Thái Sơ

Chương 16: Chưa học đan đạo đã liều nuốt

Cao Lâu Đại Hạ

06/12/2018

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

---------------------

Dựa theo bài giảng mà Từ Vũ ghi chép, Hư Hoàn đan, Hoá Sinh đan là đan dược cực kỳ cao cấp, loại đan dược này ngay cả cao thủ như thủ tọa của tứ đại đường cũng không dám uống, chỉ có Tiên Anh Đạo Quả cảnh dám dùng, mà toàn bộ Thái Sơ giáo, trừ chưởng giáo Hoàng Long chân nhân, cũng chỉ có bốn vị lão tổ tông là Tiên Anh Đạo Quả cảnh, trong đó một vị vài thập niên trước thọ nguyên hao tận chết già, hai vị hàng năm bế quan không để ý tục sự, một vị khác thọ nguyên sắp hết, khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo kéo dài thọ nguyên.

Nhất Diệp Kim Liên, thế mà là Nhất Diệp Kim Liên! Linh dược cực phẩm ngay cả lão tổ tông trong giáo cũng đau khổ tìm kiếm!

Tần Hạo Hiên kích động, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức bị thổi bay, xem ra ngày mai còn phải ngủ gật trong lớp thêm một lần, bởi vì hắn quyết định đêm nay nhất định phải đi Tuyệt Tiên Cốc hái bảo bối kia xuống, có bảo bối như Nhất Diệp Kim Liên, cho dù bị người ta khinh bỉ cũng chấp nhận.

Thật vất vả chờ đến khi màn đêm buông xuống, đoàn người ăn cơm chiều xong đều từng người ngồi xếp bằng tu luyện, ở trên người mấy tên đệ tử tử chủng kia, linh khí xung quanh sôi trào, tựa hồ như uông dương đại hải, mạnh mẽ hấp thu linh khí, tốc độ này làm Sở trưởng lão cũng cũng cảm thán không ngừng, đây chính là tư chất của đệ tử tử chủng a!

Ở bốn phía hai gã đệ tử hôi chủng, linh khí cũng thật nồng đậm, tiếc là tốc độ hấp thu rõ ràng không bằng được đệ tử tử chủng, nhưng so với đám đệ tử tư chất yếu kém thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Linh Điền cốc ở trong Đại Tự sơn là địa phương linh khí tương đối sung túc, tốc độ hấp thu linh khí hơn xa địa phương khác, nhưng Tần Hạo Hiên lại chỉ có thể hấp thu được rất ít linh khí, đừng nói đám đệ tử tử chủng, chỉ so với Trương Dương, Mộ Dung Siêu cũng cách biệt một trời một vực.

Nếu nói đám đệ tử tử chủng như Trương Cuồng tốc độ nhanh như thỏ, vậy thì đám đệ tử nhược chủng như Tần Hạo Hiên tốc độ có thể sánh như rùa!

Không được, cứ như thế này, không tới ba tháng khoảng cách giữa hai bên sẽ bị kéo ra, đến lúc đó bất kể là Trương Cuồng hay Lý Tĩnh, đều sẽ không để yên cho mình.

Tần Hạo Hiên cắn răng một cái, quyết định tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp.

Loại công pháp này là công pháp của Ma đạo, tu luyện có nguy hiểm hay không? Tần Hạo Hiên không dám chắc chắn, nhưng vì không bị tụt hậu so với đám người Trương Cuồng, tương lai không bị người ta tùy ý nắn bóp đè ép, hắn quyết định liều một lần!

Đám văn tự huyền ảo của Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp hiện lên ở trong đầu hắn, phần giới thiệu ngắn gọn: Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là đại pháp vô thượng, truyền thừa của vô thượng ma thần.

Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp đệ nhất thiên khác biệt với loại công pháp cấp thấp như Dẫn Khí thuật, ngoài ra còn giải thích rất rõ ràng, tuy Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là công pháp Ma đạo, lại yêu cầu công pháp của Tiên đạo phụ trợ tu luyện, nếu không tu luyện Tiên môn đạo pháp, chỉ tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp cũng không thành.

Tần Hạo Hiên thử vài lần liền thành công dẫn khí, cảm thấy thiên địa linh khí tràn vào đan điền hắn như sông lớn cuồn cuộn, liên miên không dứt, tưới lên tiên chủng.

Một đạo chân khí màu xám đen vẫn luôn bám đan điền Tần Hạo Hiên, cũng theo theo dòng thiên địa linh khí, lặng yên tiến vào tiên chủng của Tần Hạo Hiên.

Tốc độ hấp thu linh khí tăng lên vô số lần khiến trong lòng Tần Hạo Hiên mừng như điên, lại vội vàng dừng lại, bản thân hắn chỉ là một đệ tử yếu kém, nếu tốc độ hấp thu linh khí quá nhanh sẽ bị hoài nghi, nhưng đến quanh người hắn lại yên tĩnh, đừng nói linh khí sôi trào, ngay cả linh khí bị tập trung lại cũng không có chút dấu hiệu.

Tần Hạo Hiên mừng thầm, nguyên lai Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp hấp thu linh khí yên tĩnh như thế, chẳng lo bị người khác nhìn ra, kỳ thật đây là đặc trưng của công pháp cao cấp, nếu tất cả đều giống như công pháp nhập môn Dẫn Khí thuật, như vậy thì đám lão tổ hấp thu linh khí, chẳng phải sẽ khiến thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần y như tận thế?

Lại tiếp tục tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Tần Hạo Hiên hấp thu linh khí đã nhanh hơn dùng Dẫn Khí thuật rất nhiều lần, thậm chí sắp sửa ngang ngửa với đám hôi chủng Trương Dương Mộ Dung Siêu, bất quá so với Trương Cuồng, Lý Tĩnh vẫn thua kém thật xa, chẳng trách ai cũng nói đệ tử tử chủng đều là được trời thương, là bảo bối của tu tiên giới, càng khiến Tần Hạo Hiên quyết tâm quay vào Tuyệt Tiên Cốc, hái xuống đoá Nhất Diệp Kim Liên kia ăn.

Tu luyện vài giờ, trời đã vào đêm, đám đệ tử khổ tu đã lục tục đi ngủ, khắc khổ tu luyện tuy rằng trọng yếu, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn là phàm thai nhục thể, tu hành quên ăn quên ngủ kết quả sẽ ngược lại, huống hồ tu luyện là việc khổ sở nhọc nhằn, cho nên bất kể đệ tử thiên tài hay phế vật, đặt mình xuống là lập tức phù phù ngủ mất.

Tuy Tần Hạo Hiên rất mệt, nhưng vì mau chóng tăng thực lực, chờ mọi người ngủ say liền bám vào người tiểu xà, lật đật chạy thẳng đến Tuyệt Tiên Cốc.

Dù đêm nay trời quang trăng sáng, không trung sảng lãng, nhưng phụ cận Tuyệt Tiên Cốc mây đen dày đặc, u ám thâm trầm, ở trong cốc truyền ra tiếng gió rít gào thê lương.

Đã có kinh nghiệm đêm qua, Tần Hạo Hiên chẳng hề do dự tiến thẳng vào.

- Ngươi lại đến!

Tần Hạo Hiên mới vừa bước vào Tuyệt Tiên Cốc, Bất Tử Vu Ma nằm không xa ở cửa cốc liền cất lời kêu gọi, Tần Hạo Hiên chẳng để ý tới, một lòng tiến thẳng đến cây Nhất Diệp Kim Liên.

Tới gần cây Nhất Diệp Kim Liên, trái tim Tần Hạo Hiên không nhìn được phanh phanh nhảy lên, đây chính là linh dược cấp bậc của đám lão tổ tông Thái Sơ giáo dùng, nếu cầm đi luyện đan có thể đảm bảo bảo tồn dược lực hao mòn thấp nhất, nếu cứ thế ăn sống, dược lực sẽ lãng phí hơn phân nửa.

Hái xuống Nhất Diệp Kim Liên, Tần Hạo Hiên quyết định nuốt sống nó ngay, tuy lãng phí, nhưng hắn không thông luyện đan, càng không cần nói cầm loại bảo bối này luyện chế đan dược.

Nhờ người khác luyện đan, sau đó chia đôi!

Tần Hạo Hiên chợt nghĩ đến cách này, nhưng bị hắn nhanh chóng phủ định, nếu bí mật về chuyện hắn có thể phụ thân lên con tiểu xà, còn có thể tự do ra vào Tuyệt Tiên Cốc để người ngoài biết, rất có thể ngay cả lão tổ tông môn cũng sẽ sinh ra tham muốn, đến lúc đó bắt hắn lại, buộc hắn thành cu li chuyên vào cốc tầm bảo, còn chẳng thèm cho hắn thứ tốt nào.

Để tránh hậu hoạn, lãng phí liền lãng phí, Tuyệt Tiên Cốc to như vậy, bên trong thiên tài địa bảo chỉ sợ nhiều vô số kể. Chỉ cần mình không bại lộ, Tuyệt Tiên Cốc chính là kho báu cá nhân của hắn, cho dù lãng phí cũng lãng phí không hết.

Tần Hạo Hiên đang muốn rời đi, Bất Tử Vu Ma liền nóng vội.

- Uy uy, ta nói này tiểu xà, ngươi định cứ như vậy ăn vào sao? Tuy Cửu Diệp Kim Liên này chỉ mới mọc ra một lá, nhưng cũng là bảo bối khó cầu nha! Nếu dùng luyện đan, đối với ngươi ích lợi vô cùng!

Tần Hạo Hiên liếc hắn một cái, phụ thân lên tiểu xà làm hắn không thể nói tiếng người, nhưng cái liếc trợn trắng mắt ý tứ thật rõ ràng… nói dễ nghe thế, ngươi giúp ta luyện được không?

- Đành vậy, tuy ngươi có thể ra vào Tuyệt Tiên Cốc, nhưng rốt cuộc chỉ là một con rắn mà thôi.

Bị liếc mắt xem thường, Bất Tử Vu Ma lẩm bẩm, lại thở dài.

Cây Nhất Diệp Kim Liên này là hắn tự mắt thấy trưởng thành lên mấy trăm năm trước, cũng xem là thiên tài địa bảo ít thấy, bất luận ai lấy được cũng coi là trân bảo, thêm vài loại linh dược phụ trợ nữa, có thể luyện ra một lô đan dược thượng hạng, ai ngờ lại bị con rắn nhỏ đáng chết này ăn sống.

Nếu như hắn đứng lên được, Bất Tử Vu Ma nhất định sẽ dẫm bẹp tên xa xỉ hoang phí này, lại hận hận mắng thêm một câu: Bại gia tử!

Tần Hạo Hiên lười để ý Bất Tử Vu Ma đã mấy ngàn năm không gặp vật còn sống, mà trở nên thần thần thao thao(1), mang theo Nhất Diệp Kim Liên rời đi thật nhanh.

(1) thần thần thao thao: dạng như tự kỷ lâu năm, hơi bí hiểm, hơi khìn khìn, hơi khó hiểu. Giữ nguyên để các bạn học Hán Việt.)

Nhìn theo hình bóng Tần Hạo Hiên mang Nhất Diệp Kim Liên rời đi, gương mặt khô cứng của Bất Tử Vu Ma lộ ra nụ cười âm hiểm, lẩm bẩm:

- Ân! Nhẫn nại chút thời gian nữa thì tốt rồi!

Trở về ký túc xá đã là canh hai, linh hồn quay về nhân thể, Tần Hạo Hiên bỏ Nhất Diệp Kim Liên vào một cái hộp ngọc nhỏ tuỳ thân mang theo, đây là vật trước kia hắn hái thuốc thì mua, rất nhiều linh dược nếu không bảo quản tốt, dược lực linh khí xói mòn rất nhanh, thời gian dài trôi qua, linh dược cũng không khác gì cỏ dại, cái hộp ngọc này tuy không phải do ngọc thạch quý giá tạo thành, nhưng cũng có thể làm chậm lại tốc độ xói mòn dược lực.

Đi ra ký túc xá, chọn một nơi hoang giao dã lĩnh, Tần Hạo Hiên lấy Nhất Diệp Kim Liên trong hộp ngọc ra, cẩn thận nâng trên tay, cây Nhất Diệp Kim Liên này dài chừng bốn tấc, toàn thân kim sắc, một phiến lá chỉ to hơn móng tay kim quang rực rỡ, phản xạ lại ánh trăng lạnh lẽo.

- Xa xỉ, quá xa xỉ!

Tần Hạo Hiên nâng niu Nhất Diệp Kim Liên tựa như trân bảo, cây thực vật nho nhỏ kim sắc chứa đựng cả kho tàng linh lực, luyện nó thành đan, có lẽ có thể trợ giúp lão tổ tông Tiên Anh Đạo Quả cảnh đang đình trệ tấn cấp Pháp Tướng cảnh, tệ nhất cũng có thể tăng trưởng thọ nguyên.

Trước kia hái được linh dược so sánh với nó, xem là cỏ dại cũng không đáng. Vốn còn tính ngắm nghía một hồi, nhưng ánh sáng của Nhất Diệp Kim Liên đã nhạt đi khá nhiều, hẳn là dược lực bị hao tổn, lại nói loại thiên tài địa bảo này cầm trên tay không tốt, tốt nhất là nuốt vào bụng nhanh lên mới an toàn.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Hạo Hiên quyết tâm, cũng chẳng cần nghĩ ngợi lãng phí hay không gì, đưa Nhất Diệp Kim Liên đến bên miệng, vốn định cắn một miếng nhỏ, ăn làm mấy lần, ai ngờ thứ này vừa vào miệng lập tức biến thành một đoàn dịch nóng, tự động trôi vào cổ họng Tần Hạo Hiên.

Nhất Diệp Kim Liên tiến vào trong bụng Tần Hạo Hiên, tức thì cảm thấy giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cả người khô nóng.

Tần Hạo Hiên lập tức ngồi xếp bằng đả tọa, vận hành công pháp duy nhất Dẫn Khí thuật, dẫn đạo Nhất Diệp Kim Liên hoá thành linh lực du tẩu khắp tứ chi bách hài.

Ở trong khi hắn vận hành Dẫn Khí thuật, ngọn lửa trong bụng cũng dập tắt, thân thể cũng không còn khô nóng, linh lực trong cơ thể sung mãn tùy ý hắn dẫn đạo, Dẫn Khí thuật nguyên bản lóng ngóng cũng từ từ thuần thục, một mặt hấp thu thiên địa linh khí dung hợp với bản thân, một mặt tưới vào tiên chủng làm vỡ ra một kẽ nhỏ, từ trong kẽ hở lục ý dào dạt, điên cuồng hấp thu linh khí Tần Hạo Hiên đưa đến.

Tu luyện không năm tháng, Tần Hạo Hiên ăn linh dược, lại đả tọa tu luyện, thời gian một đêm trôi vèo qua, sáng sớm ánh rạng đông chiếu xạ lên mặt hắn, Tần Hạo Hiên đang đắm chìm trong tu luyện bừng tỉnh.

Đình chỉ vận khí, ngọn lửa trong bụng lại hừng hực bốc lên, thân thể lại cảm thấy khô nóng khó chịu, tựa như vừa rồi chẳng phải nuốt một cây linh dược, mà là ăn một nồi canh ớt, nuốt một đại hoả cầu, nóng bức làm cho thân thể như muốn nổ tung, hắn đành cởi bỏ bớt quần áo, để cho gió núi lạnh lẽo quét lên thân trần, hy vọng có thể dễ chịu một chút, lại không ngờ rằng tác dụng chẳng lớn.

Lúc này di chứng của việc phụ thân lên người tiểu xà cũng phát tác, từng cơn buồn ngủ trỗi dậy.

Vì thế xuất hiện một màn: Một thiếu niên mặt đầy mệt mỏi cởi trần ngáp gió, lê bước chân đi vào học đường, bộ dạng chán đời này làm mọi người trợn mắt há mồm.Tên Tần Hạo Hiên này thật biết cách gây chú ý, hơn nữa phương thức còn đổi mới không ngừng, Sở trưởng lão càng lắc đầu, thở dài trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể đẽo.

- Cái bộ dáng này, nào giống người tu tiên?

Trương Cuồng châm chọc một câu khiến Sở trưởng lão đồng ý gật gù, tiên nhân sao lại có thể ăn mặc như tên nhà quê.

Tần Hạo Hiên vừa nóng vừa khó chịu, cũng biết Trương Cuồng hiện nay tử chủng danh tiếng thịnh, ngay cả trưởng lão cũng sẽ cho thể diện, dứt khoát không phản bác gây thêm phiền toái, vẫn là ngủ quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook