Thái Sơ

Chương 25: Nham Tương Hầm tu hành (2)

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

-------------------

Sau cửa là một tiểu đạo nhỏ hẹp đen kịt, càng đi xuống, sóng nhiệt càng ngày càng nặng, đi ước chừng 500m, vài tên đệ tử chấp pháp không có mở linh lực hộ thể kia cũng toát mồ hôi, nhưng Tần Hạo Hiên giống như người không có việc gì, tựa hồ còn rất hưởng thụ loại không khí nóng này.

Bởi vì thời điểm hắn bước vào Nham Tương Hầm, chẳng những không có cảm giác nóng bỏng bức người, ngược lại cảm thấy thanh phong quất vào mặt, để cho cơ thể khô nóng khó nhịn cực kỳ sảng khoái.

Đệ tử chấp pháp cười lạnh nhìn Tần Hạo Hiên, xem ngươi có thể gánh tới khi nào?

Theo tiểu đạo đi vào sâu trong lòng đất, nhiệt độ không ngừng kéo lên, sóng nhiệt triệt tiêu khô nóng trong cơ thể hắn càng nhiều, người bình thường ở chỗ này thở một ngụm cũng phỏng phổi, trận trận sóng nhiệt có thể nướng cháy tóc tựa như gió mát ngày hè phất lên người Tần Hạo Hiên, mỹ diệu đến làm cho hắn cảm kích mấy vị Chấp Pháp trưởng lão ném hắn tới nơi này, ở trong mắt người khác là địa phương quỷ quái, ở Tần Hạo Hiên xem ra quả thực là thiên đường của nhân gian!

Trải qua lối đi nhỏ thật dài, đi vào hầm, lối vào là một cửa sắt, do thép tinh tạo thành, trừ khi cường giả cảnh giới cực cao, nếu không không có chìa khóa là căn bản không mở cửa ra được.

Đệ tử chấp pháp mở cửa sắt, đẩy Tần Hạo Hiên vào, sau đó lại loảng xoảng đóng lại, trốn ở sau cửa sắt lặng lẽ quan sát.

Từng nhân vật mới tới đều sẽ hưởng thụ một chầu “món ăn”, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ.

Tần Hạo Hiên vừa bị đẩy vào còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một tấm chăn lớn che kín đầu, sau đó một đám người xông tới, quyền đấm cước đá.

Tần Hạo Hiên còn chưa kịp nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, cùng với nham tương trong hầm ngầm đến cùng đóng bao nhiêu người, tựu đã trúng một chầu không hiểu thấu đánh.

Từ ngày đầu mới tới đã bị đám người Lý Tĩnh khi dễ, ngay cả Trương Cuồng cũng nhảy lên đầu mình diễu võ dương oai, để cho ba người Viên Sơn Hổ đến ẩu đả mình, nếu không phải mình mạng lớn, mạng này sớm đã đi hơn phân nửa.

Vốn nghĩ đến Nham Tương Hầm sẽ thanh tĩnh vài ngày, cố gắng tăng tu vi, ai ngờ vừa đi vào đã bị trùm đầu đánh, từng đãi ngộ tống hợp lại, cho dù tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi là Tần Hạo Hiên huyết khí phương cương! Nhất là hôm nay bị đánh không hiểu thấu, lập tức khơi dậy nóng tính của Tần Hạo Hiên.

- Ồ, không đau?

Tần Hạo Hiên muốn xốc lên ga trải giường phản kích, thế nhưng hắn phát hiện, những người này đánh lên người mình, tựa như mát xa, chẳng những không đau, nguyên bản trên người khô nóng khó có thể nhẫn nại, ở trong hành hung tựa hồ giảm bớt vài phần.

Thoải mái, những người này đánh lên người mình, mặc dù không bằng Viên Sơn Hổ dùng linh pháp đánh thư thái như vậy, nhưng cực kỳ vừa vặn!

Tần Hạo Hiên vốn còn muốn phấn khởi phản kích lập tức bỏ đi ý niệm phản kháng trong đầu, thay đổi một tư thế thoải mái, như chó đen nằm rạp trên mặt đất hưởng thụ nữ chủ nhân vuốt ve, dược lực của Nhất Diệp Kim Liên tăng thêm Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, để cho Tần Hạo Hiên vô cùng thoải mái, hận không thể bảo bọn hắn tăng thêm lực đạo.

Ở trong Nham Tương Hầm, cho dù hơi chút nhúc nhích cũng chảy mồ hôi, huống chi vận động kịch liệt như vậy, đám người ẩu đả Tần Hạo Hiên kia đều chảy mồ hôi ròng ròng.

- Tiểu tử này thoạt nhìn cảnh giới rất thấp, chúng ta đánh lâu như vậy, hắn một tiếng cũng không kêu, sẽ không phải đánh chết rồi chứ?

Rốt cục, một nam tử cơ bắp bưu hãn, không kịp thở nói ra lo lắng của mình, đồng thời cũng là tiếng lòng của những người khác.

Ở loại địa phương như Nham Tương Hầm này, cho dù thở cũng sẽ cảm giác bực mình, huống chi là bị một tấm ga trải giường bao phủ, còn ăn quyền đấm cước đá, coi như đệ tử Tiên Miêu cảnh, chỉ sợ cũng chịu không nổi.

Đám đệ tử này nhao nhao dừng tay, xốc lên chăn mền bị đánh ra nhiều lỗ thủng, chứng kiến Tần Hạo Hiên mặt như quan ngọc, hô hấp vững vàng, toàn thân không có chút ứ thương, vẻ mặt còn hưởng thụ, cùng bọn họ tưởng tượng Tần Hạo Hiên bị đánh chết hoặc sắp chết hoàn toàn bất đồng.

Cái này... Đây là có chuyện gì?

Nếu Tần Hạo Hiên là một cao nhân tu vi tinh thâm thì thôi, thế nhưng bất luận nhìn như thế nào, hắn cũng chỉ là một thái điểu mới nhập môn không lâu, tu vi Tiên Căn cảnh sơ kỳ!

Tuy nói mới vừa rồi không dùng tới linh lực, nhưng đánh hắn thừa sống thiếu chết là không thành vấn đề nha!

Thời điểm bọn hắn nghi hoặc, thân thể Tần Hạo Hiên lần nữa khô nóng lên cũng mở mắt, nhìn chung quanh, rốt cục thấy rõ bộ dáng của Nham Tương Hầm!

Địa phương bế quan thường thường rất gian khổ cô độc, nhưng Tần Hạo Hiên không nghĩ tới nơi đây ngoại trừ thạch bích bốn phía, thì có mười đệ tử Thái Sơ giáo, ngoại trừ số ít mấy người mặc quần áo hơi mỏng, đại đa số người đập là mình trần.

Những người này phần lớn là Tiên Miêu cảnh nhị tam diệp, sau một phen quyền đấm cước đá, cả đám mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng người bị ẩu đả lại điềm nhiên như không có việc gì đánh giá chung quanh, cái này triệt để chọc giận bọn hắn.

- Chúng ta đánh cực khổ như vậy, tiểu tử này thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không thốt một câu, tốt, cho ngươi nếm thử Bạo Viêm thuật của lão tử!

Chỉ thấy một nam tử cao lớn thô kệch, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liên tục ngưng kết pháp quyết, nhiệt độ bên cạnh hắn đột nhiên tăng cao, linh lực ba động, một hỏa cầu xuất hiện ở trong tay hắn, vung đến trên người Tần Hạo Hiên, phịch một tiếng nổ tung lên, như pháo hoa sáng lạn.

Bạo Viêm thuật chỉ là linh pháp cấp thấp nhất, sử dụng ở trong tay hắn uy lực cũng không đủ đến nỗi chết người, nhưng cho dù là một đệ tử Tiên Căn cảnh hậu kỳ, ở dưới Bạo Viêm thuật cũng sẽ bị thương, đánh Tần Hạo Hiên thừa sống thiếu chết là không thành vấn đề.

- Lão Diệp, ra tay đừng quá hung ác, nhân vật mới này nhập môn không có mấy ngày, đùa chơi chết cũng không hay!

Một thanh âm tục tằng nói, sau đó vang lên một tiếng cười vang.

- A......

Trong miệng Tần Hạo Hiên bật ra một tiếng rên rỉ thoải mái, ăn hết một kích Bạo Viêm thuật, hắn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn rất hưởng thụ loại đả kích này.

Tên nam tử gọi lão Diệp kia cảm thấy mặt co rúm, linh pháp một cái tiếp một cái đánh vào trên người Tần Hạo Hiên, sau đó những người khác thấy đỏ mắt, nhao nhao gia nhập hàng ngũ đả kích Tần Hạo Hiên, trong Nham Tương Hầm, các loại linh pháp gào thét, nhao nhao nện lên người Tần Hạo Hiên, trong lúc nhất thời, các loại hỏa diễm, phong nhận, mưa đá… bao phủ.

Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn thi triển các loại linh pháp, không chỉ không có đánh Tần Hạo Hiên thừa sống thiếu chết, ngược lại miễn phí mát xa thân thể, dược lực của Nhất Diệp Kim Liên trong cơ thể Tần Hạo Hiên hòa vào lục phủ ngũ tạng và xương tủy, khô nóng tiêu hết, thoải mái không thôi!

Loại điên cuồng công kích này giằng co trọn vẹn một phút đồng hồ, linh lực trong cơ thể những người kia hao hết, kiệt sức nằm rạp trên mặt đất, giống như nhìn quái vật nhìn Tần Hạo Hiên, cho dù là Tiên Miêu cảnh Tam diệp, ở dưới đả kích như vậy không chết cũng tàn phế, nhưng tiểu tử này sảng khoái...

- Hẳn chư vị sư huynh đánh đủ rồi nha? Nếu vậy mà nói, giờ đến phiên ta rồi!

Từ trên mặt đất đứng lên, Tần Hạo Hiên xoay cổ, các đốt ngón tay đùng đùng rung động, sắc mặt hắn âm lãnh, mặc dù vừa rồi đánh rất thoải mái, nhưng nếu như mình là một người bình thường không có bổn sự gì, ở dưới bữa tiệc không phân tốt xấu kia, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook