Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
-Huyền Dạ đại nhân sao?

Chung Linh nhỏ giọng hỏi cô.

Cô lắc đầu:

-Anh ấy sẽ không làm loại chuyện như vậy.

Mới nói xong có cái đầu đen tuyền chui từ trong tay áo cô ra, cô khẩn trương nhét nó vào trong.

Nhưng vẫn để Chung Linh thấy được:

-Con trai của cô sao?

-Coi như là vậy!

Cô và Chung Linh đi lên tầng, thấy xung quanh không có ai mới bắt đầu hung dữ với con rắn nhỏ:

-Ai cho con theo tới? Ai cho con hù dọa người khác hả?

Con rắn nhỏ chui ra khỏi cổ tay áo cô, đôi mắt to ngập nước ấm ức nói:

-Lão mẹ hung dữ với con, con lo lắng cho lão mẹ mới đến… Lão mẹ không thích con rồi…

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương tội nghiệp của đứa bé cô lại không nỡ:

-Thích thích, mẹ mắng con khi nào chứ.

-Vậy lão mẹ hôn nhẹ.

Con rắn nhỏ nói xong nâng cái đầu rắn của đứa bé lên.

Cô nhìn xung quanh, hôn ‘bẹp’ một cái lên đầu đứa bé:

-Được rồi, mẹ còn có chuyện phải làm, con nhất định phải ngoan ngoãn, không được gây rắc rối đâu đó.

Chung Linh ở bên cạnh sớm đã buồn cười:

-Người mẹ như cô cũng có da có thịt phết nhỉ.

Vui vẻ đi đến tầng 4, cô và Chung Linh đều ngửi thấy mùi quỷ khí vô cùng nhạt, hình như con rắn nhỏ cũng cảm nhận được, nhích tới nhích lui trong tay áo cô.

Các cô đến phòng 403 Vương Mộng Mộng ở, cửa đóng, sau khi gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở, là một nữ sinh có đôi mắt to, buộc tóc đuôi ngựa:

-Các cô tìm ai?

-Xin hỏi một chút, Vương Mộng Mộng có ở đây không?

Nữ sinh nghi ngờ đánh giá các cô, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp:

-Tìm tôi có việc gì?

Cô ta chắn ở cửa, giống như không muốn cho các cô đi vào.

Hóa ra nữ sinh này là Vương Mộng Mộng, mùi quỷ khí vừa ngửi được truyền từ trên người cô ta đến, nhưng rõ ràng cô ta là người, sao trên người lại có quỷ khí? Chẳng lẽ thực sự chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ?

-Các cô là…

Cô không định nói với cô ta là cha cô ta bảo cô tới, sợ cô ta sẽ bài xích các cô, nhưng không đợi cô nói chuyện, cô ta liền chủ động nói:

-Là cha tôi bảo các cô tới đúng không!

Còn chưa nói dối đã bị vạch trần, thật sự là vô cùng xấu hổ, nhưng hình như nữ sinh này bình tĩnh hơn cô tưởng tượng nhiều:

-Các cô quay về đi! tôi không có việc gì, các cô bảo ông ấy đừng lăn qua lăn lại nhiều nữa.

Cô còn muốn cố gắng một chút, dù sao còn chưa khuyên bảo được câu nào, kết quả thái độ của Vương Mộng Mộng vô cùng kiên quyết, nói một câu ‘tạm biệt’ rồi đóng cửa lại.

-Làm sao bây giờ?

Chung Linh nhún vai:

-Cô ta không chịu phối hợp thì làm gì được chứ?

-Nếu như thực sự chỉ là khuyên bảo bây giờ chúng ta có thể rút lui, nhưng quả thật có thứ không sạch sẽ… Hơn nữa không có ở trong tòa ký túc xá này, không biết cô ta trêu chọc phải từ đâu.

-Sinh viên đại học không giống với học sinh tiểu học trung học, bọn họ có thể đi bất cứ nơi nào, nếu cô ta không phối hợp, lượng công việc của chúng ta sẽ rất lớn.

-Chúng ta đi dạo quanh trường học trước, nếu là ở trong trường học, chúng ta sẽ ra tay, nếu không có ở đây, chúng ta liền chạy lấy người, nhân tiện theo cô nhìn ngôi trường này một lát.

-Con cũng phải nhìn, con cũng phải nhìn.

Cô đè con rắn nhỏ muốn ló đầu ra nói:

-Con ngoan ngoãn ở trong đó không được lộn xộn.

Ngoại trừ Miêu Miêu và Lưu Hoan Hoan, hình như chuyện kia thật sự bị người ta lãng quên, đi ở trong sân trường cũng không có ai chú ý lắm:

-Cô muốn quay về trường tiếp tục học không?

-Muốn chứ!

Trước đó không xảy ra chuyện này, toàn bộ lý tưởng của cô là thi lên đại học.

Các cô đang trò chuyện, liền gặp một người phụ nữ ăn măc diêm dúa lòe loẹt, khêu gợi đi từ đối diện tới, nhìn tuổi cô ta không giống sinh viên ở đây.

Chung Linh cũng để ý tới cô ta, còn có chút kinh ngạc, cô vừa định hỏi cô ấy có quen biết hay không, người phụ nữ kia đã đi tới:

-Thật khéo! Không ngờ lại gặp cô ở trong này.

-Đúng vậy, thật khéo.

Người phụ nữ này chào hỏi với Chung Linh xong, lại dời tầm mắt sang nhìn cô, ánh mắt cũng không thân thiện:

-Người này cũng ở đây à!

Gì mà người này cũng ở đây à? Không hiểu sao bị một người không quen biết ghét bỏ, đổi thành là ai đều sẽ không vui vẻ, cô vừa định oán hận lại, Chung Linh mở miệng trước.

-Trương Mạn Thù, dù gì cô cũng đã tiếp nhận giáo dục cao đẳng, nhiều năm không gặp sao tố chất biến thành như vậy hả?

Chung Linh nói xong kéo cô đến bên cạnh cô ấy, giống như sợ người trước mặt ăn cô vậy.

Hóa ra cô ta là Trương Mạn Thù, con gái của đạo trưởng Trương kia…

-Cô đừng nói như vậy chứ, kẻ thù giết cha đứng ngay trước mặt cô, cô còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với các cô, đã vô cùng nhẫn nhịn rồi.

Trái lại cô ta cũng không dối trá, trực tiếp nói bới móc, xem ra cô ta nhất định phải tính cái chết của đạo trưởng Trương lên đầu cô, cô vừa định mở miệng, Chung Linh lại kéo cô một cái.

Sau đó cô ấy nói:

-Cảm ơn nhẫn nhịn của cô, chúng tôi còn có việc không tiếp cô được, hi vọng sau này cô còn có thể tâm bình khí hòa tiếp.

Nói xong kéo cô rời đi.

Kết quả chưa đi được mấy bước, lại nghe Trương Mạn Thù ở phía sau kêu lên, các cô quay đầu nhìn, cô ta hoảng hốt lo sợ ôm cổ mình, vậy mà trên ngón tay đều là máu:

-Các cô đã làm gì tôi?

Chung Linh vô tội nhìn cô ta:

-Cô đừng có mà hãm hại chúng tôi, khoảng cách xa như vậy, tôi có thể làm gì cô chứ? Hơn nữa nếu hai chúng ta đánh nhau, nhiều lắm là tính ngang hàng, cô có thể không phòng bị để tôi đánh lén sao?

Trương Mạn Thù bị nói không cãi lại được, đương nhiên cô ta biết rõ thực lực của cô và Chung Linh, lần này càng thêm khó hiểu:

-Rốt cuộc là ai? Nhanh đi ra cho tôi.

Các cô không để ý tới cô ta, tiếp tục đi đường của các cô.

Đợi không nhìn thấy bóng dáng cô ta nữa, cô mới nhìn tay áo, con rắn nhỏ đang quấn quanh cánh tay cô:

-Là con làm đúng không?

-Ai bảo cô ta bắt nạt mẹ, cắn một cái đã rất tiện nghi cho cô ta rồi.

-Làm tốt lắm, loại người xấu như vậy phải làm thế.

-Lão mẹ không giận con sao?

-Mẹ không có giận con, con cũng là không nỡ lão mẹ bị người ta bắt nạt!

Bây giờ cô chủ động hôn ‘bẹp’ một cái lên đầu con rắn nhỏ, đứa bé vui vẻ hát khẽ.

Chung Linh cũng nói chen vào:

-Nếu sau này dì bị người ta bắt nạt, cháu cũng nhất định phải giúp dì đó…!

-Cô còn cần đứa bé giúp sao?

-Đứa bé là tiểu xà tiên đó, đương nhiên phải thừa dịp còn nhỏ tuổi, có quan hệ tốt mới được.

Trái lại con rắn nhỏ vô cùng vui vẻ:

-Được ạ được ạ! Cháu thích lão mẹ, cháu cũng thích dì Chung Linh.

Đột nhiên toàn thân con rắn nhỏ run lên, cô vừa định hỏi có phải đứa bé lạnh hay không, liền nghe đứa bé nói:

-Lão mẹ, có quỷ khí, còn là quỷ rất lợi hại.

Nghe đứa bé nói vậy, cô cũng ngửi thấy được, quỷ khí còn mang theo mùi hôi thối, nói không chừng đã hại chết người. Đúng lúc này, bên cạnh có người kích động chạy tới.

Chạy ngã xuống đất, cô và Chung Linh chạy nhanh qua dìu anh ta, anh ta như gặp được cọng cơm cứu mạng:

-Chết người, chết người.

-Chúng tôi báo cảnh sát trước, lại đi tới phòng học 403 ở tầng 4 mà người kia nói, chưa đi đến cửa đã ngửi thấy được mùi máu tươi. Bàn ghế trong phòng học đều bị dời sang bên cạnh, ở giữa có một nữ sinh đang nằm, máu chảy ở vị trí cổ tay, mở to đôi mắt không còn chút ánh sáng.

-Tự sát sao?

-Không phải, gần đây có quỷ khí.

Cô đi đến bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát, hi vọng có thể phát hiện ra một chút dấu vết để lại:

-Chung Linh, sao cô lại cảm thấy vòng tay cô ta đeo nhìn quen mắt thế nhỉ?

Chung Linh cũng đã đi tới, nhưng cô ấy không có ấn tượng gì:

-Chúng ta đi gần đây nhìn xem, lát nữa cảnh sát đến rồi.

Mới vừa ra phòng học liền thấy Vương Mộng Mộng, cô ta thấy các cô lập tức quay đầu bỏ chạy, đương nhiên cô và Chung Linh liền đuổi theo. Cô ta chạy không nhanh, một lát sau đã bị Chung Linh bắt được.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao vòng tay trên thi thể lại nhìn quen mắt, hóa ra trên tay Vương Mộng Mộng cũng đeo một cái giống hệt vậy:

-Nữ sinh kia là bạn của cô sao?

-Không phải.

-Vậy cô chạy làm gì?

- Tôi muốn chạy thì chạy, tôi còn muốn hỏi vì sao các cô lại đuổi theo tôi?

Cô ta nói xong thì vùng vẫy:

-Các cô mau thả tôi ra, buông ra.

Cảm xúc của cô ta dao động rất lớn:

-Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ cô, cũng muốn giúp đỡ nữ sinh chết kia.

-Lão mẹ, cẩn thận sau lưng.

Không biết hồn phách nữ sinh vừa mới chết xuất hiện ở phía sau các cô từ khi nào, bởi vì cô ta vừa mới chết, hồn phách còn vô cùng suy yếu, không thể nói chuyện cũng không thể xúc phạm người khác. Cô ta nhìn Vương Mộng Mộng, nhưng Vương Mộng Mộng không nhìn cô ta.

-Cô tự sát sao?

Cô ta lắc đầu, hình như sợ hãi thứ gì đó, miệng phát ra tiếng ‘ừm ừm’, sau đó không ngừng chỉ vào Vương Mộng Mộng, cô không hiểu rõ ý của cô ta lắm, chẳng lẽ cái chết của cô ta liên quan đến Vương Mộng Mộng?

Vẫn là Chung Linh có năng lực, lập tức hiểu được:

-Cô muồn chúng tôi bảo vệ cô ta?

Nữ sinh gật đầu liên tục, đột nhiên trong lúc đó giống như thấy được thứ gì đó khủng bố, bộ mặt bắt đầu hung dữ, khóe mắt cũng bắt đầu chảy máu.

Cô và Chung Linh muốn cô ta tỉnh táo lại, nhưng đột nhiên cô ta biến mất trước mắt các cô.

-Hai cô đang nói chuyện với ai thế? Các cô đừng giả thần giả quỷ…

Cảm xúc của Vương Mộng Mộng có chút tan vỡ.

-Vừa rồi chúng tôi nói chuyện với nữ sinh chết ở trong phòng học, cô ấy còn bảo chúng tôi phải bảo vệ cô thật tốt, cô chắc chắn cô ấy không phải là bạn mình chứ?

Đột nhiên Vương Mộng Mộng khóc lên:

-Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, Nhạc Dạo bị tôi hại chết.

Cô ta khóc càng ngày càng thương tâm, căn bản không khuyên được.

Đợi cảm xúc của cô ta tốt hơn một chút, các cô mới thuận lợi mang cô ta rời đi.

Các cô đến chỗ Vương Mộng Mộng ở, đợi rất lâu cô ta mới mở miệng:

-Cô và Nhạc Dao còn có Trần Tư Tuyên đều là bạn tốt, hai bọn họ đều trọ ở trường, chỉ có một mình tôi ở nhà mình. Sau đó Tư Tuyên chết, Nhạc Dao nói với tôi cậu ấy sợ, tôi mới chuyển đến phòng 403 ký túc xá ở với cậu ấy, không ngờ… Không ngờ…

Nói xong nói xong Vương Mộng Mộng khóc lên, các cô cũng có thể thông cảm cho tâm tình của cô ta, yên lặng ngồi bên cạnh cô ta, không vội bảo cô ta nói cho các cô biết toàn bộ.

-Nhất định là Tư Tuyên giết Nhạc Dao, Nhạc Dao vẫn luôn nói với tôi cậu ấy bị quấn lấy, Tư Tuyên sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, người chết kế tiếp là tôi rồi…

-Sẽ không sẽ không, có chúng tôi ở đây, bất luận kẻ nào và quỷ đều không làm cô bị thương được.

Nghe xong lời cô nói, đột nhiên Vương Mộng Mộng ôm lấy cô, tiếp tục gào khóc, hai tay cô không biết phải làm sao, một lúc sau mới ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta an ủi.

-Ngày đó cha mẹ tôi không có ở nhà, tôi liền đến ký túc xá với Nhạc Dao và Tư Tuyên, sau đó buổi tối chúng tôi nói về chuyện ma quỷ, còn chơi trò bút tiên…

-----------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 26/11/2018

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sông Ngầm
Sông Ngầm 57608

Chương 25

Hải Yêu
Hải Yêu 192364

Quyển 2 - Chương 34

Độc Giả Thứ 7
Độc Giả Thứ 7 57802

Chương 18

Tình Người Duyên Ma
Tình Người Duyên Ma 49744

Chương 5

Huyết Án Liên Hoàn
Huyết Án Liên Hoàn 71909

Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK