Thái Thượng Hoàng

Chương 13

Hòa Vận

17/10/2020

Lạ thật. Hắn quay đầu lại nhìn thanh niên, rồi quay về nhìn bài biển, lúc này mới nhớ ra năm đó hắn mê thượng tự thể (kiểu viết chữ) của đại thư pháp gia tiền triều Liễu Công, hành văn tự nhiên cũng thiên về phong vị đó. Một lần hạ bút đã không còn nhớ rõ…hẳn cũng có thể tha thứ đi.

Hơn nữa, đây còn là chuyện đã bao nhiêu năm về trước rồi?

Hắn học tự thể của Liễu Công, tựa hồ đã là chuyện năm sáu năm trước. Khi đó thanh niên trước mắt này mới chỉ lấy thân phận Hộ bộ thị lang bước vào đại điện, đã một mình phá án Lưỡng Hoài Diêm (vùng sản xuất muối phía nam và bắc sông Hoài) chấn kinh triều dã, lấy đi ô sa mạo (mũ cánh chuồn của quan viên) của năm mươi ba quan viên lớn nhỏ Lưỡng Hoài, thật là thiếu niên anh hùng, đương thời hiếm có.

Ở triều đình một thời gian, người có thuần túy bao nhiêu đều không tránh khỏi không giữ được sạch sẽ. Minh châu nhiễm trần không phải điều hắn mong muốn, nhưng giờ đây trước mắt nơi chốn lộ ra vẻ kiên trì, lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, này một tấm lòng son, vẫn phảng phất như năm đó.

“Quả nhân biết, nhìn ngươi…đừng làm mặt thành như vậy chứ. Đúng rồi, quả nhân đêm nay ở chỗ ngươi dùng bữa luôn đi.” Hắn hướng thị vệ bên cạnh phân phó vài câu, thị vệ trưởng liền lặng lẽ hồi cung sai thêm người đến hộ tống hắn ban đêm trở về.

Trên bàn gỗ hoàng hoa, thức ăn từng đĩa một được mang lên, đương nhiên so ra kém hoàng cung ở độ tinh xảo xa xỉ.

Thế nhưng có tinh xảo cũng không tác dụng gì, ở trong cung mỗi đạo thức ăn chỉ có thể vừa ba lần vào miệng, vào miệng rồi ngay cả vị cũng chưa kịp nhận ra đã hết mất, lạc thú hoàn toàn không có.

Dung Dũ hiển nhiên có chút câu nệ, thần tử cùng quân chủ ngồi chung bàn ăn, nếu không phải là trọng thần cực thụ ân sủng đều chịu không nổi phúc này.

Hắn thấy thế, cười rộ lên. Dung Dũ lập tức hạ thấp người rót rượu, gương mặt như bạch ngọc phiếm sắc lạnh lại gần một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng lông mi đen dài của thanh niên.

Thực giống như cánh hồ điệp đang rung động.

Không thể không nói…ái khanh à, mặt của ngươi so với những Bồ Tát trong hậu cung của ta quả thực còn tú sắc khả xan (đẹp mê hồn) hơn nhiều a.

“Sở Kiều mấy ngày nay ở Hình bộ của ngươi. Trữ Uyên, ngươi cảm thấy hài tử này tư chất như thế nào?” Rượu này thật không tồi, hắn nhịn không được uống một hơi cạn sạch, thở dài: “Nói thẳng cũng không sao.”

Dung Dũ thẳng lưng lên, cổ tay khẽ động, lại rót đầy rượu màu hổ phách vào chén, sắc rượu trong chén thanh hoa cực kỳ xinh đẹp: “Sở Kiều?” Khóe môi hơi nhấc lên, thanh niên tự tiếu phi tiếu: “Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, Sở Kiều tư chất quá kém, làm việc sai lầm chồng chất, đến ở Hình bộ…không thể.”

Vô dụng thì coi như xong, nếu có thể làm môn thần hù dọa người cũng còn được, mấu chốt là Sở Kiều giống như tiểu bạch thỏ dưỡng ở khuê phòng, khí hậu Đại Lý Tự không nuôi được loại người này.

Chính là Hộ bộ bên kia nhi tử hắn lại không cho người ta đến. Bọn tiểu bối đều bận rộn, trưởng bối này cũng chỉ có thể tha thứ, khụ khụ mấy tiếng, hắn nói: “Hài tử kia là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, mặc dù không tính là có trí tuệ, nhưng hảo hảo bồi dưỡng, theo thời gian mà nói không chừng cũng sẽ thành trụ cột của đất nước …”

Dung Dũ khóe mắt run lên, tựa hồ bị hai chữ trụ cột làm cho kinh hãi, ngữ khí xem như vẫn còn bình thản: “Dạ, thần biết, về sau sẽ chừa chút tâm…Cũng sẽ dạy cho người dưới chừa chút tâm.”

“Ngươi làm việc, quả nhân yên tâm, ngươi cứ xem như là nể mặt Bình Tây Vương vậy.” Hắn vui vẻ mỉm cười, kỳ thật lần này giúp Sở Kiều cũng chính là giúp Dung Dũ. Dung Dũ thái độ làm người khắc nghiệt, giúp Sở Kiều, chính là giúp nhị biểu ca của hắn. Trong triều nhiều bằng hữu đương nhiên sống tốt hơn là nhiều địch nhân, chuyện này Bình Tây Vương hẳn sẽ nhớ kỹ. Nợ nhân tình là khó trả nhất, chốn triều đình lại càng như thế.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Dung Dũ đành phải dạ, nhưng vẫn có chút không tình nguyện. Có thể là Dung Dũ cảm thấy muốn đem gỗ mục điêu thành ngà voi vẫn là chuyện thực khó khăn.

Thị vệ dùng ngân châm thử các đĩa thức ăn, không việc gì, hắn động động đũa, tầm mắt bị thứ gì đó hồng hồng non non mọng nước bắt được: “Đó là cái gì? Trông tươi ngon xinh đẹp rất khác biệt.”

Màu hồng trên đĩa nhỏ màu trắng trong sáng non giòn, tiên diễm làm cho ngón trỏ của người ta muốn động đậy. Ai bảo hắn đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu, thức ăn trong cung trang trọng có thừa mà linh khí không đủ, sao có thể giống như thứ này, nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy được trẻ đi vài tuổi.

Mặt Dung Dũ tựa hồ có chút hồng: “Hồi bệ hạ, đây là củ cải muối, thần tự mình làm…không nên dâng lên, hẳn là hạ nhân lấy sai rồi.”

Hắn vạn phần kinh ngạc, đại khái có thể so với vừa rồi thanh niên nghe thấy hai chữ trụ cột mà tâm linh bị kích động, không thể tin nhìn ngắm tuấn dung lãnh lợi của thanh niên, nhất thời im lặng: “Tự mình làm? Ái khanh quả nhiên là…hạ đắc trù phòng thượng đắc triều đường a (dưới giỏi việc bếp núc trên giỏi việc triều đình).”

Dung Dũ hận không thể lập tức sai người đem đĩa thức ăn kia mang xuống, Sở Tang cảm thán một tiếng, duỗi đũa ra cản lại, tất nhiên là không cho phép: “Xem ra cũng không tồi, quả nhân thử qua đã, đừng vội mang đi. Nhìn vẻ ngoài cũng được lắm, Trữ Uyên, đây là cách làm của quê hương ngươi sao?”

Dung Dũ cúi đầu nói: “Ân, là lão gia truyền lại, có điều bởi vì là tự mình làm  cho nên muối ra nhan sắc có chút cổ quái…làm cho bệ hạ chê cười rồi.”

Hắn cảm giác được thanh niên toàn thân đã sắp hỏng mất, bộ dáng như lâm đại địch thật sự làm cho người ta không nỡ. Quân tử tránh việc nấu nướng là đạo lý từ xưa truyền lại, bảo nói ra cũng là làm khó Dung Dũ. Hắn tay mắt lanh lẹ nhấc một khối củ cải muối gần như trong suốt đưa vào trong miệng.

Dung Dũ nhất thời thất thanh, không ngăn cản kịp: “Bệ hạ, thứ này có hơi…”

Mày vốn đang giãn ra bỗng nhíu lại, nhíu đến mức ở giữa hiện ra một chữ xuyên (川), đầu lưỡi nháy mắt bị hai vị chua cay đánh bất ngờ đến phiến giáp bất lưu (ý nói tan quân bại trận), cay thì thực cay, mà chua cũng thực chua a…Hai loại hương vị hòa cùng một chỗ, xông thẳng vào hắn làm nước mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

Bàn tay đè chặt trên mặt bàn, ảo tưởng hơi lạnh từ nó có thể hấp thu hết những chua cay trong miệng kia, nhưng đầu lưỡi bình sinh ít gặp vị cay vẫn không thuận theo để mà buông tha chuyện bị cháy bỏng. Thức ăn trong cung luôn luôn lấy thanh đạm dưỡng sinh làm chủ, sao có thể nếm qua gì đó cay đến độ này.

“Bệ hạ, uống nước, nhanh nhanh uống nước…” Dung Dũ tay chân đều luống cuống, lại phát hiện ở đây chỉ có rượu, liền lớn tiếng sai người hầu dâng nước trong.

Thân là thiên tử, hắn đương nhiên không thể le lưỡi, hoặc là mạnh bạo uống nước lạnh. Trong ánh mắt lo lắng áy náy của thanh niên, hắn cố gắng chớp mắt a chớp mắt để mang nước mắt trở về, khắc chế lại, rồi mới chậm rãi uống xong nước.

A, khoan hãy nói, sau vị cay thế nhưng lại cảm thấy được toàn thân thư sướng, miệng còn hàm chứa một cỗ hương thơm chua chua cay cay quanh đi quẩn lại. Thở ra một làn hơi cay nồng, chậm rãi a chậm rãi, càng cảm thấy được vị chua cay giòn ngon tuyệt vời kia. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Dũ đầy vẻ sốt ruột, lại rót đầy nước vào chén: “Thứ này thực cay, bệ hạ nhất định ăn không quen, thần nhất thời sơ ý…Bệ hạ? Hiện tại còn khó chịu sao?”

Như thế nào có thể? Hắn cảm thấy được lỗ chân lông khắp người đều bị vị cay mở hết ra, toàn thân sảng khoái, bất quá đầu lưỡi còn có chút nóng, nét mặt nhăn nhăn ửng hồng ý bảo thanh niên quay về chỗ ngồi xuống: “Quả nhân…không có việc gì.”

Trên mặt thanh niên hiện lên hai chữ không tin.

“Ăn ngon, quả nhân đã cảm thấy yêu thích vị này rồi.” Đôi môi phiếm hồng, nhưng không tổn hao gì tâm tình tươi đẹp của hắn, vị cay tươi ngon thúc đẩy hắn lại động đũa bạc.

“Bệ hạ, trước hãy thử những thức ăn khác để ấm bụng đã.” Dung Dũ nhìn khuôn mặt đối diện tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp, không đành lòng rũ đi ý hắn, nhưng vẫn khuyên bảo: “Nếu không, bệ hạ nếm thử chút canh nóng này?”

Tiếp tục hà hơi ra những làn khí cay, Sở Tang đối với đĩa củ cái muối kia đã nhất kiến khuynh tâm (nhìn một cái đã thương), nhị kiến chung tình rồi. Này cũng không thể trách hắn kén chọn, phải biết rằng ở trong cung hắn chưa bao giờ được ăn thoải mái như thế, nói gì đến hưởng thụ. Mỗi bữa hai ba mươi món, vô cùng đa dạng, thái danh (danh sách món ăn) thật dài, cái gì bay trên trời, rồi cái gì đi trên đất, còn có bơi trong nước, chui dưới đất, phức tạp được đến mức nào thì phức tạp cho hết, ngay cả cơm cũng phải có ba loại màu sắc…Được rồi, này cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là…

Hắn đối với gia pháp “dùng bữa không được quá ba thìa” đã thống hận phỉ nhổ từ lâu.

Hắn dám chắc chắn, hoàng đế Khánh quốc mỗi người đều đoản mệnh duyên cớ nhất định là bởi vì chưa được ăn yên vui bữa nào.

Dung Dũ vẫn lo lắng nhìn hắn, thức ăn trước mắt một chút cũng không đụng qua.

Đôi mắt mặc dù chưa bị cay đến mắt nước mắt lưng tròng, nhưng đã ươn ướt, hắn nói: “Trữ Uyên, tay nghề của ngươi thật tốt lắm a.”

Thanh niên bị ý cười trong mắt Sở Tang đảo qua liền cúi đầu, thần sắc phức tạp: “Tạ bệ hạ tán thưởng.”

Hắn tiếp tục chậm rãi nhai củ cải, càng nhai càng có lực, thẳng đến một đĩa tràn đầy kia đều vào bụng của hắn rồi, lúc này mới vừa lòng cho hạ nhân dâng một bát canh.

“Bệ hạ, hồi cung rồi nhất định phải cho thái y đến xem, vạn nhất bị thương dạ dày liền phiền toái.”

Ái khanh, ngươi chính là lo lắng nhiều quá, hắn chẳng hề để ý nâng thìa, múc một thìa canh: “Quả nhân thân thể luôn luôn cường tráng, ngươi quá lo lắng rồi, nhưng thật ra ngươi a…quả nhân luôn có người hầu hạ rất tốt.”

Dung Dũ mới miễn cưỡng ăn vài ngụm thức ăn, bộ dáng vô vị làm cho hắn nhìn cũng có chút bực bội. Trong miệng khí cay lại cuồn cuộn, hắn liếm môi dưới, chưa hoàn toàn thỏa mãn ngồi ở ghế dựa. Nơi này rất lớn, chính là thiếu vài phần nhân vị. Ngẫm nghĩ, hắn liền cười nói: “Phòng ở của ngươi có chút lạnh lùng.”

Dung Dũ đáp: “Thần ở một mình, cũng không cần quá nhiều người hầu hạ, nhiều người ngược lại không được tự nhiên.”

“Là thiếu một nữ chủ nhân đi, đại thần trong triều ở tuổi như ngươi đều là thê thiếp thành đàn con cái đông vui cả rồi. Như vậy đi, quả nhân làm chủ cho ngươi một người.” Xem thân phận hiện tại của Dung Dũ, cũng chỉ có nữ nhi hoàng gia mới xứng đôi: “Trong số biểu muội của quả nhân còn có mấy khuê nữ, cùng ngươi cũng thật là trai tài gái sắc.”

Tựa hồ bị nghẹn cơm, Dung Dũ chật vật ngẩng đầu, tuấn mi phượng mục có chút mờ mịt, tay nắm thật chặt đặt ở trên đầu gối: “Thần xuất thân hèn mọn, không xứng với quận chúa, hơn nữa trước mắt thần còn không tính chuyện thành thân, hảo ý của bệ hạ thần tâm lĩnh.”

Hắn cũng không miễn cưỡng, đón dâu là đại sự, cũng phải song phương vui vẻ mới tốt, chính là gần đây hắn vì chuyện nhi tử độc nhất tuyển Thái tử phi tuyển đến sứt đầu mẻ trán, tâm thần mệt nhọc, hắn phỏng chừng bà mối già nhất trong kinh thành xem tranh vẽ người còn không nhiều bằng hắn. Chính là câu xuất thân hèn mọn vừa rồi của thanh niên làm cho hắn nhịn không được mà cau mày.

“Trữ Uyên, ngươi là thần tử quả nhân tín nhiệm nhất, cũng là người có tiền đồ nhất hoàng triều Khánh quốc, xuất thân như thế nào ngươi đừng để ở trong lòng, quả nhân không thích nghe ngươi nói như vậy.

Thanh niên mặt không đổi sắc, chỉ là nắm tay đặt ở trên đầu gối càng thêm chặt, khuôn mặt đĩnh bạt tuấn tú như được họa sư cung đình cẩn thận từng nét một tạo ra nghiêng nghiêng: “Dạ, thần biết.”

— oOo —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook