Thái Sơ

Chương 17: Viên sơn hữu hổ bài sơn lực (1)

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

---------------------

Ngồi xuống chỉ trong phút chốc, Tần Hạo Hiên liền ngủ mất, Sở trưởng lão càng chấp nhận sống chung với lũ, chẳng buồn trách, ở trong tiếng ngáy của hắn tiếp tục giảng bài đến tận lúc dùng cơm trưa.

- Được rồi, nhớ kỹ lời trọng điểm như ta đã nói, hiện tại ăn đi cơm đi!

Nói cả buổi sáng, miệng lưỡi khô khốc, Sở trưởng lão cũng không muốn nhiều lời cho tan học, lúc gần đi liếc mắt nhìn Tần Hạo Hiên một cái.

Phảng phất như cảm giác được, Tần Hạo Hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cặp mắt ngái ngủ mông lung kia ngẫu nhiên cùng Sở trưởng lão chạm vào nhau, nhất thời để Sở trưởng lão sợ nhảy dựng.

Người mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt thường vẩn đục vô thần, mà hai mắt Tần Hạo Hiên lại tản ra linh khí, loá mắt bức người đến cực điểm. Giống như một viên minh châu lộng lẫy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, mơ hồ còn lấp lánh một loại lực lượng kinh sợ nhân tâm.

Lúc này cả người Tần Hạo Hiên nóng bức, có chút tâm phiền ý loạn, cũng không chú ý Sở trưởng lão đang đánh giá mình, đi thẳng đến nhà ăn, vừa đi vừa nới rộng y phục, làm gió núi thổi vào trên người, như vậy có thể giảm bớt nóng bức khó chịu.

Từ Vũ thì đi theo sát phía sau hắn, đôi mắt đẹp lấp lánh không ngừng, nàng nghĩ chẳng hiểu, một người kiên định khắc khổ như Tần Hạo Hiên, liên tục ngủ gật trong lớp học, còn nghênh ngang ăn mặc lôi thôi ra ngoài. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm hắn trở nên bỏ quên chính mình, tự sa ngã như vậy?

Lúc này ngoại trừ Từ Vũ chú ý Tần Hạo Hiên, Trương Cuồng cũng cực kỳ cấp thiết để ý hắn.

Vài tên đệ tử Linh Điền cốc Tiên Miêu cảnh vây quanh Trương Cuồng, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười xiểm nịnh.

- Viên Sơn Hổ sư huynh, còn có các vị sư huynh, đồng hương của ta Tần Hạo Hiên tới Linh Điền cốc cũng có hai ngày, nhưng các ngươi còn không cho hắn xem tiết mục nào, nếu không ngay buổi trưa hôm nay hảo hảo đón gió tẩy trần cho hắn đi?

- Được!

Mấy tên tạp dịch sư huynh gật đầu uốn lưng, khó được có lúc đệ tử tử chủng nhờ vã, sao có thể không cẩn trọng làm cho tốt? Lại nói thu thập một tên đệ tử tu vi nông cạn vô sắc yếu kém, còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Trên mặt Trương Cuồng cười cười mang theo vài phần vừa lòng, hơi chắp tay xem như hành lễ với mấy tên tạp dịch đệ tử sư huynh này, hắn biết những người này cả đời sẽ không có tiền đồ gì, nhưng đám người không có đại tiền đồ này, đã tu hành mấy năm, thu thập Tần Hạo Hiên dư xài.

Từ học xá đi đến nhà ăn không xa cũng chẳng gần, ước chừng đi năm khắc là tới, Tần Hạo Hiên ăn mặc lôi thôi đi trên đường đưa tới rất nhiều chú ý, ở một ngõ quặt, vài tên tạp dịch sư huynh của Linh Điền Cốc nhìn thấy Tần Hạo Hiên đi tới, cho nhau một ánh mắt, liền lập tức đi tới, cố ý va vào Tần Hạo Hiên đang tỉnh tỉnh mê mê hồn du thiên ngoại.

- Thằng nhãi, ngươi bị mù à? Dám cố ý đụng ta!

Tần Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn mấy người này một cái, thấy bọn họ vẻ mặt ác ý, đã biết đây là cố ý gây sự, bất luận xin lỗi hay không chỉ sợ cũng sẽ có một trận phiền toái, nếu như vậy còn xin lỗi làm gì? Chỉ là, vì sao đám người này muốn cố ý gây sự?

Tần Hạo Hiên giương mắt nhìn quanh, cách đó không xa Trương Cuồng đang mỉm cười chào hắn không có hảo ý, dù kẻ ngu cũng có thể biết ai là kẻ đứng sau màn sự việc này.

Tần Hạo Hiên đang nhìn Trương Cuồng, lại cảm giác thấy cũng có người đang nhìn mình, dùng khóe mắt nhìn sang thấy một hán tử râu quai nón rậm rà rậm rạp, mặc y sam màu xanh đang quan sát mình, khả năng cũng là người của Trương Cuồng, khi Tần Hạo Hiên quay đầu lại nhìn, hán tử kia đã xoay người rời đi, chỉ để Tần Hạo Hiên nhìn thấy một bóng lưng, truyền đến khí chất cô độc lãnh ngạo, khác hẳn với đệ tử tạp dịch khác.

- Uy, mù sao? Đụng vào sư huynh rồi một câu xin lỗi cũng không có?

Một sư huynh tạp dịch đẩy Tần Hạo Hiên một cái, lại không nghĩ rằng thân thể Tần Hạo Hiên vững chãi, hạ bàn ổn kiện, cái đẩy này cư nhiên không có tác dụng, ngược lại làm mình chao đảo thiếu chút nữa lùi lại nửa bước.

Hai đầu lông mày của Tần Hạo Hiên cau lại, thầm nghĩ có nên dứt khoát chịu thua Trương Cuồng một chút hay không! Bản thân mình là tới tu tiên cầu đạo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Mà khi Tần Hạo Hiên ngẩng đầu lên thấy bộ dạng đắc ý của Trương Cuồng, cái tính xấu của người đọc sách lại bốc thẳng lên não, nếu lần này cúi đầu chịu thua, mình sẽ tự khinh bỉ mình, còn tu tiên, cầu đạo gì nữa?

- Sư huynh ở trên, Hạo Hiên cả người mệt mỏi, không cẩn thận va trúng sư huynh, xin sư huynh khoan dung độ lượng tha thứ cho.

Tần Hạo Hiên chắp tay ôm quyền, lễ nghĩa làm rất đầy đủ, đã tính toán tốt nếu lát nữa thật sự động thủ đánh nhau, vô luận đi đến đâu phân xử, mình đều không vô lý.

Trước chiếm lấy lý rồi hãy nói!

Vài tên đệ tử tạp dịch đều bị Tần Hạo Hiên đáp lại làm cho ngốc lặng, trong lòng nhủ thầm tên tiểu tử này không đi theo lẽ thường a! Trương Cuồng sư đệ không phải nói tiểu tử này tính tình vừa thối lại vừa ngang sao? Nếu đoán được đây là cố ý gây sự, tuyệt đối sẽ chống đối đến cùng sao? Tại sao lại đột nhiên nhận lỗi? Tiếp theo làm thế nào diễn tiếp?

- Khụ……

Viên Sơn Hổ ho khan một tiếng che dấu mình đang bối rối, trầm mặt xuống nói:

- Ngươi đụng trúng làm hỏng một viên đan dược của ta, quỳ xuống xin lỗi còn không sai biệt lắm…

Quỳ?

Tần Hạo Hiên nhướng mày, từ nhỏ đọc sách hắn chỉ biết quỳ thương thiên, quỳ cha mẹ, quỳ quân hoàng, hiện nay tu tiên nhập đạo, thấy quân hoàng cũng không cần quỳ, đâu ra chuyện quỳ xuống xin lỗi?

(DG: hài tử, ngươi không biết đâu, còn có thể quỳ trước nữ nhân nữa)

Viên Sơn Hổ nhìn biểu tình của Tần Hạo Hiên, liền yên lòng, tiểu tử này quả nhiên vừa thối lại vừa ngang, lúc này tìm được cớ động thủ.

- Các ngươi muốn làm gì Hạo Hiên ca ca?

Thanh âm của Từ Vũ từ trong đám người vây xem truyền tới, mọi người theo bản năng tránh ra một con đường, nàng rất tự nhiên đứng ở giữa Tần Hạo Hiên và Viên Sơn Hổ, đôi mắt hạnh xinh đẹp mang theo vài phần tức giận cùng uy thế, nhìn chằm chằm mấy tên đệ tử tạp dịch nháo sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook