Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Về người giúp việc đó, chúng tôi hi vọng cô Đổng cung cấp thêm một chút tin tức.

- Ngại quá, chuyện nên nói tôi đều nói hết rồi, các anh cũng biết gần đây nhà chúng tôi xảy ra nhiều chuyện, tôi mệt muốn chết rồi, không còn sức lực nói với các anh.

- Cô Đổng, thành phố Y đã xảy ra mấy vụ án mạng các thiếu nữ bị cưỡng bức rồi giết chết, chúng tôi hi vọng cô có thể phối hợp với cảnh sát.

- Các anh có vấn đề gì thì hỏi nhanh, lát nữa tôi còn có cuộc họp.

Đổng Tiểu Uyển nói xong liền mang mấy người cảnh sát rời đi, chắc là đi đến phòng họp nào đó.

Hóa ra không phải bọn họ nói vụ án mạng của ông Đổng, vụ án các thiếu nữ bị cưỡng bức rồi giết chết sao? Thành phố Y này đúng là không an toàn lắm! Cô theo sát nhân viên của Đổng Tiểu Uyển đi đến nơi mình ở, không dám ở bên ngoài.

Đổng Tiểu Uyển giúp cô tìm một nhà trọ, đồ dùng đồ điện bên trong cần cái gì có cái đó, nghĩ đến sau này mình có thể ở đây, tâm tình của cô vô cùng tốt, vụ án mạng các thiếu nữ bị cưỡng bức rồi giết hại bị cô ném ra sau đầu, hài lòng vui vẻ dùng mấy trăm đồng còn sót lại đi mua đồ dùng hàng ngày.

Mà con rắn lớn không biết lại đi đâu, nhưng ngọc thạch vẫn treo ở trước ngực cô, có lẽ con rắn lớn còn chưa nghỉ ngơi đủ, lúc này đang ngủ say!

Cô tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó đi vào, tuy cửa hàng tiện lợi này không to lắm, nhưng những thứ cô cần đều có đủ cả, cô mua đầy một giỏ đồ mới hài lòng đi tính tiền.

Lúc này người trong cửa hàng tiện lợi không nhiều lắm, nhân viên cửa hàng tính tiền cho cô xong liền ngồi sau quầy hàng đọc sách.

- Chị gái - -

Nghe thấy tiếng gọi, cô cúi đầu liền nhìn thấy một cô bé như búp bê sứ đứng bên cạnh cô, cô bé mới đến đùi cô, bộ dạng khoảng bảy tám tuổi.

- Sao thế? Bạn nhỏ.

Cô ngồi xổm xuống mỉm cười hỏi.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, ngọt ngào ngây thơ nói:

- Em muốn ăn kẹo.

Cô sửng sốt, cười mua cho cô bé một chiếc kẹo.

- A, chị mời em ăn.

Nói xong liền đưa kẹo cho cô bé, mà cô bé vui vẻ nhận lấy kẹo, một câu cảm ơn cũng không nói liền rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cô nhìn bên ngoài trời tối đen như mực, nghĩ thầm rằng, cha mẹ cô bé này đúng là quá yên tâm, muộn như vậy mà để một đứa bé đi bộ bên ngoài.

Sau đó cô mang đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bởi vì mua quá nhiều cho nên cô xách rất nặng, dọc theo đường đi cô đi một lát lại nghỉ một lát, khi đi đến một cột đèn đường, một người đàn ông chặn đường cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn có chút dọa người, cô lễ phép nở nụ cười với anh ta:

- Ngại quá…

Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên mặt người đàn ông trước mặt bắt đầu vặn vẹo, cô hoảng sợ mở to hai mắt, thân thể loáng một cái chạm vào cột bên cạnh, cảm giác đau đớn làm cô tỉnh táo vài phần.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn người đàn ông, đợi động tác tiếp theo của anh ta. Ngay lúc cô cho rằng anh ta vẫn đứng ở nơi đó, đột nhiên anh ta nhanh chóng nhào về phía cô, trong phút chốc trước khi anh ta sắp đụng đến cô, cô ném đồ trong tay xuống nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lúc này trên đường cái không có một bóng người, hơn nữa không có một chiếc xe đi ngang qua, cô liều mạng chạy về phía trước, hi vọng chạy đến một nơi có nhiều người.

Cô nghe thấy tiếng gió vù vù ở phía sau, biết nam quỷ đó vẫn đuổi theo cô. Cô quên mất người đâu thể chạy trốn khỏi quỷ, bỗng nhiên nam quỷ đó nhảy tới trước mặt cô, vung tay lên đẩy mạnh cô ra ngoài.

Cô đụng mạnh vào cột đèn đường, không kịp đứng dậy nam quỷ lại đi tới trước mặt cô lần nữa, cô nhìn thấy con mắt anh ta rủ xuống sườn mặt, vậy mà cái miệng không có đầu lưỡi, máu đen tuyền trào ra từ hốc mắt, trong miệng, lỗ mũi anh ta…

- Huyền Dạ - - Huyền Dạ - - Huyền Dạ - -

Cô khàn cả giọng gọi to, chưa bao giờ muốn gặp Huyền Dạ như bây giờ, nhưng mãi đến khi nam quỷ dùng bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc bóp chặt cổ cô, Huyền Dạ cũng không có xuất hiện.

Nam quỷ bóp chặt cổ cô chậm rãi nâng lên, hai chân cô cách mặt đất một khoảng, cô nắm lấy tay nam quỷ, ý thức muốn sống làm cô không ngừng vùng vẫy, mà sức lực trên cổ càng ngày càng mạnh.

- Cứu - - mạng - -

Trước khi hôn mê vậy mà cô có một ý nghĩ này, làm vợ xà tiên cũng không có điểm nào hay, còn luôn bị quỷ tìm tới cửa.

Lại mở mắt ra, cô nằm ở trên một cái giường lớn mềm mại, trên người đắp một cái chăn tơ lụa màu đỏ hình hoa mẫu đơn, trong phòng có đốt đàn hương, ngửi vào không hiểu sao lại an tâm hơn. Trong lòng cô yên lặng nhớ lại, chắc là cô đã đến địa phủ.

- Chung Linh, mau đến đây đi, cô ấy tỉnh rồi!

Bên tai truyền đến một giọng nữ thanh thúy, cô tìm nơi phát ra tiếng, một con thỏ nhỏ màu trắng đang nhảy tới nhảy lui cạnh giường cô.

- Yêu quái - -

Cô giật mình ngồi dậy, hai tay ôm ngực đạp con thỏ nhỏ ra ngoài, sau đó cô liền nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cô cảm nhận được ngực lên xuống kịch liệt, lẩm bẩm:

- Trái tim tôi còn đang đập sao? Vậy mà tôi không chết?

- Là Diệp Tử cứu cô.

Lại là một giọng nữ khác, lạnh lùng và trong veo hơn trước một chút. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ bó sát xuất hiện trước mặt cô, một bộ quần áo bao bọc cô ấy trước lồi sau lõm.

Người này là ai?

Không đợi cô mở miệng, con thỏ vừa rồi lại nhảy lên:

- Chung Linh, cô ấy bắt nạt tôi, nếu sớm biết vậy tôi đã để cô ấy chết trong tay con quỷ đó, không cứu cô ấy rồi.

Hả?

- Là hai người cứu tôi sao?

Nghĩ đến vừa rồi mình đạp nó một cái, bỗng nhiên cô có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại lại thấy mình không có sai, bất kỳ ai nhìn thấy con thỏ có thể nói chuyện được đều sẽ bị dọa.

Sau đó Chung Linh nói cho cô biết, tối hôm qua Diệp Tử cũng là con thỏ trắng nhỏ đó cứu cô, đương nhiên cũng không phải là trùng hợp, gần đây Diệp Tử đang giúp Chung Linh điều tra chuyện lệ quỷ đả thương con người, mấy ngày trước đã theo dõi nam quỷ thiếu chút nữa giết chết cô.

Chung Linh là thiên kim một nhà chuyên bắt quỷ, nếu là trước đây, một cô gái nói với cô cô ấy là người bắt quỷ cô nhất định sẽ coi đó là một truyện cười buổi sáng, nhưng bây giờ cô không cười nổi, cô còn tưởng rằng cô gặp đại nạn nhiều lần không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời!

Nhưng Chung Linh lại nói cho cô biết gần đây cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bảo cô ngàn vạn lần đừng ra cửa vào buổi tối, hẳn là bất kỳ ai sau khi nghe thấy như vậy đều không vui nổi!

Một mình cô kinh hồn bạt vía trở về nhà trọ, bởi vì tâm tình của cô không tốt nên khi đi vào thang máy hoàn toàn không để ý tới trong góc còn có một người đang đứng.

Khi sắp đến tầng cô ở, phía sau là từng cơn lạnh lẽo, cô nghi ngờ quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy trong góc thang máy có một người đàn ông mặc tây trang đang đứng.

Anh ta cúi đầu, cô không thấy rõ khuôn mặt anh ta lắm, tây trang trên người anh ta có chút nếp nhăn, trên dày gia cũng đều là bùn đất, tóc lộn xộn, có chút không hợp với cách ăn mặc của anh ta lắm.

Chắc là gần đây gặp quỷ nhiều, cuối cùng cô cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng, quay đầu lại không dám nhìn anh ta.

Thang máy “Đinh” một tiếng đến tầng cô ở, cô nhanh chóng đi ra ngoài, vào nhà mới của mình, kiểm tra cửa sổ vài lần mới yên tâm ngồi trên ghế sofa.

Lấy ngọc thạch đen như mực trên cổ xuống, cô quơ quơ trước mắt:

- Này, Huyền Dạ.

Con rắn lớn vẫn không có một chút động tĩnh, cô không thể chắc chắn anh có ở trong ngọc thạch hay không, bất an trong lòng tăng thêm một chút.

Sau đó vậy mà cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Sáng sớm cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra mơ hồ một lúc lâu cô mới nhớ tới mình đang ở trong nhà trọ Đổng Tiểu Uyển sắp xếp. Cô cầm lấy di động vạn năm không ai liên lạc lên nhìn, một dãy số xa lạ, vừa chuẩn bị nghe máy đối phương đã tắt máy rồi.

Bởi vì đồ dùng mua ngày hôm qua đều đánh mất rồi, lúc này cô không có đồ để rửa mặt, tâm tình lại rơi xuống đáy cốc, đó là chút tiền cuối cùng của cô rồi.

Lấy nước ấm hất lung tung lên mặt rửa sạch mặt, kéo khăn mặt bên cạnh ra lau khô nước trên mặt, ngay lúc cô vắt khô khăn lông chuẩn bị xoay người, bỗng nhiên phía sau có cơn gió lạnh truyền đến.

Rõ ràng trong phòng vô cùng ấm áp, cô lại không nhịn được sợ run cả người. Bỗng nhiên cổ truyền đến một chút cảm giác mát lạnh, toàn thân cô cứng đờ, dường như có thể cảm nhận được có thứ gì đó lạnh buốt dán vào mình.

- Đừng tự mình dọa mình, không có thứ gì đâu, không có thứ gì đâu…

Cô không ngừng an ủi bản thân, một lúc lâu sau mới có dũng khí chuẩn bị quay đầu lại nhìn, chỉ là không đợi cô xoay người, phía sau truyền đến âm thanh ma sát, tóc gáy cô lập tức dựng đứng lên.

Cô cảm thấy lưng càng ngày càng lạnh, nhiệt độ xung quanh đều đã giảm xuống, cô nắm chặt khăn mặt trong tay, động cũng không dám động.

Đúng lúc này, khóe mắt liếc thấy có thứ gì đó trong gương, cô nhìn qua đó theo phản xạ có điều kiện. Không nhìn còn tốt, vừa thấy trái tim sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, trong gương một gương mặt máu tươi đầm đìa đang dán sát bên mặt cô, đôi mắt đỏ tươi xuyên qua gương nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cười quỷ dị lại càng làm người ta sởn gai ốc…

Cô muốn kêu cứu, lại phát hiện mình không phát ra được một chút âm thanh, giống như bị người ta dùng tay bóp chặt cổ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Dù sao đều chết cả, cô đấu tranh trong lòng rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại quay đầu ném khăn tay về phía vật thể không rõ, sau đó muốn chạy ra ngoài, nhưng mới vừa nhấc chân lên lại phát hiện hai chân mình bị dính chặt lấy, cô cúi đầu nhìn, đúng là máu đặc sánh còn tỏa ra mùi hôi thối.

Hai chân cô mềm nhũn trực tiếp ngã xuống mặt đất, mà lúc này vật thể không rõ để sát mặt vào mặt cô, tóc dài đen tuyền lộn xộn bay tới bay lui trước mắt cô…

Cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, ngay lúc cô cho rằng cô sẽ phải rời khỏi thế giới đáng yêu này, vật thể không rõ nói chuyện:

- Cô có thể nhìn thấy tôi sao?

Vô nghĩa, không nhìn thấy cô bị dọa thành như vậy sao?

- Có phải cô sắp chết rồi không? Hay là người bắt quỷ, mở con mắt âm dương ra, hay là người sắp chết mới có thể nhìn thấy hồn ma, nhìn dáng vẻ cô bình thường như vậy, nhất định là sắp chết.

Vật thể không rõ nói xong liền bay tới bay lui trước mặt cô:

- Thôi quên đi, tôi cũng không dọa cô nữa, dù sao cô cũng sắp chết rồi.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô sống rất tốt, trừ phi cô làm cô sợ, nếu không sao cô có thể chết được? Lúc này cô mới phát hiện hình như giọng nói của nữ quỷ vật thể không rõ này còn rất dễ nghe.

- Chuyện đó… Chuyện đó…

Bất chợt cô nuốt nước miếng:

- Tôi …

- Tôi biết cô muốn nói chuyện gì, có phải đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nữ quỷ xinh đẹp như vậy cho nên vô cùng kích động đúng không? Không sao không sao, nhìn nhiều vài lần là quen ngay ấy mà.

Nữ quỷ nói xong lại dán sát mặt vào mặt cô.

Nhìn nhiều vài lần cô thật sự bị dọa chết đó, cô nhắm chặt hai mắt lại, kiên quyết không nhìn cô ta. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt khủng bố âm trầm đó, cô lại rùng mình một cái.

- Tôi cho cô nhìn, vậy mà cô không dám nhìn!

Hình như nữ quỷ tức giận, trong chớp mắt bầu không khí xung quanh lạnh xuống, mà đôi mắt cô dưới lực lượng không rõ nào đó bị ép mở mắt ra, lúc nhìn thấy nữ quỷ đó lần nữa, cô ngây ngẩn cả người, người này là nữ quỷ lúc nãy sao?

Lúc này đứng trước mặt cô là một mỹ nữ tóc dài da trắng, mặc chiếc váy dài màu trắng, giống như Tiểu Tiên Nữ vậy. Thấy bộ dạng sửng sốt của cô, nữ quỷ đắc ý:

- Tôi đã nói rằng cô sẽ rung động vì sự xinh đẹp của tôi mà!

-------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 02/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK