Thái Thượng Hoàng

Chương 15

Hòa Vận

17/10/2020

Đả kích này đối với hắn không thể nghi ngờ là rất lớn, nghĩ xem hắn học  nhiều năm như vậy, dùng hết tâm lực, da bò còn ăn tay phá da rất nhiều lần…Vì sao kết quả là vẫn là lời bình như thế?

Động lòng người, hắn cũng rất muốn, chính là…ai dám đứng ra để cho hắn động đây?

Diễn đã xong, người trong gánh hát liền vội vàng thu dọn đồ đạc đạo cụ, đem những bì ảnh kia để vào trong rương gỗ màu đỏ, người cơ hồ đều đã đi hết, hắn vẫn dựa vào ghế, chống cằm nhìn những con hát đang bận rộn.

Người lớn đang vội, tiểu hài tử phải chịu ủy khuất đói bụng, ồn ào nói muốn ăn đường nhân (đồ chơi làm bằng đường). Có thể là bởi vì đêm nay có đại khách hào phóng, thu được không tồi, nữ nhân đầu tiên là trừng mắt nhìn tiểu hài tử vài lần, rồi vẫn vội vội vàng vàng chạy qua bên kia mua một cái nhét vào tay tiểu hài tử.

Hắn nhìn thấy hài tử kia đỏ hồng mặt, hạnh phúc mỹ mãn, hại hắn cũng cười rộ lên theo.

Đây là con dân của hắn a.

Dung Dũ để ý thấy biểu tình của Sở Tang lúc lạnh lúc nóng, lo lắng tiến lên khom người hỏi: “Bệ hạ, đã đi được chưa? Sắc trời đã muộn lắm.”

Cũng đến thời điểm hồi cung rồi, hắn thở dài, tuy rằng lời lão nhân gia thật là đả kích người ta, nhưng không phải không có lý, hơn nữa đi lần này cũng không uổng.

Có thể nhìn thấy con dân mình hạnh phúc giàu có làm cho hắn cũng cảm thấy vui mừng, loại vui mừng này trong cung luôn tìm không thấy. Đứng dậy trở về, người ở chợ đêm vẫn rộn ràng nhốn nháo, vị các loại thức ăn vặt đều hỗn loạn  trong không khí, ngọt ngào ngây ngấy. Nhìn thịnh thế như thế này, hắn không khỏi hỏi thanh niên bên cạnh: “Trữ Uyên, ngươi cảm thấy…có thể kéo dài bao lâu, những nơi khác của Khánh quốc cũng phồn hoa hưng thịnh như nơi này ấy?”

Thanh niên bảo hộ bên cạnh, không dám sai khoảng cách một bước suy tư một lát, nói: “Có lẽ…trăm năm.”

Hắn cười to: “Ngươi thật thành thật, nếu hỏi những người khác, đều sẽ nói những lời dễ nghe thối nát, cái gì mà thiên thu vạn đại a…Thử hỏi trong sử sách làm sao có được một vương triều thiên thu vạn đại.” Nếu có, kia đều thành những con rùa ngàn tuổi rồi.

Cho nên thật sự là không có hoàng triều của rùa mà.

Thanh niên trên trán có mồ hôi, ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay lau một cái, xem ra là không thích nơi có nhiều người như thế: “Thần không dám khi thượng.”

Hắn cũng đã rất nhiều năm chưa từng đến chợ đêm này, trước kia lúc còn trẻ  rất thường cùng các biểu ca đi phong lưu, bất quá những ngày đó đã chậm rãi trở nên mơ hồ ở trong đầu. Phồn hoa hỗn loạn, lại thường làm cho người ta khó mà nhớ kỹ.

Ở cái tuổi đó, hắn đã từng nghĩ Khánh quốc thật sự giống như các đại thần thường ca ngợi, tứ hải thái bình, ca múa vui hoan, hắn tin rằng ngoài cung kia chính là ảnh thu nhỏ của cả thế giới rộng lớn, cả ngàn dặm giang sơn, kinh thành náo nhiệt phồn vinh đã thành sự đương nhiên. Ngay lúc hắn đang sa vào ngoạn lạc, Nhiếp chính vương một đêm nọ mạnh mẽ dẫn hắn ra cung, đem hắn nhét vào xe ngựa đi hết nửa buổi tối đến một sơn thôn gần kinh thành.

Khi đó hình như hắn mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên hắn biết, nguyên lai trên đời này huynh đệ tương tàn, phụ mẫu bán con, tử nữ quên cha cũng không phải là chuyện lạ, mỗi ngày mỗi đêm lúc nào cũng có xảy ra.

Chỉ là hắn ở quá xa, nhìn không thấy mà thôi.

“Tang nhi nhìn xem, đây mới là cuộc sống chân thật nhất của dân chúng, bọn họ đang ở lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi thân là quốc quân, lại lưu luyến tửu sắc không biết tiến thủ, ngươi phải thế nào mới không làm…thất vọng tổ tiên, còn cả…tiên hoàng?”

“Quả nhân…” Hắn nhìn thấy cánh tay khô héo vàng vọt lộ ra ngoài manh áo không đủ che thân của nữ nhân, không khỏi khiếp sợ. Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân đều non mềm, cánh tay đều như bạch ngọc, hắn đỏ mặt cúi đầu: “Quả nhân…không nghĩ đến…”

“Những thôn xóm như vậy ở Khánh quốc cũng không ít, nơi nơi đều có. Nạn đói, ôn dịch, chiến tranh đều có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh những người này. Thế nhưng bệ hạ, lãnh thổ của người, lại đều là bọn họ vì người mà dâng lên.”

Hắn xấu hổ đến cực điểm, chuyện nghìn vàng mua vui đáng xấu hổ tối hôm qua bây giờ ở trước mặt Tam hoàng thúc thật không hề đúng lý hợp tình.

Nhưng cũng từ ngày đó, hắn chậm rãi thu tâm, không hề say mê nơi phồn hoa ngoài cung nữa.

Trong lòng run lên, chuyện quá khứ làm cho hắn cảm thấy được ngũ vị rối loạn, rất không dễ chịu. Hiện giờ Nhiếp chính vương đã sớm quy ẩn, ngay cả gặp cũng không chịu gặp hắn một lần. Hắn nghĩ, hắn rốt cuộc là làm cho Tam hoàng thúc thất vọng rồi.

“Trữ Uyên, ngươi nhìn xem nơi này vạn nhà lên đèn, có lẽ, cuộc sống của bách tính Sở quốc cũng là như thế, cùng nơi này không có gì khác nhau, thật sự là đáng tiếc.”

Dung Dũ nhìn nụ cười của hắn, thần sắc khó phân biệt, nói: “Không có gì khác nhau, bệ hạ…rồi người sẽ nhìn thấy thái bình thịnh thế.”

Có người bởi vì đông đúc mà va phải, thanh niên nhanh chóng phản ứng hộ ở phía trước, hộ vệ cũng lấy tư thái toàn thân cảnh giác hộ ở xung quanh hắn, rất cẩn thận.

Khẽ vung tay áo phủi đi tro bụi theo gió bám vào nơi đó. Thái bình thịnh thế? Thôi đi, cho dù xóa bỏ tất cả phiên quốc, hắn có lẽ cũng không thể khoái hoạt. Không thể khoái hoạt cũng là chuyện không có biện pháp, nếu chiếm hữu là một loại khoái hoạt, vậy thì thế gian này không ai có thể khoái hoạt hơn hắn được. Thế thì vì sao hắn lại luôn cảm thấy mình ở vị trí này dường như vĩnh viễn sẽ không có một ngày công đức viên mãn, từng bước chân đều là trống rỗng, trống rỗng không có tận cùng. Đương nhiên cái loại ăn nói vô lý này là trăm triệu lần không thể nói ra, người đang ở trong phúc lại không biết phúc thường thường là có tội.

Tước phiên sao, tước chính là tước thiết mạo tử của phiên vương, đoạt chính là đoạt mạng của bách tính vô tội. Tựa như lời năm đó của Nhiếp chính vương, lãnh thổ này, đều là dùng máu thịt con dân hắn từng một chút mà xây lên, như thế bảo hắn làm sao để không đau lòng, làm sao để khoái hoạt.

May mắn chính là bên cạnh hắn còn có các lương thần như Dung Dũ.

Hắn đang muốn cùng thanh niên hộ ở phía trước nói nói mấy câu, ai ngờ lúc đi qua một cửa hàng gạo kia đột nhiên có hai bao tải rơi khỏi xe kéo, hắn lập tức đứng khựng lại, mắt thấy sẽ bị đụng phải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thanh niên một cái nghiêng người chuyển mình lại, liền từ phía sau nâng thắt lưng hắn, nhanh chóng lui hai bước. Dung Dũ thân cao, một ôm lại đã đưa toàn bộ Sở Tang hộ ở nơi an toàn, thanh niên cứng ngắc thân mình: “Thất lễ, bệ hạ.”

Bị đám đông xô đẩy có chút cách xa, bọn thị vệ hoảng sợ nhìn Hình bộ thượng thư cơ hồ là ôm lấy chủ tử, đang muốn tới gần bỗng nhiên lại xuất hiện  thêm nhiều người, cho dù khinh công rất cao cũng không thể đi qua.

Pháo hoa phóng lên tràn ngập không trung, bách tính càng thêm kích động, nhiệt liệt hoan hô.

Sở Tang bị người che chở như vậy, bất giác không nghĩ là có gì không thoải mái. Thanh niên tuy thoạt nhìn gầy mảnh, nhưng may mà bả vai vẫn dày rộng, ngực dán lấy lưng mình, hoàn hảo không sai lạc, dường như so với chỗ tựa lưng trong thư phòng của hắn còn tinh tế, còn ấm áp hơn.

Nguyên lai ái khanh ngươi thật ra công dụng rất nhiều a.

Hắn hơi hơi ngửa đầu, trên bầu trời pháo hoa bảy sắc từng đóa từng đóa lan tràn, thanh niên  đáy mắt đen trầm, nhưng lấp lánh phản chiếu bao nhiêu màu sắc, như mặt nước chiếu bóng hoa. Hoa ở dưới trăng, lại chìm trong nước.

Thanh niên không có ý tứ buông tay ra, hơi hơi chuyển phương hướng, hướng về phố bên kia, lời nói mang theo nét quật cường: “Bệ hạ, người nhớ rõ nơi này không?”

Trên đường đối diện cửa hàng gạo, một cửa hiệu có mặt tiền lớn nhất, muôn dây đủ sắc màu theo gió mà phiêu, bên trong âm thanh tìm hoan đùa giỡn cùng với mùi son phấn xông vào mũi cho dù cách xa bao nhiêu vẫn là nghe thấy.

Ôn Nhu Hương lớn nhất kinh thành, hắn làm sao có thể không nhớ rõ…

Dung Dũ cúi đầu, cười cười, diện mạo lạnh lùng có thêm vài phần sắc xấu hổ: “Lúc ấy cứu thần, người còn nhớ rõ nơi này không?”

Hắn kinh ngạc, chậm rãi nói: “Quả nhân đương nhiên nhớ rõ, chỉ sợ nói ra ngươi lại khó chịu…Ngươi có thể tự mình nói ra, vậy thì tốt lắm.”

Lúc ở trên bàn cơm, Dung Dũ nói mình xuất thân thấp hèn, kỳ thật đây không phải là lời nói thật, nhưng cũng không phải lời nói dối. Trên thực tế phụ thân Dung Tu của Dung Dũ từng là giám sát ngự sử, quyền cao chức trọng, nhưng một người như vậy lại bị tra ra cấu kết quan lại tham ô ngân lượng tu sửa hà đạo của triều đình.

Hồng thủy đến gần, con đê bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ngăn không được dòng nước, lập tức dân chúng trôi giạt khắp nơi chết hơn trăm vạn. Lúc ấy hắn rất tức giận, truy tra xuống dưới, Dung Tu tham ô nhiều nhất tất nhiên là phải rơi đầu.

Tài sản toàn bộ sung công, ngay cả nhi tử cũng phải nhập nô tịch.

Mà Dung Dũ chính là nhi tử độc nhất của Dung ngự sử.

Khi đó hắn ở trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy hài tử này ở giữa đường bị đánh đến toàn thân thương tổn, đùi không biết vì sao đã muốn sinh mủ khắp nơi. Liên Hương Viện bên cạnh chính là tiểu quan quán, mấy đại hán từ bên trong chạy ra phố bắt đầu kéo người, tiểu thiếu niên kia bất quá mới khoảng mười tuổi, không rên không la liều chết cắn miệng, vẫn là không chịu trở về.

Thiếu niên ngẩng lên hé ra một khuôn mặt xem như sạch sẽ. Tuổi còn nhỏ mà mặt mày đã thực xinh đẹp, ẩn chứa nét tao nhã tương lai, bất quá hấp dẫn hắn nhất, vẫn là đôi ánh mắt như lửa đang rực cháy.

Sao lại có thể có một ngọn lửa tươi đẹp đến vậy ẩn trong đôi mắt, một mảnh đỏ rực, đủ để thiêu cháy cả thảo nguyên.

“Đó là nhi tử của Dung Tu.” Nhị biểu ca đi cạnh ngạc nhiên: “Sao lại lưu lạc đến tình cảnh này? Xem ra còn có người lén chỉnh bọn họ.”

Khó trách, nhìn có chút quen mắt.

“Cây đổ bầy khỉ tan, đó cũng là báo ứng.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook