Thái Sơ

Chương 3: Thần Tiên tuyển Tiên Miêu

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

-------------------------

(*Miêu là chủng, không phải mèo nha các đạo hữu)

Tiệm thuốc Trần gia ở trấn Đại Điền không người không biết không người không hiểu, người trong trấn vào núi đi săn khó mà tránh khỏi bị thương hoặc trúng độc, mỗi lần Trần lão đầu đều có thể thuốc đến bệnh trừ, ở trấn Đại Điền có danh dự cực cao.

Nằm ở phía bắc trấn, có một cửa hàng nhỏ không thu hút lắm, trên cao treo lên một chữ Dược, trong tiệm, học đồ của Trần lão đầu đang vội vàng cắt thuốc chế dược đủ thứ công việc, mùi thảo dược thơm mát tỏa khắp phụ cận.

Mặc dù dược điếm làm ăn rất tốt, nhưng toàn bộ công việc lại giao cho đám đồ đệ quản lý, riêng ông chủ Trần lão đầu lại thật nhàn nhã, hắn thường ngồi trên một chiếc ghế trong nội viện dược điếm, phẩm trà đọc sách, thoải mái tự nhiên, trừ khi đám đồ đệ gặp nghi nan tạp chứng, hoặc thu mua dược liệu quá mức trân quý không dám tự tiện làm chủ, thì những việc bình thường hắn đã không để ý đến.

Tần Hạo Hiên ở trong đám thiếu niên túm tụm, hạo hạo đãng đãng đi vào dược điếm, dẫn đến không ít người ghé nhìn.

Người trên trấn cũng biết, nhất định là Tần Hạo Hiên lại đến đây bán dược liệu, hơn nữa phô trương như vậy, không chừng lại bán được nhiều tiền!

Trần gia dược điếm trừ đi một ít thợ săn bị thương, thêm vài người hái thuốc đến đây bán thuốc, cũng chỉ có hai người lạ mặt.

Ở trên trấn Đại Điền chứng kiến hai người lạ đúng là hiếm thấy, hai người này đang cùng đám đồ đệ vốn xưa nay mắt cao hơn trán của Trần lão đầu lựa chọn dược liệu quý báu, dựa theo dáng cười đầy nịnh nọt của đám đồ đệ Trần lão đầu thì khẳng định bọn hắn đã mua không ít dược liệu, chắc hẳn chính là hai khách lạ tài đại khí thô đang nghe đồn kia.

Tần Hạo Hiên đi vào Trần gia dược điếm, mặc dù trong tiệm mùi thuốc nồng đậm vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng của Hoàng Tinh, lập tức khiến hai khách lạ chú ý.

- Hậu sinh, ngươi là tới bán thuốc sao?

Trong đó một nam tử mặc thanh sam, chòm râu dê đi đến trước mặt Tần Hạo Hiên:

- Cái thôn trấn nhỏ này lại có loại Hoàng Tinh tốt nhất?

Tần Hạo Hiên còn chưa kịp nói chuyện, một thiếu niên đã tranh Tần Hạo Hiên nói hớt:

- Hoàng Tinh hay không Hoàng Tinh ta không rõ, nhưng đồ vật Tần ca đưa ra không có một cái là thứ phẩm!

Nam tử râu dê nhìn Tần Hạo Hiên, thấy Tần Hạo Hiên không nói, xem như thừa nhận Hoàng Tinh, nam tử râu dê nói tiếp:

- Tiểu huynh đệ, ta đang có một phương thuốc, thực sự rất cần Hoàng Tinh, hôm nay khối Hoàng Tinh này ngươi trực tiếp ra giá, ta mua lại được không?

Tần Hạo Hiên biết rõ người trước mắt này khẳng định là người có lai lịch, Hoàng Tinh của mình còn chưa lấy ra, người ta liền có thể nói rõ, người rành rẽ như thế tốt nhất là không nên tùy ý báo giá.

Tần Hạo Hiên không có báo giá, nhưng đám thiếu niên bên cạnh hắn đã bắt đầu báo giá lung tung.

- Năm lượng...

- Năm lượng sao có thể, ít nhất cũng phải mười lượng!

- Có chút tiền đồ được không, đồ tốt của Tần ca chỉ trị giá mười lượng? Ta xem ít nhất cũng 15 lượng!

Các thiếu niên không biết Hoàng Tinh là vật gì tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, báo giá cũng từ từ tăng, từ năm lượng lên tới năm mươi lượng.

Hai người lạ nhìn nhau cười cười, nam tử râu dê lấy trong túi ra năm đĩnh bạc sáng lấp lóe, nói:

- Chỗ này là một trăm lượng bạc, chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý bán Hoàng Tinh cho ta, bạc này sẽ là của ngươi.

Mang ra một trăm lượng bạc, trực tiếp dọa lui đám thiếu niên, đừng nhìn bọn hắn báo giá thật nhanh, nhưng ngoại trừ Tần Hạo Hiên, đều là một đám nhà quê mười lượng bạc cũng chưa thấy qua, chớ nói chi là duy nhất một lần chứng kiến một trăm lượng bạc.

Mặc dù phụ thân là thợ săn ưu tú nhất trấn Đại Điền, nhà của Trương Cuồng một năm đi săn thu nhập cũng không quá hai ba mươi lượng, nhưng ở trấn Đại Điền đã được cho cực kỳ giàu có. Nhìn đám thiếu niên chảy nước miếng nhìn xem, hai người kia cho rằng việc mua bán này chắc chắn hoàn thành rồi.

Tần Hạo Hiên cũng bị giá tiền này dọa sợ, trái tim nhảy loạn, nửa ngày sau mới lắc đầu nói:

- Cái này thực không thể bán cho hai vị...

Nghe Tần Hạo Hiên nói, nam tử râu dê sững sờ, lập tức nói:

- Mặc dù Hoàng Tinh quý hiếm, nhưng ngươi bán vào dược điếm cũng không quá hai ba mươi lượng, mà ta đồng ý mua một trăm lượng...

Người lạ một mực không có lên tiếng kia đã cắt đứt nam tử râu dê, nói:

- Không hài lòng giá cả, ta lại thêm hai mươi lượng, như thế nào?

120 lượng, đó là tầm mười năm thu nhập của một nhà bình thường ở trấn Đại Điền, mặc dù là Tần Hạo Hiên cũng phải trong ba bốn năm làm mới kiếm được 120 lượng, đã có thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng, nhìn sáu nén bạc dưới ánh mặt trời, ánh bạc rực rỡ, cảm thấy hô hấp không thông.

Tần Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, ổn định lại chính mình.

- Trần lão bá muốn một khối Hoàng Tinh mà nhớ mong đã nhiều năm, nếu như hắn biết rõ ta tìm được một khối lại bán cho các ngươi, ngày sau mua dược liệu của ta giá cả thấp xuống, mặc dù một trăm lượng hấp dẫn, nhưng mà không thể ảnh hưởng ta sau này, đúng không?

Tần Hạo Hiên ném ra quan điểm của mình, kể cả hai người xa lạ ở trong tất cả mọi người, nghe xong đều khen ngợi không thôi, khách nhân đến mua thuốc trong tiệm càng tiếc nuối, tại sao mình không sinh ra nhi tử như vậy!

- Có ý tứ, có ý tứ.

Hai người khách lạ mặt mỉm cười, rất có phong độ rời đi, bọn hắn chân trước vừa đi, Trần lão đầu biết được tin tức vội vàng từ trong viện chạy ra.

- Hoàng Tinh, ngươi lấy được Hoàng Tinh rồi hả?

Trần lão đầu người chưa tới thanh âm đã tới trước, hắn gần tám mươi tuổi vậy mà trung khí mười phần, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, bước đi như bay, vừa nhìn thấy Tần Hạo Hiên, liền khẩn trương hô:

- Nghe nói có người giá cao mua Hoàng Tinh? Hoàng Tinh đâu rồi? Bán đi rồi sao?

- À, còn giữ lại cho ngài đây.

Tần Hạo Hiên xòe ra bàn tay nắm chặt Hoàng Tinh, một cục đá to bằng ngón út màu vàng hiện ra, mùi thơm nhạt nhạt lại nồng đậm lập tức tản mát ra, ép xuống mùi thơm dược thảo ở trong tiệm.

- Hoàng Tinh, quả nhiên là Hoàng Tinh...

Trần lão đầu đã lớn tuổi, nhưng chứng kiến Hoàng Tinh rốt cuộc đè nén không được cảm xúc, ba bước thành hai bước đi tới, nhận lấy Hoàng Tinh trong tay Tần Hạo Hiên cẩn thận chu đáo, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt.

- Tần oa tử, khối Hoàng Tinh này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?

Một hồi lâu, Trần lão đầu mới thu lại thần sắc kích động, nghiêm mặt hỏi thăm:

- Nghe nói vừa rồi có người ra giá 120 lượng?

Tần Hạo Hiên gật đầu nói:

- Ngài cảm thấy có thể cho bao nhiêu?

- Dược liệu không có định giá thống nhất, nếu khi cần gấp để cứu người, dù bán khối Hoàng Tinh này đến một ngàn lượng cũng không đắt, nhưng mà trước mắt ta chỉ có thể ra ba mươi lượng.

Trần lão đầu đặt Hoàng Tinh ở giữa hai ngón tay nhẹ nhàng vê động, khen:

- Bảo bối tốt, bảo bối tốt!

Cái giá tiền này cùng 120 lượng lúc trước kém quá nhiều, Tần Hạo Hiên còn chưa tỏ thái độ, các thiếu niên phía sau hắn liền ồn ào.

- Người khác ra giá cao ngươi lại ra giá thấp như vậy, uổng Tần ca giữ lại cho ngươi!

- Đúng vậy, quá không hợp thói thường, chênh lệch nhiều như vậy...

....

- Ta không ép buộc ngươi, nếu như không bán ngươi thu về là được!

Trần lão đầu một bộ lưu luyến không nỡ rời, mặc dù Hoàng Tinh quý hiếm có tiền mà không mua được, nhưng hắn cho ra ba mươi lượng đã rất hợp lý.

Tần Hạo Hiên mỉm cười, ngăn trở Trần lão đầu đưa trả Hoàng Tinh, nói:

- Ba mươi lượng thì ba mươi lượng, nếu không có ngài nào có ta hôm nay! Dù sao là tìm được, bán đắt bán rẻ cũng không sao cả, coi như để ngài tròn tâm nguyện!

Trần lão đầu cảm động mừng rỡ, gắt gao nắm Hoàng Tinh trong tay, như sợ hở một giây sẽ bị người cướp đi.

Sau khi Trần lão đầu đưa ra ba mươi lượng bạc, Tần Hạo Hiên hô bằng dẫn hữu, mang một đám thiếu niên đi vào tửu điếm trên thị trấn nâng ly.

Trong lúc uống rượu ở tửu điếm, các thiếu niên nghe được một tin tức cực kỳ phấn chấn:

- Có tin tức nói, ngày mai các Thần Tiên trên núi sẽ mở hội thu tuyển đệ tử!

Về đến nhà, Tần Hạo Hiên ngủ một giấc, thẳng đến lúc chạng vạng tối, trưởng trấn sai người gọi các thiếu niên độ mười sáu tuổi trên thị trấn tụ tập lại, trên quảng trường tuyên bố tin tức chấn động lòng người.

- Ngày mai trên Pha Tử Lĩnh, Thần Tiên sẽ lựa chọn ra hạt giống ưu tú nhất trong các ngươi, thu làm đồ đệ. Đây là cơ hội khó gặp, các ngươi phải chăm chú xem trọng! Một khi Thần Tiên chọn trúng, mỗi năm còn được ban cho hai trăm lượng bạc để nuôi gia đình!

Hai trăm lượng bạc! Hàng năm đều có!

Hai trăm lượng bạc đối với Tần Hạo Hiên cũng là một khoản tiền lớn, huống chi những thiếu niên chưa thấy qua sự đời kia, càng bị con số này làm cho choáng váng tâm thần.

- Nếu như muốn ghi danh, đều đến chỗ của ta báo danh, ngày mai sáng sớm liền đi đến Pha Tử Lĩnh.

Cho dù hàng năm không có hai trăm lượng bạc hấp dẫn, bị Thần Tiên trên núi nhìn trúng, thu làm đồ đệ cũng đủ để những thiếu niên này chạy theo như vịt, Tần Hạo Hiên cũng rất muốn trở thành Thần Tiên, nhưng hắn càng lo lắng cho cha mẹ dần lớn tuổi, bản thân mình có thể đi làm Thần Tiên, nhưng sao nỡ để song thân cơ khổ không nơi nương tựa?

Nhưng hàng năm có hai trăm lượng bạc lại bất đồng, một khi được các Thần Tiên chọn trúng, hàng năm hai trăm lượng bạc an gia phí cũng có thể để cho cha mẹ áo cơm không lo, an hưởng tuổi già, hắn cũng có thể an tâm đi theo Thần Tiên học trường sanh bất lão, chắc hẳn song thân nhất định sẽ ủng hộ!

Tần Hạo Hiên cùng các thiếu niên kích động, đi đến chỗ trưởng trấn báo danh, ở nơi báo danh, Trương Cuồng đã được vài tên tiểu đệ thổi phồng, toàn thân tràn đầy tự tin, nghĩ đến tương lai có thể được Thần Tiên chọn trúng, không còn là phàm phu tục tử, vậy nên nhìn thấy Tần Hạo Hiên cũng không còn sợ hãi nữa.

- Tần Hạo Hiên, ngày mai ta nhất định sẽ được các Thần Tiên chọn trúng, đến lúc đó chút việc cũ chúng ta cẩn thận tính toán.

Tần Hạo Hiên viết tên mình lên sổ báo danh, sau lưng lại truyền đến thanh âm hung hăng càn quấy của Trương Cuồng, hắn xoay người, đôi mắt đầy tự tin, lại giữ im lặng.

Trương Cuồng cảm giác cái nhìn này của Tần Hạo Hiên thấu đến tâm can, xuyên suốt linh hồn, nhịn không được run rẩy, cả người nổi da gà.

Trương Cuồng bị Tần Hạo Hiên trừng mắt rất nhanh tỉnh táo lại, trong ánh mắt hiện lên âm lãnh, âm thầm trách mình đắc ý quên hình, quá mức xúc động, oán độc trừng Tần Hạo Hiên một cái, ở trong rất nhiều người xem náo nhiệt yên lặng quay người rời đi, đưa tới một hồi cười nhạo, quả nhiên là lấy đá nện chân của mình.

Nhìn bóng lưng Trương Cuồng rời đi, dù là Tần Hạo Hiên cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh, loại âm hiểm tiểu nhân như Trương Cuồng lại biết tiến thối, nếu quả thật đối phương được chọn trúng, thì nhất định phải cẩn thận đề phòng gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook