Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Linh Mộc kéo tay cô ngồi xuống sập mềm của cô ta:

- Cô không cần sợ tôi, tôi không làm cô bị thương đâu.

Cô ta nói xong liền rót một chén trà để vào trong tay cô.

Ngay lúc cô nghi ngờ quỷ còn cần dùng trà sao, cô ta chủ động giúp cô giải nghi vấn:

- Đặc biệt chuẩn bị cho cô đó, bây giờ trời lạnh, âm khí trong núi này rất nặng, uống chén trà nóng làm ấm thân thể.

Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp người nào tri kỷ suy nghĩ cho cô như vậy, cô không kìm lòng nổi nhận lấy chén trà, cả người giống như bị mê hoặc vậy.

Linh Mộc tiếp tục nói:

- Bụng của cô đã lớn như vậy rồi, chỉ sợ không lâu sau là sinh thôi! Rắn vốn là động vật máu lạnh vô tình, huống chi anh ta lại là tiên, cô hủy đi tu vi của anh ta, anh ta nhất định sẽ tìm cô đòi lại.

Hủy đi tu vi của anh sao? Tuy lúc vừa mới bắt đầu mơ thấy con rắn lớn anh đúng là đã nói cái gì mà cô hủy đi tu vi của anh, nhưng sau này anh không nói lại chuyện này nữa…

Rõ ràng mơ thấy con rắn lớn là lần đầu tiên cô thấy anh, cô hủy tu vi của anh lúc nào chứ?

- Chỉ là cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để anh ta làm cô bị thương, nhưng bây giờ cô đấu với anh ta còn có chút cật lực, cho nên cần sự giúp đỡ của tôi.

Lâm Ngọc nắm lấy tay cô, ánh mắt mị hoặc làm cô là một nữ sinh nhìn cũng có chút động lòng:

- Nhưng cô cái gì cũng không…

- Đừng lo lắng, nếu cô tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể.

Cho nên cuối cùng Linh Mộc cũng không nói cho cô biết rốt cuộc bảo cô làm chuyện gì, đương nhiên cô cũng không hỏi cô ta có biết Chung Linh hay không, nhỡ đâu bây giờ dịu dàng của cô ta là giả bộ, cô đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ cực sao. Cô ta bảo con chồn vàng đưa cô đến một gian phòng khác, cô liền không gặp bọn họ nữa.

Bởi vì phòng cô vẫn luôn có ngọn nến cháy sáng, cũng không có khả năng có cửa sổ hay các loại ống thông gió, cho nên cô không biết bây giờ là lúc nào. Chắc là bà ngoại đã tỉnh rồi, không biết bà có nhìn thấy tờ giấy cô viết cho bà hay không.

Còn Chung Linh nữa, sau khi tỉnh lại nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho cô ấy chắc chắn sẽ lập tức chạy đến, nghĩ đến dưới tình thế cấp bách cô lấy bột mì làm dấu hiệu, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc, gió trên ngọn núi mạnh như vậy, bột mì khẽ thổi là không còn nữa, bảo Chung Linh đến nơi này tìm cô thế nào đây?

Ngay lúc cô đang suy nghĩ miên man, hoàn toàn không đoán được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, Tiểu Hoa xuất hiện trước mặt cô, cô ấy vẫn giống như trước kia.

Cô ấy nhìn cô không nói một lời, cô nhớ rõ trước đây cô ấy nói rất nhiều, một lúc lâu sau cô mới hỏi cô ấy:

- Thật sự là cô làm sao?

- Lúc trước thiếu chút nữa tôi bị người bắt quỷ bắt đi, là Linh Mộc cứu tôi.

Cô chưa bao giờ biết hóa ra Tiểu Hoa nói chuyện cũng có thể dịu dàng như vậy.

- Cho nên các người liền giết nhiều cô gái vô tội như vậy sao? Còn mang hồn phách của bọn họ đi không cho bọn họ đầu thai?

Cô càng nghĩ càng tức giận:

- Cô cũng là quỷ đó!

Tiểu Hoa có chút luống cuống tay chân, giọng nói mang theo khóc nức nở:

- Bọn họ không phải chúng tôi giết, chúng tôi chỉ mang hồn phách của bọn họ đi thôi. Tuy nhiên… Cho dù có một số chuyện quả thật vì tôi mà chết.

Cô biết Tiểu Hoa lại nghĩ đến đứa con gái chưa sinh ra của cô ấy, lại không có tiền đồ mềm lòng:

- Đứa bé sai không thể trách cô được, vậy hai nữ sinh chết ở khách sạn thì sao?

- Bọn họ bị đám quỷ trong khách sạn dọa chết.

Cô nhớ lại hình ảnh khủng bố trong khách sạn Tường Vi, nếu năng lực thừa nhận kém một chút chắc chắn cô cũng bị dọa chết rồi:

- Các người muốn những quỷ hồn đó làm gì?

- Lúc trước Linh Mộc bị người bắt quỷ phong ấn, tuy trốn thoát được nhưng lại bị thương rất nặng, những hồn phách này có thể giúp cô ấy nhanh chóng khôi phục, dù sao bọn họ đều đã chết, cho dù đầu thai cũng không biết có sống tốt hay không, chẳng bằng kết thúc luân hồi của bọn họ.

Tiểu Hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, vậy mà cô cảm thấy cô ấy vô cùng đáng sợ:

- Các người dựa vào cái gì thay người khác quyết định chứ? Có lẽ bọn họ cũng muốn đi đầu thai thì sao?

- Cô không ngăn cản được Linh Mộc đâu.

Trong đôi mắt của Tiểu Hoa hiện lên chút chột dạ:

- Cô cũng đừng làm trái với ý nguyện của cô ấy, cô ấy đồng ý với tôi rồi, chỉ cần cô phối hợp với cô ấy thật tốt, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương.

- Phối hợp sao? Rốt cuộc cô ta muốn cô làm cái gì? Cô ta nói muốn làm mọi người vạn kiếp bất phục, rốt cuộc tôi có thể giúp các người chuyện gì?

- Linh Mộc không phải quỷ hồn bình thường, là quỷ sát trăm năm khó gặp, oán khí vốn rất nặng, nếu không có một người là cực âm phụ thể, còn chưa đợi cô ấy cắn nuốt trăm quỷ, cũng sẽ bị sát khí trong người làm mình bị thương.

Nói tới đây, cuối cùng Tiểu Hoa đi tới trước mặt cô, kéo tay cô an ủi:

- Sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì với cô đâu.

- Vì sao nhất định là cô? Cực âm là có ý gì đây?

Vì lấy được sự tin tưởng của cô, Tiểu Hoa luôn cố gắng giải thích cho cô hiểu:

- Khi cô sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, dương khí trên người đã thiếu, đặc biệt thích hợp cho quỷ hồn bám vào người, cũng sẽ không có hiện tượng bài xích. Hơn nữa trên người cô có tu vi của xà tiên, nếu có thể bám vào người cô năng lực của Linh Mộc chắc chắn sẽ tăng lên.

Khó trách lần trước Uyển Tình cũng cần phải bám vào người cô, hóa ra là vì thể chất cực âm.

- Cô nói tu vi của xà tiên là có ý gì?

- Cô còn nhớ rõ mật rắn cô ăn không? Đó không phải là mật rắn bình thường, là đan dược xà tiên ngưng kết thành tu vi, cho nên cô mới bị xà tiên quấn lấy.

- Vậy không có tu vi sẽ như thế nào?

- Làm xà tiên không có tu vi, anh ta cũng sẽ giống như một con rắn bình thường vậy, người nào cũng có thể thay thế vị trí của anh ta. Chỉ là cô đừng coi thường Liễu Huyền Dạ, bản lĩnh của anh ta rất lớn, không phải ai cũng có thể dễ dàng diệt trừ. Con chồn vàng còn suốt ngày muốn làm anh ta biến mất, nhưng mình lại không có bản lĩnh gì.

Khó trách con rắn lớn hận cô như vậy, hóa ra là cô làm hại anh không có tu vi.

Cảm xúc của cô giảm xuống, cũng không biết làm thế nào mới có thể trả lại tu vi cho anh, chỉ là việc cấp bách bây giờ là phải đối phó với Linh Mộc:

- Vì sao Linh Mộc không trực tiếp bám vào người tôi?

Cô muốn biết nhiều chuyện hơn từ miệng Tiểu Hoa.

Cho dù trên người cô có tu vi của con rắn lớn, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Linh Mộc, thực ra cô ta hoàn toàn không cần sự đồng ý của cô, trực tiếp bám vào người cô là được rồi.

- Là vì nếu ý thức của cô đủ lớn mạnh, sẽ sản sinh ra bài xích với Linh Mộc, cho dù không thể loại bỏ hồn phách của cô ấy ra khỏi thân thể của cô, cũng sẽ ảnh hưởng đến oán niệm của cô ấy.

Xem ra cô còn rất quan trọng, nhưng mà muốn cô giúp người xấu làm việc ác sao? Làm sao có thể chứ, tuy cô không phải là người giàu lòng yêu thương, nhưng không phát rồ đến mức muốn hủy đi thế giới này.

Bây giờ việc cô cần phải làm là cố gắng kéo dài thời gian, đợi cho Chung Linh đến đây:

- Tiểu Hoa, tối hôm qua vì đề phòng con chồn vàng đó, tôi cũng chưa dám đi ngủ, bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi có thể ngủ một lát trước hay không?

- Đương nhiên là có thể, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, đợi cô tỉnh ngủ cô sẽ quay lại đây với cô.

Thấy thái độ của cô chuyển biến tốt đẹp với cô ấy, Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ, trong chớp mắt liền rời đi.

Cô nằm ở trên giường sắp xếp lại những tin tức Tiểu Hoa cung cấp, nói một cách chính xác là Linh Mộc cần cô cam tâm tình nguyện để cô ta bám vào người cô, mới có thể tự do dạo chơi ở dương gian làm những chuyện xấu mà cô ta muốn, nếu cô không đồng ý, cô ta còn cần tĩnh dưỡng rất lâu, nếu không cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đột nhiên cô cảm thấy quả thật mình vẫn còn rất quan trọng, nghĩ như vậy vậy mà cô ngủ thiếp đi, có lẽ là thần kinh kéo căng cả một buổi tối cuối cùng cũng thả lỏng rồi.

Lại mở mắt ra, ngồi ở cạnh giường cô không phải Tiểu Hoa, mà là Linh Mộc:

- Tỉnh rồi sao?

Cô gật gật đầu, trước khi Chung Linh chưa tới, cô nhất định phải biểu hiện bằng lòng phối hợp với cô ta mới được:

- Tôi ngủ rất lâu sao?

- Không có, cô đói bụng chưa? Tôi bảo Tiểu Hoa tìm một chút thức ăn.

Linh Mộc đỡ cô ngồi dậy, lại mang cô đi đến bên cạnh bàn, cô nghĩ chắc cô ta sẽ không bỏ độc hại chết cô đâu, nên cứ yên tâm bắt đầu ăn.

- Chắc là gần mười năm tôi chưa dựa vào con người gần như vậy rồi.

Linh Mộc giúp cô gắp thức ăn, trong mắt đều là ý cười:

- Có phải cô và Chung Linh rất thân hay không?

Nghe thấy tên Chung Linh, tay cầm chiếc đũa của cô hơi run lên:

- Cũng tạm.

- Có phải cô ấy rất hận tôi hay không? Tôi cũng là thân bất do kỷ, không thể vẫn bị phong ấn ở nơi đó được! Người bắt quỷ đó! Đều là người đê tiện, cô thực sự nghĩ rằng bọn họ vì giữ gìn thái bình trên thế giới này mới bắt quỷ sao? Không phải, bọn họ cũng lấy tiền của người khác, đều vì tiền mà thôi.

Nghe Linh Mộc nói, bỗng nhiên cô không có khẩu vị ăn nữa, cho dù là như vậy, cô ta cũng không thể lừa gạt Chung Linh, còn sát hại cả nhà cô ấy nữa, bóng ma như vậy chỉ sợ cả đời này Chung Linh đều không thể quên đi được.

- Nói vậy Tiểu Hoa đã nói cho cô biết, cô có bằng lòng giúp tôi hay không?

Cho dù không muốn cô cũng không dám nói nha! Cô buông đũa xuống, cười xấu hổ, lại tiếp tục nghe cô ta nói:

- Nếu cô không giúp tôi, sớm hay muộn Liễu Huyền Dạ cũng sẽ lấy mạng của cô, chẳng bằng chúng ta hợp lại, giải quyết anh ta trước.

- Vậy cô định khi nào thì…

- Là đêm nay, đêm nay có trăng quầng, bách quỷ dạ hành, chính là thời cơ tốt nhất để tôi dung nhập vào cơ thể cô.

Nhanh như vậy sao?

- Nhưng mà bụng tôi to như vậy, có thể không tiện hay không?

Linh Mộc giơ tay sờ sờ cái bụng của cô, đột nhiên dùng lực:

- Dù sao cô cũng không muốn quái thai này, không bằng tôi giúp cô giết chết đứa bé này.

Lời này con chồn vàng từng nói rồi, cô nhanh chóng đứng dậy trốn vào trong góc tường.

Sợ hãi Linh Mộc lại làm con rắn nhỏ bị thương, cô lấy hai tay che bụng lại:

- Bây giờ tôi không phải rất muốn giết đứa bé.

- Cô không muốn giết đứa bé này, con rắn kia rất muốn giết cô đó. Hơn nữa cô có nghĩ tới sau mười tháng hoài thai, quái vật trong bụng cô sẽ chui ra như thế nào không? Nó sẽ xé mở cái bụng của cô, làm cho cô đau đớn.

Cho dù nói ra những lời nói ác độc, Linh Mộc vẫn xinh đẹp như cũ, dường như giọng nói cũng luôn luôn gặp biến không sợ hãi, cô tưởng tượng mãi mà không ra, rốt cuộc cô ta gặp phải chuyện gì, mới có thể biến thành quỷ sát trăm năm khó gặp mà Tiểu Hoa nói:

- Cho dù là như vậy, lúc đó chẳng phải là chuyện của mấy tháng sau sao!

- Nhưng đứa bé ở trong bụng của cô sẽ là một phiền phức.

- Vậy cô có thể đợi cô sinh đứa bé này ra đã.

Vậy mà cô lại ngu ngốc cho rằng Linh Mộc có thể đợi thêm mấy tháng.

Nghe xong lời cô nói, biểu tình của Linh Mộc có chút thay đổi:

- Cô đang cố gắng kéo dài thời gian sao?

Ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua bất luận biểu tình nào trên mặt cô.

Đột nhiên cô hận mình cho tới bây giờ đều không nói dối, hoảng sợ nói:

- Làm sao có thể?

- Có phải cô cảm thấy tôi cần cô cam tâm tình nguyện phối hợp, cho nên hết cách với cô hay không?

Ngữ khí của Linh Mộc cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Đương nhiên không phải…

- Vậy cô có biết hay không, tôi có 100 phương pháp làm cô mất đi ý thức, nếu không phải Tiểu Hoa khổ sở cầu xin tôi, cô cảm thấy cô sẽ có tình cảnh gì?

Mặt Linh Mộc vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lúc này cô lại không thưởng thức nổi, cô hoàn toàn tin tưởng cô ta sẽ không lưu tình với bất cứ người nào:

- Tôi sẽ phối hợp với cô, chỉ là bây giờ cô…

- Không sao, tôi đã không cần cô phối hợp.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Linh Mộc, sợ hãi trong đáy lòng cô chậm rãi dâng lên, cô nhìn cửa phòng liền chuẩn bị lao ra, mà dường như con chồn vàng ở ngoài cửa đã đợi từ lâu:

- Yêu thuật của tôi cô đã lĩnh giáo một lần rồi, nói vậy cô còn nhớ rõ tư vị đó đúng không? Lần này tôi cho cô lĩnh hội lợi hại hơn.

Con chồn vàng biến thành một người đàn ông trung niên vỗ vào gáy cô một cái, sau đó đầu của cô liền trống rỗng rồi.

-----------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 06/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK