Thái Sơ

Chương 97: Sinh Tử Bất Hối Trụ Kiệt Ngục (2)

Cao Lâu Đại Hạ

08/07/2021

- Ta có đưa cơm một lần, Kiệt Ngục khủng bố hơn Cấm Bế Sơn nhiều. Hầm Dung Nham và Cửu Âm Băng Quật mà Hạo Hiên ca ca từng ở có cộng lại cũng không khủng bố bằng Kiệt Ngục. 

Nếu không phải nhìn vẻ mặt Từ Vũ nghiêm túc, mấy đệ tử khác không giống như đang đùa thì Tần Hạo Hiên tưởng bọn họ nói chơi. 

- Đúng thế, trong thời gian Tần sư huynh bị cấm túc nhóm chúng ta đều đi Kiệt Ngục đưa cơm cho các sư huynh, sư tỷ phạm tội nặng. 

Một đệ tử ở bên cạnh Tần Hạo Hiên bấm đốt tay liệt kê ra các tên người, dường như đang tính cái gì, một lúc sau mới nói với hắn: 

- Tần sư huynh tuyệt đối đừng nói lung tung, ta tính thứ tự rồi, ngày mai đến lượt sư huynh đi Kiệt Ngục đưa cơm cho tội phạm nặng ở Luân Lý Ngục. Chờ ngày mai Tần sư huynh sẽ biết, nhớ đừng bao giờ nói linh tinh! 

Nghe mấy đệ tử dặn dò tỉ mỉ, Tần Hạo Hiên thấy rất cảm kích, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn mấy người. 

Một người thấy Tần Hạo Hiên lắng nghe nghiêm túc thì lặng lẽ lại gần nói nhỏ: 

- Trong Kiệt Ngục có một ngục giam đặc biệt tạo ra, bên trong nhốt phạm nhân phạm tội lớn kỵ nhất là người thú yêu nhau, nơi đặc biệt nhốt loại người này tên là Luân Lý Ngục. Nhiều năm trước chỉ nhốt một nữ tiền bối, lúc tiền bối mới vào Luân Lý Ngục là tiên chủng màu nâu mạnh hơn màu xám nhiều. Nữ tiền bối được công nhận có tư chất xuất sắc tư chất rất tốt trong môn phái, đáng tiếc tiền bối nhập môn mấy năm, tu luyện đến Tiên Miêu cảnh hơn ba mươi diệp thì yêu nhau với linh thú của mình có thể biến ra hình người, phạm vào điều kỵ nhất siêu đáng sợ người thú yêu nhau. Chưởng giáo Hoàng Long Chân Nhân nổi giận, nhiều đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão tỏ thái độ phải trừng trị nghiêm khắc. Nên nữ tiền bối bị nhốt đến bây giờ, thành ví dụ xấu cho mỗi giới đệ tử mới đến đưa cơm. 

Tần Hạo Hiên nghe xong nhẹ giọng hỏi: 

- Còn linh thú biến ra hình người thì sao? Cũng bị bắt rồi? 

- Không có, nghe đâu đã trốn. Linh thú toàn là thứ không có lương tâm, chỉ có sư tỷ tin lời nó, vững tin linh thú sẽ trở lại cứu nàng ra, ài. 

Bất giác đoàn người đến khu ký túc xá, bọn họ chia tay Từ Vũ và Tần Hạo Hiên rồi cười thỏa mãn rời đi. 

Một đêm bình yên, ngày thứ hai. 

Tần Hạo Hiên mới tu luyện trong lùm cây xong, vội vàng ăn cơm trong nhà ăn, đang định đi học đường nghe giảng thì một sư huynh tạp dịch kêu hắn lại. 



- Tần sư đệ, hôm nay đến lượt ngươi đi Kiệt Ngục đưa cơm. 

Hôm qua Tần Hạo Hiên nghe người ta nói đến Kiệt Ngục, biết là nơi Thái Sơ Giáo nhốt tội nặng nên không quá ngạc nhiên. Tần Hạo Hiên thuận tay nhận cơm sư huynh tạp dịch đưa đến, theo hướng dẫn đi hướng Kiệt Ngục. 

Kiệt Ngục cách Linh Điền Cốc một khoảng, Tần Hạo Hiên đi một canh giờ đường núi càng gập ghềnh cheo leo, thời tiết càng ác liệt. Trong một lòng núi nhỏ là Kiệt Ngục khiến đệ tử Thái Sơ Giáo nghe tiếng sợ vỡ mật. 

Tần Hạo Hiên bước nhanh tới lối vào lòng núi, đi qua đoạn đường hẹp tối khoảng một tách trà sau mới thấy phía trước có ánh sáng, nhìn kỹ thì chỗ này mới là lối vào Kiệt Ngục thật sự. 

Đến gần lối vào Kiệt Ngục thật sự thì nhiệt độ không khí chẳng còn ổn định nữa, lúc thì rét căm căm, khi thì nóng cháy. Nếu không nhờ dược lực Nhất Diệp Kim Liên sót lại trong người thì Tần Hạo Hiên sẽ không cảm giác thoải mái dễ chịu trong không khí ác liệt lúc nóng lúc lạnh thế này. 

Hai loại cực hạn khi nóng khi lạnh lại làm Tần Hạo Hiên thấy thoải mái vô cùng. Trong nơi nóng lạnh trùng kích người tu vi yếu chút không thể ở lâu, nhưng Tần Hạo Hiên thấy rất thoải mái, hai cực đoan âm dương nóng và lạnh vào người của hắn điều chỉnh vừa đúng. Trừ lúc vào hơi khó chịu không quen ra Tần Hạo Hiên không giống đệ tử mới khác vừa đến cửa đã suy sụp, qua thật lâu mới phồng lên can đảm bước tới hoàn thành trình tự nên làm. 

Tần Hạo Hiên đi qua mỗi căn phòng viết tên ngục bằng màu đỏ máu, tìm đến ngục giam tên Luân Lý Ngục, đặt thức ăn trước cửa tù. 

Theo quy định mỗi đệ tử thấy nữ nhân này phải lớn tiếng hỏi nàng có biết sai không. Tần Hạo Hiên bị cảm động bởi nàng dũng cảm theo đuổi tình yêu, dám yêu đương với linh thú mình nuôi, nhưng ai biết có bao nhiêu đôi mắt âm thầm theo dõi mình? 

Vì vậy Tần Hạo Hiên làm theo quy định nghiêm túc hỏi: 

- Sư tỷ, linh thú tình nhân của sư tỷ đã rời đi bỏ lại sư tỷ một mình ở đây chịu khổ, có đáng không? 

Nữ đệ tử cười lạnh, khuôn mặt trái xoan gầy guộc trắng bệch. Không biết có phải bị nhốt trong ngục nhiều năm, bao nhiêu năm không thấy ánh mặt trời nên sắc mặt nàng tái nhợt không chút máu. 

Nữ nhân bình tĩnh ưu nhã như tiểu thư khuê các ở trong khuê phòng chờ tình lang đến gặp lén, chứ không phải tội nhân chịu hình phạt. Dù nàng bị nhốt trong Kiệt Ngục không có ánh mặt trời, lúc nóng lúc lạnh nhưng mắt tràn ngập tia sáng hy vọng. 

- Hắn sẽ đến đón ta, hắn chắc chắn đến đón ta, các ngươi chờ xem đi! 

Tần Hạo Hiên đã nắm rõ lưu trình hỏi chuyện theo thường lệ và đáp án bao nhiêu năm qua của nàng. Tần Hạo Hiên nhìn các dụng cụ tra tấn còn dính máu treo trên tường, hắn đánh rùng mình. Khi dùng những công cụ ép cung này, trừ phi có đại nghị lực, đạo tâm rất kiên cố mới chống chọi được, không thì dù là người tốt trong sạch cũng sẽ bị vu oan giá họa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook