Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trên người con rắn lớn không có hoa văn rõ ràng gì, chỉ có từng miếng vảy lớn màu đen, nhớ đến cảm giác khi tiếp xúc thân mật với những cái vảy này, mặt cô càng ngày càng đỏ, không cần soi gương cô cũng có thể đoán được chắc chắn mặt cô vô cùng đỏ.

Trời ạ! Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Lấy hai tay che mặt, nếu để cho con rắn lớn thấy bộ dạng hiện giờ của cô, sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa mất. Cô dùng lực vỗ vỗ mặt mình, một lúc lâu sau mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống.

Cô ngồi một góc sofa ăn đồ ăn vặt, mà con rắn lớn trên ghế sofa không nhúc nhích một chút nào. Cô duỗi ngón tay đầy mỡ tò mò chọc chọc vảy rắn của anh, cứng quá, còn lạnh như băng nữa.

Cô nhàm chán rút tay về định tiếp tục lấp đầy cái bụng của mình, bỗng nhiên con rắn lớn vươn cái đuôi ra quấn lấy cô:

- Ăn no chưa?

Cô cảm nhận được cái đuôi của con rắn lớn chui vào trong quần áo của cô, dạo chơi ở phía sau lưng cô, cô sợ tới mức ra sức lắc đầu, sau đó muốn lùi về sau.

- Anh cũng đói.

Lúc cô vùng vẫy, chỗ nào đó của con rắn dính sát vào người cô, nếu bây giờ trong tay cô có một cái kéo cô nhất định sẽ cắt thật mạnh:

- Tôi lấy đồ ăn giúp anh, anh mau thả tôi ra.

- Anh chỉ muốn ăn em thôi.

Bỗng nhiên con rắn quấn quanh người cô biến thành hình người, ôm chặt cô vào trong ngực, cằm cọ tới cọ lui trong cổ cô, trên tay cũng không thành thật, đã bắt đầu cởi quần áo của cô ra. Cô đẩy vài lần, vẫn không tránh thoát khỏi anh ta.

- Con rắn dâm đãng này.

Mới vừa nói xong trước ngực bị con rắn dâm đãng nào đó bóp mạnh một cái, đau đớn làm cô kêu ra tiếng:

- Tôi còn đói bụng đó! Tôi không muốn làm công việc dùng thể lực, tôi mệt!

Con rắn dâm đãng nào đó chuyển cô ngồi lên trên chân anh ta, bây giờ tư thế của cô biến thành… Không thể miêu tả được tư thế ái muội này:

- Công việc dùng thể lực đương nhiên là do chồng em làm rồi, đợi đứa bé sinh ra lại cho vợ.

Đúng là không biết xấu hổ:

- Ai da, đột nhiên bụng của tôi hơi đau, con trai của anh nói nó không thoải mái.

- Con anh không hiểu chuyện với em như vậy à.

Thứ che đậy cuối cùng trên người bị con rắn lớn kéo ra, ngón tay lạnh lẽo của anh vuốt ve mỗi một tấc làn da trên người cô, cảm giác vô cùng vi diệu. Hai tay của cô vòng qua cổ anh, tựa đầu vào bờ vai của anh, nếu không trốn được vậy không bằng ngủ một giấc đi!

Cô cảm thấy có thể cô là người đầu tiên làm chuyện đó trực tiếp ngủ mất, may mà sau khi con rắn lớn thỏa mãn thú tính của mình cũng không so đo với cô, còn săn sóc ôm cô đến giường ngủ!

Nửa đêm, cô mơ mơ màng màng đụng phải vảy rắn cứng rắn lạnh lẽo của con rắn lớn sợ tới mức lập tức nhảy bật dậy từ trên giường, con rắn lớn nâng đầu rắn của anh nhìn cô một cái, không nói một câu liền biến thành hình người ôm lấy cô tiếp tục ngủ, cũng không chê cô làm ầm ĩ đến anh.

Cô và con rắn lớn sống mơ mơ màng màng ở trong nhà trọ mấy ngày không ra cửa, cuộc sống trôi qua vô cùng nhàn nhã, cũng không sợ quỷ tới làm cô sợ.

Trái lại thường xuyên bị một con rắn nào đó làm sợ gần chết, tắm rửa xong anh bò lại gần, nấu cơm xong anh cũng bò lại gần, đương nhiên, từ tối hôm đó sau khi bị anh làm tỉnh lại, phần lớn thời gian anh đều dùng bộ dạng con người.

Cô vốn cho rằng nhìn nhiều khuôn mặt đẹp trai sẽ miễn dịch, nhưng dường như không thể thực hiện được đối với con rắn này, thật sự là càng nhìn càng đẹp, mỗi ngày cô đều cố gắng giữ bình tĩnh khi ở cạnh anh.

Ngày nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm nay có người đến gõ cửa, phải biết rằng cho tới nay cửa nhà trọ của cô chưa có người từng gõ.

Nghĩ đến nam quỷ cô gặp được trong thang máy, từ sau đêm đó biến mất chưa từng xuất hiện, lúc trước cô từng gặp anh ta nhiều lần ở trong thang máy, nói không chừng anh ta còn đang ở trong cái nhà trọ này, có lẽ, bây giờ người đang gõ cửa là anh ta.

Cô đứng sau cánh cửa nắm tay cầm cánh cửa không dám mở ra, hơn nữa từ lần trước ở trong sân nhà mình dán sát vào cửa trông thấy gương mặt đáng sợ của Uyển Tình, cô cũng không dám nhìn bên ngoài qua mắt mèo nữa.

- Anh ở nơi này, quỷ không dám vào đâu.

Con rắn lớn khẽ nói một câu ở phía sau.

Không phải quỷ sao? Cô lập tức mở cửa.

- Cô đang làm gì đó? Lâu như vậy mới ra mở cửa?

Ngoài cửa thực ra là Chung Linh còn có con thỏ trắng Diệp Tử:

- Nếu cô không mở cửa tôi sẽ phá cửa xông vào rồi.

Người nói câu này đương nhiên là Diệp Tử, nó đi qua chân cô nhảy vào trong nhà, khi nhìn thấy con rắn lớn liền hét ầm lên.

Cô quay đầu nhìn con rắn lớn, vô cùng bình thường mà!

- Chung Linh, Chung Linh, cô nhanh tới đây.

Diệp Tử nhảy lộc cộc lộc cộc trở về bên cạnh Chung Linh lại hoạt bát nhảy đến bên cạnh con rắn lớn, làm người ta nhìn thấy đều cảm thấy mệt mỏi.

Dường như Chung Linh nhìn thấy con rắn lớn cũng vô cùng kinh ngạc:

- Huyền Dạ đại nhân? Sao anh…

Sao tất cả mọi người đều quen con rắn lớn này vậy? Chẳng lẽ con rắn lớn rất nổi tiếng sao? Cô đóng cửa lại, bảo Chung Linh ngồi trên ghế sô pha, mình lại nhanh chóng đi rót cốc nước.

Dường như con rắn lớn không muốn để ý tới Chung Linh, không nói một câu đi vào phòng xong không đi ra nữa, cô xấu hổ giải thích có thể là anh ấy không thoải mái lắm, may mắn Chung Linh không tiếp tục hỏi nữa.

- Hôm nay chúng tôi tới đây là vì muốn hỏi cô chuyện vụ án thiếu nữ bị cưỡng bức rồi giết hại.

Về vụ án này, cô đều giữ ở trong lòng không buông ra được, dù sao cũng là con rắn lớn đưa cô ra khỏi cục cảnh sát, nhỡ đâu những tên cảnh sát đó cảm thấy cô chạy tội, cô có mười cái miệng cũng không nói rõ!

Thấy cô không nói lời nào, Chung Linh tiếp tục nói:

- Còn nhớ rõ chuyện tôi nói với cô chúng tôi đang đuổi theo mấy lệ quỷ đả thương người không?

Cô gật gật đầu, đương nhiên cô nhớ rõ, nếu bọn họ không điều tra chuyện này, nói không chừng tối hôm đó cô đã chết trong tay nam quỷ không biết xuất hiện từ lúc nào rồi.

- Vụ án thiếu nữ bị cưỡng bức rồi giết hại ở thành phố Y vô cùng có khả năng do những lệ quỷ này gây nên.

- Cái gì?

Cô lại nhớ đến nam quỷ cô gặp phải trong thang máy, hình như lúc đó anh ta cũng định cởi quần áo cô ra, không phải là…

Lúc này Diệp Tử cũng líu ríu nói:

- Hai vụ án mạng liên tiếp bị cô gặp phải, hơn nữa trong đó có hai nam quỷ đều chuẩn bị ra tay với cô, cho nên chúng cô muốn hỏi một chút cô có thể tìm được điểm liên hệ trong chuyện này không.

Điểm liên hệ sao? Sao cô càng nghe càng cảm thấy cô là điểm liên hệ đó, cô xuất hiện ở hiện trường vụ án nhiều lần, khó trách những tên cảnh sát đó sẽ cảm thấy cô là người bị tình nghi.

- Tôi cũng không hiểu rõ lắm sao mình lại gặp phải chuyện như vậy…

- Không hiểu rõ lắm cũng không sao, cô có thể giúp chúng tôi dẫn những nam quỷ đó đến, lúc trước bọn chúng đều không ra tay được nhất định sẽ trở về tìm cô.

Sao cô lại không thích nghe những lời của Diệp Tử đến vậy! Nhất định sẽ quay lại tìm cô sao?

- Các cô hãy tha cho tôi đi! Tôi không phải là người bắt quỷ, mỗi lần nhìn thấy quỷ đều bị dọa sợ gần chết, còn giúp các cô làm mồi dụ sao?

Cô không ngừng lắc lắc đầu.

- Tôi không muốn chết sớm như vậy đâu.

Dường như Chung Linh cảm thấy lời nói của cô vô cùng có đạo lý, nhíu mày ngồi chỗ đó không nói được lời nào. Diệp Tử không dễ nói chuyện như vậy:

- Đã chết nhiều thiếu nữ vô tội như vậy rồi, nếu không nhanh chóng tìm những lệ quỷ ra tay từ phía sau, vẫn còn nhiều thiếu nữ chết hơn nữa, cô có thể nhẫn tâm như vậy sao?

- Tôi không có nhẫn tâm…

Cô nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến bộ dạng Trương Mộng chết thảm trái tim cô lại rung động, lập trường kiên định dần dần dao động rồi, hơn nữa Trương Mộng là cô gái thứ tám bị chết thảm rồi. Nếu thật sự do quỷ gây nên, vậy thì đừng hi vọng cảnh sát có thể giải quyết chuyện này.

- Cô không nhẫn tâm thì là gì?

Diệp Tử nhảy lên đùi cô, nhảy tới nhảy lui.

- Được rồi được rồi!

Cô thở dài một hơi:

- Tôi có thể giúp các cô, chỉ là các cô nhất định phải đảm bảo an toàn cho tôi, nếu các cô không dám cam đoan, vậy tôi từ chối.

Nghe cô nói như vậy, Diệp Tử lập tức dùng móng vuốt mềm như lông chạm vào đùi cô:

- Cô yên tâm, Chung Linh lợi hại như vậy, không sao đâu.

Lúc này cửa phòng mở ra, con rắn lớn lộ ra khuôn mặt lạnh như khối băng nhưng vạn người mê mệt chết không đền mạng:

- Chuyện lần này không đơn giản như các cô nghĩ đâu, các cô có thể đi tìm Lục U Minh, anh ta cũng đang đau đầu vì chuyện này.

Con rắn lớn nói xong còn trợn mắt nhìn cô một cái.

Cô… Cô đâu có chọc giận anh ta chứ?

- Lục U Minh sao?

Dường như Chung Linh không quen thuộc với cái tên này lắm.

Trái lại vẻ mặt Diệp Tử giống như quen biết người này, nhưng nghe thấy tên anh ta giống như có phần sợ hãi:

- Anh ta là quỷ sai, lần trước thiếu chút nữa sẽ bắt cô đi, cô cũng không nên tìm anh ta, người đó có thể thay đổi thái độ.

Quỷ sai sao? Là Hắc Bạch Vô Thường phải không nhỉ? Đột nhiên cô cảm thấy có hứng thú với người này. Dường như con rắn lớn có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô:

- Anh ta không phải là người em có thể trêu chọc.

Anh nói xong liền trở về phòng rồi.

Không thể trêu chọc thì không trêu chọc! Chỉ là quỷ sai bắt Diệp Tử làm gì? Không phải quỷ sai chỉ mang quỷ tới địa phủ thôi sao? Anh ta bắt một con thỏ tháo vát làm gì?

Chắc là nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Chung Linh giải thích với cô:

- Diệp Tử cũng là hồn ma, vì để tiện hành động nên bám vào người con thỏ này.

Trong lòng cô hiện lên vô số dấu chấm than, còn có chuyện như vậy sao?

Sau đó cô liền vứt bỏ con rắn lớn rời đi với Chung Linh, nhưng bọn họ không đi tìm Lục U Minh, bởi vì sợ anh ta mang Diệp Tử đi, dù sao Diệp Tử cũng là hồn ma ở lại dương gian phi pháp.

Cô không biết Diệp Tử nói cách làm mồi dụ rốt cuộc là như thế nào, dù sao đến buổi tối bọn họ bảo cô một mình đi bộ bên ngoài vùng hoang vu, mà bọn họ sẽ ẩn náu ở gần chỗ cô, chỉ cần cô gặp nguy hiểm bọn họ sẽ xuất hiện. Cô cảm thấy cách làm này không được đáng tin cho lắm, nhỡ đâu thật sự gặp được quỷ, bọn họ không kịp cứu cô thì làm sao bây giờ?

Chỉ là băn khoăn của cô cuối cùng vẫn bị phủ định, chỉ có thể nghe theo bọn họ sắp xếp.

Cô đi tới đi lui chỗ phát hiện thi thể Trương Mộng lúc trước bốn năm lần, không thấy một con quỷ nào xuất hiện, lúc muốn hỏi Chung Linh xem có phải biện pháp này của bọn họ không có hiệu quả hay không, phát hiện mình cũng không biết bọn họ ẩn náu ở chỗ nào. Một người buổi tối khuya từng gặp quỷ ở nơi này, đương nhiên sẽ sợ hãi.

- Chung Linh?

Cô bắt đầu có chút sốt ruột tìm kiếm Chung Linh và Diệp Tử, nhưng gọi một lúc lâu không có ai trả lời, không thể nào! Bọn họ bỏ cô ở đây sao?

Không nên mà! Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi?

Nghĩ tới đây cô càng sốt ruột hơn, muốn gọi con rắn lớn lại phát hiện đêm qua lúc tắm rửa xong liền tiện tay để ngọc thạch trên bồn rửa mặt.

- Chị - -

Một giọng nói sắc bén truyền vào tai cô, không biết cô bé như búp bê sứ cho cô ăn kẹo xuất hiện từ lúc nào, cô bé cười hì hì đi về phía cô.

Lại nhìn thấy cô bé cuối cùng cô cũng cảm thấy là lạ chỗ nào:

- Sao em lại ở đây một mình? Muộn như vậy còn chưa về nhà sao?

- Chị về nhà cùng em có được không?

Cô bé nói xong thì giữ chặt lấy tay cô, xúc cảm lạnh lẽo làm cô sợ tới mức nhanh chóng rút tay lại.

- Chị còn có việc, em nhanh về nhà đi.

Nói xong cô định rời đi.

Nhưng mà cô bé nhất quyết không buông ra:

- Chị, chị ăn kẹo của em rồi thì là người của em, không thể nói chuyện không tính toán gì hết…!

-----------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 04/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK