Trang Chủ
Xuyên Không
Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Nhất Kiến Chung Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng Bộ Thần, tên hỗn đản nhà ngươi, tên sắc lang, mau buông.” Cam Đình Đình chửi vừa cố vùng ra khỏi vòng tay anh ta, đáng tiếc với sức lực của cô không có khả năng làm đối thủ của một đại nam tử như Hoàng Bộ Thần.

“Buông ra? Ta không định làm vậy.” Hoàng Bộ Thần vô lại nói.

Cô kháo, thoạt nhìn những tưởng là chính nhân quân tử lạnh lùng, thực ra cũng chỉ là đại sắc lang đội lốt người, mới khi nãy còn làm chuyện xấu xa, hiện tại ngay cả cô cũng không buông ta. Được lắm, hay lắm, Cam Đình Đình tôi cũng chẳng phải người dễ chọc.

Chỉ nghe “bụp” một tiếng, Cam Đình Đình dùng hết sức bình sinh in một đấm lên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Bộ Thần. Về phía người “bị hại” kia, Hoàng Bộ Thần không ngờ Cam Đình Đình lại ra tay thật nên chẳng đề phòng, kết quả là lãnh đủ một đấm của cô.

“Hừ, không cho người biết lợi hại ngươi còn tưởng bổn cung dễ bắt nạt.” Cam Đình Đình thổi thổi nắm tay, dương dương tự đắc nói, vừa nói vừa khoan khoái nhìn Hoàng Bộ Thần một tay che mắt, nhịn không được cười phá lên. “Ha ha, ha ha.” Cô vừa cười vừa chỉ vào mặt Hoàng Bộ Thần nói, “Biến thành gấu trúc mắt thâm.”

“Cô —” Hoàng Bộ Thần khẽ xoa chỗ bị đau, sau hung ác trừng mắt nhìn Cam Đình Đình.

“Ngài đó — ai bảo ngài làm loạn.” Cam Đình Đình vội lui về sau mấy bước, phòng khi Hoàng Bộ Thần lại giở trò xằng bậy cô còn kịp thời chạy trốn.

“Làm loạn? Đó chẳng phải là việc cô thường làm sao? Cô thật sự coi mình là cái gì trinh khiết liệt nữ? Loại như cô cũng chỉ có thể mê hoặc Thái thượng hoàng.” Hoàng Bộ Thần châm chọc nói, vốn dĩ tâm tình vô cùng tốt liền bị một quyền của Cam Đình Đình đánh tan.

“Đức hạnh, đức hạnh của ta ngài quản sao? Ta yêu ai mê luyến ai thì cũng nhất định không phải ngài.” Cam Đình Đình không chịu lép vế nói.

“Cô — cô đừng quên thân phận của mình.”

“Những lời này xem ra ngài tự nói với bản thân thì hơn, đừng quên thân phận của mình.”

Nữ nhân đáng chết, Hoàng Bộ Thần tức giận không thốt nên lời.

“Ta hỏi ngài, rốt cuộc ngài có thu hồi chuyện để Vũ đi Vân Nam hay không?”

“Quân vô hí ngôn.” Hoàng Bộ Thần nói chắc như đinh đóng cột.

“Nhưng —–”

“Hoàng thượng, Thập nhất vương gia cầu kiến.” Thái giám vội bẩm báo.

“Cho vào.” Hoàng Bộ Thần hung hăng liếc nhìn Cam Đình Đình sau đi tới tọa trên ghế.

“Tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng.” Hoàng Bộ Vũ quỳ xuống hành lễ.

“Người trong nhà cả không cần đa lễ. Mau đứng lên đi.” Cam Đình Đình kéo Hoàng Bộ Vũ đứng dậy.

Hoàng Bộ Thần mặt đen thui nhìn hai người phía dưới, một câu cũng không nói.

“Tạ ơn Thái hậu.” Hoàng Bộ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Bộ Thần, vừa nhìn thấy khuôn mặt tân đế, hắn kinh ngạc hỏi, “Hoàng thượng — ngài —”

“Ha ha ha, ngài xem anh ta mi mắt đen thui, nhìn có đẹp không?” Vừa nghe Hoàng Bộ Vũ nhắc đến, Cam Đình Đình lại không nhịn được bật cười.

“Mi mắt đen?”

“Đương nhiên là kiệt tác của ta, phải nghiêm phạt kẻ dám ngang nhiên dĩ hạ phạm thượng.” Cam Đình Đình giơ giơ bàn tay, đắc ý nói, cũng không quên liếc nhìn Hoàng Bộ Thần.

Hoàng Bộ Vũ không hiểu đầu đuôi song cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đứng một bên như tượng.

“Đệ đến là vì chuyện với Vân Nam quốc?” Hoàng Bộ Thần lạnh lùng lên tiếng.

“Không phải, thần đệ là đến cáo biệt Hoàng thượng. Sáng sớm mai đã phải lên đường.” Tuy thật lòng Hoàng Bộ Vũ không muốn đến nước Vân Nam, nhưng hắn biết đây là mệnh của hắn, hơn nữa ở lại đây cũng chẳng hơn gì.

“Ngài thực sự muốn đi?” Cam Đình Đình vội kéo Hoàng Bộ Vũ lại hỏi.

“Phải, đây là chức trách của một thần tử.” Hoàng Bộ Vũ kiên định gật đầu nói.

“Thế nhưng —-” Vào thời điểm then chốt, Cam Đình Đình nghẹn lời, không biết nói gì cho phải, đành hướng ánh mắt về phía Hoàng Bộ Thần đang tọa phía trên.

Thì ra hai người bọn họ coi hắn là kẻ vô hình, Hoàng Bộ Thần không đếm xỉa đến ánh mắt của Cam Đình Đình, cầm lấy một bản tấu chương trên bàn, chăm chút xem.

Người kia rõ ràng là cố ý, nhất định là cố ý. Cam Đình Đình bước đến đoạt lấy tấu chương trong tay Hoàng Bộ Thần, vứt sang một bên, cô nói, “Ngài không nói câu gì được à?”

“Cô cũng chẳng nói gì đấy thôi.” Hoàng Bộ Thần trừng mắt nhìn Cam Đình Đình, nữ nhân này chẳng giống Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, chỉ đơn thuần là một tiểu thư giảo hoạt, bốc đồng.

“Ngài là Hoàng thượng hay ta là Hoàng thượng?”

“Giờ cô mới biết ta là Hoàng thượng sao?” Hoàng Bộ Thần nói xong liền nhìn đến Hoàng Bộ Vũ, lạnh nhạt nói, “Là công chúa Vân Nam quốc chỉ dích danh đệ đi hòa thân. Tuy ta không biết công chúa như thế nào biết được đệ, nhưng dường như nàng ta đối với đệ là nhất kiến chung tình, cho nên"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Avatar
Amy Jane14:06 17/06/2015
- Hay [ vo tay ]

BÌNH LUẬN FACEBOOK