Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lấy ra áo choàng cho Ny Na, Khuất Triển Thư ôn hòa nói với nàng “Đi chơi vui vẻ, khi nào cần thì gọi anh đến đón”

Liên Đạt cười nói “Yên tâm, có chúng tôi là người dẫn đường, đi theo tôi nhất định mua được gì đó”

Ny Na hào phóng hôn Khuất Triển Thư, ba cô gái nói cười rời đi.

Viên Đồng Tư cũng cáo từ.

Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân, cậu vững vàng ngồi ở sopha, một chút bộ dáng rời đi cũng không có.

Tiễn khách, Khuất Triển Thư trở lại phòng khách “Cậu không về sao?”

Kim Tịch Nhân ngẩng mặt nhìn Khuất Triển Thư “Vì cái gì tôi không quen anh sớm một chút. Quá khứ của anh tôi tuyệt không biết”

Khuất Triển Thư bình thản “Cậu không cần phải…biết”

“Anh từ cách đối xử đến ánh mắt nhìn nàng đều ôn nhu như vậy, anh chưa từng nhìn tôi như vậy”

“Nàng là em tôi”

Kim Tịch Nhân nhíu mày “Hai người không có quan hệ huyết thống”

“Đây cũng là một loại duyên phận, hai chúng tôi giống như anh em bình thường, ở chung thập phần hòa hợp”

“Chẳng lẽ chúng ta quen biết cũng không phải duyên phận?”

Khuất Triển Thư xoay người “Tôi cảm thấy chúng ta không tất yếu phải thảo luận thêm nữa”

Kim Tịch Nhân lập tức nhảy dựng lên, từ phía sau ôm lấy Khuất Triển Thư, mặt dán trên lưng anh “Anh vì cái gì luôn muốn chạy trốn, anh vì cái gì khôg chịu mở rộng lòng mình? Tin tưởng tôi, tôi sẽ không cho anh thất vọng”

Khuất Triển Thư gỡ ra cánh tay sắt thép của Kim Tịch Nhân “Xin đừng như vậy, thỉnh tôn trọng một chút”

“Anh thậm chí còn cho người ta ngủ trên giường của mình”

Khuất Triển Thư quay đầu liếc Kim Tịch Nhân một cái, không nói thêm gì nữa đi vào phòng đọc sách, đóng cửa lại.

Buổi tối Ny Na trở lại, vui mừng đem những thứ đồ ăn các cô gái trẻ ưa thích mua được cho Khuất Triển Thư xem.

Đột nhiên Ny Na hỏi một câu “Vì cái gì trên tường phòng khách có một cánh cửa?”

Khuất Triển Thư sửng sốt một chút “Đó là ý tứ của công ty Kim tiên sinh, sợ cậu ấy có chuyện ngoài ý muốn anh có thể trợ giúp một chút”

“Ra là vậy”

Uống café, hai người ngồi trên sopha xem tivi.

Ny Na ngưng thần nhìn Khuất Triển Thư “Có thể nói chuyện không?”

“Đương nhiên. Nói cái gì?”

“Anh cũng không vui vẻ”

Khuất Triển Thư nghe vậy, sửng sốt một chút.

Ny Na mỉm cười nói “Em vẫn lo lắng cho anh, biết anh có công việc tốt, nhưng em cùng mẹ vẫn là lo lắng, cho nên em đến xem anh. Theo như anh lúc trước, mọi việc đều đem chôn chặt che giấu tận đáy lòng. Tuy rằng em biết, mẹ biết, có khi cha cũng biết là anh che giấu điều gì đó, tự gánh vác mọi việc, nhưng chúng em không biết đến tột cùng là chuyện gì, chúng em cũng không có biện pháp giúp anh.”

“Không” Khuất Triển Thư lắc đầu “Anh…”

Ny Na ngồi bên cạnh Khuất Triển Thư, ôm cánh tay anh, đầu tựa trên vai Khuất Triển Thư “Em yêu anh, em hy vọng anh vui vẻ, hạnh phúc. Em nhìn ra anh ở trong này không vui. Là chuyện gì khiến anh không vui, có thể nói cho em biết không?”

“Không, anh không có, em hiểu lầm rồi”

“Như vậy tại sau đôi mắt đen lại nhuốm u buồn không thoát khai, đến tột cùng là chuyện gì? Cho dù cách thấu kính em cũng nhìn ra. Là bởi vì công việc sao? Hoặc là tình cảm lưu luyến không thuận lợi? Em vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bạn gái anh nhưng lại không có. 2 người chia tay phải không? Tha thứ cho sự tò mò của em, nhưng làm ơn tinh tưởng em, em là quan tâm anh”

Khuất Triển Thư vỗ về những sợi tóc vàng của Ny Na, nhẹ nhàng xoay mặt “Không, anh cũng không có thất tình, còn không có bắt đầu. Có lẽ là hoàn cảnh mới chưa thích ứng được, cùng với áp lực công việc làm anh hoang mang”

Ny Na cầm tay Khuất Triển Thư “Được rồi, nếu anh không muốn nói, em không hỏi nữa. Bất quá em nghĩ anh có lẽ quay về Anh quốc đi, anh nhất định vui vẻ một chút”

“Anh phục vụ cho nhà nước chưa đến hai năm, làm sao có thể đi”

Ny Na ngẩng mặt lên “Nhưng anh không vui vẻ a. Quay về Anh quốc đi, anh còn chưa có bằng tiến sĩ, quay về London thì như thế nào? Em tin tưởng vào tới khuôn viên trường học anh sẽ vui vẻ hẳn lên”

Khuất Triển Thư lâm vào suy nghĩ xâu xa.

“Anh không phải tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ tới đi học lấy bằng tiến sĩ sao? Nếu không phải mẹ nói bốn học vị còn không làm anh thỏa mãn, anh nguyên bản sẽ không trở về”

Khuất Triển Thư thì thào nói “Đúng vậy, anh nguyên bản cũng không tính trở về”

Lay tay Khuất Triển Thư, Ny Na làm nũng nói “Trở về đi, anh trở về đi, em hy vọng có thể kéo anh trai tiến sĩ của em lên phố, đem anh giới thiệu với bạn bè em. Đáp ứng em, nghĩ lại đi được không?”

Khuất Triển Thư gật đầu “Được, anh sẽ cẩn thận suy nghĩ lời đề nghị của em”

Đêm đó Khuất Triển Thư trằn trọc, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Thẳng đến sau nửa đêm mới bắt đầu cảm thấy mông lung.

Đột nhiên, cảm giác có cái gì đó đến gần mình, trong cơn mông lung, lại không phân biệt rõ là cảnh trong mơ hay là đời thực, đến khi trên môi cảm giác ướt át ngày càng rõ ràng, Khuất Triển Thư mới phát hiện trên người nằm một người, đang hôn chính mình.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Khuất Triển Thư thấy rõ ràng người này là Kim Tịch Nhân.

Cố sức đẩy ra Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư từ sopha động thân trên, thấp giọng hỏi “Cậu làm gì?”

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, một chữ cũng không nói.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Không đợi Khuất Triển Thư nói xong, Kim Tịch Nhân lại nằm đè lên, cảm xúc đôi môi mềm mại phi thường chân thật. Kim Tịch Nhân dùng sức mút lấy môi Khuất Triển Thư, ôm chặt không buông.

Nụ hôn thật sâu lại cực nóng bỏng làm cho Khuất Triển Thư rối loạn, giãy dụa càng lúc càng vô lực, đến khi tách môi ra chỉ có thể dựa vào trong ngực Kim Tịch Nhân thở dốc.

Bên tai Khuất Triển Thư vang lên giọng nói của Kim Tịch Nhân “Tôi thực sự ghen tị, vì cái gì nàng có thể cùng anh chia sẻ nhiều hồi ức như vậy, mà tôi cái gì cũng không có”

Khuất Triển Thư cúi đầu “Mời cậu trở về”

“Tôi sẽ quay về phòng của tôi, nhưng là thời gian còn rất dài, anh phải hiểu được điều này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay anh”

Trong bóng đêm, Khuất Triển Thư nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng rực của Kim Tịch Nhân.

o.o.o

Lễ Giáng sinh tới gần, ngày nghỉ của Ny Na cũng kết thúc, Khuất Triển Thư giúp nàng sửa sang lại hành lý.

“Suy nghĩ những gì em đã nói” Ny Na một bên sắp xếp lại đồ vật này nọ, đồng thời nhắc nhở Khuất Triển Thư.

“Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ”

“Em ở Anh chờ anh”

Tiễn Ny Na lên máy bay, Khuất Triển Thư lái xe rời khỏi sân bay, nhưng anh không vội trở về. Dừng xe ở vùng phụ cận sân bay, đứng tựa phía bên ngoài xe nhìn những phi cơ bay lên hạ xuống giữa không trung, nghe được tiếng gầm động cơ đặc biệt, Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy có một loại cảm giác mờ mịt bất lực.

Dựng lên rào chắn cho chính mình, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Vì cái gì? Khuất Triển Thư có một loại cảm giác không đường lùi. Nếu là không thể nhận vẫn là nên rời đi rất xa.

o.o.o

Đại nhạc hội của Lâm Phong phi thường thành công.

Giữa buổi biểu diễn có một vở kịch âm nhạc mê người, Lâm Phong cùng khách quý Kim Tịch Nhân cùng nhau thi triển kỹ thuật khiêu vũ, vũ đạo nóng bỏng quấn quýt làm người xem liên tục thét chói tai, cơ hồ phải đem mái sân vận động ném đi.

Kim Tịch Nhân tổng cộng nhảy 3 đoạn, đầu tiên là mặc Tây trang, cùng một đoàn vũ công nhảy điệu Clacket cùng điệu tước sĩ vũ, sau đó cởi Tây trang, mặc áo đen cùng tông với quần Jean đen, giày thể thao, khiêu vũ đường phố, cuối cùng, Kim Tịch Nhân mặc áo sơmi trắng phối hợp với quần Jean lam, cùng Lâm Phong tựa lưng vào nhau nhảy lạt thân vũ, hai chàng trai trẻ đẹp cùng nhau uốn thắt lưng biểu diễn kỹ thuật làm cho khán giả vô hạn liên tưởng. Đặc biệt trong động tác của Kim Tịch Nhân, có một động tác hất tóc về phía sau, được xưng là gợi cảm đến cực điểm, hình ảnh chụp lại trở trành đầu đề của các trang giải trí.

Hiệu quả đạt được như mong muốn.

Năm buổi biểu diễn kết thúc, trong tiệc mừng công, Kim Tịch Nhân tâm tình tốt, cùng Lâm Phong không ngừng kính rượu mọi người.

Ngồi trong xe trên đường trở về, trong lòng Kim Tịch Nhân còn ôm một chai rượu Vang.

Viên Đồng Tư theo kính chiếu hậu nhìn Kim Tịch Nhân ngồi ở phía sau, anh sợ cậu uống nhiều, đối với thân thể không tốt “Nhân, nếu muốn ói liền nói cho tôi biết để dừng xe”

Kim Tịch Nhân nhắm mắt lại, lắc đầu “Yên tâm, tôi không sao, cũng không lâng lâng, tôi vẫn còn sức”

Nương theo đèn đường, Viên Đồng Tư nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Kim Tịch Nhân trong kính chiếu hậu, lông mi thật dài tạo thành một đạo ám ảnh, khóe miệng một mạt cười thản nhiên, nhưng mi tâm vẫn nhíu lại không buông.

Đứa trẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa này, xưa nay chưa từng suy sụp, có lẽ, đã kích như vậy đối với cậu mà nói không phải chuyện xấu.

Nhưng Viên Đồng Tư trong tâm tư vẫn muốn Khuất Triển Thư có thể tiếp nhận Kim Tịch Nhân.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay quần áo, Kim Tịch Nhân ôm chai rượu Vang đi vào phòng Khuất Triển Thư, cậu hy vọng có thể cùng anh chúc mừng một chút.

Phát hiện trong phòng đọc sách có động tĩnh, Kim Tịch Nhân đặt chai rượu Vang trên bàn, bước nhẹ nhàng đi qua nhìn lén.

Sau một thời gian suy nghĩ Khuất Triển Thư còn chưa đến Đồ thư quán chào từ biệt đã tính toán quay về nước Anh, khát vọng có thể trở về khuôn viên trường học, được trở về cuộc sống bình yên.

Kỳ thật muốn trốn Kim Tịch Nhân cũng không phải không làm được, biển người mờ mịt, Khuất Triển Thư vô danh muốn trốn Kim Tịch Nhân đỉnh đỉnh đại danh cũng không khó khăn.

Đang trong lúc bồi hồi do dự, tuy rằng không bắt tay vào thu thập vật phẩm, nhưng anh đã chuẩn bị thùng, bắt đầu sắp xếp lại sách trong thư phòng, tính toán nếu thực sự phải quay về nước Anh, đầu tiên có thể chuyển thứ này đi trước.

Khuất Triển Thư đang chuyên tâm thu dọn sách, một mặt xếp lại gọn gàng, một mặt lật ra xem, chính mình xem đến mê mẩn, đột nhiên bị tiếng động thật lớn làm kinh hách.

Quay đầu lại, Khuất Triển Thư nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Kim Tịch Nhân, đứng ngoài thư phòng, tiếng động vừa rồi chính là tiếng vọng do cậu dùng sức đẩy cửa vào trong tường.

“Mời cậu giữ phép tắt được không?” Khuất Triển Thư nhìn thấy người tới, nhíu mày.

Kim Tịch Nhân bước đến, một phen giữ chặt Khuất Triển Thư “Anh đang làm cái gì?”

“Sửa sang lại phòng”

“Sửa sang lại phòng?” Kim Tịch Nhân từ trong mũi hừ ra một tiếng “Sửa sang lại phòng vì sao lại phải đem sách xếp lại, anh phải chuyển đi?”

“A, không, nơi này là do chính phủ thuê cho tôi, tôi sẽ không chuyển đi”

Kim Tịch Nhân vẻ mặt rõ ràng dịu đi “Vậy anh xếp lại sách làm gì?”

Khuất Triển Thư giọng nói bình tĩnh “Bởi vì tôi có thể rời khỏi thành phố, cần đem hành lý chuyển đi trước”

“Rời đi???” Kim Tịch Nhân kêu to.

Khuất Triển Thư nhìn người trước mắt, vẻ mặt “Vậy thì sao”

“Anh muốn đi đâu? Đi chỗ nào?” Kim Tịch Nhân kéo tay áo Khuất Triển Thư, lớn tiếng hỏi.

Khuất Triển Thư nhẹ nhàng ngăn tay cậu “Đây là chuyện của tôi”

“Anh đây là đang trốn tránh sự thật”

Khuất Triển Thư gật đầu “Có lẽ”

“Vì cái gì?”

Đôi mắt Khuất Triển Thư như hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng “Tôi mệt mỏi. Áp lực cậu cho tôi thật sự quá lớn, tôi rất thống khổ, cho nên tôi muốn chạy trốn. Tôi không muốn đối mặt cậu”

Kim Tịch Nhân ngốc lăng một chút “Như vậy, tôi không bức anh, tôi đáp ứng anh, chúng ta trước có thể làm bạn bè tốt, về sau lại…”

Khuất Triển Thư thủ thế “Không có về sau, chúng ta không có về sau”

“Anh không thể bỏ tôi lại như vậy”

“Đừng trẻ con, cậu gặp được rất nhiều người tốt, điểm này tôi có thể khẳng định”

Kim Tịch Nhân nhào đến, ôm chặt Khuất Triển Thư “Không, không cần rời khỏi tôi, vì cái gì phải rời khỏi tôi? Vì cái gì rất tốt với tôi rồi sau đó lại vứt bỏ tôi?”

Khuất Triển Thư đẩy ra Kim Tịch Nhân “Thỉnh không cần như vậy”

“Trừ anh ra, tôi không có người khác. Tôi chỉ có anh, anh cho tôi ấm áp, hiện tại anh bỏ tôi lại, về sau tôi phải làm sao bây giờ?”

Khuất Triển Thư nở nụ cười “Nhân,công bằng một chút, nhân viên của cậu mỗi người đều đối xử với cậu rất tốt, mỗi một người đều cho cậu ấm áp. Người cậu tin tưởng là bọn họ, chiếu có cậu cũng là bọn họ. Tôi bất quá chỉ là hàng xóm của cậu”

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, trong đôi mắt to tràn ngập quyến luyến và khát vọng bi thương “Tôi thích anh. Tôi yêu anh”

“Điều này, tôi chỉ có thể nói, cám ơn vì nhận được tình yêu của cậu”

Đưa tay che mặt, Kim Tịch Nhân đứng thẳng một lát, xoay người rời đi.

Khuất Triển Thư ngồi trên ghế, bất đắc dĩ lộ ra tươi cười tự giễu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Tịch Nhân bỏ lại toàn bộ công việc, trực tiếp sấn đến phòng tổng tài của Khải Kì.

“Có chuyện gì sao?” Lí Cánh Thần ngồi sau bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn thấy người đối diện mình, là cây hái ra tiền của công ty.

Kim Tịch Nhân nhìn thẳng đại lão bản “Tôi phải nhờ anh giúp một việc”

“Nói đi”

“Hợp đồng của tôi với công ty, còn bao lâu thì chấm dứt?”

Lí Cánh Thần hơi mỉm cười bên môi “Như thế nào? Nghĩ muốn đi ăn máng khác hay về hưu?”

“Còn bao lâu?”

“Nếu tôi không nhớ lầm còn một năm rưỡi”

“Tôi có thể ký tiếp một thời gian dài, bán mạng cho các anh, thời gian tùy các anh định, năm năm, mười năm, hai mươi năm đều có thể”

Lí Cánh Thần trên mặt ý cười càng sâu “Mạng của cậu, Khải Kì muốn cũng vô dụng”

Kim Tịch Nhân kinh ngạc “Như thế nào, anh không tính toán cùng tôi ký hợp đồng dài hạn??? chẳng lẽ tôi không phải là người nổi tiếng nhất sao?”

Lí Cánh Thần lắc lắc ngón trỏ “Mĩ nhân, phải biết rằng, vẻ bề ngoài xinh đẹp là bảo đảm chất lượng thương phẩm ngắn hạn, rất nhanh sẽ mất hiệu lực, tôi không chấp nhận cùng cậu ký hợp đồng dài chừng 10 năm”

“Tôi bất đồng với đám người mẫu nữ, hơn nữa tôi cùng với người mẫu nam khác cũng không giống nhau, tôi là tốt nhất, đặc biệt nhất”

“Đương nhiên tôi biết, nhưng thì sao nào?”

Kim Tịch Nhân nhìn Lí Cánh Thần, người này kẻ khác không bao giờ nắm bắt được sắc mặt, cắn cắn môi, dứt khoát nói “Hiện tại, công ty lấy nhiều ít tiền thuê người mẫu, tôi biết, anh cũng biết. Nếu anh đồng ý, tôi hiện tại có thể sữa lại hợp đồng, ký lại lần nữa, tôi có thể ký hợp đồng dài hạn với Khải Kì, toàn bộ tiền tôi thu được chia Khải Kì 70%, tiền thuế tôi tự mình gánh vác, không cần phúc lợi. Này đã đủ hấp dẫn chưa?”

Lí Cánh Thần trong nháy mắt nói “Nhân, cậu hẳn là biết giá trị của cậu. Bất quá, đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế, cậu tính làm cho Khải Kì làm việc trái pháp luật phải không?”

“Anh vẫn là ký hay không ký?”

Lí Cánh Thần bất vi sở động “Tôi cuối cùng phải biết cậu muốn cái gì? Có phải hay không?”

“Anh phải giúp tôi lưu lại một người, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, đem hắn ở lại Hương Đảo, đừng cho hắn rời đi thành phố. Tôi phải lưu hắn ở lại thành phố này”

Lí Cánh Thần lay lay đầu “Thật không hiểu nên nói cậu như thế nào. Phải biết rằng, cậu hy sinh lớn như vậy, chỉ vì mục đích này? Cậu có nghĩ tới cái giá của nó hay không? Cậu cũng biết cậu sắp sửa mất đi cái gì? Mà sau khi ký hợp đồng mới, cậu sẽ đối mặt với dạng công việc nặng nề gì có biết không?”

Kim Tịch Nhân nói chắc như đinh đóng cột “Cái đó không trọng yếu. Tôi phải lưu hắn trong thành phố”

“Nhưng chúng ta không thể giam người phi pháp không phải sao?”

Kim Tịch Nhân chớp mi nhìn Lí Cánh Thần “Anh có biện pháp, bạn của anh có thể làm được. Bằng không làm sao anh có thể ngồi ở chỗ này?”

Lí Cánh Thần gật đầu “Nói rất đúng”

“Thành giao không?”

Vuốt lên nếp gấp trên tay áo, Lí Cánh Thần không nhanh không chậm nói “Tôi còn không có đáp ứng”

“Còn có điều kiện gì anh cứ việc đưa ra”

“Nói cho tôi biết vì cái gì?”

Kim Tịch Nhân suy nghĩ một chút, cúi đầu “Tôi không thể mất hắn, nếu để hắn đi, về sau tôi chỉ sợ tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn. Tôi không thể mất hắn”

“Vì không muốn mất hắn, cậu cũng biết cậu phải mất đi cái gì?”

“Cái đó không trọng yếu”

Lí Cánh Thần nâng cằm dương dương tự đắc “Ngồi, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện”

Kim Tịch Nhân ngồi đối diện Lí Cánh Thần, rốt cuộc có thời gian chính thức đánh giá đại lão bản của mình.

Lí Cánh Thần mặc toàn bộ là tây trang đen, cổ áo cùng cổ tay áo lộ ra sơmi trắng, cà vạt đỏ thẫm. Tóc đen toàn bộ chải ra sau đầu, thân thể cường tráng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất thâm trầm, anh thoạt nhìn giống như nhân vật phong vân bình thường những năm ba mươi đầu thế kỉ một thân rong ruổi khắp các đô thị có nhiều người nước ngoài

Kim Tịch Nhân hỏi “Anh muốn nói cái gì?”

“Như vậy, chúng ta nói chuyện Khuất Triển Thư”

Kim Tịch Nhân kinh ngạc một chút, lập tức thoải mái, dưới trướng Khải Kì, nhân vật nổi tiếng nào cùng người nào đại lão bản tự nhiên đều biết.

Đưa tay xoa đầu đang đau nhức, Kim Tịch Nhân ôm đầu nói “Anh ấy, kỳ thực, cũng không có gì hay để nói”

“Tôi xem cũng không hiển nhiên vậy. Có được bốn bằng thạc sĩ ở London cùng Paris, trợ lý ông chủ Đồ thư quán, là một trong những nhân viên công vụ trong hội đồng thành phố, vẻ ngoài anh tuấn, cũng có tài hoa, một phen diễn tấu đàn violon thập phần êm tai dễ nghe, một tay nấu ăn rất cừ, rảnh rỗi thì chuyên nghiên cứu lịch sử đời Tống, giảng viên trung học cùng đại học, bản thân Khuất Triển Thư thập phần nổi bật”

Kim Tịch Nhân gật đầu “Anh biết còn hỏi tôi”

“Vấn đề ở chỗ, cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mà anh ta lại nghĩ như thế nào”

Kim Tịch Nhân lộ ra nụ cười cô đơn “Tôi nghĩ rồi, chỉ làm bạn bè bình thường cũng tốt, tôi không muốn mất anh ấy, tôi hy vọng mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, nghe giọng nói của anh. Tôi sẽ buộc anh ấy thật chặt, hiện tại anh ấy phải đi, tôi lưu anh ấy lại, bất luận như thế nào đều phải lưu lại”

Lí Cánh Thần đem hai tay đặt trên mặt bàn “Nhân, vài năm này, chuyện xấu của cậu cũng không ít, chính là, cậu hiểu được cái gì là thích, cái gì là yêu không?”

Kim Tịch Nhân lắc đầu “Không, không hiểu được nhiều lắm, nhưng là, tôi biết tôi không muốn mất anh ấy”

Lí Cánh Thần dựa lưng vào ghế, cười nói “Ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc”

Kim Tịch Nhân bất mãn nhìn chằm chằm đại lão bản.

Lí Cánh Thần nhướng người về phía trước, nghiêm túc nói với Kim Tịch Nhân “Nhân, yêu, đích thật là cần cẩn thận che chở, cẩn thận chăm sóc, giống như đóa hoa mỏng manh nhất. Chính là, nếu đóa hoa nở trong vườn hoa, cậu không chiếu sáng, rốt cuộc đóa hoa đó của cậu hay không, ai biết đâu? Cho nên, yêu, có khi, cũng phải dùng cướp đoạt, không đem đóa hoa này đoạt tới tay, ai có thể chứng minh đó chính là của cậu?” Nói xong, Lí Cánh Thần làm ra động tác nắm tay, giống như cướp lấy đồ vật nào đó đem đi.

Kim Tịch Nhân suy tư, nhìn Lí Cánh Thần.

“Nhân, lễ Giáng sinh này, Khải Kì sẽ không cho cậu làm bất kì việc gì, cậu có thể có thời gian cho chính mình trong suốt 7 ngày, sáng tạo thế giới này bất quá dùng sáu ngày, tôi nghĩ, cậu nhất định tận dụng 7 ngày này, đoạt lấy thứ của cậu. Hiểu chưa?”

Kim Tịch Nhân chớp mắt to, nhìn Lí Cánh Thần tự vấn.

“Còn có, khi nào ký hợp đồng mới, đọc cẩn thận một chút rồi hãy kí tên. Tốt rồi, cậu đi ra ngoài đi”

Kim Tịch Nhân mang theo biểu tình như mộng du đứng lên, đi đến cạnh cửa, quay đầu lại “Vì cái gì?”

Lí Cánh Thần một tay lấy ra văn kiện, không ngẩng đầu “Như thế nào, nhìn tôi giống như quỷ hút máu sao?”

“Nhưng là vì cái gì?”

“Không có vì cái gì. Nếu nhất định phải nói có, thì đó là lúc tôi nghe cậu nói “Cái đó không trọng yếu””

Kim Tịch Nhân đã đối thoại xong với đại lão bản.

Công việc rất nhiều,Kim Tịch Nhân còn thật sự tự hỏi phải lợi dụng những ngày nghỉ sắp đến như thế nào.

Viên Đồng Tư cũng thực kinh ngạc, Khải Kì cư nhiên cho Kim Tịch Nhân có đầy đủ ngày nghỉ của lễ Giáng sinh, không có an bài công việc cho cậu ta.

Bất quá như vậy cũng tốt, tình tự Tịch Nhân như vậy nhất định không xong, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, Viên Đồng Tư thật cũng hiểu được dụng ý của công ty.

“Không cần quấy rầy tôi” Kim Tịch Nhân nói với Viên Đồng Tư.

“Biết. Nhưng nếu cậu liên lạc một chút tôi sẽ yên tâm hơn”

“Tôi biết. Tôi sẽ liên lạc với anh”

“Tính đi đâu nghỉ phép?” Viên Đồng Tư hỏi.

“Ở nhà nghỉ phép”

“Khó thấy nha, tôi còn nghĩ cậu sẽ chạy đến vùng phụ cận xích đạo”

“Tuy rằng tôi ở nhà, nhưng trước tiên nói tốt, thì anh tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến tôi” Kim Tịch Nhân cảnh cáo nói.

“Tôi biết. Chú ý nghỉ ngơi nhiều, tôi đã đem đồ ăn hợp khẩu vị cùng đồ dùng đưa đến chỗ cậu. Như vậy, nghỉ ngơi tốt đi”

Kì nghỉ Giáng sinh dài hạn của Kim Tịch Nhân bắt đầu.

Khuất Triển Thư cũng nghỉ.

Từ lúc kì nghỉ bắt đầu,Kim Tịch Nhân liền ủng trong sopha nhà Khuất Triển Thư, vì cậu cảm thấy được nơi này thoải mái, về phương diện khác, cậu phải nhìn chằm chằm Khuất Triển Thư.

“Cậu không cần làm việc sao? Không có an bài cắt băng khánh thành hoặc chụp ảnh sao?” Khuất Triển Thư ở phòng đọc sách hỏi vọng ra.

“Không có, công ty khai ân, cho tôi một kỳ nghỉ đầy đủ”

Suốt buổi sáng, Khuất Triển Thư ở trong thư phòng đọc sách, Kim Tịch Nhân ở phòng khách xem tivi, báo chí.

Thời gian buổi chiều, Khuất Triển Thư rời phòng đọc sách “Cậu có đói bụng không?”

Kim Tịch Nhân gật gật đầu.

Khuất Triển Thư làm sandwich cùng café, mang đặt ở trên bàn.

Kim tịch nhân không khách khí cầm ăn ngay.

Khuất Triển Thư không uống café, nắm chén thủy tinh trong suốt.

“Anh uống cái gì?” Kim Tịch Nhân hỏi.

“Nước”

“Không đúng, còn có thứ khác, tôi thấy rồi”

Đối với câu hỏi của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư cười “Nước, thêm cục đá, thêm một miếng chanh. Tôi hiện tại không muốn uống café”

Uống xong buổi trà chiều, Kim Tịch Nhân tựa vào sopha“Chúng ta đến nói chuyện phiếm đi”

Khuất Triển Thư tạm thời cũng không muốn xem sách, liền hỏi “Tán gẫu cái gì?”

Kim Tịch Nhân nằm dựa vào tay vịn sopha “Vậy đến tâm sự chuyện của anh”

“Tôi có cái gì để tán gẫu, không bằng tán gẫu chuyện của cậu”

“Không, anh mới đáng giá tán gẫu, anh học tiểu học ở đâu?”

Khuất Triển Thư cười nói “Không bằng trích một phần sơ yếu lí lịch cho cậu”

Kim Tịch Nhân gật đầu “Cũng có thể”

“Tôi học tiểu học cùng trung học trường làng, sau khi tốt nghiệp vào trường đại học Hương Đảo, bởi vì thành tích ưu tú, đến năm 2 được đi London theo diện trao đổi học sinh, vì thế khi tốt nghiệp khóa chính quy tôi có 2 bằng thạc sĩ. Sau đó tôi đậu nghiên cứu sinh ở London, học hai năm, lúc sau lại đậu nghiên cứu sinh đại học Paris, cuối cùng, kết thúc sự nghiệp nghiên cứu sinh tôi cũng có 2 bằng thạc sĩ”

“Lợi hại, anh học hành quả nhiên thuận lợi”

Khuất Triển Thư cười cười “Không có gì, có người mới hai mươi tuổi đầu lập tức lấy bằng tiến sĩ, tôi thực sự không tính là cái gì. Nói cho cùng, tôi thích cuộc sống ở trường học”

“Tất cả cuộc sống của anh cơ hồ đều ở trong trường học, kí túc xá, không biết nhàm chán sao?”

“Như thế nào có thể, kiếp sống trường học rất nhiều màu sắc phong phú, đương nhiên, mỗi người sẽ trải qua khác nhau, ý tưởng cũng bất đồng. Có lẽ, người khác cũng không nghĩ giống tôi”

“Sau giờ học anh đi làm thêm sao?” Kim Tịch Nhân hỏi.

Khuất Triển Thư lắc đầu “Thành thật mà nói, tôi thật ra rất hy vọng có thể tích lũy kinh nghiệm, bất quá, học bổng của tôi vậy là đủ rồi, mặt khác thành tích tôi tốt, trường học cùng giáo sư có phần thưởng khác cho tôi, tôi không cần làm thêm. Sau khi học xong tôi tham gia hội học sinh, hơn nữa còn làm công ích”

“Là chăm nom người già, mẹ góa con côi sao?”

“Không, là tổ chức xã khu cho bọn nhỏ đọc sách, hội bạn đọc. Cũng có các bà nội trợ đến tham dự, hiệu quả không tồi”

“Anh thích đọc sách như vậy sao?” Kim Tịch Nhân khó có thể tin hỏi.

“Phải đọc vạn cuốn sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Tôi không có cơ hội đi ngàn dặm đường, tự nhiên hy vọng có thể đọc sách nhiều hơn. Phúc hữu thi thư khí tự hoa (trong lòng có sách vở mặt mũi tất yếu sáng sủa),người cũng có thể xem nhiều sách, đi nhiều nơi, đối với công việc của bản thân mà nói cũng tốt”

“Đúng rồi, cho nên anh lớn lên có phong độ của người trí thức, thanh cao, nho nhã như vậy”

Khuất Triển Thư lắc đầu cười “Không có, tôi chỉ là ít nói, cũng không yêu thích nói chuyện thôi”

Nhìn đôi mắt đen của Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân cảm thấy tâm động, nam nhân trước mặt nhã nhặn lại ôn nhu, cậu thật tình là thích anh.

“Vẫn là một mình? Anh không cô đơn sao?” Kim Tịch Nhân lại hỏi.

Khuất Triển Thư lắc đầu “Không, tôi có bạn học, có đàn anh, có bạn bè, có sách sẽ không cô đơn. Cuộc sống một mình thực gian nan, nhưng xem như có khổ cũng có nhạc. Cậu không cần hiểu lầm, tôi cũng không phải một người không biết chừng mực, làm nhân viên công vụ vì quốc gia phục vụ, tôi thực thỏa mãn”

Kim Tịch Nhân tiến đến gần một chút “Uy, nhân viên công vụ, thu vào nhiều ít, có thể tiết lộ một chút không”

Khuất Triển Thư nhìn thoáng qua Kim Tịch Nhân “So với thù lao 8 số của cậu tự nhiên là không thể so sánh”

Kim Tịch Nhân đưa tay vỗ Khuất Triển Thư một chút “Ai muốn cùng anh so. Nói nói, thu nhập nhiều ít? Anh là trợ lý chủ tịch a”

Khuất Triển Thư suy nghĩ một chút “Tính cả phúc lợi, một năm ước chừng là năm mươi vạn”

Kim Tịch Nhân tươi cười thoải mái “Đủ rồi”

“Đúng vậy, tôi thực thỏa mãn. Chỉ cần mua lại một căn nhà, hết thảy đều hoàn mỹ”

“Uhm” Kim Tịch Nhân điểm đầu, đứng lên đến ngồi xuống bên người Khuất Triển Thư, âu yếm như con mèo nhỏ.

Khuất Triển Thư khẽ nhíu mày “Cậu làm gì?”

Kim Tịch Nhân ngẩng mặt lên, cười, dương quang sáng lạn “Tôi vui vẻ”

“Không có chuyện gì, vui vẻ cái gì?”

“Đã biết thu nhập của anh, so với tưởng tượng của tôi tốt hơn, tôi cảm thấy thực vừa lòng”

“Ra vậy” Miệng nói như vậy, nhưng Khuất Triển Thư vẫn mang vẻ mặt nghi vấn.

Kim Tịch Nhân đầu dựa trên vai Khuất Triển Thư “Nói như vậy, anh dư dả nuôi tôi”

“A”

Kim Tịch Nhân đơn giản đem cả thân thể dựa vào trên người Khuất Triển Thư “Nuôi tôi không tốn mấy tiền, tôi cũng sẽ không loạn tiêu tiền, anh nuôi tôi một chút vấn đề đều không có. Kia, tôi về sau đã có thể về anh nuôi”

Khuất Triển Thư né tránh, ly khai “Tôi chưa nói qua phải nuôi cậu”

Kim Tịch Nhân lại cọ cọ bên người Khuất Triển Thư sờ sờ dụi dụi “Mặc kệ, dù sao tôi chính là muốn anh nuôi, tôi nhận định anh”

Khuất Triển Thư đứng lên “Tôi đi xem sách”Nói xong trở về phòng đọc sách đóng cửa lại.

Kim Tịch Nhân nằm trên sopha, nhìn chằm chằm cửa thư phòng nửa ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Dương Của Ngày Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK