Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô thật sự không hiểu nổi vì sao một tên quỷ sai lại thích ở trên sân thượng, xui xẻo chính là cô đi theo hồn ma Chung Linh bảo nó dẫn đường đến trước một tòa cao ốc, vậy mà thang máy trong tòa nhà lại bị hỏng.

Dường như hồn ma dẫn đường rất sợ Lục U Minh, đưa cô đến dưới tầng liền biến mất, nhìn nhắc nhở ấm áp trước thang máy cô âm thầm cắn răng, cuối cùng quyết định đẩy cửa thoát hiểm bên cạnh ra, dũng khí nổi lên leo năm tầng, cuối cùng cô cảm thấy đã đến cực hạn của cô rồi.

Phải biết rằng bây giờ cô là phụ nữ có thai bốn năm tháng đó!

Ngẩng đầu nhìn cầu thang không tới tận cùng, cô hối hận vì đồng ý với Chung Linh và Diệp Tử đến tìm Lục U Minh, nhưng cô cảm thấy mình đã leo lên tầng năm rồi, xuống lần nữa thì rất đáng tiếc, vì thế cắn răng tiếp tục bò lên trên.

Đợi đến lúc cô leo được mười tầng, cô thở hổn hển ngồi dưới cầu thang không muốn nhúc nhích, thật sự là không còn một chút sức lực nào rồi.

Chắc là cô vận động mạnh nên hơi nóng toàn thân sôi trào, quái vật nhỏ trong bụng cũng bắt đầu vòng lên ngã xuống, cô có thể cảm nhận được nó lăn từ đầu này sang đầu kia, lại lăn từ đầu kia sang đầu này…

Chỉ là cuối cùng cô vẫn tiếp tục đi lên sân thượng, lấy tay mà bò lên.

Trên sân thượng này còn rất rộng, cô tìm một lúc lâu mới nhìn thấy Luc U Minh ngồi trên lan can, anh ta có mái tóc ngắn màu đỏ sậm, sườn mặt rất đẹp, nhưng cách quá xa nên cô không thấy rõ ngũ quan lắm. Cô vốn tưởng rằng anh ta sẽ giống như con rắn lớn mặc trường bào cổ đại, không ngờ anh ta hoàn toàn giả dạng thành người hiện đại, áo gió màu đen ôm lấy thân thể cao lớn, cô đều có thể tưởng tượng ra dưới lớp quần áo của anh ta chắc chắn là dáng người không tệ.

Dù sao cũng là quỷ sai, lúc này cô tràn ngập kính sợ đối với anh ta, cô cẩn thận đi tới, nghĩ nên dùng phương thức gì chào hỏi anh ta.

Chỉ là còn chưa mở miệng anh ta đã quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt giống như con sói xám lớn nhìn thỏ trắng nhỏ. Nhưng không thể không nói, anh ta là người đẹp trai thứ hai sau con rắn lớn.

Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn lộ ra lạnh lùng đẹp trai góc cạnh rõ ràng, đôi môi không tô son mà đỏ thắm, cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen như mực câu hồn nhiếp phách, không chỗ nào không bày ra cao quý và tao nhã, cô lại không có tiền đồ nhìn đến thất thần rồi.

- Cô là cô gái thiếu chút nữa làm Liễu Huyền Dạ chết trong tay con chồn vàng đúng không?

Khóe miệng Lạc U Minh hơi cong lên, dường như tâm tình rất tốt.

- Anh quen tôi à?

Anh ta vươn người nhảy lên vững vàng rơi xuống trước mặt cô:

- Tôi vô cùng tò mò người phụ nữ Liều Huyền Dạ nhìn trúng, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy rồi.

Nói xong anh ta dạo vòng quanh cô một vòng, miệng chậc chậc nói:

- Bộ dạng cũng được.

Cô không nói gì trợn trừng mắt, quỷ sai cũng nhàm chán như vậy sao:

- Tôi tới tìm anh là muốn hỏi một chút…

- Tôi biết cô muốn hỏi chuyện gì, Liễu Huyền Dạ còn thần thông quảng đại hơn tôi, vậy mà cô không hỏi anh ta lại đến tìm tôi.

Lục U Minh dựa vào cạnh tường, nhìn cô một cách thú vị.

Quả nhiên tiên và quỷ không dễ nói chuyện như vậy:

- Vậy nếu tôi đã đến đây rồi, anh có thể nói cho tôi biết những hồn phách đó ở đâu không?

Thực ra cô rất muốn nói thêm một câu, cô leo 33 tầng thang bộ lên tới đây, bây giờ cả người sắp hư thoát rồi.

Lục U Minh đi đến trước mặt cô, cúi đầu tiến đến gần sắp dán sát vào mặt cô, cô sợ tới mức lập tức lùi về sau một bước, may mắn anh ta không có tiếp tục đi về phía trước.

- Thật sự muốn biết sao?

Ý cười trên khóe miệng anh ta càng sâu.

Cô ra sức gật đầu, đương nhiên là muốn biết rồi, đây là mục đích cô đến nơi này tìm anh ta đó!

Kết quả là anh ta xoa xoa tay:

- Thực ra tôi cũng không biết.

Sau đó liền xoay người đi đến bên cạnh lan can trên sân thượng chống tay vào, nếu đặt vào tình huống bình thường, nhìn thấy anh ta như vậy cô nhất định sẽ lại hoa si, nhưng bây giờ cô chỉ muốn đánh người.

- Sao anh có thể không biết được? Không phải anh là quỷ sai sao? Những hồn phách này đang êm đẹp thì biến mất, chẳng lẽ anh không đi tìm hồn phách về sao?

Chuyện này ở trần gian gọi là gì ấy nhỉ? Gọi là bỏ rơi nhiệm vụ.

- Là chuyện tôi quản, cho nên tôi cũng vô cùng buồn rầu đó!

- Nhưng qua nét mặt của anh tôi không nhìn ra anh có một chút buồn rầu nào.

Cuối cùng bây giờ cô mới hiểu rõ thật sự không nên tin lời của quỷ, khó trách có câu gọi là bịa đặt lung tung.

- Đương nhiên, tôi đúng là quỷ sai, cho cô nhìn xem tôi buồn rầu như thế nào nhé?

Lục U Minh nói xong lại đi tới trước mặt cô:

- Nếu cô đã muốn biết như vậy, tôi mang cô đến một nơi.

Không đợi cô đồng ý, anh ta liền ôm lấy thắt lưng cô vươn người nhảy từ trên sân thượng xuống.

- A - -

Cô nhắm mắt lại nắm chặt lấy quần áo anh ta:

- Cứu mạng - -

Gió thổi vù vù bên tai cô, thổi làm làn da cô hơi đau.

Chắc là chỉ có vài giây, cô nghe thấy giọng nói của Lục U Minh:

- Được rồi, đã đến nơi.

Đến nơi nào chứ! Cô cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi, sau đó mở mắt ra lại thấy một nơi vô cùng đẹp.

Cô không biết có bao nhiêu người từng thấy hoa bỉ ngạn, hay là những bông hoa bỉ ngạn trên bức tranh, liếc mắt một cái liền không trông thấy tận cùng, dọc theo nhánh sông trải dài đến tận cùng. Ngôi sao trên trời cũng bị nhuộm thành đỏ như máu, ảnh ngược là nước chảy, tất cả mặt sông đều đã biến thành màu đỏ màu đỏ, giống như dấy lên ngọn lửa lớn hừng hực.

Mà ngọn đèn dàu cuối chân trời cũng chậm rãi sáng lên, lắc lư, lóe lên, giống như một đám đom đóm bay lượn, từng ngôi sao giúp đỡ chiếu sáng bầu trời xanh, trông rất đẹp mắt.

Chỉ là đêm khuya thanh vắng, cô không nhìn thấy một bóng người, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh giống như không có âm thanh nào tồn tại.

- Đây là đâu vậy?

Tuy cô thật sự không đành lòng phá hủy cảnh đẹp như vậy, nhưng vẫn hỏi Lục U Minh bên cạnh:

- Sao lại có một nơi đẹp như vậy.

Lục U Minh chỉ vào con sông uốn lượn là ranh giới nói với cô:

- Đó chính là Vong Xuyên.

- Nơi này là địa phủ sao?

Cô không dám tin tất cả những thứ trước mắt, lại nhìn Lục U Minh, địa phủ hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô! Trong tưởng tượng của cô địa phủ sẽ là một nơi âm u đáng sợ, khắp nơi đều là dung nham nham thạch, khắp nơi đều có quỷ dọa người mới đúng!

Đột nhiên cô cảm thấy hình như chết cũng không phải là một chuyện vô cùng đáng sợ.

- Đi.

Lục U Minh mang cô đến một cây cầu, trên cầu có một nhóm người xếp hàng dài, cô nhìn thấy đủ loại hồn ma, có vô cùng bình thản, có vô cùng hung dữ, có ông cụ tóc trắng xóa, có cô gái thanh xuân trẻ tuổi, còn có đứa bé non nớt…

Cuối hàng ngũ là một bà cụ hiền lành:

- Đó là Mạnh Bà sao!

Lục U Minh gật gật đầu:

- Nhìn thấy những hồn ma này cô không sợ sao?

- Nếu sau khi anh bị các loại quỷ đáng sợ dọa vô số lần, sẽ không sợ nữa. Hơn nữa không phải anh nói nơi này là địa phủ sao? Những con quỷ này sẽ không dám làm gì tôi đâu!

Các cô không đi qua cầu Nại Hà, mà vượt qua cầu Nại Hà đi dọc theo Vong Xuyên về phía trước, khi đi ngang qua cầu Nại Hà, cô chú ý đến bia đá cạnh cây cầu:

Đầu cầu Nại Hạ canh Mạnh Bà, mấy kiếp không ngoảnh đầu nhìn lại.

Khóc cười tang thương, đi theo Hoàng Tuyền, Phật thiện độ rất gian khổ.

A Tị phách lạc, hồn thất tình ở đây, lầm đường lạc lối tỉnh ngộ thế nào.

Đau buồn khổ sở vì luân hồi, U Minh khó say mê, độc bộ không đường về.

Còn chưa xem xong, Lục U Minh liền kéo cô rời đi:

- Không phải cô muốn biết hồn phách của những thiếu nữ đang ở đâu sao?

Anh ta mang cô đến một căn phòng nhỏ.

Mới vừa mở cửa phòng ra vậy mà cô nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang mình gặp trong thang máy, sau khi lấy thi thể Trương Mộng làm cô sợ còn cởi quần áo cô ra, hại cô bị bắt đến cục cảnh sát, nam quỷ có diện mạo thanh tú.

Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy, là vì mọi người không biết cô sợ biết bao nhiêu, con quỷ này không chỉ lừa cô thiếu chút còn làm cô… Nghĩ lại cô liền tức giận.

Cô không dám đi vào, đứng ở cửa hỏi Lục U Minh:

- Sao anh ta lại ở trong này?

- Tất quả ma quỷ đều tới nơi này.

- Tôi không có ý này, ý tôi là không phải anh ta hồn phi phách tán rồi sao? Tôi nhớ rõ Chung Linh đã diệt những lệ quỷ này rồi mà!

Không có lý gì lại còn một người.

- Là cô dẫn anh ta đến nơi này, trong vụ án này chỉ còn lại mình anh ta, cô muốn hỏi một chút hay không?

Lục U Minh nói xong dùng tay đẩy cô đi vào.

Cô sợ tới mức nhanh chóng lùi về sau:

- Anh chắc chắn anh ta sẽ không làm tôi bị thương chứ?

- Yên tâm, trước mặt tôi, anh ta không dám đâu.

Vì thế cô lại tin quỷ nói lần nữa, cẩn thận đi vào trong. Nam quỷ trong thang máy cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy, bộ dạng giống như vô cùng sợ hãi.

- Này.

Cô không dám cách anh ta quá gần, chỉ có thể gọi anh ta từ xa. Nghe thấy giọng nói của cô, nam quỷ trong thang máy ngẩng đầu ánh mắt có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới nhớ tới cô là ai.

Anh ta nhìn cô biểu tình giống như có chút ảo não:

- Thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi cũng không có biện pháp…

- Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Cô nhanh chóng muốn hỏi ra chuyện gì đó tư trong miệng nam quỷ trong thang máy, để không lãng phí cô lăn qua lăn lại lâu như vậy.

Nam quỷ trong thang máy nhìn phía sau cô, bộ dạng giống như vô cùng kiêng kị, cô quay đầu nói với Lục U Minh:

- Anh đi ra ngoài một chút đi, nhưng đừng cách quá xa đó, nhỡ đâu có chuyện gì tôi sẽ gọi anh.

Lục U Minh không nói gì, bộ dạng tự nhiên rời đi.

- Được rồi, bây giờ anh có thể nói rồi.

- Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…

Nam quỷ trong thang máy ão não xoa tóc của mình:

- Cô ta thật đáng sợ, thật là đáng sợ…

Cô không muốn nghe nhất những lời không biết này, có thể nói chuyện có chút tác dụng được không:

- Người nào đáng sợ? Cô bé đó sao?

- Đều đáng sợ cả…

- Rốt cuộc anh thấy người nào?

Nói chuyện với con quỷ này sẽ gấp chết mất:

- Anh đừng sợ, nơi này là địa phủ, rất nhanh thôi anh sẽ được chuyển thế đầu thai, không ai có thể xúc phạm tới anh.

- Tôi chỉ nói với một mình cô thôi.

Nam quỷ nói xong còn liếc nhìn xung quanh một lát, chắc chắn chỉ có một mình cô mới tiếp tục nói:

- Tôi nhìn thấy bọn họ mang tất cả hồn phách đi rồi.

- Bọn họ là ai?

- Tôi không biết, là hai người phụ nữ rất đẹp…

Đáng tiếc cô không có ảnh chụp của Tiểu Hoa, nếu không thì sẽ lấy ra cho anh ta nhận diện một chút, vì thế hỏi một lúc lâu vẫn không có tin tức giá trị.

- Vậy anh chắc chắn hồn phách của những thiếu nữ bị hai nữ quỷ khác mang đi đúng không?

- Tôi không biết bọn họ có phải là nữ quỷ hay không…

Cô cảm thấy cô sắp bị con quỷ này làm cho tức chết rồi:

- Lục U Minh, anh có thể dẫn anh ta rời đi rồi.

Cô quát to một tiếng, một giây sau Lục U Minh liền xuất hiện ở trong phòng.

Nhìn thấy Lục U Minh, nam quỷ lại cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.

- Thế nào rồi? Hỏi được cái gì không?

Cô lắc lắc đầu:

- Anh đều không hỏi được chuyện gì, cô có thể hỏi được gì sao? Nói không chừng anh ta thật sự không biết chuyện gì cả.

Sau khi nam quỷ rời đi, Lục U Minh liền mang cô rời khỏi địa phủ, chúng cô lại quay trở về sân thượng, giống như căn bản không đi đến địa phủ vậy.

---------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 04/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK