Thái Thượng Hoàng

Chương 12

Hòa Vận

17/10/2020

Giống như không cẩn thận ăn phải khổ qua (mướp đắng) làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Thần tử hắn vừa lòng nhất sao có thể bị loại lão nhân này ý dâm? Được rồi, cứ xem như hắn lớn mà không biết suy nghĩ đi.

Dung mạo quá mức xuất chúng của Dung Dũ cũng không phải chưa từng làm cho người khác ác ý đùa cợt, bất quá những kẻ dám đùa giỡn Dung Dũ hiện tại đại khái trước mộ phần đều đã cỏ cây tươi tốt hết cả. Đương nhiên nói như thế chỉ là so sánh mà thôi, chưởng pháp của Dung Dũ tự nhiên sẽ không làm ra chuyện khác người. Bất quá là con người, chỉ cần nhìn khí phách cao độ kia, ai còn dám đi mạo phạm hắn.

Sở vương này có lẽ thực không biết sống chết. Sở Tang mệt mỏi thở hắt ra, lại cùng Sở vương đem những chuyện vặt trong nhà hàn huyên một trận, thẳng đến lúc Sở vương quỳ mà sắc mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi, mới có ý tứ rời đi. Hảo tâm đến đỡ cánh tay Sở vương nâng lên một chút, hắn nói cười nhẹ nhàng: “Hôm nay trà này thật không sai, giấu làm của riêng như vậy cũng không tốt, quả nhân ở trong cung còn chưa được uống vị thơm đến như vậy mà.”

Chân Sở vương vừa mới rời mặt đất “Bá!” một tiếng lại nhuyễn thành chân tôm.

Lúc đi ra khỏi phòng Sở vương, sắc trời còn sớm làm hắn khó được một lần ra ngoài tự nhiên không muốn hồi cung nhanh như vậy.

Vì thế hắn dừng bước, xoay người nhìn thanh niên phía sau, đem chủ ý ném về trên người Dung Dũ.

Hắc y thanh niên đại khái bị nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, đành phải mở miệng hỏi: “Bệ hạ?”

Hắn cười nói: “Dung ái khanh, không biết có chào đón quả nhân đến chỗ của ngươi ngồi một lúc hay không?”

Tầm mắt thanh niên đảo qua những hộ vệ mặc thường phục bên cạnh xe ngựa, lập tức nghiêm nghị hơi cúi mặt, giữ thái độ cẩn thận: “Thần chỉ sợ chậm trễ thời gian bệ hạ hồi cung, hơn nữa nhà thần thật sự là…” Dừng một chút, Dung Dũ tựa hồ là có chút khổ não: “…thật sự là khó coi…”

Sở Tang rộng lượng phất tay: “Sợ cái gì, còn sợ quả nhân ăn ngươi hay sao.” Chợt chuyển ngữ phong (đề tài): “Chẳng lẽ là Kim ốc tàng kiều (lầu vàng giấu người đẹp) không muốn cho người khác nhìn thấy?”

Dung Dũ đột nhiên trầm mặc không nói.

Cho dù bình thường có thiết diện vô tư làm người sợ hãi, kỳ thật cũng sẽ có một mặt sinh động a, hắn trêu ghẹo nói: “Dẫn đường đi, ngựa của quả nhân cũng không tự biết nơi nào.” Lúc được thị vệ đỡ lên xe, hắn vừa hồi tưởng biểu tình trúc trắc khó xử vừa rồi trên mặt Dung Dũ, vừa nhịn không được nâng khóe miệng tươi cười.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi, không chịu được lời vui đùa, kia…đại khái là vì còn trẻ đã có địa vị cao, chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì gọi là đồng liêu, Dung Dũ tựa như ngoại tộc ở trong triều, tồn tại như một tảng đá thối, không ai muốn cùng người ở Hình bộ này liên quan gì nhiều.

Xe chậm rãi chạy nửa canh giờ, đến nơi mấy năm trước hắn ban tặng, từng là phủ đệ một đại hiền tướng tiền triều, hiện giờ ban cho Dung Dũ, tự nhiên là có ẩn chứa kỳ vọng của hắn.

Ai, đáng tiếc một nơi y sơn bàng thủy (trước có nước sau có đồi) thật là tốt, lại lạnh băng như không có nhân khí.

Hắn thấy rõ những người hầu so với thiết huyết thị vệ còn đáng sợ hơn, khiến cho người ta có cảm giác không biết mình có đến nhầm chỗ hay không.

Nga, nguyên lai đây là phân bộ của Hình bộ, hắn thụ giáo.

Dung Dũ ở cạnh giải thích: “Thần ở một mình, không cần nhiều nha hoàn cho nên có hơi lạnh lẽo, bệ hạ nếu không chê vào bên trong ngồi một lúc, thần sai người dâng chút nước trà.”

Thanh niên lúc thẩm tra phạm nhân cũng không hề do dự, đối với hắn lại luôn luôn có chút xa cách.

Sở Tang không khỏi sờ sờ mặt mình, từ khi nào hắn đã trở nên dọa người như thế?

Thị vệ Dung phủ mỗi người thân hình uy mãnh không thua kém thị vệ trong cung, so với Dung Dũ thân hình gầy, khuôn mặt trắng trẻo, nhưng khuôn mặt lại cố tình lộ ra vẻ âm trầm, càng làm cho người ta không dám mở mắt.

Nhìn phủ đệ hệt như nhà giam này, hắn không khỏi nói: “Ái khanh, đã vất vả ngươi rồi.”

Hình bộ là nơi đắc tội người khác nhiều nhất, tích chính là oán, toàn chính là hận, oán khí nặng nề, hận ý dày đặc, bình thường cũng có thể hóa thành đao đâm vào người thương tích đầy mình. Trong suốt lịch đại triều đình, hai chức vị không được chết già nhất một là Hộ bộ thượng thư, hai là Hình bộ thượng thư, một nắm tiền tài, một phán sinh tử, đều là chức quan giảm phúc.

Cho nên ngay cả ở phủ lý của mình cũng không thể an ổn, thời khắc nào cũng phải treo tâm nhãn đề phòng bất trắc.

Hắn thật lòng hy vọng Dung Dũ có thể đi trên một con đường khác với tiền nhân: “Trước đây vài ngày quả nhân nghe nói có người trà trộn vào quý phủ ý đồ bất chính…Phái người đến canh chừng cũng đúng, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, thị vệ của ngươi là từ nơi nào tới?”

Nói đến chuyện ám sát kia, ánh mắt Dung Dũ trở nên lạnh lẽo, mím môi nói: “Tạ bệ hạ hậu ái, thị vệ ở phủ thần đều là lão binh (lão là lâu, không phải già) vốn là thủ hạ của Đặng tướng quân, tất cả đều thân kinh bách chiến, tin được.”

Nga, thật ra, Đặng tướng quân từng là đầu đầu (thủ lĩnh) cận vệ quân hoàng cung, am hiểu nhất chính là huấn luyện ra những người lợi mắt nhanh tay hạ thủ ngoan độc…Lại nói tiếp, năm đó hắn chạy ra khỏi cung đi chơi, mỗi lần đều là thủ hạ của Đặng tướng quân tìm được, cái mũi phập phồng kịch liệt, này nên trách hắn long khí quá nặng, muốn giấu cũng giấu không được sao?

Dung Dũ dẫn đường ở phía trước, ánh mắt vẫn liếc nhìn về sau, thả bước rất chậm phối hợp với tốc độ của hắn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi so ra kém hơn hai mươi năm, lúc nãy đi phủ Sở vương hắn đã mất sức lắm rồi, bước chân cũng ê ẩm. Xuyên qua hành lang gấp khúc của hoa viên, vào đến thiển đường Sở Tang hơi hơi ngửa đầu, khoanh tay mà đứng, ánh mắt chăm chú vào bài biển (tấm biển) treo nơi thoáng đãng ngay trong phòng tối cũng sáng ngời đến mức có thể thấy rõ kia.

Giấy trắng khung đen, bốn chữ “Hạo Nhiên Chính Khí” màu đen đậm trên bài biển khí thế áp nhân.

Bút lực cứng cáp, khí thế bồng bột mà không mất đi sự cẩn thận, chậm rãi, những chữ viết đẹp như vậy vì sao càng xem càng thấy quen mắt thế này?

Dung Dũ thần sắc nghiêm nghị, hắc y tước kính (áo đen gầy cứng cáp), trầm giọng nói: “Thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lời bệ hạ năm đó dạy bảo, những chữ này…” Mắt rũ xuống, thanh niên cắn răng một cái: “…vẫn…vẫn khắc vào trong lòng Dung Dũ.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Thượng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook