Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Tịch Nhân nhanh tay lẹ mắt, một tay cầm cổ tay Khuất Triển Thư giữ chặt ở tay vịn sopha “Anh trốn cái gì?”

Khuất Triển Thư biện bạch “Tôi không trốn”

Kim Tịch Nhân chậm rãi tới gần, mặt hai người cách nhau không đến 10cm “Thật vậy chăng?”

Khuất Triển Thư từ sau mắt kính nhìn Kim Tịch Nhân, anh cảm thấy một luồng điện từ thắt lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Kim Tịch Nhân cắn môi, răng nanh trắng nõn cắn đôi môi hồng phấn, rất có hương vị phiếm tình.

Vươn tay kia nhẹ nhàng tháo xuống mắt kính Khuất Triển Thư, lập tức đôi mắt đen láy nổi lên một tầng sương mù, Kim Tịch Nhân cầm lấy cằm Khuất Triển Thư chậm rãi tới gần.

Ngay tại thời điểm môi hai người sắp chạm nhau, Khuất Triển Thư đột nhiên xoay mặt.

Kim Tịch Nhân dừng động tác “Anh không chịu?”

Khuất Triển Thư lắc đầy, bay nhanh lấy lại mắt kính, sau đó đứng lên trốn về phòng đọc sách.

Kim Tịch Nhân ngồi trên sopha chống cằm “Ân, xem ra mình làm còn chưa đủ”

o.o.o

Mạc Tư Phàm chú ý tới một chút thay đổi của Kim Tịch Nhân. Trước kia, cậu thiếu niên nhỏ hơn mình hai tuổi trước màn ảnh vẫn biểu hiện tốt lắm, nhưng gần nhất, bên trong dáng vẻ tươi cười còn ẩn chứa một loại hấp dẫn nói không nên lời. Mạc Tư Phàm cảm thấy có chút bất khả tư nghị, vì cái gì tất cả những từ như: thanh thuần, khờ dại, hấp dẫn, gợi cảm…cũng không diễn tả được con người cậu, tất cả các biểu cảm trên có thể đồng thời xuất hiện trên mặt Kim Tịch Nhân, rõ ràng khắc trước còn thực thanh thuần thậm chí là nụ cười trong sáng, đột nhiên, một cái nháy mắt hoặc chu môi, Kim Tịch Nhân lập tức mang ra tình sắc quyến rũ. Cậu thực sự càng ngày càng phóng điện lung tung.

“Nhân, gần nhất cậu có chuyện gì có phải hay không?” Mạc Tư Phàm trong thời gian nghỉ ngơi lén lút hỏi.

“Không có a” Kim Tịch Nhân vẻ mặt vô tội.

“Gần nhất vội cái gì?”

“Chụp quảng cáo, tái bản một số tạp chí. Còn có, biên đạo múa, Lâm Phong mời tôi làm khách quý cho đại nhạc hội của cậu ta, phải tính luôn thời gian biên đạo múa, thực vất vả, bất quá thực vui vẻ, tôi cảm thấy được vũ điệu của tôi rất tốt”

Mạc Tư Phàm ánh mắt chậm rãi tới eo Kim Tịch Nhân, xem thắt lưng tràn ngập mị ý của cậu, đưa tay nhéo một phen “Quả nhiên không tồi”

Kim Tịch Nhân một phen chụp lại móng vuốt sói của Mạc Tư Phàm “Ít làm càn, đừng bính tôi”

Mạc Tư Phàm cười xấu xa “Biết, chỉ có anh ta mới có thể bính”

“Biết mà còn động tay. Quản tốt chính mình, đừng làm cho Đồng Tư thấy”

Mạc Tư Phàm vỗ vỗ thắt lưng, dựa vào sopha “ Anh ta cũng bắt gặp không biết bao nhiêu lần, trong cảm nhận của anh ta, tôi cũng chính là một kẻ bừa bãi, không sao cả”

“Sẽ không, Đồng Tư sẽ không muốn như vậy. Anh ta có nguyên tắc của mình”

Mạc Tư Phàm buông tay “Kia thì thế nào? Thì sẽ thế nào? Ai, thái dương sẽ không mọc đằng Tây”

Kim Tịch Nhân đồng tình, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Mạc Tư Phàm.

Chấm dứt công việc về đến nhà, Kim Tịch Nhân về nhà mình trước để tắm rửa.

Tẩy trừ xong, Kim Tịch Nhân trực tiếp đi vào phòng Khuất Triển Thư, mở tủ lạnh lấy bia uống, nhất thời cảm giác thập phần thoải mái, mệt nhọc đều tiêu tan hết.

Bởi vì thường xuyên đến bên nhà Khuất Triển Thư vui chơi giải trí, cho nên Kim Tịch Nhân cũng bắt đầu nhờ trợ lý đi siêu thị mua thực phẩm, bổ sung tủ lạnh nhà Khuất Triển Thư. Mà nhà bên kia của cậu căn bản để đó không dùng đến, cho nên ngay cả điện tủ lạnh cũng ngắt.

Cầm lon bia đến ngoài phòng đọc sách nhìn xem, không ngoài dự kiến thấy Khuất Triển Thư đang ngồi ở bàn đọc sách, Kim Tịch Nhân hỏi “Này, anh có muốn uống không?” Nói xong dương dương tự đắc giơ lon bia lên

Khuất Triển Thư không ngẩng đầu “Cảm ơn, không cần” Đối với loại quan hệ kì diệu,bán ở chung của hai người, Khuất Triển Thư thập phần không thể thoải mái.

Kim Tịch Nhân đi vào phòng đọc sách, đứng phía sau ghế Khuất Triển Thư“Anh đang xem cái gì?” Khuất Triển Thư đang ngồi chính là ghế da màu đen rất rộng, có tay vịn, có thể điều tiết góc độ lưng ghế, ngồi xuống rất thoải mái, Kim Tịch Nhân đôi khi cũng sẽ ngồi lên chơi.

Biết Kim Tịch Nhân lại gần, Khuất Triển Thư có chút khẩn trương, đem ghế dựa xoay qua “Tôi không nhìn cái gì cả. Mời cậu đi ra ngoài được không? Tôi có việc”

“Tan tầm còn có việc gì?” Kim Tịch Nhân lơ đễnh.

Chú ý tới quần áo Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư không khỏi sửng sốt. Kim Tịch Nhân đi chân trần trên sàn gỗ, mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, dài đến một nửa đùi, tóc ướt sũng, trên cổ còn vắt một chiếc khăn ướt.

“Cậu không lạnh sao?” Khuất Triển Thư không khỏi có chút lo lắng, đã vào tháng 12, tuy nói thành phố Hương Đảo ở chí tuyến Bắc, nhưng hiện tại thời tiết đã không còn có thể mặc lại loại trang phục này.

Kim Tịch Nhân lắc đầu, chớp mi một chút “Sẽ không, trong lòng nóng”

“Mời đi ra ngoài, để cho tôi làm việc, có thể chứ?”

Kim Tịch Nhân hơi mở rộng con ngươi thu hút, lon bia cầm trong tay đặt trên bàn, đưa tay đặt ở tay vịn, đem ghế dựa chuyển nửa vòng, làm cho Khuất Triển Thư đối mặt cậu.

Tiếp xúc ánh mắt Kim Tịch Nhân, trong đôi mắt đen láy bình tĩnh như hồ nước của Khuất Triển Thư nổi lên gợn sóng.

Kim Tịch Nhân nghiêng đầu, thân trên hướng về trước, hai tay đặt tại tay vịn chậm rãi tới gần Khuất Triển Thư, một tấc, một tấc đến gần, khoảng cách hai người trong lúc đó tràn ngập một loại cảm giác gần như nguy hiểm.

Khuất Triển Thư nhíu mi tâm, anh muốn nói gì đó, nhưng lại sợ mở miệng sẽ đánh vỡ thế cân bằng của hai người, chỉ có thể nhìn chằm chằm Kim Tịch Nhân không nói.

Kim Tịch Nhân xuất kì bất ý (bất thình lình), tháo xuống mắt kính của Khuất Triển Thư “Ân, anh bây giờ còn có thể nhìn rõ tôi không?”

“Đương nhiên, tôi cận thị cũng không nặng” Âm thanh Khuất Triển Thư đã mất đi sự vững vàng, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng cũng có một tia rung động.

Nâng lên một chân gác trên ghế, Kim Tịch Nhân cách thân thể Khuất Triển Thư càng gần, Khuất Triển Thư sợ hãi đưa mắt liếc nhìn chân trần đặt bên cạnh tay vịn, da thịt màu mật nước nhẵn nhụi cùng màu đen ghế da tương phản rất lớn, Khuất Triển Thư nhìn nhìn dáng người tiêu chuẩn của Kim Tịch Nhân, không khỏi có chút sợ hãi quay đầu về phía sau tránh đi, muốn truốn khỏi loại cảm giác áp bách, bức người này.

Kim Tịch Nhân mặc một chiếc áo thun, bởi vì loại động tác này mà xốc lên, Khuất Triển Thư cuối xuống, tầm mắt thấy được dưới áo thun đen là viền ngoài underwear, lập tức mở mắt.

“Nhìn đến cái gì?” giọng nói hấp dẫn của Kim Tịch Nhân vang lên bên tai.

Khuất Triển Thư định lại tâm tình, muốn đẩy ra cơ hồ phải đặt tay lên người thanh niên trước mặt “Mời cậu tránh ra”

Chính là Kim Tịch Nhân động tác nhanh hơn, nắm chặt cổ tay Khuất Triển Thư, giơ lên đặt ở phía sau ghế, sau đó chậm rãi tới gần Khuất Triển Thư.

Nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt siêu đẹp càng lúc càng phóng to, Khuất Triển Thư còn không kịp phản ứng đã bị hôn.

Cảm xúc đôi môi mềm mại, hơi thở mang theo vị bia, đầu lưỡi tinh tế liếm qua làn môi Khuất Triển Thư, sau đó vói đi vào, xẹt qua răng nanh, như là động vật có sinh mệnh bắt được lưỡi Khuất Triển Thư, dây dưa cùng một chỗ.

Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu khó nhịn, từ trong miệng tràn ngập mở ra truyền khắp toàn thân, làm anh bất an giãy dụa, mơ hồ lại giống như rên rĩ.

Cùng lúc bị hôn thật sâu, Kim Tịch Nhân cầm tay Khuất Triển Thư, đi xuống dưới, làm cho bàn tay anh đặt trên đùi Kim Tịch Nhân đang chống vào mặt trong ghế dựa, lòng bàn tay cảm nhận được xúc cảm cùng nhiệt độ da thịt nhẫn nhụi, Khuất Triển Thư càng ra sức giãy dụa.

Theo bàn tay bị lôi kéo càng lúc càng lên cao, hướng về gốc đùi Kim Tịch Nhân, cảnh báo nguy hiểm trong đầu Khuất Triển Thư càng lúc càng vang, anh rốt cuộc cố lấy sức toàn thân, đẩy ra người đang đè trên người mình.

Kim Tịch Nhân bị đẩy một cái lảo đảo, đến lúc định hình, nhìn Khuất Triển Thư há mồm thở dốc, cười cười, đưa tay, ngón trỏ xẹt qua đôi môi khai mở, nhẹ giọng hỏi “Muốn tôi đem quần áo cởi không?”

Khuất Triển Thư đứng lên, lắc đầu “Cậu có biết cậu đang làm gì hay không? Cậu có biết hiện tại giống cái gì hay không? Cậu có biết bộ dạng hiện tại là cái gì không?”

Kim Tịch Nhân lộ ra chiêu bài hồn nhiên tươi cười “Biết”

“Cậu như thế nào có thể làm như vậy?”

“Tôi thích anh”

Khuất Triển Thư hét lớn “Đủ rồi! cậu có chịu dừng ngay trò chơi của cậu hay không?”

“Không” Kim Tịch Nhân vội vàng lắc đầu “Tôi không phải đang chơi trò chơi”

“Tốt lắm, thỉnh dừng đi, tôi đã chịu đủ rồi, cậu có lo lắng một chút nào cho cảm thụ của tôi hay không? Tôi biết, trong thế giới của cậu, từng người đàn ông đều có bạn trai, mỗi người đàn bà đều có bạn gái, nhưng là thỉnh cậu đi tìm người khác”

“Tôi không có người khác, tôi chỉ có anh, chỉ có mình anh thôi”

Khuất Triển Thư nặng nề cúi đầu, anh không muốn Kim Tịch Nhân nhìn thấy mặt mình “Tốt lắm, thỉnh dừng lại hết thảy. Cậu không phải muốn ngay cả bạn bè cũng không làm? Nếu có thể, tôi sẽ dùng phương thức quyết tuyệt hơn để chấm dứt hết thảy. Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ làm cho mình hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cậu”

Kim Tịch Nhân luống cuống “Không, không cần”

Khuất Triển Thư ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, kim Tịch Nhân mang theo biểu cảm kinh hoảng làm cho cậu thoạt nhìn càng giống thú cưng vô tội bị chủ nhân hiểu lầm.

“Kim tiên sinh, khi cậu phát hiện cậu không thể hấp dẫn tôi, cậu dùng loại phương thức cực đoan này, đây xác thực là bất chính. Đúng vậy, tôi là, tôi là loại người thích đồng tính, chính là… đây là chuyện cá nhân của tôi, điểm mấu chốt là tôi chưa bao giờ vì điều đó mà chạm đến pháp luật, đạo đức cũng như vi phạm thái độ làm người của cá nhân tôi” Khuất Triển Thư nói xong, sự tinh khiết trong ánh mắt nhuốm đen, mang theo dày đặc bi ai.

“Cá nhân tôi phải lựa chọn con đường của mình như thế nào đó là chuyện của tôi. Tôi mời cậu, thỉnh cầu cậu không cần một lần nữa khảo nghiệm giới hạn của tôi. Tôi không muốn cùng cậu có bất kì quan hệ gì, tôi hy vọng có thể cùng cậu bảo trì khoảng cách. Nếu hành vi của tôi làm cậu hiểu lầm, tôi thành thực có lỗi. Đồng thời, bản thân tôi không thể nhận sự thổ lộ của cậu, cậu hiểu chưa? Chúng ta không có khả năng, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây”

Khuôn mặt anh tuấn của Khuất Triển Thư cười khổ tự giễu “Cậu nghe có hiểu chưa?”

Trên mặt Kim Tịch Nhân hiện ra thần sắc u buồn, thống khổ, mê mang “Tôi nghĩ đến có thể cùng anh cùng một chỗ. Quên đi, tôi hiểu được” Nói xong liền kéo lê từng bước nặng nề quay về nơi ở của mình.

Khuất Triển Thư nhẹ nhàng hít một hơi, âm thầm hy vọng, về sau có thể hồi phục bình tĩnh.

o.o.o

Viên Đồng Tư mẫn tuệ sâu sắc cảm thấy được trong ánh mắt Kim Tịch Nhân thiếu thần thái nào đó, tuy rằng, cậu vẫn tích cực tập trung vào công việc, trước màn ảnh biểu hiện hoàn mỹ như trước, nhưng Viên Đồng Tư cảm giác được Kim Tịch Nhân trầm mặc, thời gian ngồi một mình trên ghế dài hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt thường không có tiêu cự, khi nói chuyện cùng cậu phải lớn giọng lặp lại cậu mới phản ứng.

Biết chuyện này có quan hệ với Khuất Triển Thư nhưng Viên Đồng Tư không muốn tham gia loại sự tình này, vẫn là đương sự tự mình giải quyết sẽ tốt hơn. Đương nhiên, Viên Đồng Tư cũng sẽ không ngồi xem mà mặc kệ cậu, đợi đến khi tất yếu anh sẽ ra mặt.

Một chiều cuối tuần, Khuất Triển Thư đang ở ban công ngắm biển, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Mang theo một tia e ngại Khuất Triển Thư đi mở cửa.

“A, em…”

Ngoài cửa, một cô gái dáng người nhỏ xinh đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Khuất Triển Thư, thân thể dán cả trên người anh “Tốt quá, anh trai thân ái của em, không nghĩ tới phải không?”

“Ny na!”

Ny na ngồi trên sopha trong phòng khách nhà Khuất Triển Thư, mặc quần bò, đôi chân dài gác trên bàn trà, hướng Khuất Triển Thư đang pha café trong bếp nói “Không cần thêm đường, em đang giảm béo”

“Ny Na, những lời này tựa hồ từ lúc sinh ra em liền một mực nói như vậy”

“Đương nhiên, đây là sự nghiệp phấn đấu cả đời của phụ nữ”

Uống café, Khuất Triển Thư hỏi “Như thế nào đột nhiên đến Hương Đảo”

“Trước lễ Giáng sinh em có 2 tuần nghỉ phép, rất muốn gặp anh, thuận tiện nhìn thành phố một chút nên đến”

“Ở nhà nào? Khách sạn hoặc trụ sở hội thanh niên?”

Ny Na thỉnh cầu “Em muốn ở nơi này của anh. Khách sạn rất hiếm, em không có thói quen ở hội thanh niên, cho em mượn phòng khách là có thể ở được rồi. Sopha của anh thực thoải mái”

Khuất Triển Thư gật đầu“Không thành vấn đề. Em có thể ngủ ở phòng ngủ của anh. Cần anh cùng ăn cùng chơi chỉ cần mở miệng, cam đoan sẽ tiếp đón nồng hậu”

Ny Na hoan hô một tiếng “Cảm ơn, em yêu anh nhất”

Khuất Triển Thư hỏi “Mẹ có biết em tới không?”

“Biết, bà nói có chuyện gì có thể tìm anh. Bà tốt lắm, chiều nào cũng đánh bài, mưa gió không thay đổi”

Khuất Triển Thư mỉm cười “Uhm, vẫn là thói quen từ lâu”

“Cha em hoàn toàn không ngại, mẹ muốn dạy ông, chính là cha luôn không chịu, ngay cả đồ án mạt chược đều xem không rõ”

Ny Na ngồi vào bên cạnh Khuất Triển Thư, ôm cánh tay anh, đầu đặt trên vai “Sau khi anh quay về Hương Đảo, em phi thường tưởng nhớ, hoài niệm anh. Em từng xin công ty chuyển công tác đến Hương Đảo, đáng tiếc là em không được chọn”

Trong đôi mắt đen láy của Khuất Triển Thư lộ ra ôn nhu vô tận “Không quan hệ, chúng ta còn có thể gặp mặt”

“Anh đi, sẽ không trở về”

“Anh phải làm việc”

Ny Na ôm lấy gối trên sopha, ô một tiếng đáp lại.

Khuất Triển Thư đứng lên“Bữa tối muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng có thể chứ?”

“Đương nhiên, nếu có”

Tuy rằng giảm bớt số lần chạy qua nhà Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân vẫn thập phần lưu ý nhất cử nhất động của hàng xóm, thường phái Tiểu Vượng đến, lấy cớ tặng đồ để thu thập thông tin.

Tiểu Vượng lại đến gõ cửa nhà Khuất Triển Thư.

Cửa mở, nhìn thấy bên trong cửa là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, dáng người nhỏ xinh, một đầu tóc vàng tự nhiên, mắt xanh, Tiểu Vượng phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ nhà này đổi chủ?

“Chị tìm ai?” Nghe cô gái phát âm tiếng Trung không chuẩn, Tiểu Vượng trừng lớn mắt.

“Cái kia, xin hỏi, Khuất Tiên sinh dọn đi nơi nào?”

Cô gái nở nụ cười “Anh ấy ở đây, chị tìm anh ấy phải không? Mời vào trong” Sau đó cất giọng gọi “Khuất, có người tìm anh”

Nhìn thấy Tiểu Vượng, Khuất Triển Thư hỏi “Hôm nay đến có chuyện gì không?”

Tiểu Vượng giữ nắp thùng kéo vào trong “Tôi, này, tặng đồ uống này đến đây”

Cô gái nở nụ cười“Nguyên lai là nhân viên giao hàng của siêu thị”

Tiểu Vượng kêu to trong lòng “Tôi không phải”

Khuất Triển Thư cùng Tiểu Vượng đối diện một chút, hai người song song lộ ra thần sắc bất đắc dĩ “Đến, tôi giúp cô mang để trong phòng bếp”

Trước khi đi, Tiểu Vượng lại đánh giá người đẹp ngoại quốc một phen, biết dụng ý của nàng, Khuất Triển Thư giới thiệu “Vị tiểu thư này là Ny Na. Con của dượng tôi, đến Hương Đảo tham quan, hiện tại ở chỗ của tôi”

Tiểu Vượng gật đầu nhớ kỹ.

Ny Na nhìn theo bóng dáng Tiểu Vượng, mang theo hồ nghi hỏi “Vì sao muốn nói cho nhân viên cửa hàng?”

Khuất Triển Thư chỉ đành cười cười.

“Cái gì? Có phụ nữ đến ở!” Kim Tịch Nhân biết tin lập tức đứng ngồi không yên, cầm chìa khóa xe muốn đi.

Viên Đồng Tư một phen kéo cậu lại “Cậu đứng lại đó cho tôi. Công việc còn không có chấm dứt, cậu làm sao cũng không được đi”

“Anh đừng ngăn tôi, tôi hiện tại không có tâm tư làm việc. Anh ấy, anh ấy cư nhiên cùng cô gái ngoại quốc luyến ái”

Viên Đồng Tư đem Kim Tịch Nhân đặt trên ghế “Cậu bình tĩnh một chút. Không phải nói đó là con riêng của dượng Triển Thư, bọn họ không phải người yêu”

“Tôi không rõ”

“Cô gái kia là con của đối tượng mẹ Triển Thư tái hôn, dưới góc độ pháp luật mà nói, bọn họ là anh em”

Kim Tịch Nhân nga một tiếng, lại nhảy dựng lên “Không đúng, bọn họ không có quan hệ huyết thống”

Vỗ đầu Kim Tịch Nhân, Viên Đồng Tư cười nói “Hôm nay, phản ứng của ngu ngốc thật rất nhanh”

“Ít nói nhảm, tôi phải đi về”

Viên Đồng Tư đẩy Kim Tịch Nhân liếc mắt một cái “Cậu đừng nghĩ đi, công việc chấm dứt mới có thể thả cậu đi”

Kim Tịch Nhân rúc sâu vào ghế dựa.

o.o.o

Nghe được tiếng chuông cửa, Khuất Triển Thư đang muốn ngăn Ny Na lại không cho nàng mở cửa đã không còn kịp rồi.

Nhìn anh chàng phương Đông đẹp trai cao lớn ngoài cửa, Ny Na mở to hai mắt.

Kim Tịch Nhân mặt tươi cười mang theo ôn hòa hữu lễ thân thiết nói “Xin chào, tôi là hàng xóm cách vách. Café của tôi uống hết rồi, có thể cho tôi mượn một chút hay không?”

“Tôi, tôi giống như đã gặp anh ở nơi nào đó”

“Thật vậy sao? Tôi thường đi công tác nước ngoài”

Ny Na nhảy dựng lên “A, tôi biết rồi, anh là người mẫu, CK, LG, còn có GA cùng YSL, anh là người mẫu chụp quảng cáo trang phục cho các nhãn hiệu này”

“Uhm, kia đều là tôi đại diện thương hiệu”

Ny Na kéo Kim Tịch Nhân vào trong “Thực bất khả tư nghị, nhân vật mới trên bìa tạp chí sẽ ngụ ở cách vách”

Kim Tịch Nhân cực kì lễ phép ngồi ở sopha phòng khách, nhìn Ny Na hưng phấn không thôi, dư quang khóe mắt xẹt qua trên mặt Khuất Triển Thư, chú ý tới vẻ khẩn trương mà lại hơi xấu hổ của anh.

Ny Na thầm nghĩ nhìn Kim Tịch Nhân thêm vài lần, trước mắt là người đàn ông đẹp trai nổi tiếng quốc tế, thực sự rất khó khăn để nhìn thấy “Anh đến mượn café phải không? Không bằng để anh tôi pha cho, anh tôi pha café là ngon nhất. Có thể chứ? Anh” Nói xong, Ny Na quay đầu lại nhìn Khuất Triển Thư.

“Hai người là anh em?” Kim Tịch Nhân hỏi

Ny Na nở nụ cười “Đúng vậy, anh ấy là con của mẹ tôi. Bề ngoài đương nhiên không giống, nhưng chúng tôi cũng giống như anh em bình thường”

“Tiếng Trung của em nói không tồi”

“Phải không?” Ny Na cao hứng nở nụ cười “Là Khuất dạy cho tôi, mẹ anh ấy ở nhà thường nói tiếng Trung, vài câu thông thường tôi cũng có học. Sau khi Khuất đến, tôi càng nguyện ý học tiếng Trung. Thực sự nói đúng sao?”

Nhìn thấy Ny Na ở sopha hưng phấn đến ngồi không yên, Khuất Triển Thư đành phải đi vào phòng bếp.

Thời điểm café bưng lên, Ny Na đã tìm được tạp chí có ảnh chụp của Kim Tịch Nhân, một mặt xem báo, một mặt so với người thật “A, anh thực sự là rất đẹp trai, so với trên báo còn đẹp hơn. Vóc người anh thật cao, đàn ông phương Đông hiện tại ngày càng cao, dáng người đủ tiêu chuẩn, thật là cao 1m90 sao?”

Kim Tịch Nhân lộ ra nụ cười như ánh mặt trời.

Thật vất vả Ny Na mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu uống café.

“Khuất tiên sinh pha café phi thường ngon”

“Đương nhiên, tài bếp núc của anh ấy cũng là bậc thầy” Xem ra, Ny Na thực sự vì người anh này mà kiêu ngạo.

Kim Tịch Nhân lưu luyến vì không thể nhìn mặt Khuất Triển Thư, cậu thực sự muốn nhìn anh nhiều hơn.

Khuất Triển Thư sợ Kim Tịch Nhân không cẩn thận nói ra cái gì kinh người vì thế nhìn chằm chằm Kim Tịch Nhân không dám thả lỏng.

Kim Tịch Nhân không thèm che giấu ánh mắt làm Ny Na chú ý, nàng xem hai người mặt đối mặt “ Kì quái, Kim tiên sinh, anh vì cái gì không ngừng nhìn Khuất?”

“Nga, đó là bởi vì Khuất tiên sinh cũng phi thường anh tuấn, rất có phong thái của người trí thức, thực nhã nhặn, tôi kinh ngạc vì khí chất của Khuất tiên sinh”

Ny Na đắc ý nở nụ cười “Đúng vậy, Khuất phi thường xuất sắc, học thức, nhân phẩm đều là số một, anh ấy cái gì cũng có. Năm đó a, ở London cùng Paris lúc đi học, nữ sinh theo đuổi đặc biệt nhiều, anh ấy đi đến đâu đều có bóng dáng người theo đuổi”

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, trong giọng nói có thâm ý khác “A, kia thật đúng là làm kẻ khác hâm mộ”

“Bởi vì Khuất đa tài đa nghệ, anh ấy học vấn tốt, có năng lực xuống bếp, còn có thể kéo đàn violon, người lại ôn nhu ân cần, bạn bè của tôi ở trường không ít người mê muội anh ấy”

“Em có người anh tốt như vậy thật sự làm kẻ khác hâm mộ”

Nhìn thấy ánh mắt Kim Tịch Nhân rõ ràng nhìn mình, Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy đau đầu, thật không hiểu cậu ta còn có thể nói ra cái gì.

Uống xong café, Kim Tịch Nhân lưu luyến không rời đi.

Ny Na vội vàng kéo Khuất Triển Thư hỏi không ngừng “Nguyên lai hàng xóm của anh là đại minh tinh, như thế nào không nói sớm cho em biết?”

Khuất Triển Thư cười lắc đầu “Là anh không biết”

“Ảnh chụp của anh ấy xuất hiện toàn cầu trên trang bìa tất cả các tạp chí mới cũng như nội dung bên trong mà”

Khuất Triển Thư vẫn là lắc đầu “Em biết anh không cảm thấy hứng thú với những thứ đó”

“Đúng vậy, anh nhiều năm còn mặc áo sơ mi trắng với quần tây, aiii, đây là trang phục khi đó anh mặc ở trường, khi đó anh ít dám mặc các loại trang phục khác”

Khuất Triển Thư chuyển hướng đề tài “Có muốn đi vài nơi không? Anh đi cùng em”

“Tốt, ngày mai anh phải mời em ăn hải sản”

o.o.o

Đã biết nơi đó của Khuất Triển Thư có người khác ở, hơn nữa cô bé còn ngủ ở giường của anh, Kim Tịch Nhân cực kỳ không thoải mái, vừa tưởng tượng đến trong lòng liền ngứa ngáy như có lông tơ cọ cọ.

Viên Đồng Tư cũng nhìn thấy Kim Tịch Nhân giống như khỉ con ngồi trong hỏa lò nhích tới nhích lui, trầm giọng nói “Cậu thành thật đi, công việc chấm dứt tôi tự nhiên thả cậu đi”

Kim Tịch Nhân cào loạn tóc “Tôi nào có tâm tư làm việc”

“Công việc sẽ không phản bội cậu, trả giá tất có hồi báo, mặt khác, như vậy sẽ không phải suy nghĩ”

Kim Tịch Nhân ngốc ngốc, suy nghĩ tưởng tượng, rụt vai.

Mạc Tư Phàm đã biết sự tình, ở một bên khuyến khích “Mang tôi đi nhìn cô gái kia”

“Anh ít đến, không đâu sinh sự sẽ hư việc”

“Không quan hệ, tôi xem xem, xem bọn họ có phát triển không rồi tính”

Kim Tịch Nhân tính trước tính sau, đồng ý đề nghị của Mạc Tư Phàm “Chính là làm sao đến? Tự nhiên lỗ mãng đi đến nhà người khác không tốt lắm”

Viên Đồng Tư cũng đáp lời “Nói là cảm ơn hàng xóm chiếu cố cậu là có thể, tôi đi chuẩn bị lễ vật”

Kim Tịch Nhân bên người còn có một đám nhân viên cũng muốn xem náo nhiệt, vì thế vào một ngày cuối tuần, đại đội nhân mã vào nhà Khuất Triển Thư

Ny Na không hiểu rõ sự tình đối với khách rất hoan nghênh, nhường chỗ châm trà, Khuất Triển Thư bất đắc dĩ phải tươi cười châm trà.

Nhóm chị em gái cùng một chỗ dễ dàng có chủ đề nói chuyện, rất nhanh Ny Na cùng Hồng Hồng, Liên Đạt tán gẫu nhiệt liệt, thảo luận quần áo thời trang đương thời cùng đồ trang điểm.

Biết Liên Đạt là nhân viên trang điểm, Ny Na vội thỉnh giáo hóa trang như thế nào, ba cô gái ngồi vào ban công, uống đồ uống, líu ríu nói không ngừng.

Nhìn Ny Na bộ dáng xinh đẹp, Khuất Triển Thư trong mắt toát ra ôn nhu của anh trai, Kim Tịch Nhân nhìn thấy mắt bốc hỏa.

Trong phòng khách còn lại đều là các nam nhân đang xem tivi, Khuất Triển Thư rất ít mở miệng.

Viên Đồng Tư thấy tình hình, giống như vô tình hỏi han “Triển Thư, tiếng Trung em anh nói không tồi”

“Nếu không chú trọng phát âm khi nói là hoàn hảo, ngữ pháp cũng không sai”

“Đều là anh dạy phải không?”

“Không, mẹ tôi cùng dượng kết hôn, vẫn ở tại khu người Hoa, trong nhà tiếng Trung, Tiếng Anh hỗn loạn, Ny Na khi đó đã bắt đầu học, sau đó khoảng thời gian tôi học ở Anh, bởi vì công việc,mọi người trong nhà chuyển đến ở vùng phụ cận London, Ny Na thường đến thăm tôi, cũng theo tôi học tiếng Trung, nói nhiều hơn liền thông thạo”

“Nga, khi ở Anh hai người thường gặp mặt, thật không sai, có thể quan tâm học hỏi lẫn nhau”

Khuất Triển Thư nở nụ cười “Khi đó tôi mới tới, nàng mới mười hai, vẫn là đứa trẻ, luôn quấn quýt lấy tôi, hơn phân nửa thời gian rảnh rỗi đều bị nàng chiếm đi, sau tôi lại đi Paris, nàng vẫn kiếm cớ chạy đến trường tôi học. Tuy rằng chúng tôi lớn lên rồi mới quen biết, bất quá, có đôi khi tôi cảm giác nàng là em gái cùng tôi lớn lên”

Mạc Tư Phàm ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Khuất Triển Thư, Khuất Triển Thư theo bản năng luôn trốn tránh ánh mắt của anh.

Thời gian cơm trưa, Ny Na muốn lưu khách ăn cơm “Có thể chứ? Khuất, thỉnh cầu anh, em nói cho các nàng anh làm rau phi thường tốt”

Hồng Hồng ở một bên tiếp lời “Tôi nếm qua thức ăn Khuất tiên sinh làm một lần, ăn tốt lắm, ấn tượng khắc sâu”

Ny Na kinh ngạc “Nếm qua a”

“Đúng vậy, trước kia giúp Nhân mang chuyển đến có qua chào hỏi một lần, Khuất tiên sinh còn tự mình xuống bếp làm rau cho chúng tôi”

Nhìn Ny Na lại nhìn mọi người, Khuất Triển Thư có cảm giác đâm lao phải theo lao, chỉ phải gật đầu.

Thừa dịp Khuất Triển Thư xuống bếp thi triển công phu, Mạc Tư Phàm không ngừng hướng Ny Na hỏi thăm tin tức.

“Em giống như thực thích Khuất tiên sinh?”

Ny Na kiêu ngạo gật đầu “Đương nhiên, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của em”

“Nhìn không ra nha” Nhìn bóng dáng Khuất Triển Thư, Mạc Tư Phàm lắc đầu.

“Đó là bởi vì các anh không biết anh ấy. Lúc trước anh ấy vừa dọn sang Anh học, mẹ nói cho em biết anh em đến đây, em đã nghĩ không biết người phương Đông này có bộ dáng gì a, kết quả vừa thấy anh ấy đến, em bị sửng sốt, anh ấy cao lớn đẹp trai như vậy, lại nhã nhặn, có lễ nghĩa, làm em kinh ngạc không thôi”

Liên Đạt gật đầu “Đích xác, Khuất tiên sinh ngoại hình không tồi, có thể làm người mẫu”

Ny Na mạnh mẽ gật đầu “Em liền chọn anh ấy, em là con gái một trong nhà, không có anh em, vẫn hy vọng có một anh trai có thể cùng chơi đùa, dạy em này nọ. Khuất so với tưởng tượng của em về anh trai còn tốt một vạn lần. Hàng xóm cùng bạn bè của em đều thích anh ấy, biết anh ấy là anh của em, bạn học nữ hâm mộ nhiều không biết bao nhiêu”

Hồng hồng gật đầu, “T ôi cũng hâm mộ.”

“Khi đó, bài tập của em không tốt lắm, Khuất dạy thêm cho em. Thầy giáo hỏi thầy dạy thêm cho em là ai, em nói là học sinh London, ông ấy không tin. Em mỗi lần đi London tìm anh trai, nhìn thấy rất nhiều người thích anh ấy, anh ấy thành thích học tập vô cùng tốt, được coi trọng, em cũng rất tự hào. Sau này anh ấy đi Paris học, em cũng đi theo”

Mạc Tư Phàm cười nói “Nhìn bộ dáng nhân viên công vụ của Khuất tiên sinh, thật không hiểu thời học sinh của anh ấy là cái bộ dáng gì?”

“Đáng tiếc em không mang ảnh chụp theo, bằng không có thể cho mọi người xem. So với bộ dáng hiện tại không sai biệt lắm, cũng mang kính mắt, mặc sơmi trắng. Anh em a, bạn học nữ hoan nghênh lắm, các nàng tranh nhau anh ấy không buông, vì tỏ vẻ hành tung đoan chính, anh em sẽ không mặc quần jean tùy tiện, vẫn là áo sơmi trắng, quần tây đen, làm nhiều người lầm tưởng anh ấy là giảng viên”

Hồng Hồng tò mò hỏi “Thời điểm đó, Khuất tiên sinh cũng rất đẹp sao?”

Ny Na gật đầu “Đúng vậy, bộ dáng hiện tại không sai biệt lắm, rất tuấn tú, bất quá hiện tại càng thêm vẻ thành thục. Cảm giác càng thêm đáng tin cậy”

Kim Tịch Nhân vẫn đang im lặng nghe đột nhiên mở miệng “Anh em thực sự được bạn học nữ hoan nghênh?”

“Đúng vậy, bạn học nữ, còn có bạn của em, tóm lại chính là anh ấy ở bên ngoài, nữ giới đều nhìn thẳng anh ấy không buông. Chiếu theo những gì mẹ em nói, mắt lam, mắt xanh, đều như đạn lạc nhìn chằm chằm anh của em, đem bài tập làm cơ hội tiếp cận anh ấy. Anh ấy tính tình tốt, có hỏi sẽ trả lời, sau đó các nàng liền hiểu lầm, mời anh ấy hẹn hò”

Kim Tịch Nhân lập tức hỏi “Anh ấy có đi không?”

Ny Na lắc đầu “Anh ấy là thân sĩ, sẽ không. Hình như chưa đi lấy một lần”

Đang nói, đột nhiên Ny Na cười rộ lên “Em còn nhớ rõ, vũ hội tốt nghiệp của em, em mời anh ấy làm bạn nhảy của mình, anh ấy mặc áo bành tô đen, quả thực chính là vương tử, phong độ của người trí thức cũng không ngăn được. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn mời anh ấy khiêu vũ, cuối cùng chen lấn xô đẩy ngã cả bàn. Sau đó 2 tháng, điện thoại trong nhà vẫn còn vang không ngừng, có người gọi điện thoại đến xin hẹn hò với anh ấy”

Trong bếp Khuất Triển Thư nói vọng ra “Đủ rồi, Ny Na, không cần hơn nữa, em nói thêm gì nữa thì về sau chỗ nào cũng không tất yếu lại đi”

Ny Na nhướn cổ cười “Kia, chuyện anh ở Paris, em liền giúp anh giấu đi”

Bình thản ăn xong một bữa cơm đã là buổi chiều. Liên Đạt đề nghị các cô gái đi mua sắm, Ny Na lập tức đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Dương Của Ngày Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK