Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Gần đây trong mộng của cô luôn xuất hiện một con rắn lớn màu đen, ánh mắt đỏ đậm khiếp người, nó quấn quanh người cô không ngừng vặn vẹo, vảy rắn lạnh lẽo cứng rắn làm đau da cô.

Mỗi lần cô muốn kêu cứu, lại bị lưỡi rắn màu đỏ tuôi cạy mở môi, tiến quân thần tốc, lưỡi rắn ẩm ướt lạnh lẽo đuổi theo cô, cướp đi từng chút hơi thở của cô. Cô giống như người chết đuối, không ngừng vùng vẫy, lại bị con rắn lớn quấn càng chặt hơn, hai tay hai chân đều bị trói chặt, không thể động đậy.

Không biết qua bao lâu, con rắn lớn mới buông lỏng hơn, một lần nữa hít vào không khí tươi mới, cô bị sặc ho lên, lúc này bên tai cô truyền đến tiếng ‘phì phì’.

- Các người hủy tu vi của tôi, tôi nhất định phải khiến các người nợ máu trả bằng máu…

Đầu rắn cực lớn dán sát chóp mũi cô, cô hoảng sợ trừng to mắt, nhưng mà còn chưa nói ra một câu, lại bị con rắn lớn chặn miệng.

Cô cảm thấy đuôi rắn cứng rắn chậm rãi dạo chơi dọc theo cẳng chân cô, có chút đau đớn lại có chút ngứa, cô nhìn con rắn lớn đầy bất an, hơi thở đều đã cẩn thận hơn.

Trên người con rắn có mùi hương nhàn nhạt, vậy mà có chút dễ ngửi không ngờ, cô hít sâu vài hơi dần dần trầm luân vào bên trong, con rắn lớn trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Thân thể bắt đầu có biến hóa, rất muốn thứ gì đó, lại không biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Hai mắt cô mê ly nhìn con rắn lớn có chút mơ hồ, khó chịu vặn vẹo thân dưới, cuối cùng lại khom người nghênh đón nó.

Dường như động tác này đã trêu chọc con rắn lớn, một giây sau đau đớn như tê liệt lan tràn khắp tứ chi chỉ trong chớp mắt, cô kêu lên, hình như động tác của con rắn lớn hơi dừng lại, sau đó lại không kiêng nể gì.

Dưới giường phát ra âm hưởng “Kẽo kẹt kẽo kẹt - -”, cô nắm chặt chăn, mặc cho con rắn lớn công thành đoạt đất trên người cô, không nhịn được phát ra tiếng ‘hu hu’ nức nở.

Ở trong mộng, dường như con rắn lớn không biết mệt mỏi, một lần lại một lần muốn cô, trước khi hôn mê cô lại có chút tức giận.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô vén chăn lên liền nhìn thấy vết máu loang lổ trên khăn trải giường trắng tinh, toàn thân đau nhức như bị nghiền qua, trước ngực có nhiều dấu vết lại càng không ngừng nhắc nhở cô giấc mộng tối hôm qua, mà con rắn lớn đó đã sớm không thấy tung tích, làm cho toàn bộ chuyện trong mộng của cô vừa chân thực lại hư ảo.

Cô hốt ha hốt hoảng quấn khăn trải giường lại ném vào trong chậu nước, sợ bị bạn cùng phòng ký túc xá phát hiện. Sau đó trong một khoảng thời gian dài, con rắn lớn màu đen đó sẽ xuất hiện trong giấc mộng của cô, mỗi đêm cô đều cố gắng mở to mắt không dám để mình ngủ, cuối cùng lại luôn không ngăn cản được…

Vạn vật đều có linh tính, cô cảm thấy nhất định là cô có ân oán gì đó với con rắn lớn trong mộng, mới có thể bị nó bò lên người.

Cô tên là Tô Tô, năm nay mười tám tuổi, là một nữ sinh vừa mới đến thành phố Y học đại học. Nhưng ai cũng không ngờ đến, cô vui vẻ của hiện tại một tháng trước vừa mới đi dạo Quỷ Môn Quan một chuyến.

Chắc là một tháng trước, cô mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ, toàn thân cô mọc đầy vảy, thân thể vừa lạnh vừa nóng, còn luôn muốn ăn thịt tươi. Đôi khi vảy ở dưới làn da đau đớn khó nhịn, cô liền dùng tay nhỏ từng cái vảy ra, cho đến khi máu tươi đầm đìa.

Bà ngoại vì phòng ngừa cô lại tự làm tổn thương mình, liền dùng dây thừng trói cô ở trên giường, còn tìm bác sĩ xem bệnh cho cô ở khắp nơi, nhưng tất cả bác sĩ đều lắc đầu rời đi, khuyên bà ngoại cô buông tay sớm một chút chuẩn bị lo hậu sự cho cô. Nhưng bà ngoại luôn tin tưởng cô còn có thể cứu được, mỗi ngày đều cùng cậu họ suy nghĩ cứu cô như thế nào.

Sau đó không biết cậu họ tìm được một cách ở đâu, nói là nửa đêm đến sau núi Ngũ Tiên Quan tìm rắn, giết rắn rồi lấy mật rắn để cô trộn vào rượu nuốt xuống sẽ khỏi hết bệnh. Cậu họ là người sẽ thử hết mọi cách khi tuyệt vọng, vào ban đêm liền đi lên núi, mãi đến sau nửa đêm mới trở về, trên người còn đầy mùi máu tươi.

Sau khi ăn mật rắn cậu họ tìm được, vảy trên người cô bắt đầu bóc ra từng mảng, một tuần sau, bệnh lạ của cô hoàn toàn khỏi hẳn.

Bà ngoại mê tín, cứng rắn nói là năm đại tiên ở Ngũ Tiên Quan hiển linh, lúc này mới cứu được cô, lôi kéo cô nói đưa một rổ trái cây và ít bánh đến lễ tạ thần.

Ngày đó còn chưa đi đến Ngũ Tiên Quan, chúng cô liền nhìn thấy một nhóm người quây thành vòng thành vòng ở phía trước, cô và bà ngoại tò mò qua đó, một người ở phía ngoài cùng nhìn thấy chúng cô lập tức hoảng sợ tránh ra, người phía trước cũng đều lùi về sau một bước, mở ra một con đường nhỏ để chúng cô tiến vào. Cô nhìn thấy một người nằm giữa đại điện từ phía xa, nhất thời có dự cảm không tốt trào lên trong lòng.

Dường như bà ngoại ở bên cạnh phát hiện ra cái gì, buông tay cô ra nhanh chóng tiến vào Ngũ Tiên Quan, nhìn thấy người phía trong, “Oa” một tiếng khóc lên:

- Đứa bé của tôi, đứa bé của tôi… Xảy ra chuyện gì thế này? Nghiệp chướng mà!...

Bà muốn tiến lên, nhưng lại sợ những vật sống chi chít trên mặt đất.

Người nằm trên mặt đất không phải ai khác, đúng là cậu họ mấy ngày trước còn vất vả tìm cách chữa bệnh cho cô. Tướng chết của cậu họ làm người ta vô cùng sợ hãi, trên người quấn đầy con rắn nhỏ, đủ loại màu sắc, hình như con mắt bị rắn ăn luôn, miệng há to, còn có thể nhìn thấy những con rắn lúc nhúc bên trong, cho nên bà ngoại mới không dám tiến đến gần.

Trước khi cậu họ chết chắc là vũng vẫy rất kịch liệt, cô nhìn thấy quần áo của cậu họ bị xé rách tả tơi, trong tay còn nắm chặt thứ gì đó, nhưng lại không dám đi lấy.

Mà năm pho tượng trong Ngũ Tiên Quan có một pho tượng vỡ nát, đúng là pho tượng xà tiên ở giữa trung tâm.

Người chỗ chúng cô vốn ít, một chút việc nhỏ đều có thể truyền cho mọi người biết, chuyện cô mắc bệnh lạ và cậu họ đi lấy mật rắn tất nhiên là mọi người đều biết.

Cô nghe bọn họ bàn tán xôn xao, nói là cô phải tội thần linh, mới làm cho cậu họ gặp phải tai họa bất ngờ, nếu không người chết hẳn là cô… Cô cúi đầu nắm chặt tay bà ngoại, không cho nước mắt rơi xuống, càng không dám nhìn cậu họ.

Lo tang sự cho cậu họ xong xuôi, bà ngoại bảo cô cầm thư trúng tuyển đến thành phố Y trước, cô biết bà không muốn để cô nhìn thấy ánh mắt của người trong thôn, cũng không hi vọng cô tự trách và đau lòng.

Giấc mộng kỳ lạ đó bắt đầu lần đầu tiên vào buổi tối hôm khai giảng…

Hơn nữa không đơn thuần là mộng, bên cạnh cô còn xảy ra liên tiếp các loại chuyện kỳ lạ. Đi đến phòng thí nghiệm, đang yên lành đột nhiên ống nghiệm nổ mạnh trước mặt cô… Tắm rửa được một nửa tất cả bóng đèn lúc sáng lúc tối… Trong lúc giặt quần áo, mở vòi nước để giặt đều chảy ra rỉ sắt, đỏ thẫm như máu… Mọi việc là như vậy.

Lúc vừa mới khai giảng ba nữ sinh khác ở trong ký túc xá còn cùng cô đi học cùng cô ăn cơm, sau đó cảm thấy ở cùng cô sẽ xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, liền tự động xa lánh cô.

Từ khi mơ thấy con rắn lớn màu đen, cơ thể của cô cũng dần dần xuất hiện thay đổi, diện mạo bình thường của cô trở nên tinh xảo hơn, ngay cả thân thể cũng trở nên lồi lõm hơn trước, dáng người lung linh, cô nghĩ thầm chắc là mười tám tuổi nảy nở, nếu không sao lại có câu nói, con gái 18 tuổi có thay đổi lớn.

Còn làm cô cảm thấy kỳ lạ chính là, cô vốn chán ghét nước vậy mà bắt đầu thích nước, mỗi ngày phải tắm một hai tiếng, hưởng thụ cảm giác đắm chìm trong nước.

Một khi người ta xinh đẹp sẽ có nhiều thị phi, còn làm người ta hâm mộ ghen tị, đặc biệt cô là loại đối tượng đột nhiên biến đẹp làm mọi người kính trọng từ xa, càng làm những nữ sinh này hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả ngày đều nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, cái mũi, miệng, đôi mắt, cầm thậm chí là tai đều động vào dao kéo, bọn họ cũng không nghĩ xem cô lấy đâu ra tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Chỉ là chuyện nói xấu cô, cô cũng không quản được.

Trong chớp mắt đã qua khai giảng một tháng, tần suất con rắn lớn xuất hiện trong giấc mộng của cô càng ngày càng ít, càng về sau, đã hai tháng rồi cô không mơ giấc mộng kỳ lạ đó.

Sau khi con rắn lớn màu đen biến mất trong giấc mộng của cô hai tháng, cô bắt đầu mừng thầm, cho rằng cuối cùng cũng thoát khỏi nó, mãi đến khi cơ thể cô bắt đầu xuất hiện khác thường.

Mỗi ngày cô đều thức dậy đúng giờ bây giờ lại càng ngày càng thích ngủ, mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên. Vừa mới bắt đầu cô chỉ cho rằng mình bị cảm lạnh, nhưng một tuần sau, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt hơn, cô không ăn nổi thứ gì, trong lòng lại muốn thịt tươi máu chảy đầm đìa, rất muốn ăn thứ đó.

Càng đáng sợ chính là, trong một tuần ngắn ngủi, vậy mà bụng của tô hơi to lên, giống như có bầu. Cô tính ngày, hơn hai tháng rồi dì cả mẹ còn chưa có tới, vậy mà cô sơ ý không có nhận ra.

Buổi tối cô lại mơ thấy ác mộng, trong mộng bụng của cô đã to như trái bóng cao su, cô ôm bụng đau đớn khó nhịn nằm ở trên giường, sau đó liền thấy bụng của cô bị rách ra, một con rắn bằng cổ tay bò từ bên trong ra, cái mồm con rắn to như bồn máu nhìn chằm chằm cô, ngay lúc nó chuẩn bị há mồm nuốt sạch cô, cô tỉnh lại.

Lau mồ hôi đầy dầu, cô không còn buồn ngủ, trong đầu đều là con rắn đó, mơ hồ đoán ra được gì đó, lại nói đi nói lại mới mình tuyệt đối không có khả năng, đó chỉ là mộng, ác mộng không ngừng lặp lại, không phải sự thật, cô cũng không có mang thai.

Nhưng không tin thì không tin, cô muốn xác định ý nghĩ của mình một chút. Bởi vì không dám đến bệnh viện kiểm tra, đành phải đợi buổi tối vụng trộm đến cửa hàng tiện lợi mua que thử thai.

Sau khi mua xong, cô có tật giật mình trốn vào nhà vệ sinh, trong một phút đồng hồ đợi kết quả, tuyệt đối là thời khắc dày vò nhất trong cuộc đời cô.

Lúc cô đang khẩn trương chuẩn bị nhìn que thử thai, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra, cô không kịp ngăn cản, bị cửa đập mạnh vào, que thử thai trong tay rơi mạnh ra ngoài. Không đợi cô phản ứng kịp, liền thấy một bạn cùng phòng ký túc xá nhặt que thử thai lên, vui sướng khi người ta gặp họa nói với một đám nữ sinh chẳng biết đi vào từ lúc nào:

- Mọi người xem, tôi đã nói cô ta có gì đó không đúng mà.

Cô nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, một vạch rõ ràng, một vạch hơi mờ, không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy, đương nhiên là cô hiểu rõ chuyện này đại biểu cho cái gì.

Nhóm nữ sinh trước mặt đã sớ bùng nổ…

- Bình thường nhìn cô ta rất thành thật mà!

- Mọi người nhìn xem tay chân cô ta nhỏ như vậy, bụng lại lớn không bình thường.

- Tôi còn nhìn thấy cô ta nôn rất nhiều lần.

- Mọi người nói xem cô ta có thể bị trường đuổi học hay không?



- Sao cô ta còn mặt mũi ở nơi này, không sợ bụng càng lúc càng to lên sớm hay muộn cũng bị người ta phát hiện sao?

Loại đề tài nữ sinh đại học chưa kết hôn mà đã có con, mặc kệ là ở nơi nào, lúc nào cũng sẽ thành đề tài khiến mọi người phấn khích nhất, huống chi đối với nữ sinh mười tám mười chín tuổi, tràn ngập tò mò chuyện nam nữ lại không dám thử.

--------------

Dịch: Hà My

Beta: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 29/09/25018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thai Rắn

BÌNH LUẬN FACEBOOK