Thái Sơ

Chương 15: Trong Sách Có Bảo Bối

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Đêm lặng người vắng, Tần Hạo Hiên phụ thân lên tiểu xà, lần mò đến Tuyệt Tiên Cốc.

Tốc độ của tiểu xà rất nhanh, một nén hương đã vượt qua Hoàng Đế phong, xuyên qua tầm mười ngọn núi nhỏ, đi đến bên ngoài Tuyệt Tiên cốc âm khí sâm sâm, tà độc bao quanh.

Tần Hạo Hiên ngẩng đầu, thấy cửa vào Tuyệt Tiên Cốc khói đen vần vũ, xung quanh mười dặm hoang tàn vắng vẻ, ngọn cỏ không mọc nổi, chẳng hề có lấy bóng dáng phi cầm tẩu thú.

Tiếp cận cửa vào Tuyệt Tiên Cốc, một cỗ áp lực truyền đến, phảng phất như một tảng đá đè nặng lên người, cất bước khó khăn. Mỗi khi tiến lên một bước, áp lực càng lớn một phần.

Nghĩ đến tình cảnh khó khăn của mình, cho dù độc khí đáng sợ hơn nữa, Tần Hạo Hiên chỉ đành liều mình, đánh cuộc tiểu xà vạn độc bất xâm, sau đó cắn răng tiến vào.

Trong Tuyệt Tiên Cốc mây đen che trời, thỉnh thoảng có vài đạo sấm chớp sáng loé lên, đánh xuống mặt đất đen thui đã thấm đẫm độc khí mà trở thành vừa khô vừa cứng, đưa mắt nhìn cảnh vật hoang vu, nơi nơi tường đổ hố trũng, trên đất rải rác nhiều pháp bảo vỡ vụn tan nát nằm vất vưởng, bị độc khí ăn mòn ngàn năm khiến gỉ sét loang lổ, tản ra ma khí thấu xương bức người.

Mấy ngọn núi đá cao trăm thước cách đó không xa, một ngọn bị đập vỡ hơn nửa, đứng một mình quỷ dị, một ngọn gần đó bị xuyên thủng, vết thủng có đường kính tới ba mươi thước, có thể nhìn thấy màn trời xám xịt đen tối bên kia.

Những tàn tích phá hoại viễn siêu khả năng người thường này, là do năm đó Tiên Ma đại chiến lưu lại sao? Tần Hạo Hiên chấn kinh tự hỏi.

- Di, vật sống!

Trong khi Tần Hạo Hiên đang nhìn quanh bốn phía thì bên trái có tiếng nói.

Cẩn thận nhìn sang, một thân thể to lớn và xấu xí đang dựa lên một thân cây khô ở ngoài trăm thước, màu sắc thân thể này cùng cảnh vật trong cốc một màu, không để ý kỹ còn tưởng là một bộ phận của thân cây khô nọ.

Nhìn thân thể đó khó nhọc thở từng hơi, một bộ dầu hết đèn tắt tới nơi, còn đang cố kéo dài hơi tàn, Tần Hạo Hiên lại chú ý đến cách thân thể nọ mười thước, có một cây dược thảo nhỏ ánh vàng lấp lánh, phát ra linh khí cực kỳ tinh thuần, lấy khả năng cảm giác thiên bẩm của tiểu xà, chỉ nhìn qua cũng biết không phải phàm phẩm

- Tiểu xà a tiểu xà, ngươi bé nhỏ nhưng tài năng thật lớn a, có thể đi vào chỗ này mà chưa chết thì đã xem như có linh rồi.

Thân thể nọ nói:

- Ta đã dầu hết đèn tắt tới nơi, chẳng còn hy vọng rời khỏi cốc, vì không muốn công pháp bản thân thất truyền, ta truyền tuyệt học cho ngươi được không?

Tần Hạo Hiên cảnh giác nhìn chủ nhân thân thể nọ, không hề cử động, ánh mắt ánh lên nét nghi ngờ.

- Ta là Bất Tử Vu Ma, tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, chẳng cần lừa ai, nói truyền cho người thì sẽ truyền cho ngươi, ngươi đến đây chẳng phải vì tìm bảo bối sao? Tuyệt học của ta ở tu tiên giới là công pháp đỉnh cấp, ngươi còn không động tâm sao?

Chủ nhân thân thể nọ có chút giận dỗi, nguyên bản thân thể có vẻ dầu hết đèn tắt lại phát ra một cỗ khí tức doạ người, tựa hồ nếu như Tần Hạo Hiên không đồng ý, Bất Tử Vu Ma sẽ lập tức nhảy dậy bóp chết hắn ngay, khiến Tần Hạo Hiên liên tiếp lùi về sau, bất quá chờ một lúc sau, cũng không thấy Bất Tử Vu Ma nhảy dậy.

Bấy giờ Tần Hạo Hiên mới quay sang tìm hiểu Tuyệt Tiên Cốc, thử đi vài bước, phát hiện mỗi ra một bước, áp lực lại lớn thêm một phần.

Từ năng lực hiện tại, hắn tối đa chỉ có thể bò đến bên cạnh gốc dược thảo màu vàng kia.

Trong Tuyệt Tiên Cốc khí độc khắp nơi, hắn cũng không biết cây dược thảo này là tiên thảo hay độc thảo, nếu là độc thảo, ăn bậy có thể mất mạng, nhưng nếu là tiên thảo mà bỏ qua, há chẳng phải uổng phí?

Khi Tần Hạo Hiên do dự có nên đến hái cây dược thảo kia không, Bất Tử Vu Ma bỗng nhiên lăng không phát ra một đạo pháp quyết màu tím kỳ diệu, mang theo âm thanh tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh chém giết, bắn thẳng vào ót Tần Hạo Hiên, khiến Tần Hạo Hiên sợ đến mức hồn bất phụ thể, cho rằng ma đầu kia muốn ra tay với mình, nhưng dưới áp lực của Tuyệt Tiên Cốc, hắn không có khả năng tránh né, chỉ có thể trợn mắt nhìn đạo pháp quyết kia bắn vào đầu.

- Đây là độc môn tuyệt học Đạo Tâm Chủng Ma của ta, tu luyện đến khi tinh thâm sẽ cực kỳ lợi hại. Sơn cốc này quá đáng sợ, chẳng ai có thể vào, vì không muốn nó thất truyền, ta truyền nó cho ngươi.

Trong khi Tần Hạo Hiên cho rằng mình chắc chắn phải chết, lại phát hiện trong đầu bỗng nhiên có rất nhiều văn tự huyền ảo khó hiểu, phảng phất như mạnh mẽ khắc vào trí nhớ hắn, mà bản thân an nhiên vô sự, liền minh bạch lão ma này ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần không cần lại gần hắn, hắn sẽ không có khả năng làm bị thương mình.

Tần Hạo Hiên ở dưới ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm của Bất Tử Vu Ma, chịu lấy áp lực trong Tuyệt Tiên Cốc trườn tới, khoảng cách chỉ ước chừng trăm thước, Tần Hạo Hiên lại tốn mười phút mới đến bên cạch cây thảo dược màu vàng nọ.

May là thân thể của tiểu xà đủ mạnh mẽ, nếu không không cần những độc khí kia, chỉ cần áp lực tích luỹ, một mỗi bước trong cốc cũng đủ để làm người tan xương nát thịt.

Nhìn thấy tiểu xà còn chưa tu luyện mà đã lợi hại đến vậy, Bất Tử Vu Ma cách đó không xa ánh mắt lập loè, tựa hồ cực kỳ vừa lòng kẻ truyền nhân mình lựa chọn này, Tần Hạo Hiên cũng không biết hắn đang tính toán cái gì, nhưng nếu hắn không gây nguy hại cho bản thân thì cũng lười để ý.

Cây dược thảo màu vàng này chỉ cao ba bốn tấc, cả người màu vàng, hơi giống hoa sen, ở trên thân cây khẳng khiu chỉ có một phiến lá vàng rực, tựa hồ chỉ cần một trận gió sẽ bị thổi ngã, tuy tán xạ linh khí mạnh mẽ, nhưng Tần Hạo Hiên không dám ăn vào, vạn nhất đây là một cây độc thảo thì mình sẽ bị độc chết.

Nghĩ đến ban ngày còn phải học tập, chưa quyết định được nên Tần Hạo Hiên tạm thời lùi lại, rời Tuyệt Tiên Cốc.

Ngày hôm sau, Tần Hạo Hiên kéo lê thân mình, mang theo cặp mắt gấu trúc đến học đường, bởi vì là ngày đầu tiên sơ huấn, buổi sáng nửa canh giờ vẫn tiến hành thổ nạp linh khí. Lại có vài tên tân đệ tử dẫn linh nhập thể, phá vỡ tiên chủng, mà số ít đệ tử như Tần Hạo Hiên đã phá vỡ tiên chủng, thì chuyên tâm tu tập Dẫn Khí thuật đổ vào tiên căn, sớm ngày nảy mầm.

Trong nửa canh giờ thổ nạp này, Tần Hạo Hiên tu tập Dẫn Khí thuật lại cảm thấy tiến triển thật chậm chạp, loại thiên tài Trương Cuồng thổ nạp thiên địa linh khí lại như cá voi hấp thuỷ, chẳng bù Tần Hạo Hiên Dẫn Khí thuật lúc được lúc không, thu nạp linh khí chẳng bằng 1% bọn hắn, càng vì di chứng khi phụ thân vào tiểu xà, khiến hắn trong lúc nhắm mắt đả toạ lại ngủ gục.

Thẳng đến lúc vào học, Sở trưởng lão đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng giải rất nhiều cơ sở thường thức của tu tiên giới, Tần Hạo Hiên cố tỉnh táo để nghe, nhưng mí mắt tựa như nặng ngàn cân, liên tục ngáp, thu hút sự chú ý của mọi người, cũng khiến cho Sở trưởng lão phật ý, cảm tình bị hạ xuống một chút.

Làm cho Sở trưởng lão phát chán là, ban đầu Tần Hạo Hiên còn chỉ ngáp, nhưng chốc sau thế mà gục xuống bàn ngủ, tiếng ngáy truyền ra liên miên không dứt.

Ngày hôm qua Sở trưởng lão còn có hảo cảm với Tần Hạo Hiên, cho rằng tuy tư chất hắn kém nhưng đạo tâm chắc chắn, có thể thành tài, nhưng với biểu hiện hôm nay của Tần Hạo Hiên thật đảo lộn lại ấn tượng của Sở trưởng lão.

Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm làm tiên sư vỡ lòng của hắn, gặp phải tên học trò ngủ ngay ngày đầu đi học, nếu đó là đám thiên tài như đệ tử tử chủng thì còn chấp nhận được, nhưng chỉ một tên vô sắc kém cỏi dựa vào cái gì ngủ gật??

Sở trưởng lão khục một tiếng thật to, mong đánh thức Tần Hạo Hiên lại chẳng có kết quả gì, ngữ khí bất mãn nói:

- Hôm nay ta nói cho các ngươi nghe về tu tiên lục nghệ, tu tiên lục nghệ là Pháp Đan Khí Phù Trận Ngự, Pháp là linh pháp đạo thuật, Đan là thuật luyện đan, luyện chế linh đan diệu dược, Khí là thuật luyện khí, chế tác các loại pháp khí, Phù là chế phù, chế tạo ra các loại linh phù, Trận là bày trận, Ngự lại chia làm hai loại, một là phương pháp điều khiển pháp khí, hai là ngự thú thuần thú.

Hơn 200 tên tân đệ tử đều tập trung nghe giảng, lật đật ghi chép, trừ tiếng giảng của Sở trưởng lão còn lại lặng ngắt, tiếng ngáy của Tần Hạo Hiên thật nổi bật chói tai, kết quả nhận lấy một đám ánh mắt kinh dị và khinh bỉ.

- Phế vật.

Trong đầu Trương Cuồng bật ra hai chữ, nếu nói Tần Hạo Hiên nỗ lực chăm chỉ, hắn còn có vài phần lo lắng, hiện tại Tần Hạo Hiên như vậy hắn liền chẳng thèm lo ngại, chỉ cần mình linh pháp tiểu thành, tìm chỗ nào vắng người là có thể khiến Tần Hạo Hiên bốc hơi khỏi nhân gian.

Gỗ mục không thể đẽo gọt, ánh mắt Lý Tịnh cũng đảo qua trên người Tần Hạo Hiên, nhưng chẳng dừng lại lâu, cuối cùng lại nhìn Trương Cuồng thật kỹ, Tần Hạo Hiên không đáng hắn lãng phí thời gian để chú ý, nhưng Trương Cuồng lại bất đồng, chưởng giáo tương lai Thái Sơ giáo nhất định ra từ một trong ba gã đệ tử thiên tài bọn hắn, trừ Từ Vũ là nữ tử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn chính là Trương Cuồng.

Trương Cuồng cũng chú ý tới Lý Tịnh, hai gã đệ tử tử chủng vô thượng ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra, đều nhận ra sự tàn nhẫn trong ánh mắt của nhau, chẳng ai nhường ai.

Từ Vũ dùng khuỷu tay đụng chạm Tần Hạo Hiên, chẳng ngờ Tần Hạo Hiên ngủ say chẳng hề cảm giác, tiếng ngáy phát ra như cũ, làm cho cả sảnh đường cười to.

Chỉ thấy Từ Vũ vốn nhút nhát, nay đỏ bừng cả mặt, ra vẻ giận dữ nói to:

- Cười cái gì mà cười!

Nhất thời mọi người yên tĩnh.

Dù sao cũng là đệ tử tử chủng vô thượng, những người kia ở dưới sự giận dữ của Từ Vũ ngậm miệng lại, bọn họ thật không ngờ tính tình Từ Vũ nhu nhược, lại ra mặt cho Tần Hạo Hiên, vừa giật mình vừa có chút hâm mộ ghen ghét.

Bị người vốn nhu nhược như Từ Vũ quát tuy trong bụng không vui, nhưng chẳng ai dám để lộ. Chuyện cười, đắc tội một tên đệ tử tử chủng tiềm lực vô hạn, này là rất ngu ngốc.

Nếu những người khác vì che chở cho đệ tử ngủ gật trong lúc học tập mà lớn tiếng trong lớp, Sở trưởng lão đã sớm đuổi ra ngoài, nhưng đệ tử tử chủng vô thượng lại bất đồng, hắn đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng bình tĩnh xuống, chẳng hề để ý đến Tần Hạo Hiên nữa. Dù sao mặt mũi của đệ tử tử chủng là phải cho.

Đồng thời trong lòng vì Tần Hạo Hiên mà thở dài, nếu hắn không tự bỏ bê mình như vậy, lấy đạo tâm của hắn, gặp thêm kỳ ngộ gì mà nói, tương lai thành tựu cũng không thấp, nhưng xem ra, đã định trước cả đời làm đệ tử tạp dịch.

Tần Hạo Hiên ngủ thẳng đến khi trời chiều, bấy giờ mới lười nhác mở mắt, nhìn Sở trưởng lão, vỗ đầu một cái than hỏng rồi, hôm nay chính là ngày đầu tiên sơ huấn nha!

Trong khi Tần Hạo Hiên ảo não vì không nghe giảng bài cả ngày, Từ Vũ ở bên cạnh đưa sang bút ký của nàng.

Mở bút ký của Từ Vũ, một cổ u hương bay ra, nét bút lông tinh tế đẹp đẽ viết lấy trọng điểm của bài giảng, ở phía sau vài trang còn vẽ chút ít hoa cỏ.

Tần Hạo Hiên cười cười, nữ hài tử đều thích viết viết vẽ vẽ, Từ Vũ cũng không ngoại lệ, bèn không để ý đến, tiếp tục xem giáo trình.

Giáo trình lập tức thu hút sự chú ý của Tần Hạo Hiên, trong đó ghi lại một thứ hắn chưa từng nghe qua, gọi là thần thức trùng kích.

Thần thức trùng kích là sau khi đến một thực lực nhất định, khi tu luyện linh hồn sẽ sinh ra phương pháp công kích, có thể làm đối thủ nháy mắt đình trệ, cũng có thể dùng thần thức để bố trí ảo cảnh, thậm chí làm cho đối phương hồn phi phách tán, thần hồn càng cường đại, thực lực càng tinh thâm, thần thức công kích càng mạnh.

Còn có loại phương pháp công kích thần kỳ như vậy, chỉ xem giới thiệu sơ lược liền thấy rất bất phàm, Tần Hạo Hiên nhất thời kích động, bất quá lời nói phía dưới giống như dội cho hắn một chậu nước lạnh, thần thức công kích thấp nhất cũng phải cường giả Tiên Anh Đạo Quả cảnh mới có thể tu luyện.

Tiên Anh Đạo Quả cảnh, đó là cấp bậc của lão tổ tông môn, xem ra sau này phải chăm chỉ nghe giảng, nếu không phải Từ Vũ ghi chép kỹ càng rõ ràng, mình chẳng phải là không biết. Nghĩ vậy, hắn ném cho Từ Vũ một ánh mắt cảm kích.

Đến khi hắn xem bút ký đến mệt mỏi, trong lúc vô tình lại nhìn đến mấy cọng hoa hoa cỏ cỏ, trong lòng nhất thời lộp bộp, kích động đến trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một gốc cây trong đó.

Từ Vũ ghi chú ở dưới bức vẽ: Nhất Diệp Kim Liên, toàn thân sắc vàng rực rỡ, sinh ra ở nơi chí âm chí độc, mỗi một trăm năm sinh một lá cây, nhiều nhất sinh ra chín lá cây, cho nên lại gọi là Cửu Diệp Kim Liên, chín chiếc lá là khi thành thục, lúc này dược hiệu tốt nhất, là tài liệu luyện đan cực phẩm. Bất quá mặc dù chỉ mọc một lá Nhất Diệp Kim Liên, cũng đủ để luyện ra Hư Hoàn đan, Hoá Sinh đan...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook