Trang Chủ
Xuyên Không
Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Không Muốn Thành Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Cam Đình Đình hoảng hốt đi tới, Tiểu Thúy tưởng đã xảy ra chuyện, khẩn trương chạy đến, “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

“À, Tiểu Thúy, ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi.” Cam Đình Đình vừa dứt lời đã tiến đến bên giường, lấy gối che mặt.

“Tiểu —–” Tiểu Thúy vốn định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Cam Đình Đình dường như rất mệt mỏi nên không có hỏi thêm. Tối hôm qua cung nữ bên Càn Thanh cung đến nói với cô Thái hậu nương nương đã tỉnh, vừa chạy đến nơi lại bị nói là người vẫn còn chưa tỉnh lại, chuyện này biết làm sao được nữa, cô đành trở về. Càn Thanh cung là nơi Hoàng thượng ở nào có thể làm càn, cho nên cô có hơi lo lắng, nói cho cùng Hoàng thượng và tiểu thư nhà cô cũng chẳng có quan hệ.

“Tiểu Thúy, ta đói bụng. Em mau đi chuẩn bị một ít thức ăn.” Cam Đình Đình ló đầu từ trong chăn ra nói.

“Dạ, em sẽ đi ngay.”

Sau khi Tiểu Thúy lui ra ngoài, Cam Đình Đình ngồi dậy, tuy đã làm chuyện xấu xa đầy kích thích kia, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác ngu ngơ không hiểu, sao lại thế này? Chẳng lẽ qua một đêm ngắn ngủi mà cô đã thích Hoàng Bộ Thần sao? Không, không thể nào, Cam Đình Đình cố phủ nhận, dù có thích ai cũng không thể là Hoàng Bộ Thần. Thế này khác nào loạn luân, thiên địa không dung, cô cũng không muốn bị sét đánh chết.

Sau khi kết luận, Cam Đình Đình hạ quyết tâm ít lui tới cung Càn Thanh, càng hạn chế gặp mặt Hoàng Bộ Thần, có như vậy thì tình cảm với tên đẹp trai không biết trời cao đất dày đi cũng sẽ từ từ phai nhạt.

Liên tiếp vài ngày, Cam Đình Đình đều là “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại” (không ra khỏi cổng lớn, không bước đến cửa trong) cô chỉ ở trong Trường Xuân cung. Có đôi lần Hoàng Bộ Thần ghé lại, đều bị Cam Đình Đình lấy cớ thân thể không khỏe chặn ở ngoài. Bước ra khỏi lầm lỗi, tâm trạng cô tốt hơn trước, dùng điểm tâm rồi uống trà, sau lại khe khẽ hát.

“Tiểu thư, Thập tam vương gia đến.”

Thập tam vương gia? Hoàng Bộ Quân, suýt chút nữa cô đã quên mất, cô còn muốn anh ta dạy khinh công cho mình. “Mau mau mời vào.”

“Tham kiến Thái hậu nương nương.”

“Ta đã nói ngài không cần hành lễ, đừng khách khí.” Cam Đình Đình hào sảng kéo Hoàng Bộ Quân lại, “Ngài đến dạy ta khinh công phải không?”

“Chuyện này —-”

“Sao? Ngài không thể nói mà không giữ lời.” Vừa thấy Hoàng Bộ Quân định đổi ý, Cam Đình Đình bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

“Không phải vậy. Hôm nay ta tới tìm cô là có việc.”

“Có việc gì? Việc gì?”

“Chuyện này — ta —-”

“Ngài mau nói, ta đang vội.” Cam Đình Đình thúc giục, cô rất ghét bị người khác lấp lửng.

“Ta vẫn chưa muốn thành thân, xin Thái hậu nương nương để Hoàng thượng thu hồi ý chỉ.”

“Ý chỉ? Cái gì ý chỉ chứ?” Mấy ngày nay cô chỉ ở trong cung Trường Xuân, trong cung đã xảy ra chuyện gì cũng chẳng hay biết.

“Tú nữ tối hôm ấy, Hoàng thượng ban cho ta làm trắc phúc tấm, còn tuyển thêm cho ta mấy thị htiếp —- nhưng —-”

“Thế không phải quá tốt rồi sao? Không phải ngài thích cô tú nữ kia sao?” Chuyện này Cam Đình Đình thật không hiểu.

“Chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, cùng với chuyện ta thích không quan hệ.”

“Hoa hoa công tử, phóng đãng công tử, dù sao người nên mở miệng cũng là ngài, nếu không thích con nhà người ta sao lại cùng người ta làm loại chuyện kia?” Vừa nghĩ đến chuyện này, trong đầu Cam Đình Đình lại hiện lên hình ảnh đêm đó cùng Hoàng Bộ Thần —— trái tim trong lồng ngực không khỏi nhảy dựng.

“Nếu cô giúp ta giải quyết chuyện này, ta đưa cô xuất cung chơi một ngày một đêm.”

Vừa nghe nói có thể xuất cung chơi một ngày một đêm, trong lòng Cam Đình Đình đã như muốn bay vượt ra khỏi cung cấm.

“Ngài đợi ta, ta sẽ đi ngay.” Cam Đình Đình vừa nói xong, người đã ở nơi nào rồi.

Vì có thể xuất cung chơi một ngày đêm, Cam Đình Đình tiến thẳng đến Càn Thành cung, không ngừng nghỉ hướng đến ngự thư phòng, “Hoàng thượng có ở đây không?”

“Tham kiến Thái hậu —” Đám cung nữ thái giám còn chưa hành lễ xong đã không thấy bóng dáng Cam Đình Đình.

“Hoàng Bộ Thần, Hoàng Bộ —-” Chữ cuối cùng còn chưa gọi ra, đã thấy ngay một màn như khi cô xong vào ngự thư phòng lần trước, trong lòng không khỏi chua xót, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn Hoàng Bộ Thần nói, “Đợi Hoàng thượng xong việc, phiền ngài đến cung Trường Xuân một chuyến, ai gia có việc muốn bàn với Hoàng thượng.” Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi ngự thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Avatar
Amy Jane14:06 17/06/2015
- Hay [ vo tay ]

BÌNH LUẬN FACEBOOK