Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Tôi là Lục U Minh mà!

Anh ta vỗ vỗ mặt cô:

- Không phải bị dọa đến ngu rồi đấy chứ?

Cô đẩy tay anh ta ra:

- Vừa rồi hai người đều đi đâu vậy, tôi gõ cửa phòng hai người nhưng không thấy hai người ở bên trong, sau đó… Nhà ăn… Cô gái trước quầy lễ tân…

Cô cảm thấy mình đã nói linh tinh rồi.

- Tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này, căn bản không có đi đâu cả.

- Vậy vừa rồi thì sao?

Nói xong cô lại ngửi thấy mùi thịt nướng, cô nhìn về phía tỏa ra mùi, Chung Linh ném một lá bùa đang cháy về phía ngọn đèn trên tủ đầu giường.

Khuôn mặt trên chiếc đèn lại có thể đau đớn xoay vặn cùng một chỗ, giống như người bị ngọn lửa mạnh đốt cháy:

- Cho nên những chuyện đó đều là giả? Tôi căn bản không ra khỏi căn phòng này sao?

Chung Linh gật gật đầu:

- Chúng cô ở bên ngoài vẫn không đợi được, cứ tới đây gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu cũng không có phản ứng, liền đoán cô xảy ra chuyện rồi.

- Còn tưởng rằng cho cô ở phòng giữa sẽ an toàn hơn một chút, thật vô dụng.

Tuy cái đầu thỏ của Diệp Tử không nhìn ra được bất luận biểu tình nào, nhưng cô biết cô ấy đang cười nhạo cô.

Cô túm lấy lông của cô ấy xách cô ấy lại gần mình:

- Vậy từ giờ trở đi cô ở cùng phòng với tôi.

Sau đó cô ôm Diệp Tử vào trong ngực, sống chết không chịu buông ra.

- Cô mau thả tôi ra, tôi không muốn ở cùng phòng với cô, cô không thả tôi ra tôi sẽ cắn cô đó!

Mặc kệ Diệp Tử vùng vẫy như thế nào, cô vẫn không buông tay, không đối phó được những con quỷ này, nhưng một con thỏ trắng nhỏ cô còn có thể đối phó, cuối cùng Diệp Tử không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp ngủ cùng với cô.

Cô ôm Diệp Tử ngồi ở trên giường, chỉ chỉ bức tranh trên tường:

- Tôi còn nhớ rõ rõ ràng cô ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, sao bây giờ lại mở ra rồi hả? Hình như vừa rồi cô ta còn chớp mắt nữa đó.

Cô đẩy đẩy Lục U Minh:

- Anh nhanh qua đó xem đi.

Không biết Lục U Minh lấy một con dao từ chỗ nào, đi đến trước bức tranh đâm mạnh vào, vậy mà bức tranh đó bắt đầu chảy máu:

- Chỉ là một con quỷ nhỏ bám vào phía trên mà thôi.

Đối với anh mà nói đó chỉ là quỷ nhỏ, nhưng với cô mà nói cho dù là quỷ gì cũng đều đáng sợ.

Ngh xong chuyện nhà ăn đáng sợ cô nói, Chung Linh và Lục U Minh đều cảm thấy nhất định phải nhanh chân đi đến đó xem, tuy cô vô cùng bài xích, nhưng cũng không dám ở lại trong phòng một mình.

Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô gái đứng trước quầy lễ tân vẫn nhiệt tình chào hỏi chúng cô như trước, đầu vẫn còn ở trên cổ không thiếu thứ gì cả. Giống như cảnh không thật lúc trước, đến nhà ăn phải đi qua một hành lang rất dài, trên vách tường hành lang đều là bức tranh, những người trong bức tranh đều nhắm mắt lại.

Nhưng mỗi khi chúng cô đi qua một bức tranh, người trong bức tranh đó sẽ mở to mắt ra, cô ép buộc mình không nhìn về phía bọn họ, theo sát bên cạnh Chung Linh và Lục U Minh.

Đi tới nhà ăn lúc trước, cô sợ hãi không dám đi vào trong.

Lục U Minh bảo vệ cô từ phía sau:

- Có tôi ở đây một số quỷ nhỏ đều phải trốn tránh.

Hiếm khi nhìn thấy anh ta đứng đắn như vậy một lần, kết quả câu tiếp theo của anh ta làm cho cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, anh ta vẫn không có một chút đứng đắn như cũ:

- Cho nên cô có thể suy nghĩ kỹ một chút được không, bỏ Huyền Dạ đi nhé?

Vào nhà ăn, bên trong không có một bóng người, Chung Linh và Diệp Tử xem xét xung quanh, cô lại đi theo Lục U Minh ngồi ở đằng kia.

Kiểm tra xong, vẻ mặt Chung Linh buồn bực đi tới chỗ bọn cô:

- Quỷ hồn ở đây đều có vài năm tuổi, không phát hiện ra hai nữ sinh vừa mới chết.

- Lại không thấy nữa sao?

Cô thật sự rất tò mò, những người này mang hồn phách đi để làm gì.

Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng đen lướt qua nắm lấy vai cô, may mà Lục U Minh ở bên cạnh nhanh tay hơn người đó, một tay nắm lấy cô bảo vệ ở sau người.

Bóng đen chậm rãi lộ ra khuôn mặt thật, là một người đàn ông có khuôn mặt lịch sự nhã nhặn, nhưng lại có chút ẻo lả.

- Là anh giết hai nữ sinh đó sao?

Chung Linh đi tới trước mặt anh ta, chất vấn.

Người đàn ông che miệng cười cười:

- Loại chuyện này đừng có mà đổ oan cho tôi, tôi yêu cầu rất cao với thức ăn của mình, ví dụ như cô gái nhỏ phía sau người kia, tôi cũng rất thích.

Người đàn ông nhìn cô không có ý tốt, cô nhanh chóng trốn phía sau Lục U Minh né tránh.

- Cho dù không phải anh giết, cũng chắc chắn không thoát được liên quan đến anh, anh giấu hồn phách của bọn họ ở chỗ nào? Hay là bị anh ăn rồi?

Chung Linh cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người đàn ông, trái lại Lục U Minh không có một chút khẩn trương nào, quỷ nào dám trêu chọc vào một quỷ sai chứ.

- Tuy không phải tôi không thích ăn hồn phách, nhưng vị thịt người vẫn ngon hơn một chút. Chỉ là…

Người đàn ông lại dời tầm mắt sang nhìn cô:

- Nếu các người đưa cô ấy cho tôi, trái lại tôi có thể suy nghĩ lộ ra một chút tin tức cho các người.

- Anh nghĩ cũng hay quá nhỉ, cũng không nhìn xem chúng tôi là ai.

Diệp Tử nhảy đến trước mặt người đàn ông:

- Tôi khuyên anh tốt nhất thái độ nên tốt một chút, nói ra những chuyện mà mình biết, có lẽ còn chưa đến mức hồn phi phách tán.

Trái lại người đàn ông không cho là đúng:

- Cô cho rằng quỷ sai đó sẽ giúp các người sao?

Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục U Minh từ phía sau, chẳng lẽ không phải anh ta tới giúp các cô sao?

- Một mình tôi có thể đối phó anh rồi.

Chung Linh nói xong liền ra tay với người đàn ông đó.

Dường như anh ta đối phó với Chung Linh rất nhẹ nhàng, cô nhìn thấy anh ta nhảy nhót lung tung, Chung Linh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Cô kéo tay Lục U Minh:

- Này, không phải là anh thật sự không giúp đấy chứ?

Lục U Minh bất đắc dĩ nói:

- Không phải tôi không giúp, nếu tôi ra tay bắt con quỷ này, trở lại địa phủ phải viết mấy phần báo cáo đó, cô giúp tôi viết không?

Quỷ sai còn phải viết báo cáo sao?

- Vậy anh không thể vì vậy liền thấy chết mà không cứu được!

Cô lại kéo lấy tay anh ta:

- Chẳng phải anh tới đây là vì hồn phách của những cô gái đó sao! Hỏi ra được một chút tin tức từ trong miệng anh ta đối với anh cũng có lợi mà!

- Thành phố N không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, thật sự không phải tôi không muốn quản chuyện này.

Dường như Lục U Minh vô cùng khó xử.

Ngay khi chúng ta nói chuyện, Chung Linh đã rơi vào hoàn cảnh xấu, vừa nhìn người đàn ông đó liền biết anh ta không phải là người đơn giản, nếu không thì sẽ không kinh doanh một khách sạn ở trên dương gian.

- Rốt cuộc anh có cứu hay không?

Mới vừa nói xong câu đó, Chung Linh đã bị đánh đập vào vách tường ngã xuống đất, cô nhìn Lục U Minh hung dữ cắn răng nói:

- Anh không cứu thì tôi đi cứu.

Nói xong liền đẩy Lục U Minh nhào tới.

Cô nghe thấy Lục U Minh nói ở phía sau:

- Thực sự hết cách với cô.

Cô còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra, Lục U Minh liền thuần thục giải quyết người đàn ông đó, cô yên lặng nghĩ ở trong lòng, rốt cuộc Chung Linh quá yếu, hay là Lục U Minh thật sự rất lợi hại đây?

Người đàn ông chật vật quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nịnh bợ nói:

- Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với mọi người thôi! Có chuyện gì thì từ từ nói, có chuyện thì từ từ nói.

- Biết sớm như vậy thì tốt rồi.

Diệp Tử tức giận dùng móng vuốt đá anh ta một cái.

- Nói, những hồn phách này ở đâu.

- Tôi nói tôi nói.

Người đàn ông bò từ trên mặt đất dậy, ngay lúc chúng cô đang đợi anh ta nói ra manh mối, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều quỷ nhỏ chui ra.

Lục U Minh và Chung Linh vội vàng đối phó với những con quỷ nhỏ này, đâu còn thời gian để ý đến người đàn ông đó nữa. Cho nên rất không may, khi cô hoảng sợ đứng giữa nhà ăn thì bị người đàn ông đó bắt được.

Anh ta vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu:

- Thơm quá, nhất định có mùi vị rất ngon.

- Tôi ăn không ngon đâu, tôi không ngon một chút nào đâu.

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh ta, nhưng làm gì cũng không thể tránh thoát được. Cách đó không xa Lục U Minh muốn đi tới cứu cô, nhưng có rất nhiều quỷ nhỏ, anh ta bị quấn lấy không phân thân ra được.

Răng người đàn ông chậm rãi xuyên qua thịt cô, cô cảm thấy cổ nóng rát đau đớn:

- Quả nhiên mùi vị không tệ.

Nói xong anh ta chuẩn bị cắn một miếng.

Vậy mà cô bị một con quỷ ăn tươi, đau đớn thì thôi đi, xương cốt cũng không còn nữa.

- Liễu Huyền Dạ, anh ở nơi nào vậy?

Sớm biết như vậy cô đã không tức giận với anh, sớm biết như vậy cô sẽ mang theo ngọc thạch ra cửa, sớm biết như vậy…

- Bây giờ biết hối hận rồi sao?

Bỗng nhiên người đàn ông ở phía sau đang nắm lấy tay cô hét ầm lên, cô quay đầu liền nhìn thấy anh ta đau đớn mở to hai mắt, hơn nữa ngực của anh ta bị một bàn tay xuyên qua, rất nhiều khói đen xuất hiện từ bên trong, sau đó biến mất trước mắt cô. Đợi anh ta biến mất, cô mới nhìn thấy con rắn lớn đứng phía sau anh ta.

Ấm ức và sợ hãi cùng dâng lên, cô nhìn con rắn lớn, biết rõ còn cố hỏi:

- Sao anh lại tới đây?

- Tự em liều chết, cũng cần phải suy nghĩ cân nhắc đến đứa bé của anh chứ.

Vẻ mặt con rắn lớn lạnh lùng, cô còn tưởng rằng ít nhất anh ấy sẽ quan tâm cô một chút, hóa ra là vì đứa bé trong bụng cô.

Sau khi đám quỷ trong nhà ăn bị tiêu diệt sạch, Chung Linh hết sạch sức lực ngồi ở trên mặt đất, Lục U Minh nhìn thấy con rắn lớn, nói một câu đầy thâm ý:

- Tôi biết cậu sẽ đến mà.

- Chỉ là sẽ không có manh mối gì nữa rồi.

Lúc này cô gái ở trước quầy lễ tân không biết chạy ra từ đâu, nhìn thấy các cô lại sợ tới mức lập tức xoay người, dưới mí mắt của con rắn lớn sao có thể chạy trốn được.

Vốn cho rằng không biết được một chút tin tức gì! Không ngờ tới con quỷ nhỏ này còn biết rất nhiều, hơi dọa một chút là nó nói ra tất cả rồi.

- Là ông chủ và Linh Mộc đại nhân làm, tôi cũng chỉ bị ép, tôi là một cô hồn dã quỷ… Tôi chỉ biết có vậy thôi…

Nghe thấy cái tên Linh Mộc, người khiếp sợ nhất là Chung Linh:

- Cô nói xem Linh Mộc trông như thế nào?

- Tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ! Đều nghe ông chủ nói thôi…

Con quỷ nhỏ sợ tới mức núp ở trong góc, sợ hãi nhìn Chung Linh:

- Mọi người tha cho tôi đi!

- Cô chắc chắn hồn phách của những thiếu nữ đó đều bị Linh Mộc mang đi sao?

- Tôi nghe ông chủ nói vậy, cũng không biết là thật hay giả. Ông chủ nói có Linh Mộc làm chỗ dựa vững chắc cho anh ta, sau này anh ta không sợ người nào nữa rồi…

Dường như Lục U Minh cảm thấy có hứng thú với cái tên Linh Mộc này:

- Linh Mộc là ai? Lợi hại như vậy sao?

Cô có thể cảm nhận được tay Chung Linh đang run, cô nắm lấy tay cô ấy an ủi:

- Nói không chừng chỉ là trùng tên thôi! Hơn nữa cho dù đúng là Linh Mộc đó, không phải càng tốt sao? Cuối cùng cô cũng tìm được cô ta rồi.

Lục U Minh nghe thấy lời cô nói thì mờ mịt:

- Hai người quen cô ta sao?

Không có ai trả lời vấn đề của anh ta.

Cuối cùng Chung Linh thu quỷ nhỏ này, các cô vừa đi ra cửa lớn khách sạn, khách sạn phía sau bắt đầu rung lắc, trong chớp mắt biến thành đất bằng phẳng.

Sau khi khách sạn biến mất, nơi này lại trở thành bãi tha ma, nói một cách chính xác hẳn là bãi tha ma ở nơi đây, cô cảm thấy sau này cô không dám ở trong khách sạn ở vùng hoang vu rồi.

Trên đường về thành phố Y, Lục U Minh vẫn oán giận phải viết rất nhiều báo cáo đáng ghét, còn bảo chúng cô bất luận như thế nào đều phải bồi thường cho anh ta.

Cô xoa Diệp Tử trong ngực:

- Tôi sẽ không viết hộ anh, chỉ là lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng chưa ăn cái gì, trở về tôi có thể làm đồ ăn ngon cho anh.

Đối với trù nghệ của cô, trải qua mấy ngày ở chung, đã hoàn toàn chinh phục Lục U Minh, Chung Linh và Diệp Tử, tuy nhiên mới đầu cô vẫn còn cảm thấy rất kỳ lạ, quỷ mà cũng cần ăn cơm sao?

---------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 05/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK