Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Chương 4: Được phong làm Hoàng hậu

Họa Thi Ngữ

25/04/2014

“Cái gì, thể nhược đa bệnh, sáu mươi tuổi?” Hiện tại Cam Đình Đình hối hận không còn kịp, cô đã bị đưa đến 【Trường Xuân điện 】trong cung.

“Tiểu thư, người sao rồi?” Thấy vẻ mặt buồn bã của Cam Đình Đình, Tiểu Thúy vội hỏi.

“Tiểu Thúy, sao em không nói cho ta biết lão hoàng đế này đã sáu mươi cái xuân xanh?” Cam Đình Đình oán thán nói.

“Em — em nghĩ là tiểu thư đã biết.”

“Phải, đúng là ta biết, nhưng là vừa mới đây thôi.” Cam Đình Đình thở hổn hển, vừa bước vào phòng lập tức lấy mũ phượng cùng khăn hỉ trên đầu xuống.

“Tiểu thư, cái này không thể bỏ xuống được.” Tiểu Thúy muốn ngăn cản nhưng tiếc là đã muộn, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo khi chiếc mũ phượng kia chạm đất sau cú ném của Cam Đình Đình.

Bây giờ cô đã gả cho lão đầu tử kia, mũ phượng với khăn hỉ giữ lại có ích gì? Cam Đình Đình càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, chẳng lẽ một hoàng hoa đại khuê nữ như cô lại bị đem dâng cho lão đầu tử kia đạp hư. Hừ, còn lâu nhé, cho dù ông ta có là Hoàng thượng thì sao chứ. Hừ, Cam Đình Đình gấp rút suy nghĩ, Cam Đình Đình cô thông minh, đầy mưu ma chước quỷ, sẽ không thuy bất kì kẻ nào.

“Tiểu thư, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu để Hoàng thượng biết được sẽ mất đầu.” Tiểu Thúy hoảng hốt nhặt mũ phượng và khăn hỉ lên.

“Không sao đâu, Tiểu Thúy, dù sao cũng chẳng ai thấy.” Cam Đình Đình vô lo nói, giờ đây cô mặc kệ cái gì mũ phượng cái gì khăn hỉ, trọng yếu nhất là làm thế nào qua khỏi đêm nay.

“Thánh chỉ đến.”

Thánh chỉ? Cam Đình Đình nhanh chóng bước lên quỳ xuống, chỉ thấy một tên thái giám dẫn theo mấy tiểu thái đi tới.

“Phụng thiên thùa vận, Hoàng đế chiếu viết, đặc biệt phong Nghe thị Nghê Thường làm Hoàng hậu. Khâm thử. Tạ ơn.”

Hoàng hậu? Cô sao?

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Mấy tên thái giám tranh thủ nịnh nọt.



“Tất cả đều có thưởng.” Cam Đình Đình nhận lấy thánh chỉ, hào sảng nói. Thứ Nghê gia không thiếu nhất chính là tiền, mà hiện tại cô ở trong cung, nếu muốn lăn vào hố này, đây cách này là tốt nhất.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Quả nhiên mấy tên thái giảm lĩnh thưởng xong đều phóng thí rời đi.

“Nô tỳ Tiểu Thúy chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Tiểu Thúy cũng vui mừng, khẩn trương quỳ xuống dưới chân Cam Đình Đình.

“Tiểu Thúy, em muốn gì cứ nói đi.” Theo Cam Đình Đình cô thấy, chuyện tưởng như là hỉ sự này hóa ra lại là điều xui xẻo. Nếu có thể lựa chọn, cô không mong làm cái loại gì Hoàng hậu này, sớm tối phải phụng bồi lão đầu tử Hoàng thượng kia, cô chỉ ước có thể ở ngoài cung sống ngày tháng tiêu diêu tự tại. Cái gì mà vinh hoa phú quý, cái gì mà tước vị cao sang, hừ, đều là hư danh mà thôi.

“Tiểu Thúy cái gì cũng không cần, chỉ mong có thể phụng bồi Hoàng hậu nương nương là quý lắm rồi.”

“Hoàng hậu nương nương? Tiểu Thúy, em vẫn nên gọi ta là tiểu thư. Mấy chữ Hoàng hậu nương nương này khiến ta rùng mình.”

“Dạ, Hoàng hậu — không đúng – dạ, tiểu thư.”

“Tiểu Thúy, em nói xem tại sao Hoàng thượng lại phong ta làm Hoàng hậu? Lẽ nào trong cung vẫn chưa có Hoàng hậu sao?” Cam Đình Đình thực sự không hiểu, một con nhóc như cô có tài đức gì mà lại được Hoàng thượng tôn sùng làm Hoàng hậu.

“Tiểu thư, người là đệ nhất mỹ như kiêm đệ nhất tài nữ của kinh thành ta. Hoàng thượng đương nhiên muốn để tiểu thư ngồi vào vị trí Hoàng hậu rồi. Vị trí Hoàng hậu này cũng thật xứng với tiểu thư.”

Đệ nhất mỹ nữ lại còn thêm đệ nhất tài nữ? Cô kháo, cô cảm thấy vị cô nương Nghê Thường này quả không phải là một nữ tử tầm thường. “Vậy em nói ta nghe, Hoàng thượng nãy đã sáu mươi, phi tử và các hoàng tử công chúa đều đã lớn cả?”

“Dạ phải, nghe nói cách đây không lâu Hoàng thượng vẫn tuyển tú nữ.”

Cô kháo, tuổi tác đã cao mà vẫn còn tuyển tú nữ? Ông ta quả đúng với câu càng già càng dẻo dai nha, cô đi —- lão háo sắc. “Tiểu Thúy, bây giờ là giờ nào rồi?”

“Tiểu thư, bây giờ là giờ Ngọ.”

Giờ Ngọ chính là giờ Ngọ, vậy hẳn là cũng đến lúc dùng ngọ thiện rồi. Tuy rằng nửa ngày chưa ăn gì, nhưng cô chẳng thấy đói. Nếu đã vào cung, chi bằng đi dạo một chút, cũng không uổng công vào cung một chuyến. À, không đúng, không phải là cô tiến cung, mà sau này sẽ phải thường xuyên ở nơi này. Nghĩ đến đây, Cam Đình Đình chẳng còn hứng thú tản bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook