Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cuối cùng cô phát hiện ra khác thường ở tầng cao nhất nhà trọ, mới đi tới cửa liền ngửi thấy mùi quỷ khí, ẩn ẩn còn có mùi thi thể thối nát.

Cô nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa, vậy mà cửa không có khóa.

Sau khi vào cửa, quỷ khí càng ngày càng nặng, mùi hôi thối cũng càng ngày càng đậm, chắc chắn trong phòng này có thi thể, có thể tỏa ra mùi nặng như vậy, hẳn là đã chết rất lâu rồi, sao không ai phát hiện ra nhỉ?

Cô cẩn thận vừa đi vừa đánh giá, bố trí trong phòng vô cùng ấm áp, trên bàn còn đặt bình hoa, nhưng hoa bên trong sớm đã héo rũ, xem ra là bỗng nhiên xảy ra chuyện bất hạnh.

Trong nhà trọ có chút tối, cô định bật đèn, thì nghe thấy tiếng ‘vù vù’.

Cô ta thật sự ở trong này, cô tìm nơi phát ra tiếng động, phát hiện cô ta vẫn ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt vẫn giống như trước, toàn thân nhỏ nước.

Cô không biết nên hỏi cô ta cái gì…

Trên mặt đất xuất hiện chữ viết dùng nước đọng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn cô:

-Cô đều đã biết sao?

-Cô nói còn chuyện chưa làm xong, là chuyện này sao?

Hóa ra quỷ đều giống nhau, vì thỏa mãn nguyện vọng của mình, có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý.

Cô ta gật đầu lại lắc đầu, viết rõ ràng trên mặt đất:

-Thực xin lỗi.

-Người cô nên nói xin lỗi không phải là tôi…

Đám Trương Doãn Hiên cũng tìm tới, nữ quỷ vốn ngồi yên tĩnh ở góc tường lập tức cáu kỉnh.

Mặt nữ quỷ không ngừng chảy máu, giương nanh múa vuốt bay về phía Trương Doãn Hiên và Trạch Thiên. Với năng lực của cô ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Doãn Hiên và Trạch Thiên.

Nhưng chuyện kế tiếp làm cô nghi ngờ, cô ta tránh Trương Doãn Hiên, công kích Trạch Thiên, không giống bộ dạng quỷ hồn thông thường, rõ ràng là lệ quỷ.

Hình như Trương Doãn Hiên và Trạch Thiên cũng cảm thấy vậy, không dám lơi lỏng chút nào, một lát sau Chung Linh cũng đến đây, cùng đối phó nữ quỷ này, nhưng vẫn không thể thu phục cô ta.

Cô ở một bên lo lắng suông, lại không giúp được gì, sau đó Chung Linh và Trạch Thiên bị đánh ngã xuống đất, còn Trương Doãn Hiên một mình đứng sóng đôi với cô ta, cô nhanh chóng chạy qua nâng Chung Linh:

-Sao cô ta có thể lợi hại như vậy?

-Không nên đối phó khó như vậy mới đúng.

Chung Linh cũng nghĩ mãi không ra.

Lúc này kiếm gỗ trên tay Trương Doãn Hiên bị đánh rơi trước mặt cô, tình thế rất không có lợi cho anh ta, Chung Linh và Trạch Thiên lại xông tới, kiềm chế nữ quỷ kia, cô cầm kiếm gỗ muốn đưa cho Trương Doãn Hiên, lại nghe anh ta nói:

-Tô Tô, nhanh, đâm vào ngực cô ta.

Nhìn khuôn mặt máu chảy đầm đìa của nữ quỷ, cô do dự đâm thẳng về phía ngực cô ta, sau khi kiếm gỗ đâm vào thân thể cô ta, đám Trương Doãn Hiên mới buông lỏng nữ quỷ ra.

Ngực nữ quỷ biến thành màu đen, chậm rãi lan ra toàn thân, lúc biến mất hình như cô thấy cô ta đang cười với cô. Đợi hồn phách cô ta hoàn toàn biến mất, một con côn trùng nhỏ trong suốt bay ra ngoài, không đợi các cô bắt lấy nó đã không thấy tăm hơi.

-Quả nhiên có chút khó hiểu, tôi bảo này sao cô ta lại trở nên lợi hại như vậy.

-Vừa rồi là gì thế?

Vậy mà ngay cả Chung Linh cũng không biết:

-Là nó đã khống chế nữ quỷ kia…

Sau đó các cô phát hiện ra thi thể nữ quỷ ở trong bồn tắm phòng tắm, tất cả đều ngâm ở trong nước, thi thể đã hư thối nghiêm trọng, ngay cả mặt nước đều là giòi bọ.

Trạch Thiên lật nhìn thi thể cô ta, đưa ra kết luận:

-Sau khi cô ta bị giết thì bỏ thi thể ở đây.

-Có thể giết cô ta ở nhà, hẳn là người quen gây án, giao cho cảnh sát xử lý là được rồi.

Trương Doãn Hiên nói xong định rời đi.

-Lúc trước cô ta hại chết nhiều người như vậy, nên người giết chết cô ta, có thể đã chết hay không?

Cô phủ nhận quan điểm của Trạch Thiên:

-Cô ta nói với cô chuyện của cô ta còn chưa xử lý xong, chắc là người kia còn sống, hơn nữa… Cô cảm thấy rất có khả năng liên quan đến trò chơi kia.

-Mọi người đừng nghĩ nữa, chúng ta chỉ xử lý chuyện của quỷ, chuyện thần quái, còn những vụ án mạng này, mọi người nghe Doãn Hiên, để cảnh sát xử lý đi!

Chung Linh nói xong lấy di động ra báo cảnh sát.

Sau đó có rất nhiều cảnh sát đến đây, vậy mà trong đó còn có người bắt cô đến cục cảnh sát lần trước, cùng với mấy cảnh sát thẩm vấn cô, cô sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn về phía bên cạnh.

-Chào mọi người.

Nhìn thấy mấy cảnh sát kia đi về phía các cô, cô càng không dám lên tiếng nữa, kết quả hình như bọn họ không nhớ rõ cô:

-Chúng tôi muốn nhờ các vị để hiểu biết tình huống một chút, mong mọi người đừng khẩn trương.

Sau đó hỏi một chút tình huống phát hiện thi thể nữ, dù sao có đám Trương Doãn Hiên ở đây, cô đứng ở bên cạnh là tốt rồi.

Bởi vì Trương Doãn Hiên và Chung Linh còn muốn về phòng làm việc giải quyết hậu quả, cô tự mình quay về phòng trọ, vừa mới tiến vào cửa liền nghe con rắn nhỏ ngọt ngào ngây thơ kêu lên:

-Lão mẹ, mẹ đã về rồi!

Liễu Huyền Dạ cũng khôi phục thân rắn, hai con rắn một lớn một nhỏ bao quanh ghế sofa, con rắn nhỏ còn duỗi cái đầu đen sẫm nhìn cô, hình ảnh đó có chút dọa người, nhưng không hiểu sao lại ấm áp.

-Sao hôm nay anh có thể xuất hiện ở đó?

Cô không có gọi Liễu Huyền Dạ anh đã tới rồi, chẳng lẽ anh có năng lực biết trước?

Liễu Huyền Dạ không ngẩng đầu rắn lên, hình như mệt chết đi được:

-Anh không xuất hiện con trai sắp bị người khác đoạt đi mất rồi…

Cô đoán anh nhớ lại câu tiếp theo là bắt đầu mắng cô, kết quả lại nghe anh nhẹ nhàng nói:

-Thực xin lỗi.

-Hả?

-Không có gì, anh mệt…

Hả? Sao không nói rõ đã ngủ rồi? Vì sao phải nói xin lỗi với cô? Cô vốn là người nên nói xin lỗi mà! Chẳng lẽ Liễu Huyền Dạ thật sự làm chuyện có lỗi với cô? Không phải là người phụ nữ váy trắng bó sát đó chứ!

Cô cảm nhận được! Não của mỗi người phụ nữ đều rất lớn, không liên quan đến tuổi tác thân phận gì đó, nhưng vô cùng dễ dàng suy nghĩ miên man.

-Lão mẹ, con đói bụng.

Hả? Cô nhìn đầu con rắn nhỏ lúc ẩn lúc hiện:

-Đói bụng sao?

Rắn ăn cái gì? Cô nhìn Liễu Huyền Dạ:

-Con trai của anh nói đói bụng kìa.

-Ừm.

Cũng không biết anh có nghe thấy lời cô nói hay không, thuận miệng ừ một tiếng.

Trong phòng khách yên tĩnh có chút quỷ dị, cô nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, con rắn nhỏ cũng nhìn chằm chằm cô, sau đó cô phát hiện đứa bé mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm ngực của cô.

Cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt của đứa bé, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức dùng hai tay ôm ngực ngăn cản tầm mắt con rắn nhỏ:

-Nếu con muốn uống sữa mà nói, mẹ đi mua cho con! Con muốn uống sữa gì?

Sau đó con rắn nhỏ hơi mất mát cúi đầu:

-Có phải lão mẹ không thích con hay không?

-Sao lại có chuyện đó được? Đương nhiên là thích con rồi! Nhưng…

Nhưng cô mới mười chính tuổi! Lúc mang thai con mới có mười tám tuổi, cô vẫn còn là đứa bé, sao có thể để một đứa bé cho bú được?

Ôi trời ơi! Bú sữa, cô mơ về hình ảnh kia, lại mơ con rắn nhỏ… Không nên không nên:

-Mẹ đến siêu thị mua sữa bột cho con, ngoan.

Nói xong cô không quay đầu lại đi đến siêu thị, dự định mua tất cả các loại sữa bột, sẽ có loại đứa bé thích!

May mà con rắn nhỏ rất dễ nuôi sống, cho cái gì ăn cái đó, dù sao chỉ cần cô ăn cái gì rồi cho đứa bé một miếng là được, mỗi lần đều nhét miệng đứa bé phồng to.

Đương nhiên đứa bé cũng luôn kháng nghị:

-Lão mẹ, mẹ nuôi béo con, con sẽ không đẹp trai giống như cha được, không có cô bé nào thích con nữa mất.

-Sẽ không, con nhất định sẽ di truyền gen tốt của cha và lão mẹ.

Mỗi lần lúc như vậy, Liễu Huyền Dạ đều không nói được lời nào, cũng không bao giờ tham gia cùng các cô, chỉ thỉnh thoảng cuốn con rắn nhỏ vào trong lòng anh, ôm đứa bé tiếp tục ngủ.

Cô vẫn không hỏi Liễu Huyền Dạ chuyện trong lăng Quý Phi, bởi vì ngay cả cô cũng không chắc chắn, có phải ngày đó vì khẩn trương mà hoa mắt hay không, hơn nữa lúc đó phía dưới tối như vậy, hoa mắt cũng rất bình thường.

Tuy Liễu Huyền Dạ quay lại, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, sau khi cô đến bệnh viện cắt chỉ liền định về quê nhà thăm bà ngoại, sau đó vùi mình vào trong công việc.

Cô không mang con rắn nhỏ, chủ yếu là sợ bà ngoại không chấp nhận được, lúc quay về, bà ngoại đang ngồi may quần áo ở trong sân:

-Bà ngoại.

Nghe thấy giọng của cô, bà ngoại sửng sốt một lát, ngẩng đầu nhìn cô một lúc lâu mới đứng dậy:

-Ai da, Tô Tô! Tô Tô quay về rồi!

Cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy bà ngoại:

-Thực xin lỗi! Lâu như vậy mà không quay về thăm bà, cháu rất nhớ bà ngoại.

Cô ôm cổ bà làm nũng, chắc là người thân, cho dù cách nhau xa bao lâu cũng vẫn cảm thấy thân thiết.

-Có lỗi gì chứ, bà ngoại biết cháu là đứa bé ngoan, chắc chắn là có chuyện không thể quay về, hơn nữa cháu gửi cho bà ngoại nhiều tiền như vậy, bà cũng không biết dùng như thế nào!

Bà ngoại nói xong lén lút kéo cô vào phòng, nhỏ giọng hỏi cô:

-Cháu lấy tiền này ở đâu ra thế?

Nhìn bộ dạng bà ngoại, giống như sợ cô bị người ta bắt nạt:

-Cháu quen mấy người bạn, bây giờ đi theo bọn họ làm việc, bà yên tâm đi! Là thu nhập bình thường, bà cứ yên tâm dùng, cháu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền, mua căn phòng lớn cho bà ngoại ở.

Bà ngoài vỗ tay cô:

-Căn phòng lớn gì chứ? Bà ngoại ở trong đây nhiều năm như vậy, không muốn chuyển đến nơi khác.

-Vậy chúng ta xây một căn nhà lớn ở đây.

Cô giang hai tay ra khoa chân múa tay nói.

-Chỉ cần cháu sống tốt, bà ngoại đều cao hứng hơn hết.

Lúc này bà ngoại mới chú ý tới bụng cô, nhẹ nhàng chạm vào:

-Đi đâu rồi?

Cô biết bà bắt đầu lo lắng:

-Không cần lo lắng ạ! Cháu không sao, đều đã rất tốt, bà xem cháu bây giờ đi…

Cô xoay một vòng trước mặt bà:

-Không phải thật tốt đứng trước mặt bà sao?

Ở nhà ba ngày, cô lại quay về, thực ra cô rất muốn mang theo bà ngoại đi cùng, dù sao bà đã lớn tuổi như vậy, chỉ có một mình.

Nhưng cô hiểu rất rõ, bà ngoại nhất định sẽ không đồng ý theo cô đến thành phố Y, cho nên trước khi đi cô nhét cho hàng xóm chút tiền, làm phiền bọn họ giúp cô quan tâm bà ngoại, có chuyện thì liên lạc với cô bất cứ lúc nào.

Khói mù chậm rãi tản đi, cô cảm thấy bây giờ mình vô cùng hạnh phúc, làm việc cùng bạn tốt, mỗi ngày về nhà còn có thể nhìn thấy Liễu Huyền Dạ và con rắn nhỏ.

-Chung Linh, góc rẽ bên ngoài mở cửa hàng búp bê khi nào vậy?

Hôm nay đi làm ngày đầu tiên, lúc cô đi ngang qua góc đường liền thấy một cửa hàng có tủ kính đầy búp bê tinh xảo.

Đầu năm nay những cửa hàng như vậy cũng ít đi! Những con búp bê này có hình thái khác nhau, quần áo trên người vô cùng lộng lẫy, phong cách cung đình, Lolita, cần cái gì đều có.

Cho nên lúc cô đi qua, đặc biệt nhìn thêm vài lần, thực ra còn có một nguyên nhân, lúc ấy Chung Linh chọn phòng làm việc ở trong này, là vì ít người, sao còn có người mở cửa hàng ở nơi ít người như vậy nhỉ?

-----------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 23/11/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK