong cung) to lớn bên ngoài cũng trở nên mơ hồ, Sở Tang cũng không cảm thấy trở về vào lúc này là may mắn.

Sở Liệt thật ra rất hiếu thuận, hầu hạ hắn cởi y bào rồi mới chuẩn bị cáo lui.

Lòng hắn có chút rung động khi lắng nghe sấm sét ngoài cung kia, liền nói với Sở Liệt: “Đêm nay ngươi cũng đừng quay về Văn Hoa điện nữa, ở lại đây ngủ đi.” Loại thời tiết này, tia chớp kia chớp lên cũng quá dữ dội, làm cho người ta nhìn mà lo lắng.

Sở Liệt đột nhiên ngừng bước, lúc quay đầu tựa hồ mày hơi nhướng lên. Bất quá gương mặt trang nghiêm quanh năm đóng băng thật giống tuyết vừa tan, ý cười ngay bên miệng, ôn hòa ngay dưới chân mày, hoàn toàn không giống như thái tử vừa ở trên đường đại phát long uy.

Đúng vậy, dùng từ không sai, chính là đại phát long uy, mỗi khi nhìn nhi tử của mình, hắn lại có thể khắc sâu hiểu biết về hàm nghĩa ngụ ý trong từ này.

“Phụ hoàng, chuyện này không hợp thể chế.” 

Lời tuy nói như thế, Sở Liệt đã sớm xoay người, không có ý tứ muốn đi, ngay cả một chút do dự cũng không có. Ánh mắt đảo quanh trên mặt hắn, ý cười cũng tràn ra từ khóe môi: “Phụ hoàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook