Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô bé gọi là Tiểu Cầm, là người ở thành phố N, nhà cô bé ở một ngõ hẻm tối đen, lúc cô được cô bé đưa đến dưới một tòa nhà 5 tầng cũ kĩ, thì không dám bước tới, không phải cô sợ quỷ, mà quả thực tòa nhà này là một tòa nhà nguy hiểm, cảm giác bất cứ lúc nào bộ dạng cũng có thể bị ngược lại.

-Chị ơi, chị nhanh đi lên cùng em đi.

Tiểu Cầm đứng trên bậc thang gọi cô, cô nhìn xuống bốn phía, đầu này trong ngõ hẻm đến cái đèn đường cũng không có, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ một cái bóng đèn treo ở lối ra.

Khiến người khác cảm thấy kì lạ chính là, ở trong ngõ hẻm khác các phòng ở đều đèn đuốc sáng trưng, chỉ có tòa nhà nhà, dường như tất cả mọi người đều đi ngủ sớm, yên tĩnh đến quỷ dị. Từ sau khi có thể nhìn thấy quỷ, cô phát hiện cô đối với loại hoàn cảnh này và đối với quỷ đều dị thường mẫn cảm.

Đưa mắt nhìn Tiểu Cầm, cô bé còn đang chờ cô, cô cắn răng một cái đi lên lầu cùng với cô bé. Nhà cô bé ngay tại tầng hai, đơn giản gồm hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù bên ngoài tòa nhà nhìn tương đối cũ nát, nhưng trong nhà Tiểu Cầm lại gọn gàng sạch sẽ, khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu.

Tiểu Cầm rất nhiệt tình tiếp đãi cô, đi lấy nước giúp cô. Đột nhiên cô nghe được trong phòng ngủ có tiếng động gì đó, trong lòng lập tức khẩn trương, sợ Tiểu Cầm sợ hãi, cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng ngủ.

Kết quả bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị người bên trong mở ra, cô nhìn thấy hiện ra là khuôn mặt trắng xanh như bôi mấy tầng phấn, là quỷ?

Người phụ nữ kia nhìn thấy cô thì bị biểu hiện dường như không hề kinh ngạc, cô thậm chí còn nhìn thấy trên mặt cô ta dường như hiện lên một nụ cười như có như không. Ngay khi cô đang đắng đo suy nghĩ cô ta có phải là quỷ hay không thì Tiểu Cầm vui vẻ chạy tới.

Lập tức bổ nhào vào trong lòng người phụ nữ.

-Mẹ, sao mẹ đã về rồi!

Người phụ nữ này là mẹ của Tiểu Cầm? Cô lại nhìn khuôn mặt trắng xanh của bà ấy, không khỏi có chút xấu hổ.

-Xin chào dì, tôi là…..

Cô không biết nên tự giới thiệu như thế nào, may mà đúng lúc đó Tiểu Cầm nói:

-Mẹ, đây là bạn của con, một mình con ở nhà sợ hãi nên đã mời chị theo con về nhà.

-Như vậy à!

Mẹ Tiểu Cầm sủng nịch xoa xoa đầu cô bé.

-Đều do mẹ không tốt, bỏ một mình con ở nhà, cho nên mẹ chờ không nổi trở về sớm hơn, mấy ngày nay con không sao chứ?

-Mẹ…..

Tiểu Cầm hẳn là nhớ đến chuyện của Dao Dao, giọng nói có chút nghẹn ngào.

-Không sao rồi, không phải đã có mẹ ở đây hay sao?

Nhìn cảnh mẹ con hai người tình thâm, không phải cô hoàn toàn không có cảm giác, nếu như mẹ của cô còn sống, hẳn là cũng sẽ giống như mẹ của Tiểu Cầm, yêu thương con gái của mình như vậy!

Khi hai người đã ổn định cảm xúc, mới nhớ đến cô đang ở bên cạnh, mẹ của Tiểu Cầm cười nói với cô.

-Cảm ơn cô đã ở bên Tiểu Cầm, đêm nay hãy ở lại phòng của Tiểu Cầm đi! Hai người đã ăn tối chưa? Tôi làm cho hai người.

-Không cần, không cần, chúng tôi đã ăn ở bên ngoài rồi.

Kỳ thật là cô muốn nói, nếu đã có người ở bên Tiểu Cầm, thì cô đã không còn chuyện gì nữa, hẳn là cô nên trở về khách sạn, nhưng mẹ Tiểu cầm và Tiểu Cầm cứ một mực giữ cô lại, cô cũng không có cách nào từ chối.

Bởi vì mẹ Tiểu Cầm đi tàu xe mệt mỏi, sau khi các cô tắm rửa liền đi ngủ, lúc đầu cô để Tiểu Cầm ngủ với mẹ cô ấy, nhưng cô bé cảm thấy bỏ lại cô một mình không tốt.

Tiểu Cầm thuộc dạng người vừa dính người thì ngủ ngay, nhưng cô ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thì không thể nào ngủ được, cầm điện thoại di động lên muốn nhìn thử xem Chung Linh có gọi điện thoại cho cô hay không, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, ở khu vực này không có sóng.

Có lẽ là điện thoại cô đã hư, lần này về thành phố Y cô sẽ lấy tiền thù lao hiệu trưởng đưa mua một cái điện thoại di động mới. Cô để điện thoại di động xuống dưới gối đầu, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, có lẽ là mẹ Tiểu Cầm đi toilet hay là đi lấy nước uống gì đó! Nhưng mà hơn nửa ngày sau, tiếng bước chân vẫn như cũ, giống như là đang đi đi lại lại trong phòng khách, cô càng nghe tiếng bước chân thì ý thức càng thanh tỉnh. Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại ngay cửa, cô nghe có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói mẹ của Tiểu Cầm.

-Đều đã ngủ chưa?

Cô không dám lên tiếng, nhắm mắt lại, xoay người qua, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Tiểu Cầm đi đến bên giường, không hiểu sao cô trở nên rất khẩn trương. Cũng may bà ấy chỉ đứng một lúc, thấy hai cô đều đã ngủ thì rời đi. Cô tự an ủi là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, bà ấy chỉ đến xem thử con gái mình đã ngủ hay chưa, chuyện này rất bình thường.

Mà tiếng bước chân ngoài cửa rốt cuộc cũng biến mất, cô cố gắng ngủ thật nhanh, nhưng một giờ trôi qua, hai giờ cũng đã trôi qua nhưng cô vẫn thanh tỉnh, một chút buồn ngủ cũng không có.

Lúc này, Tiểu Cầm bên cạnh cũng có động tĩnh, cô bé rời khỏi giường, cô có thể cảm giác được cô bé đang ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, may là mặc dù cô không ngủ nhưng cũng khép hòe hai mắt.

Một phút sau Tiểu Cầm đi ra khỏi phòng, có lẽ là đi vệ sinh, rốt cuộc cô cũng mở mắt, nghi vấn đầu tiên trong lòng là tại sao hai người ấy đi vệ sinh mà lại không bật đèn? Là bởi vì nhà của chính mình nên quá quen thuộc hay sao?

Thời gian lại từng giây, từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối Tiểu Cầm cũng không trở về, lại trôi qua hơn khoảng nửa giờ, cô thật sự cũng nằm không được nữa, cũng rời khỏi giường.

Cho dù gặp phải Tiểu Cầm hay là mẹ của Tiểu Cầm cô cũng có thể nói cô muốn đi vệ sinh mà!

Thế nhưng khi cô mở cửa phòng Tiểu Cầm ra, thì thấy đèn của phòng khách đang tắt, đèn của toilet cũng tắt, cảm giác ủy dị khi nhìn thấy căn nhà này vào ban ngày lại dâng lên.

Cô tìm khắp nơi cũng không thấy được Tiểu Cầm, ngay khi cô chuẩn bị quay lại phòng ngủ của Tiểu Cầm, thì ngầm trộm nghe được giọng nói của Tiểu Cầm và mẹ của Tiểu Cầm, cô theo âm thanh đi đến một chỗ rẽ, có lẽ là phòng chứa đồ.

-Con nhanh đưa con bé đi đi, cung cấp đồ chơi như thế sớm muốn gì cũng xảy ra chuyện.

Đây là giọng nói của mẹ Tiểu Cầm. Sau đó lại nghe thấy Tiểu Cầm khóc nói:

-Mẹ ơi, đây là Dao Dao, chúng con là bạn tốt, bạn ấy muốn con mang bạn ấy về nhà, con không thể không mang!

-Đứa nhỏ ngốc, con bé đã chết, người và quỷ sao có thể tiếp tục kết giao với nhau được?

-Nhưng mà mẹ…….

-Không có nhưng mà, ngày mai mẹ sẽ đem đống đồ nát này ném đi.

Hai người đó còn đang cãi nhau kịch liệt, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Cầm thét chói tai.

-Quỷ!

Sau đó là âm thanh đồ vật đổ vỡ.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là xảy ra chuyện rồi, cô lập tức vọt vào.

Mẹ Tiểu Cầm ngã trên mặt đất, Tiểu Cầm thì ngồi xổm khóc bên cạnh bà ấy, bên trong còn có thêm một cô gái nhỏ, một đầu tóc ngắn, đôi mắt thật to, nhìn thấy cô đi vào ánh mắt lập tức trở nên hung hăng.

-Cô là ai?

-Dao Dao, cô ấy là bạn của tớ, không có quan hệ gì tới cô ấy, cậu không nên tổn thương cô ấy.

Tiểu Cầm khóc nói.

Thì ra nữ sinh tóc ngắn này là Dao Dao, thế mà quỷ hồn thật sự đang tồn tại. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng chứa đồ, nhìn thấy trên tủ nhỏ có đặt ảnh đen trắng của một nữ sinh tóc ngắn, trên đó còn đặt đồ cúng, trong lư hương không biết đang đốt cái gì, có mùi rất thơm.

Cái mùi này….. Cô và Chung Linh đã từng ngửi qua, là nhang Tê Giác, khi đốt sẽ sinh ra dị hương, nghe nói có thể thấy được quỷ. Giá cả của nhang Tê Giác cũng không rẻ, người bình thường căn bản là không mua được, nơi này tại sao có thể có?

Mà Chung Linh đã nói với cô, nhang Tê Giác là dùng để nuôi quỷ, không lẻ là Tiểu Cầm dùng để nuôi Dao Dao? Nhìn hoàn cảnh hiện tại này, có lẽ là mẹ Tiểu Cầm phát hiện không cho Tiểu Cầm tiếp tục cung cấp, nuôi dưỡng một con quỷ, cho nên chọc giận Dao Dao.

-Nhưng mà bị cô ta nhìn thấy, thì cô ta nhất định phải chết.

Trên mặt Dao Dao không ngừng chảy máu, cô nắm chặt lá bùa trong túi, lúc ra cửa đã tiện tay cầm theo, đợi đến khi cô ta tới gần thì ném.

Đột nhiên đầu Dao Dao quay một vòng 360 độ, sau đó chỉnh chỉnh đầu rồi bay về phía cô. Trong lúc hốt hoảng cô đem lá bùa dán trên cái đầu kia, cái đầu lập tức rơi trên mặt đất, còn mở to mắt, há hốc mồm oán hận trừng mắt nhìn cô, mà Dao Dao cách đó không xa trên cổ trụi lũi.

Không có đầu, dường như cô ta không nhìn thấy gì, mù quáng đi tới đi lui trong phòng, cô và Tiểu Cầm cùng nhau đỡ mẹ Tiểu Cầm dậy.

-Các người về phòng trước, ở đây để tôi xử lý.

Nghe cô nói vậy, Tiểu Cầm và mẹ Tiểu Cầm một khắc cũng không ở thêm, rời đi khỏi phòng chứa đồ.

Cô nhìn đầu Dao Dao trên mặt đất đã hóa thành một vũng máu, nghĩ thầm con quỷ này cũng không quá khó đối phó.

Thân thể Dao Dao không có đầu vẫn ở trước mặt cô lắc lư, cô đọc chú ngữ Chung Linh đã dạy cho cô, rồi ném ra vài lá bùa, thân thể Chung Linh lập tức co quắp, một thoáng chốc liền hóa thành một đoàn khói đen biến mất.

Lần đầu tiên diệt trừ quỷ, cô cảm giác rất thành tựu, kỳ thật cũng không khó như trong tưởng tượng như vậy!

Cô đến phòng ngủ mẹ Tiểu Cầm nhưng không thấy mẹ con Tiểu Cầm, lại đến phòng ngủ của cô và Tiểu Cầm, vẫn không trông thấy hai mẹ con cô ấy, qua một lát không lẽ đã đi ra ngoài?

Hẳn là không! Giờ này các cô ấy có thể đi đâu?

Đột nhiên có người chụp lên cửa sổ, âm thanh rất rất lớn, qua cửa sổ cô thấy hai bàn tay dính đầy máu tươi, còn có quỷ?

Cô thận tronng đi đến bên cửa sổ, thì thấy mẹ Tiểu Cầm đang ghé người ngoài cửa sổ, một mặt đầy máu, nhìn thấy đặc biệt dọa người.

-Dì, tại sao dì ở chỗ này?

-Cứu ta, cứu ta…..

Cô mở cửa sổ ra đưa tay kéo bà ấy, đột nhiên cô càng cảm thấy kì quái, cửa sổ là được khóa lại từ bên trong, vì sao bà ấy lại treo ở bên ngoài?

Mẹ Tiểu Cầm nắm được tay của cô, động tác nhanh nhẹn bò lên, căn bản không giống như một con người bình thường, cô còn chưa kịp chuẩn bị liền bị bà ấy bóp cổ.

-Cùng chết! Cùng chết đi!

Không muốn…. Cứu mạng…..

Khí lực của bà ta đặc biệt lớn, chưa được một lúc cô bị ngất đi.

Khi cô tỉnh lại, thì trời đã sáng, cô nằm trên mặt đất trong phòng ngủ của Tiểu Cầm, gian nan bò lên, cô sờ lên cổ mình, vẫn rất đau.

Từng chuyện đã xảy ra trong tối qua lại hiện lên trong đầu, nhìn lại cửa sổ, trên mặt kính cửa sổ in dấu hai bàn tay máu, xem ra không phải là mơ.

Cô ra khỏi phòng, trong phòng khách loạn thất bát tao (~hỗn loạn), có lẽ là có người từng đánh nhau ở đây, cô cẩn thận đi tới, sợ mẹ Tiểu Cầm lại đột nhiên xuất hiện, nhưng mà lần lượt tìm tất cả các phòng, vẫn không có ai như cũ.

Cô mở cửa lớn ra vừa vặn cũng trông thấy người đối diện mở cửa, đối phương nhìn thấy cô dường như rất kinh ngạc.

-Ngại quá, cho tôi hỏi một chút, ngươi có từng gặp người của nhà này không?

-Cô gái, người của căn nhà đó đã chết thật lâu, cô là thân thích của bọn họ sao? Làm sao cô có thể vào nhà được vậy?

-Đã chết?

-Đúng vậy! Cả gia đình đều chết trong nhà, nhưng chết rất thảm!

Làm sao có thể? Tiểu Cầm rõ ràng là người mà! Chẳng lẽ là do đạo hạnh của cô không cao nên không nhìn ra?

-Con gái của nhà này gọi là Tiểu Cầm phải không?

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi.

-Đúng đấy! Tên là Tiểu Cầm, haiz....., là một cô gái nhỏ rất tốt bụng đó! Đáng tiếc.

Hàng xóm vẫn còn đang nói, nhưng một câu cô cũng không nghe vào, tối qua mẹ Tiểu Cầm kém chút nữa đã bóp chết cô, nhưng tại sao cô vẫn còn sống? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Cầm đã đi đâu? Mẹ của cô bé đã đi đâu? Nếu như các cô ấy đều là quỷ, vì sao lại ở trước mặt cô trình diễn tiết mục bị Dao Dao bắt nạt kia?

Đầu óc cô rất loạn, rất nhiều vấn đề cô nghĩ mãi mà không rõ, cô nghi ngờ căn bản cô không diệt trừ được Dao Dao kia.

----------------

Dịch: BảoNhi

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 27/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK