Thái Phấn Điệp

Chương 7

Cacbon diocid

23/06/2014

Sự thật chứng minh Hồ Điệt thật là trả ơn , hơn nữa trả rất cụ thể.

Mặt tôi không biểu cảm nhìn trên bàn năm món mặn một món canh đầy màu sắc hương vị, miễn cưỡng có thể nhận ra trong đó có một món mà nhà bếp của chúng tôi hay nấu là nấm hương có trộn với dầu hào. Mà Tiểu An ngồi ở đối diện nước miếng gần tràn ra cả bàn.



Nửa giờ trước, tôi nhìn Hồ Điệt trình bày một vấn đề khá là sâu sắc. Hồ Điệt nhìn tôi thật lâu, nhìn đến nỗi tôi ngượng ngùng cuối đầu, nhưng tôi không hiểu sao anh ta lại nhìn tôi kỳ cục như thế——bà đã qua đời, thành ý cũng đã bày tỏ, Hồ Điệt đã hết lý do xuất hiện trước mặt tôi.Tôi đang cân nhắc có nên dẫn anh ta đến mộ bà bái lạy hay không, Hồ Điệt nghiêm túc mở miệng .

“Tôi đến để trả ơn, quyết tâm rất lớn. Bà năm đó đã cứu tôi khỏi nước sôi lửa bóng, thời xa xưa người ta đã nói có ơn tất trả có thù tất báo, ơn lớn chưa trả tôi nào có thể bình yên rời đi, huống hồ theo tôi quan sát cuộc sống hai người hình như có chút khó khăn…”

Lời còn chưa dứt , bóng đèn trên đầu họ đã bắt đầu trở chứng phụt tắt.

“Giãy dụa trong khó khăn mà”Hai chị em cùng đồng thanh: …

Tôi bóng tôi nhanh nhẹn chỉ huy Tiểu An đổi bóng đèn mới, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát.

Mặt đỏ lên, tôi vừa nguyền rủa vô người nào chế ra cái bóng đèn vô lương tâm này, vừa giải thích : “Ha ha a, dây tóc cháy… Thường xuyên xảy ra mà, ha ha a…”

Càng nói càng tối…

“Hay tôi sẽ thay bà chăm sóc hai người, cũng coi như tôi hoàn thành một tâm nguyện.”

Ánh mắt Hồ Điệt tỏa sáng luôn luôn nhìn chăm chú vào tôi, cho dù đèn tắt ánh nhìn đó vẫn chăm chú như vậy, câu trả lời của anh ta rất cứng đầu. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Ước chừng qua mười giây, tôi cuối cùng cũng chịu thua, lại nhìn thấy Tiểu An tay nắm chặt bóng đèn cũ đến mức tay nổi cả gân xanh.



Tôi giật mình, nghĩ rằng thằng nhóc này muốn liều mạng một trận, vội vàng ôm miệng của nó, một tay đoạt lấy đồ vật trên tay nó.

“Em ô ô ô ô ô! Ô ô ô!” ( Em kiên quyết phản đối! Anh đi chết đi! )

“Anh thật sự là người tốt mà a ha ha ha ha. Phiền phức cho anh rồi.”

Vì thế Hồ Điệt nhân lúc tay tôi bị phỏng, quang minh chính đại tận dụng phòng bếp. Tôi nhìn Hồ Điệt bận rộn trong bếp như một thói quen, luôn miệng cảm thán năm nay tiêu tiền quá nhiều. Tôi tò mò vì sao anh ta lại đến trả ơn cho chúng tôi, lại tò mò hơn nữa làm sao anh ta có thể đem những thức ăn trong tủ lạnh chế ra những món ngon như vậy…

Tôi lục lọi tìm kiếm những thứ chưa từng có trong nhà: “Anh Hồ, trong nhà hình như không có cá mực.”

Trong phòng bếp bóng lưng rõ ràng tạm dừng nửa giây, lại chỉ chỉ tay lên bịch xốp trên tường.

Oh, tự mang sao … Chẳng hiểu vì sao tôi cảm thấy rất buồn.

Hồ Điệt thật xứng đáng với danh xưng đầu bếp, tất cả thức ăn dều nằm gọn trong dạ dàyTiểu An. Âm thầm rơi lệ

Sau khi ăn xong tôi nhìn thấy sắc trời sắc đã tối muộn nên đưa ra lời mời Hồ Điệt ngủ lại một đêm, hơn nữa bắt buộc Tiểu An nhường phòng. Cậu nhóc thở phì phì phò phò khuôn mặt như bị người ta hãm hại vọt vào phòng tôi, chưa đến nửa phút lại chạy ra, đem tất cả các cửa sổ đều khóa cho chặt, cuối cùng thở phì phì trở về phòng . Tôi dẫn Hồ Điệt đến phòng ngủ, chân thành biểu đạt lòng biết ơn về bữa tối của anh ta. Đang chờ đợi anh ta xem thử anh ta có muốn gì khác không, sau đó tôi mới rời đi.

“Mơ đẹp.”Anh ta nhìn tôi nở nụ cười quyến rũ, chậm rãi đóng cửa lại.

Tôi gãi gãi đầu, đi về phòng mình. Thằng nhóc Tiểu An cuộn người trong chăn, xa xa nhìn lại giống một gò đất. Nghe được tiếng bước chân tới gần, nó bỗng nhiên giơ tay múa chân nhào về phía tôi, nhỏ giọng hầm hừ nói:



“Nhà chúng ta khó khăn như vậy sao? Chị vì sao lại muốn giữ anh ta lại? !”

Tôi trừng mắt: “Sức lao động dồi dào miễn phí, không nên phí phạm.”

“Chị biết anh ta sao? ! Sao không để anh ta ở bên ngoài? Hotel đó!”Cái chăn được Tiểu An vẽ chằng chịt những con cá mà nó thấy trong sách giáo khoa, gọi là gì nhỉ, cá chình điện?

“Không có phương tiện.”

“Chị thật chẳng có mắt nhìn người mà!”

Nhân thức được rằng ý kiến của bản thân chẳng có hiệu quả, Tiểu An chường mặt, khoác chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Tôi mất kiên nhẫn mang chăn quấn chặt lại cho nó, nó đạp đạp vài cái liền bất động.

Sau khi tôi đi rửa mặt cửa đã được kéo ra. Tôi kéo mở một góc, thầm than có người làm ấm giường thật là tốt, chỉ là mùa hè thì quá nóng.

“Chị, em muốn ở cùng chị.”Ngoại trừ tôi thì làm gì có ai muốn ở với nó nữa chứ.

“ừ.”Em không muốn ăn thức ăn chị nấu mà.

Tôi mơ hồ nghe Tiểu An lẩm bẩm vài câu.

Người đó đến còn mang theo vài thứ nữa sao ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Phấn Điệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook