Thái Thượng Hoàng

Chương 14

Hòa Vận

17/10/2020

Hơi quá no, có thanh niên làm bạn đi vài bước ở sân vắng, nhìn tịch dương rớt xuống chân trời, hắn cảm thấy cũng đến lúc rồi, vì thế sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa đi chợ đêm trong thành.

Thanh niên bên cạnh lạnh lùng không nói, nhưng không dấu được vẻ biến sắc.

Hắn ngồi trên xe ngựa mỉm cười vẫy tay với thanh niên, ý bảo hắn cũng lại đây.

“Bệ hạ, chúng ta đang đi đâu?”

Trong ánh mắt tràn ngập hứng thú, hắn treo luôn mành xe lên, trên cây ven đường treo đầy đèn lồng đỏ, người ta bày hàng quán đầy chặt con đường lát đá Vũ Hoa lên miếu thành hoàng. Xe ngựa không thể đi tiếp, chỉ có thể nghỉ chân trước một cầu đá.

“Cũng không có cách nào, lúc này nên vui vẻ cùng với dân chúng. Trữ Uyên, đỡ quả…ân, đỡ ta xuống.”

Dung Dũ cũng sửa cách xưng hô, hắn nhảy xuống xe ngựa trước, rồi để cho Sở Tang tựa vào tay mình mà xuống xe: “Lão gia, chúng ta đi đâu?”

“Tùy ý ngao du mà thôi.” Hắn mỉm cười ném vài vụn bạc cho người làm xiếc trên cầu.

Thanh niên im lặng, bởi vì tư thế này căn bản không giống với ngao du, thu liễm tâm thần (ý nói cảnh giác), chợ đêm dân chúng lui tới rất nhiều, cho dù có hai mươi hộ vệ cũng không thể thả lỏng cảnh giác.

Không hổ là chợ đêm phồn hoa nhất hoàng triều, cửa hàng san sát, bán y mạo màn quạt, chậu hoa cây cảnh, điểm tâm mứt quả, trái cây theo mùa, cần cái gì có cái đó, hắn nhìn không chớp mắt, hướng thẳng đến miếu thành hoàng mà đi.

Nghi hoặc trong lòng Dung Dũ rất nhanh đã được mở ra, dưới gốc đại hòe trăm năm bên cạnh miếu thành hoàng có một gánh hát bì ảnh hí, xếp hơn mười băng ghế, đang bắt đầu diễn.

Đừng hỏi hắn làm sao biết nơi này có thứ tốt, thân là cửu ngũ chí tôn, đương nhiên phải là tai nghe tám phương rồi.

Chính là ghế này nhìn qua thật không thoải mái, không cần hắn nhiều lời, thị vệ bên cạnh lập tức đi tìm một ghế dựa thoải mái hơn. Thanh niên chần chừ rồi cũng ngồi lại. Diễn còn chưa bắt đầu, thế nhưng người xem đã đầy chật.

Hắc y thanh niên ngồi vững như chuông, khí thế bức nhân như môn thần ngồi ở đằng kia. Không được bao lâu, Sở Tang phát hiện dân chúng xung quanh thiếu đi một ít, lại một lát sau, trong phạm vi ba trượng cả người lẫn quỷ đều bị xua tan, giống như ôn dịch vừa đi qua vậy.

Hắn đỡ trán than thở: “Trữ Uyên, đây không phải là hình đường của ngươi.”

Thanh niên tựa hồ đã lâu không thấy ánh mặt trời, da thịt dưới trăng còn có ánh nến làm nổi bật, hiển nhiên thực sáng ngời xinh đẹp, thế nhưng lời nói cứng rắn như đá lại theo làn môi mỏng đi ra: “Ta biết, lão gia, đây là nơi xem trò vui, ta biết.”

Thanh niên thần sắc rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm cho hắn muốn rơi lệ.

Ái khanh, ngươi không cưới vợ có lẽ…có thể…có khi…là rất đúng đắn.

Cũng may không lâu sau đã mở màn, người diễn lên đài, ánh mắt lão bách tính rốt cuộc cũng từ chỗ của môn thần nào đó dời sang, tập trung tinh thần ngắm nhìn màn sân khấu màu trắng trên kia.

Vị trí mà hắn ngồi tự nhiên là tốt nhất, chính là…

“Quả…” Người nào đó từ khi biết nói mở miệng là tự xưng quả nhân đầu lưỡi nhíu hết lại, ngọng một hồi mới căm giận nói: “Ta muốn nghe ‘Nước ngập Kim Sơn tự’, so với cái này có ý tứ hơn, đến hỏi xem có thể sửa xướng hay không.”

Không bao lâu thị vệ trở về thông báo: “Lão gia, bầu gánh nói người hát Kim Sơn tự ngày hôm qua đã về nhà thành thân, cho nên chỉ có thể diễn ‘Chiêu Quân xuất tái’ (ra khỏi biên giới).”

Chiêu Quân xuất tái…

Hắn đã xem không dưới trăm lần, bất quá nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng một chút.

Nhìn những con ngựa đỏ thẫm linh hoạt như thật, đình đài lầu các, hoa cỏ cây rừng tinh tế khác thường, nhất là nhân vật trông rất sống động.

Lúc xướng đến đoạn Chiêu Quân bi thống sắp chia tay cố quốc, hắn cũng thiếu chút nữa rơi lão lệ, thật là xem một trăm lần cũng tuyệt đối sẽ không ngấy a.

“Lão gia? Lão gia…” Thanh âm lãnh triệt của thanh niên quanh quẩn ở bên tai.

Hắn lấy lại tinh thần, a, nguyên lai diễn đã kết thúc rồi, là hắn thất hồn.

Sai người gọi bầu gánh hát tới trước mặt, đó là một lão nghệ nhân tuổi chừng sáu mươi, bình tĩnh trấn định nhìn đại khách nhân ăn mặc hoa lệ.

“Lão nhân gia, vì sao ta vẫn không thể xướng ra được ý nhị như các ngươi?” Hắn hạ công phu nhiều năm như vậy vẫn không thể lên trình độ được, thật làm cho người ta uất ức.

Lão bầu gánh kiến quái bất quái (thấy chuyện kỳ quái mà không biến sắc) nói: “Công tử người xướng một đoạn xem.”

Ách…vậy sao, mắt hắn vừa nhấc lên, đảo qua những hộ vệ còn có hắc y thanh niên bên người, mọi người lập tức thức thời lui ra phía sau một bước.

Vì thế hắn hừ hai tiếng, uống ngụm trà Ô Long nhuận hầu, đề khí lên, kéo giọng hát một đoạn, cảm giác bản thân phi thường không tồi, vui vẻ lâng lâng hướng lão bầu gánh cười: “Lão nhân gia cảm thấy thế nào?”

Mái tóc bạc trắng của lão bầu gánh ở trong gió nhẹ nhàng bay bay vài sợi, tâm bình khí hòa nói: “Giống nhau mà thần (thần khí, thần thái) không giống.”

Hắn thở ra một hơi, xoay xoay chiếc nhẫn đen trên tay, dựa vào cảm giác mát lạnh của băng ngọc mà tỉnh táo lại: “Lão nhân gia đã nghe cẩn thận chưa? Cũng đừng có nhầm ta a.”

Lão nhân gia nói: “Nếu ta nhớ không lầm, vị công tử này mười hai năm trước đã đến nơi này nghe diễn, hơn nữa cũng từng xướng qua đoạn này. Ta khi đó cũng nói một câu như thế, không biết công tử còn nhớ hay không?”

“…”

Nét mặt ngượng ngùng, hắn hắng giọng, nói: “Mặt có giống nhau mà thôi, không dối gạt lão nhân gia, kỳ thật vị kia là gia huynh.”

Lão bầu gánh nga một tiếng, thực khách khí tiếp tục nói: “Nếu vậy thỉnh công tử chuyển cáo gia huynh, nói…diễn xướng chính là một phần tình, tình không sâu, tự nhiên chỉ có thể giống ở mặt ngoài, không thể nhập diễn. Không thể nhập diễn, thì dù cho từ có hảo, âm có diệu, cũng không chạm được đến lòng người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook