Thái Sơ

Chương 9: Tử khí đông lai kinh tiên giám

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

---------------------

- Hoàng Long sư thúc, trước đây ta tìm được một cây Tiên Linh Thảo ở trong Thương Lan Sơn, đáng tiếc bản thân ta lại không giỏi luyện đan, nếu cố tình cầm nó đi luyện thành đan dược thì thật là lãng phí của trời rồi!

Cổ Vân Tử cầm ra cái bình bạch ngọc lập tức khiến mọi người biết chuyện này không hay rồi. Đám người Hạ Vân Tử hiểu ngay ý đồ của tên đạo sĩ mập, trong lòng liên tục đậu xanh rau má:

- Móa! Tên khốn nạn này đang hối lộ chưởng giáo.

Nếu là những đồ vật khác, chỉ sợ Hoàng Long chân nhân không thèm nhìn, nhưng cây tiên thảo ngàn năm này là thành phần cực kỳ quan trọng trong một đơn thuốc cổ xưa, Hoàng Long chân nhân đã nhiều lần tỏ ý muốn trao đổi gốc tiên thảo này mà Cổ Vân Tử vẫn giả ngu không chịu. Ai ngờ lần này vì muốn thu Trương Dương làm đồ đệ, hắn lại cam tâm mang ra hối lộ.

Quả nhiên, ánh mắt Hoàng Long chân nhân sáng lên, nhìn chằm chằm tiên thảo kia không chịu dời đi. Tu hành đến cấp bậc như hắn, muốn tiến bộ nữa thì rất khó, nếu có được gốc tiên thảo này, cầm về luyện theo đơn thuốc cổ xưa kia, hẳn trăm năm nữa hắn có thể đột phá thêm một cảnh giới.

- Không được đâu, gốc tiên thảo này vốn là bảo bối của ngươi, ta sao nỡ thu lấy vật quý như thế.

Hoàng Long chân nhân ra vẻ đứng đắn từ chối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gốc tiên thảo, ngụ ý rất rõ rệt, một cây tiên thảo, vẫn chưa đủ để đổi một tên đệ tử thiên tài hôi chủng.

Trong lòng Cổ Vân Tử khổ sở, tự trách mình lúc trước quá keo kiệt, báo hại chưởng giáo hôm nay muốn cắt cổ chém đẹp mình. Nhưng vì đệ tử thiên tài kia, vì tương lai Cổ Vân Đường cũng có một vị chưởng giáo, hắn bất chấp!

Hắn thò tay vào trong ngực tìm tìm tòi tòi, cầm ra một viên nội đan sáng lấp la lấp lánh. Lúc này trái tim cũng nứt ra mất rồi, vậy mà trên mặt hắn lại tươi cười:

- Sư thúc, trong nội viện của ta có một ít Hắc Mộc, có thể làm đan hoả nóng hơn nhiều, là nguyên liệu đốt đan hoả tốt nhất, hôm nào đưa cho ngài. Còn có viên nội đan Vân thú này, có thể tăng tỉ lệ thành công khi luyện đan. Chỉ cần ngài dùng những thứ này, luyện thành Vũ Hoá đan, mang Thái Sơ giáo đi tới tương lai huy hoàng rực rỡ, Cổ Vân Tử đóng góp chút ít này đáng là bao! Mong ngài niệm tình ta cực kỳ chân thành mà đừng từ chối!

Hoàng Long chân nhân còn muốn từ chối, nhưng Cổ Vân Tử đã cưỡng ép nhét những thứ này vào tay hắn.

Hắc Mộc, nội đan Vân thú, tiên thảo ngàn năm, cái nào cũng là nguyên liệu cực phẩm để luyện đan. Xưa nay Bích Trúc Tử tự xưng Đan đạo số của Thái Sơ giáo, lúc này trong lòng ngứa ngáy như mèo cào, chửi thầm Cổ Vân Tử bình thường ở trước mặt các trưởng lão khác thì than nghèo kể khổ, ai ngờ thực ra giàu có dư dả như vậy, thật là già mà gian, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Ở trước “thịnh tình khó ngăn” của Cổ Vân Tử, Hoàng Long chân nhân cũng đành “từ chối thì bất kính”, Trương Dương tự nhiên lọt vào Cổ Vân Đường.

Những người khác không ngờ Cổ Vân Tử lại dùng thủ đoạn vô sỉ đến thế, hối lộ chưởng giáo để đạt được đệ tử trăm năm khó thấy màu hôi chủng. Trong lòng vừa tức giận bất bình vừa không nén được thở dài, ai bảo bản thân mình không có được bảo bối quý giá hơn nội đan Vân thú và tiên thảo ngàn năm đây! Đành phải trơ mắt nhìn Trương Dương rơi vào tay Cổ Vân Tử!

Đây là tiên chủng màu xám (hôi) a! Có thể trở thành chưởng giáo trong tương lai!

Hạ Vân Tử thở dài, nếu Trương Dương này trở thành môn hạ đệ tử của mình, tuyệt kỹ Lục Hào Quái khoáng tuyệt cổ kim cũng có người kế thừa, không chừng với tư chất tốt như thế, hắn còn có thể làm cho danh tiếng của nó vang xa nữa.

Nhưng Hoàng Long chân nhân đã quyết định, hắn cũng chỉ đành thở dài tiếc hận. Ai dám to gan phản đối quyết định của chưởng giáo.

Trương Dương không nhịn được tỏ ra nghênh ngang đắc ý, nhìn mấy vị trưởng lão ra sức tranh cãi, xem ra tiên chủng màu xám này cực kỳ hiếm có! Nhiều vị tai to mặt lớn tranh giành ta thế này, chỉ sợ từ giờ trở đi, ta đã một bước lên trời rồi! Không những có thể báo thù Tần Hạo Hiên, còn có Trương Cuồng, e rằng sau khi khảo thí xong, còn phải gọi ta là lão đại!

Tốt! Quá tốt! Trương Dương nhịn không được muốn ngửa mặt cười to.

Dùng ánh mặt ngạo mạn nhìn tất cả những người tham gia khảo thí, cuối cùng quét đến Tần Hạo Hiên. Chờ đấy! Ngày xưa ngươi che chở người khác, ra tay đánh gãy xương sườn của ta, lần này chờ ta tu thành pháp thuật, nhất định đánh gãy tất cả xương của ngươi.

Tần Hạo Hiên cảm nhận được ánh mắt xấu xa của Trương Dương, mày nhíu lại, loại như hắn mà tư chất cũng tốt thế sao? Ông trời chẳng thèm mở mắt ra nhìn! Hay là tổ tiên nhà hắn linh thiêng? Xem dáng vẻ hắn hung hăng càn quấy, không hề có sự ổn trọng, loại người như thế này tu tiên cũng chẳng đi được bao xa.

Chứng kiến Cổ Vân Tử hối lộ cho Hoàng Long chân nhân, thành công đoạt Trương Dương, mọi người không dám dị nghị điều gì, mà Tần Hạo Hiên lại vỡ lẽ, những vị Thần Tiên này có vẻ không dính bụi trần, trường sinh mạnh mẽ, nhưng vẫn là người, có thất tình lục dục, có lòng tham muốn, cũng không khác gì người trần mắt thịt, thậm chí so với phàm trần còn rõ rệt hơn.

Hoàng Long chân nhân là chưởng giáo Thái Sơ giáo, thực lực mạnh mẽ đến nỗi chẳng sợ ai bàn tán, nếu luyện ra Vũ Hoá đan, hắn càng mạnh mẽ hơn xưa, lời nói của hắn càng có trọng lượng.

Thực lực! Thực lực và địa vị của ngươi là một! Thực lực càng mạnh, địa vị càng lớn!

Trương Dương bước xuống đài, Lý Tĩnh lập tức mang tiểu đệ đến:

- Chúc mừng, chúc mừng! Trên con đường tu tiên sau này mong Trương Dương huynh giúp đỡ chúng ta.

- Trương Dương huynh, tiên duyên thật tốt...

- Ngày hôm qua vừa gặp đã biết Trương Dương huynh là rồng trong loài người, khí vũ hiên ngang như thế không phải đùa! Sau này là sư huynh đệ đồng môn, kính mong Trương sư huynh chăm sóc!"

- Trương sư huynh, tối qua tiểu đệ trông thấy huynh đã muốn đi theo huynh rồi, sau này huynh chính là lão đại của ta.

- Đúng, lão đại! Lão đại vậy mà là tiên chủng màu xám, thật trâu bò, nghe nói chưởng giáo Hoàng Long chân nhân lúc vừa mới nhập môn cũng là màu xám! Lão đại sau này cũng là đại nhân vật chấp chưởng Thái Sơ giáo!

- Được rồi được rồi.

Trương Dương cười thật đắc ý, ánh mắt như vô tình nhìn về phía Trương Cuồng đứng đó không xa, vị gia huynh này còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn mong mình cũng là hôi chủng sao?

- Trương Cuồng, tiến lên!

Lạc Diệp chân nhân đứng trên đài cất tiếng.

Trương Cuồng mang theo sắc mặt trầm trọng lên đài, trong lòng hắn nặng nề như có đá đè, nếu tư chất của mình yếu kém vô sắc, thì sau này ở trước mặt Trương Dương sẽ không ngóc đầu lên được.

Nhưng Trương Cuồng nhớ lại, ban đầu sơ thí, kết quả kiểm tra của mình tốt hơn Trương Dương, vậy thì tư chất của mình nhất định không kém được. Nghĩ cho kỹ thì, từ bé đến giờ, khi nào mình chẳng hơn hắn!

Nghĩ thông suốt, Trương Cuồng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lên đài khảo thí, xem thường Trương Dương vẫn đang bị các kiểu nịnh hót bao vây, nghĩ:

- Thằng nhãi, trước kia ta là lão đại của ngươi, sau này vẫn như vậy!

Lần này kiểm tra tìm được một đệ tử có tiên chủng màu xám, Hoàng Long chân nhân đã mừng rỡ không ngớt, đối với những đệ tử khác, hắn chẳng ôm hi vọng gì, có một đệ tử tiên chủng màu xám đã trời cao thương xót, sao dám tham lam nhiều hơn? Cho dù những đệ tử tiếp theo tư chất đều kém cỏi, Hoàng Long chân nhân cũng có thể nằm mơ cười tỉnh rồi.

Ai dè đúng lúc bàn tay của Trương Cuồng chạm vào Minh Giám Tiên Nhãn, một luồng ánh sáng màu tím mãnh liệt chiếu rọi ra, che phủ không gian, đâm thẳng vào trái tim mọi người đang ở đây.

Giây phút này, tất cả mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt, không nhịn được dụi mắt nhìn lại lần nữa.

- Tử chủng!

Hai mắt Hoàng Long chân nhân trợn to, nghẹn ngào thốt ra, sau đó mừng rỡ như điên. Đạo tâm tu luyện cả trăm năm, mặt không đổi sắc, gặp loạn chẳng sợ gì gì đó, nháy mắt vứt sạch sang một bên.

- Tử chủng... Tử chủng! Vô thượng tử chủng!

Cái gì gọi là vô thượng tử chủng?

Một đệ tử có tư chất này, nếu trưởng thành, có thể làm tông môn của hắn có cơ hội tăng lên thành vô thượng đại giáo! Cái cấp bậc ấy, không phải dạng như Thái Sơ giáo có thể mơ đến.

Kể cả ở trong những vô thượng đại giáo kia, vài ngàn năm cũng không thể tìm nổi một truyền nhân có tử chủng. Loại đệ tử tư chất cao thế này, đủ để hai tông môn ra tay tranh đoạt, ra tay đấu đá lẫn nhau!

- Tử chủng... Thật sự là tử chủng...

Hoàng Long chân nhân ra sức bình tĩnh, đây không phải giấc mơ, tử chủng là có thật! Vốn nghĩ cả đời này mình gặp được tư chất thanh chủng, chết cũng nhắm mắt rồi, không ngờ lại tìm được tư chất tử chủng mà ngay cả những đại giáo vô thượng kia cũng không dám mơ đến!

Khó thở, Hoàng Long chân nhân cảm thấy không thở nổi, Thái Sơ giáo chuẩn bị quật khởi, huy hoàng sáng lạng, tương lai không xa sẽ trở thành đại giáo vô thượng không ngờ lại do một tay hắn làm được! Các vị tổ sư! Các người có thấy không? Thái Sơ giáo của chúng ta có tử chủng rồi!

Cổ Vân Tử trợn mắt há mồm nhìn Trương Cuồng, hắn vừa mang nhiều tài liệu quý giá đổi được một đệ tử hôi chủng, tức khắc lại có một đệ tử tử chủng nhảy ra! Tổ tông ơi! Các ngươi trêu ghẹo ta sao! Hôi chủng đã hiếm có lắm rồi, tại sao lại chạy ra tử chủng? Việc đổi chác vừa rồi chẳng phải là...

Cổ Vân Tử nhìn xuống dưới đài, Trương Dương vừa nãy trông cực kỳ thuận mắt mà sao bây giờ lại ngứa mắt đến như vậy? Chỉ tiếc không thể tự bạt tai mình một cái, nếu cầm gốc tiên dược quý giá kia, đổi lấy tên đệ tử tử chủng này, có phải tốt không.

Trở thành sư tôn của tử chủng, sự tình vinh quang như thế khẳng định danh tiếng lưu truyền ngàn năm, cho dù cả đời mình chẳng có gì nổi bật hơn người, thì trong lịch sử Thái Sơ giáo cũng phải lưu lại tên tuổi của hắn! Đã có đệ tử tử chủng, tên đệ tử hôi chủng mà mình mạnh tay chịu chi đổi được, làm gì có cơ hội chen chân vào cái ghế chưởng giáo.

Không được! Nhất định phải tranh! Cổ Vân Tử vừa muốn mở miệng, Bích Trúc Tử xưa nay vốn ra vẻ rộng rãi đã đứng phắt lên, lời nói cương quyết:

- Hoàng Long sư thúc, Trương Cuồng nhất định phải vào Bích Trúc Đường của ta, Bích Trúc Đường coi trọng tâm cảnh, từng đệ tử đều có tâm tính ổn trọng. Đứa bé Trương Cuồng này tính tình có chỗ gai góc, ta có thể mài hết, dạy hắn....

- Cứt chó! Ngươi xem bản thân mình xem, tâm tính rối loạn cả rồi, còn dám cam đoan dạy dỗ Trương Cuồng! Tên đệ tử này tính tình rất hợp với ta, đến Cổ Vân Đường là tốt nhất!

Cổ Vân Tử sợ Bích Trúc Tử thuyết phục được Hoàng Long chân nhân, nổi nóng phản bác, chẳng còn giữ gìn bộ dạng tiên nhân:

- Cổ Vân Đường chẳng thèm tu tâm cảnh cứt chó gì. Thực lực, chỉ cần có thực lực, tiên lộ sẽ trở nên rộng rãi thênh thang!

Hạ Vân Tử chế nhạo:

- Cổ Vân sư huynh, ngươi vừa thu Trương Dương, bây giờ lại muốn thu nữa sao? Hoàng Long sư thúc, Lục Hào Quái của ta khoáng cổ tuyệt kim, trên trời dưới đất đều tỏ, quỷ thần khó lường, Trương Cuồng thiên tư tuyệt hảo, là người kế thừa tốt nhất!

Nói xong, Hạ Vân Tử nói với Trương Cuồng:

- Lục Hào Quái là tuyệt học từ thượng cổ, chẳng những biết trước phúc họa, còn có thể trong lúc bất ngờ chế ngự địch, là tuyệt học ảo diệu của phái ta.

- Hạ Vân sư huynh, Lục Hào Quái của ngươi chỉ là chút xíu lông tóc của Lục Hào Quái thời thượng cổ, thiếu thốn không trọn vẹn, truyền nó cho Trương Cuồng, há chẳng phải chà đạp tư chất của hắn?

Lên tiếng là Tô Bách Hoa, đường chủ Bách Hoa Đường. Đừng nhìn nàng trẻ tuổi xinh đẹp mà lầm, kỳ thực đã là bà lão mấy trăm tuổi, lời vừa ra quả thật ứng với câu nói, phụ nữ không có ai dễ trêu vào.

- Đúng thế, Hạ Vân Tử, ngươi tự xưng Lục Hào Quái có thể thấu triệt trời đất, thông hiểu quá khứ vị lai sao? Ngươi tính xem ở đâu có một tên thiên tài tử chủng nữa, đến đó thu hắn làm đồ đệ, đừng có mà ở đây tranh giành Trương Cuồng với chúng ta!

Lời của Tô Bách Hoa thật là tức chết người, kết quả làm cho Hạ Vân Tử mặt mũi đỏ bừng, tay áo rộng thùng thình phất lên, mấy phiến Lục Hào Quái lơ lửng quanh người hắn, bộ dáng tựa như muốn động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook