Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Diệt trừ nữ quỷ mặc đồ đỏ xong, đạo sĩ Trương và ông Đổng mới chú ý tới cô:

- Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô, cô cũng là người bị hại bị nữ quỷ ám, chỉ là có trách thì phải trách vận khí của cô không tốt, thấy được cảnh này.

Ông Đổng ra hiệu bằng mắt với đạo sĩ Trương, đạo sĩ Trương lại lấy roi ra quất về phía cô.

- Này này, anh nhanh cứu tôi đi!

Cô quýnh lên vậy mà có thể phát ra âm thanh rồi.

- Sẽ không có ai đến cứu ngươi.

Đạo sĩ Trương đi tới trước mặt cô, mà dường như con rắn lớn cũng không có ý định muốn cứu cô, cô biết anh ta không tốt như vậy mà, ngay lúc đạo sĩ Trương chuẩn bị vung roi xuống, động tác của ông ta dừng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống trước mặt cô, mà đứng phía sau ông ta là một người phụ nữ mặc sườn xám.

- Loan Loan, đừng mà.

Vẻ mặt ông Đổng không dám tin, ngực bị người phụ nữ mặc sườn xám đâm một lỗ thủng rất to, máu không ngừng tuôn ra, dạ dày của ta nhất thời dời sông lấp biển.

Người phụ nữ mặc sườn xám nhìn ông Đổng một lát, xoay người đi về phía cô, trời ạ! Cô đắc tội với ai vậy, vì sao cả đám người họ đều đẩy cô vào chỗ chết?

- Cảm ơn Huyền Dạ đại nhân thành toàn.

Nói xong câu đó, người phụ nữ mặc sườn xám liền biến mất.

Hóa ra không phải muốn giết cô, nhất thời cô nhẹ nhàng thở ra. Mà thi thể của ông Đổng và đạo sĩ Trương nằm ngay trước mặt cô, cô ngửi thấy mùi máu tươi không biết nên làm gì bây giờ.

- Em còn định ở nơi này sao?

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người ôm ngực nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, khóe môi nhếch lên một chút cười như có như không, nhìn thấy anh tâm tình của cô có chút phức tạp, giống như sau khi trời sập xuống liền thấy một người có thể dựa vào.

Trời ạ! Sao cô lại có ý nghĩ như vậy nhỉ? Cô dùng lực lắc đầu, muốn bỏ lại cách nghĩ này ở phía sau.

Con rắn lớn mang cô đi tới bờ ao đó, vậy mà hoa sen đỏ trong hồ nước đã héo rũ, chỉ còn lại hoa sen trắng lẻ loi nở rộ ở nơi đó.

Anh lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, miệng niệm câu gì đó, vậy mà đóa hoa sen trắng kia hóa thành một ngọn khói xanh bay vào trong bình. Cô tò mò hỏi:

- Đó là gì thế?

- Hồn phách.

Hả? Hồn phách của người nào thế?

Cô còn chưa hỏi tiếp, Đổng Tiểu Uyển đã đi tới, tầm mắt cô ta nhìn con rắn lớn ở phía sau cô, không nói gì một lúc, hóa ra ngoại trừ cô ra còn có người có thể thấy con rắn lớn.

- Chuyện phía sau giao cho ngươi xử lý.

- Dạ.

Hả? Đây là tình huống gì vậy?

Sau khi rời khỏi biệt thự, con rắn lớn đưa bình sứ nhỏ cho cô, mình thì quay trở về ngọc thạch, trong bụng cô đầy nghi ngờ muốn hỏi, nhưng dường như con rắn lớn mệt chết đi được, giao cho cô mang bình sứ nhỏ đến biệt thự cổ liền biến mất.

Bây giờ cô có tâm lý bóng ma với biệt thự cổ đó, nhưng lại nghĩ không phải nữ quỷ mặc đồ đỏ đã hồn bay phách tán rồi sao? Chắc là không còn lệ quỷ nữa đâu?

May mà nhà chúng cô gần thành phố Y, ngồi xe hơn ba tiếng là có thể về đến nhà, sợ hãi bà ngoại thấy cô trở về không yên tâm, cho nên sau khi xuống xe cô đi thẳng đến biệt thự cổ.

Đi tới biệt thự cổ, vậy mà cửa lớn mở ra, từ xa cô đã thấy nữ quỷ đứng ở cửa.

Không biết có phải vì cô ấy quen biết con rắn lớn hay không, cô lại không sợ cô ấy lắm. Nữ quỷ áo trắng nhìn thấy cô tới liền cười dịu dàng với cô, sau đó xoay người mang cô vào trong nhà.

Trên đường đi cô ấy nói chuyện với cô, giọng nói vẫn dịu dàng như nước:

- Chị ấy là chị sinh đôi của tôi, chị ấy tên là Uyển Tình, tôi tên là Uyển Thanh, Đổng lang là người được tôi cứu ở trong núi trên đường trở về, lúc đó anh ấy bị thương…

Nữ quỷ áo trắng nói đứt quãng, dường như nhớ lại chuyện năm đó.

Rõ ràng cô nhớ rõ ông Đổng gọi nữ quỷ mặc đồ đỏ là Uyển Thanh, đây là chuyện gì vậy?

- Tôi mang anh ấy về nhà dưỡng thương, thời gian lâu dần sinh tình, tự mình hứa hẹn cả đời. Tôi cầu xin cha mẹ gả cô cho anh ấy, vốn là lòng tràn đầy vui mừng đợi làm cô dâu của anh ấy…

Nữ quỷ áo trắng nói tới đây, cô đã có thể đoán được đại khái mọi chuyện phía sau, nhưng lại không đành lòng ngắt lời cô ấy.

- Chị em song sinh rất là kỳ lạ, khuôn mặt sinh ra đã giống nhau, yêu thích cũng giống hệt nhau, chị gái cô cũng thích Đổng lang, cầu xin tôi vài lần muốn tôi tặng Đổng lang cho chị ấy, nhưng tình cảm sao có thể nói cho là cho…

Nữ quỷ áo trắng đi đến một chòi nghỉ mát ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống đối diện cô ấy.

- Trước kết hôn một ngày chị ấy gạt tôi uống nước có trộn thạch tín, giấu thi thể của tôi ở phía sau hòn núi giả, sau đó đóng giả thành tôi kết hôn với Đổng lang.

Bỗng nhiên nữ quỷ áo trắng nhìn về phía cô:

- Cô nói xem sao tâm tư của người này lại phức tạp như vậy? Tôi chưa từng dự đoán được thì ra Đổng lang cố ý làm mình bị thương, vì gạt tôi đưa anh ấy về nhà. Công việc buôn bán của anh ấy thất bại nên tâm tư có chút nghiêng lệch, cho dù chị gái không có giết tôi, tôi cũng sẽ chết trong tay Đổng lang…

Cô tưởng cô đoán ra được kết cục, bây giờ mới phát hiện mình hoàn toàn đoán sai, cô cho rằng ông Đổng đó vì Uyển Tình mà sát hại Uyển Thanh, dưới phẫn nộ mới làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, nhưng hóa ra…

- Có thể là làm việc trái với lương tâm, ban đêm anh ấy không thể ngủ say giấc, tìm đạo sĩ lấy một hồn một phách trong ba hồn sáu phách của tôi và chị gái nuôi ở trong nhà. Đạo sĩ đó hạ thuật cấm, làm tôi và chị gái không thể đầu thai, càng không thể rời khỏi nơi này…

Sao một người có thể nhẫn tâm đến mức này chứ? Trái tim cô buồn bực, cô không biết bây giờ Uyển Thanh có tâm tình gì kể lại chuyện xưa với cô, nhưng cô không nói được một câu ra khỏi miệng.

An ủi cô ấy sao? Đột nhiên cô cảm thấy an ủi thật sự vô dụng nhất.

Cô giao bình sứ nhỏ cho Uyển Thanh:

- Có phải có một hồn một phách này, cô có thể đầu thai hay không?

Uyển Thanh không trả lời cô, chỉ cười dịu dàng nói:

- Cảm ơn cô.

Sau đó cô ấy mở bình ra, khói xanh chậm rãi bay ra, nhập vào trong người Uyển Thanh.

Thân thể cô ấy càng lúc càng mờ nhạt, trong lúc cô ấy sắp biến mất hoàn toàn, cô ấy lại nói một câu:

- Huyền Dạ đại nhân, cảm ơn anh.

Cô cũng không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào, nước mắt một viên một viên rơi xuống, trong câu chuyện xưa này, rõ ràng Uyển Thanh là người vô tội nhất, nhưng cô ấy tốt bụng nhất… Nghĩ tới đây, cô càng khóc to hơn.

- Trên đời này ngươi đáng thương nhiều lắm, em muốn khóc vì từng người từng người sao? Chỉ sợ khóc đến khi em mù đều khóc không hết.

Nghe thấy giọng nói của con rắn lớn, cô lập tức dừng khóc, sao lại có người máu lạnh như vậy nhỉ? Một chút đồng cảm cũng không có, thiếu chút nữa cô đã quên mất, quả thật rắn là động vật máu lạnh, khó trách không có đồng cảm.

Sau khi hồn phách Uyển Thanh biến mất, đầu lâu trên mặt đất cũng đều hóa thành bột phấn, bay lả tả theo gió, biệt thự cổ vắng vẻ trống trải.

Người một nhà vốn vui vẻ, cũng vì lòng tham của ông Đổng mà mất cả tính mạng.

Nhoáng một cái trời đã tối rồi, tuy bây giờ biệt thự cổ không có quỷ, nhưng cô vẫn không dám qua đêm ở nơi này, liền đi đến Ngũ Tiên Quan.

- Đúng rồi, mấy ngày nay anh đều đi đâu thế?

Cô nghĩ vì con rắn lớn này bảo cô đến biệt thự cổ lấy chân thân của anh ta ra, cô mới liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo, cô đẩy tất cả mọi chuyện lên người con rắn này.

- Ngày đó đánh nhau với con chồn anh bị thương.

Hóa ra con rắn lớn vô dụng như vậy, một con chồn cũng không đánh bại được:

- Vậy vì sao sau đó tôi lại quay về biệt thự cổ? Con chồn đó ném tôi vào sao?

- Anh đưa em về Ngũ Tiên Quan mới rời đi, e rằng em bị con chồn đó làm cho sợ hãi.

Đưa về Ngũ Tiên Quan sao? Khó trách bà ngoại nói bọn họ phát hiện ra cô đang hôn mê trong Ngũ Tiên Quan, cho nên sau đó cô lại quay về biệt thự cổ là giả sao? Tự cô nghĩ lung tung à?

- Vậy sao Uyển Tình có thể bò lên người tôi?

Nếu từ đầu cô đã không về biệt thự cổ, vậy cô căn bản không gặp được nữ quỷ mặc đồ đỏ! Sao cô ta lại tìm đến nhà cô được?

- Có phải vấn đề của em hơi nhiều rồi không?

Dường như con rắn lớn trong ngọc thạch không kiên nhẫn rồi.

- Một vấn đề cuối cùng.

- Đó là giao dịch giữa con chồn vàng và nữ quỷ, con chồn vàng giúp cô ta tìm người thích hợp để bám vào, cô ta gán hồn phách của mình cho con chồn vàng.

- Vậy vì sao tôi là người thích hợp?

- Vấn đề cuối cùng của em đã hỏi xong rồi.

- Có thể hỏi một câu cuối cùng hay không?

Đợi một lúc lâu con rắn lớn trong ngọc thạch không có trả lời, cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi:

- Thật sự là một câu cuối cùng mà.

Vẫn không trả lời như cũ.

Không nói thì không nói, cô tức giận tìm một góc ngồi xuống, lăn qua lăn lại một ngày vừa ngồi xuống cả người liền xụi lơ ở nơi đó, vết thương lúc trước bị đạo trưởng Trương dùng roi quất cũng nóng rát đau đớn.

Không cần nhìn cũng biết chắc chắn trên người cô vết thương chồng chất, máu thịt mơ hồ, tìm tư thế thoải mái tựa vào tường, chắc là vì mệt nên mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như có người cởi quần áo cô, có thứ gì đó lạnh lẽo sờ soạng trên người cô, hình như vết thương nóng rát cũng không đau đớn như vậy rồi.

Sau đó cô hoàn toàn ngủ say…

Ngày hôm sau lúc trở lại trường học đã đến thời gian ăn cơm trưa, cô nghịch ngọc thạch trong tay đợi nhóm Trương Mộng trở về, còn muốn giải thích nguyên nhân hai ngày nay cô không trở về ngủ.

Cửa ký túc xá vừa mở ra, Miêu Miêu đi vào trước, cô vui vẻ nghênh đón:

- Mọi người đã về rồi!

Miêu Miêu nhìn thấy tô vốn là sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Trương Mộng và Lưu Hoan Hoan. Sau đó vẻ mặt Trương Mộng ghét bỏ đi tới trước mặt cô:

- Người không biết xấu hổ thật sự chuyện gì cũng dám làm ra, mọi người xem bụng đã to như vậy rồi, cô ta còn dám về trường học.

- Đúng vậy đúng vậy, da mặt đủ dầy.

Cô kinh ngạc đứng ở nơi đó, những người này trở mặt thật nhanh.

- Lúc trước em bị Uyển Tình bám vào người, quỷ có thể ảnh hưởng đến sóng điện não của con người, cho nên bọn họ mới có thể không nhớ rõ chuyện lúc trước.

Giọng nói của con rắn lớn truyền đến tai cô.

Hóa ra là như vậy, cho tới bây giờ bọn họ đều không phải bạn bè tốt của cô.

Không muốn nghe những lời lạnh nhạt của bọn họ, hơn nữa cô mang thai đi học ở trường cũng không được tốt lắm, vì vậy cô thu dọn đồ đạc rời khỏi trường.

Một mình kéo hành lý chậm rãi đi trên đường không có mục đích, cô buồn rầu nói với con rắn lớn:

- Xem ra đêm nay chúng ta phải ăn ngủ ngoài đường rồi.

- Em đến tập đoàn Đổng thị tìm Đổng Tiểu Uyển, cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho em.

- Thật hay giả vậy? Nhà bọn họ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn là đồng lõa nữa, cô ấy sẽ cho tôi chỗ ở sao?

Chỉ là hình như cô ấy rất nghe lời con rắn lớn nói, không biết có quan hệ gì với con rắn lớn đây.

Ôm cách nghĩ ngựa chết chữa cho ngựa sống, cô đi tìm Đổng Tiểu Uyển, không ngờ gọi cho cô ấy ở chỗ lễ tân tập đoàn Đổng thị, cô ấy lại tự mình xuống dưới.

Sau đó hỏi cô có yêu cầu gì, muốn ở nơi như thế nào, cô có thể có yêu cầu gì, có nơi ở đã là không tệ rồi. Nữ cường nhân đúng là khác biệt, nhanh chóng sắp xếp nơi ở cho cô, còn bảo nhân viên đích thân đưa cô đi đến đó.

Chân trước của cô vừa chuẩn bị đi, mấy người cảnh sát liền đi tới, vì bọn họ muốn nói chuyện của ông Đổng, cô cố ý bước chậm lại định nghe lén mọi chuyện.

----------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 02/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK