Thái Sơ

Chương 7: Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (2)

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Triệu Gia Long thở ra một hơi, xoay người xuống ngựa, nói với ba người Tần Hạo Hiên còn đang đắm chìm trong cảnh sắc, nói:

- Ở trên Hoàng Đế phong cấm người cưỡi ngựa, các ngươi đi bộ theo bậc thang thông thiên đến sườn núi, sẽ có người đón, đêm nay cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt, đến ngày mai khảo thí lần cuối cực kỳ quan trọng, nhớ lấy!

Chỉ dẫn ba người Tần Hạo Hiên vào trong môn phái ghi danh đăng ký xong, hắn cùng với Từ Thôn Hổ lên núi, tốc độ vô cùng nhanh, nhoáng một cái đã không nhìn thấy bóng người rồi.

Trước sơn môn ngoại trừ ba người Tần Hạo Hiên, không ngừng có đệ tử Thái Sơ giáo đưa tới những tiên mầm thông qua khảo hạch, sau khi dặn dò ghi danh tại sườn núi, bọn hắn lật đật chạy mất, bộ dáng vội vã đoán chừng là nhanh chóng chạy về tu luyện, tranh thủ bổ sung mấy ngày lãng phí.

Tần Hạo Hiên dùng tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất ba giờ mới đi đến cái đình ở lưng chừng núi, lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn huy sái ánh vàng lên Đại Tự Sơn.

Đứng ở giữa sườn núi, ánh mắt có thể nhìn thấy vô số lầu các tinh xảo, gạch vàng ngói xanh, cổ thụ to lớn, còn có vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ, cực kỳ xinh đẹp.

Cái đình ở sườn núi thật ra là một hành lang kéo dài, trên bức tường hành lang cao nửa người điêu khắc hoa văn kỳ ảo, có kỳ trân dị thú, có danh sơn đại xuyên, còn có hình các Thần Tiên, ghi lại một phần lịch sử của Thái Sơ giáo.

Trên hành lang đứng chật ních người, ước chừng một hai trăm người, đều là tiên mầm tuyển được trong năm nay.

Thái Sơ giáo có mấy ngàn năm nội tình để cho đám tiểu tử ở đây ngạc nhiên không thôi, cả đám tập trung tinh thần nhìn xem bích hoạ cùng chữ viết, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm xúc tự hào vì bản thân sắp trở thành đệ tử Thái Sơ giáo.

Chờ tiên mầm đến đủ, mặt trời đã xuống núi, một đệ tử Thái Sơ giáo khoảng bốn mươi tuổi thản nhiên chạy đến, thần sắc kiêu căng nói:

- Đi theo ta!

Hắn mang theo hơn hai trăm thiếu niên tới nhà ăn dùng cơm, lại dẫn bọn hắn đi xuyên qua vô số lầu các xinh đẹp, đến nơi nghỉ qua đêm. Một thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, eo đeo ngọc bội nhịn không được cảm thán:

- Thật không tin nổi, nơi đây còn đẹp hơn Ngự hoa viên của Hoàng cung!

Nghĩ đến chuẩn bị ngủ ở nơi tiên cảnh này, còn đẹp hơn Ngự hoa viên của Hoàng cung, đa số thiếu niên con nhà nghèo trong lòng kích động, cực kỳ chờ mong.

Nhưng mà tên đệ tử dẫn đường kia dẫn mọi người bảy ngoặt tám rẽ, đưa bọn chúng đến một dãy nhà thấp bé cũ nát, nói:

- Sáng sớm ngày mai, các người tập hợp ở đây, sẽ có người dẫn các ngươi đi tham dự khảo thí lần cuối. Trên sườn núi là trọng địa của tông môn, bây giờ các ngươi còn chưa có tư cách tiến vào, nhớ lấy, đừng có đi lại lung tung, nếu không sẽ bị khai trừ ra ngoài, vĩnh viễn không thu nhận!

Hắn chỉ vào dãy nhà thấp bé cũ nát, nói:

- Đó là nơi ngủ hôm nay của các ngươi

Một đám thiếu niên nội tâm tan vỡ, trong lòng mắng to Thái Sơ giáo keo kiệt, nhưng không một ai dám lộ ra ngoài, trơ mắt nhìn tên đệ tử dẫn đường rời đi

- Khoan đã! Đây là ổ chó sao? Đây là cho người ở sao?

Một thiếu niên khí vũ hiên ngang cau mày, lớn tiếng chất vấn.

Hắn mặc áo vàng, trên ngực thêu hai con rồng vàng tranh châu, búi tóc cắm một cây trâm bằng bạch ngọc, bên hông đeo một cái ngọc bội hình rồng tinh xảo, trên tay còn mang một cái nhẫn phỉ thúy hổ phách, nhìn qua cũng biết không phải con cháu nhà bình thường.

Tên đệ tử Thái Sơ giáo dẫn đường nọ ngừng bước lại, quay đầu sang nhìn, nếu không phải nhìn vào quần áo của tên thiếu niên kia mà đoán ra thân phận của hắn, đối với đám chim non chưa ráo máu đầu này còn dám kiêu căng như vậy, hắn đã sớm nổi giận, nhưng vẫn lạnh giọng nói:

- Đệ tử mới nhập môn chỉ có như thế, không phục đi tìm trưởng lão tranh cãi đi!

- Lớn mật, ngươi biết hắn là ai không! Hắn là người được đương kim Hoàng đế của Tường Long quốc thương yêu nhất, Tam hoàng tử Lý Tĩnh!

Bên cạnh Tam hoàng tử Lý Tĩnh, một tùy tùng lớn tiếng nói, tùy tùng này cũng mặc một bộ áo gấm, khí vũ hiên ngang, chắc cũng là con nhà quyền quý.

Đạo nhân dẫn đường cười khinh thường, hất tay áo lên nói:

- Ngay cả cha hắn là hoàng đế, đến Đại Tự sơn cũng phải tuân thủ môn quy của Thái Sơ giáo. Tam hoàng tử? Chỉ là phàm nhân, đừng có tinh tướng ở Thái Sơ giáo!

Dứt lời, hắn thản nhiên rời đi.

Bị mất mặt, Lý Tĩnh cùng mấy tên con cháu quý tộc bên người gương mặt âm trầm, Lý Tĩnh cười ha ha nói:

- Phụ hoàng bình thường dạy bảo chúng ta, phải thâm nhập vào dân gian, hiểu rõ khó khăn của dân gian, đây không phải là cơ hội sao?

Không hổ là con cháu đế vương, lời nói này khiến hắn không mất mặt còn tranh thủ được tình cảm của đám con cháu nghèo khó.

Lý Tĩnh vượt lên trước đi vào dãy nhà, mùi ẩm mốc ướt át xộc vào mũi, bước chân còn đạp phải bãi nước đọng, phát ra âm thanh.

Thân phận là hoàng tử, Lý Tĩnh làm cho mọi người rất chú ý, không ít người chủ động nói chuyện với hắn, toan tính làm quen. Trương Cuồng và Trương Dương cười thật nhiệt tình, kéo đến rất nhiều thiếu niên trò chuyện khí thế ngất trời.

Trong lúc tất cả mọi người đang kết giao bạn bè, toan tính kéo bè kết cánh, cũng có rất ít người ngồi ở mép giường không thốt một lời, những người này hoặc tự ti, hoặc trời sinh tính tình hướng nội, không giỏi ăn nói.

Tần Hạo Hiên không có đi tham gia náo nhiệt, đối với những ai chủ động nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ qua loa vài tiếng, chọn lấy chăn giường, tính toán đi ngủ.

Ở bên cạnh Tần Hạo Hiên, có một bé trai chỉ cao bằng bả vai hắn, ốm yếu gầy gò, gương mặt cực kỳ thanh tú, rụt rè đứng đấy, tựa hồ là lần đầu tiên đi xa nhà, lại cùng nhiều người ngủ chung một chỗ, nên nhút nhút nhát nhát. (*Gái, nhất định là gái!)

Bởi vì thấy hắn không có ai chủ động đến bắt chuyện, xem bộ dáng khổ sở không nơi nương tựa, Tần Hạo Hiên động lòng trắc ẩn, chủ động nói chuyện với hắn:

- Này, cùng ta đi lấy chăn mền chứ?

- Tiểu Tự sơn Tần Hạo Hiên, còn ngươi …

Bé trai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhanh nhẹn cầm lấy chăn, cùng Tần Hạo Hiên phủi xuống bụi bặm, sợ sợ sệt sệt nói:

- Từ... Từ Vũ...

Trong lúc đa số mọi người đang trò chuyện, Tần Hạo Hiên và Từ Vũ sửa soạn chăn chiếu làm Lý Tĩnh chú ý. Từ Vũ ốm yếu không nói, Tần Hạo Hiên lại cực kỳ nổi bật, thân thể cường tráng, cơ bắp rám nắng, tỏ vẻ tố chất cơ thể rất tốt, khẳng định tư chất cực cao.

Lý Tĩnh đi đến trước mặt Tần Hạo Hiên, chắp tay nói:

- Lý Tĩnh, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài!

- Tần Hạo Hiên.

Tần Hạo Hiên cũng chắp tay trả lời.

- Tần huynh đệ, sau này chúng ta đều là đệ tử Thái Sơ giáo, lại là sư huynh đệ cùng nhập môn một năm. Thái Sơ giáo cường giả như rừng, chúng ta là đệ tử mới nhập môn nhất định không được coi trọng, sau này mọi người phải giúp đỡ nhau, cùng tiến cùng lùi!

Lý Tĩnh cười rất nhiệt tình, ôm lấy bả vai của Tần Hạo Hiên, cực kỳ thân mật.

Dù sao Lý Tĩnh cũng là Tam hoàng tử của Tường Long quốc, chủ động nói chuyện với mình, nếu mình qua loa thì có vẻ lố quá, Tần Hạo Hiên bèn mỉm cười trò chuyện với hắn câu được câu không, nhưng Từ Vũ đứng ở ngay bên cạnh Tần Hạo Hiên, Lý Tĩnh lại như không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý.

Rất nhanh, trong lòng Tần Hạo Hiên có nhận xét, Lý Tĩnh là gian hùng, người này mặt ngoài nhiệt tình, mặt trong lạnh lùng, chỉ kết giao với ai mà hắn cho rằng có giá trị có tiềm lực.

Bọn thiếu niên trò chuyện thêm một lát, trời đã triệt để tối mịt, gió lạnh tràn ra từ những góc tường. Tiết đầu thu ban ngày không lạnh lắm, nhưng đến đêm lại rất lạnh, chưa kể đến dãy nhà này ẩm ướt mốc meo, một số thiếu niên yếu đuối đã run bần bật.

Mặc dù hai cái giường chung này đủ chỗ cho hơn hai trăm người ngủ, chăn gối cũng có đủ. Nhưng chăn mền vừa ẩm vừa mỏng tanh, vắt cũng ra nước, mùi nấm mốc rất nặng.

*Tiên Miêu: Miêu là mầm, hạt giống, không phải mèo, giữ nguyên Hán Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook