Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi kết thúc công việc, Kim Tịch Nhân lôi kéo đám trợ lý đi mua sắm.

Tiểu Vượng với Hồng Hồng đều đinh ninh Kim Tịch Nhân muốn dạo phố mua sắm quần áo, kết quả là bị kéo vào siêu thị gia đình, chọn mua một cái tivi.

“Cậu không phải có tivi rồi sao?”Viên Đồng Tư cũng không lí giải được.

“Tôi có mục đích khác”

Tiểu Vượng cùng Hồng Hồng ở trong nhà Kim Tịch Nhân chờ siêu thị giao hàng đến nhà, Viên Đồng Tư không yên tâm, cũng đến cùng.

Tivi được đưa đến, Viên Đồng Tư kí nhận, Kim Tịch Nhân tránh mặt đi.

“Định để chỗ nào?”

Kim Tịch Nhân xoa xoa tường phòng khách.

Tiểu Vượng nghi hoặc “Treo ở trên tường?”

Viên Đồng Tư đã đoán được vì sao, bất đắc dĩ nói với Tiểu Vượng “Đến, đi làm quen”

Khuất Triển Thư mở cửa phòng, nhìn đoàn người ngoài cửa, khó hiểu hỏi “Xin hỏi các vị có phải tìm nhầm người rồi không?”

Kim Tịch Nhân trốn phía sau Viên Đồng Tư nhô đầu ra “Đúng vậy”

Nhìn thấy một chiếc tivi được đem vào phòng khách, Khuất Triển Thư khoanh tay trước ngực, thấp giọng hỏi “Tôi xin hỏi một chút, vài vị đây đang muốn làm gì?”

Kim Tịch Nhân tươi cười “Lễ vật tôi tặng cho anh, cảm ơn anh đã cho phép mèo nhỏ ở trong này một tuần”

“Mời cậu đem về cho. Lòng tốt của cậu tôi nhận, còn cái này tôi không thể lấy”

“Không xem tivi thực là buồn” Kim Tịch Nhân vẻ mặt buồn rầu.

“Tôi không cảm thấy như vậy. Tôi có cách khác để giải trí, mời cậu đem tivi đi cho”

“Chính là tôi cảm thấy buồn” Kim Tịch Nhân nói với vẻ đương nhiên.

Viên Đồng Tư cũng thấy không được “Nhân, xin cậu không cần quấy rầy Khuất tiên sinh như vậy, cậu làm Khuất tiên sinh thực sự khó xử”

Tiểu Vượng đứng một bên nói xen vào “Khuất tiên sinh, ngài vẫn là nhận đi” Nói xong vẻ mặt vô tội nhìn tivi một chút “Cái kia quá nặng, tôi không muốn lại mang về”

Khuất Triển Thư hít một hơi thật sâu, nhìn mọi người “Chính là tôi không có lý do phải nhận nó”

Kim Tịch Nhân ôm mèo nhỏ trong lòng, một tay cầm chân trước, làm động tác chào hỏi “Cảm ơn anh nhận nuôi, chăm sóc tôi, trị thương cho tôi”

Hồng Hồng bị mèo con hấp dẫn, đưa tay sờ mèo nhỏ “A, thực đáng yêu a”

Khuất Triển Thư không quan tâm, nhìn Viên Đồng Tư, Viên Đồng Tư nhún nhún vai, hai người cũng chưa nói gì với nhau.

Kim Tịch Nhân cùng Hồng Hồng chơi với mèo nhỏ, Tiểu Vượng ngồi bên cạnh uống nước, Viên Đồng Tư ngồi đối diện Khuất Triển Thư “Thành thật xin lỗi, tôi biết khoảng thời gian vừa rồi, Tịch Nhân đem đến không ít phiền toái cho anh, tôi có nghe cậu ấy kể lại. Tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, hôm nay mới có cơ hội”

Khuất Triển Thư bất đắc dĩ nhìn Kim Tịch Nhân “Cậu ta là đại minh tinh, người mẫu nổi tiếng sao?”

“Đúng vậy. Nhưng cậu ta cũng là kẻ phiền toái số một. Mong anh thông cảm”

“Tại sao cậu ta trở thành hàng xóm của tôi, hẳn phải là một nhân viên công vụ ở mới đúng”

Viên Đồng Tư giải thích “Là như thế này, chỗ này chúng tôi phải tuyển chọn thật lâu mới quyết định đến, chúng tôi không hy vọng bị giới truyền thông phát hiện, Tĩnh lộ là sự lựa chọn tương đối tốt, hơn nữa, người đăng ký thuê nơi này là anh, giới truyền thông có dò la hoặc là thuê thám tử tư điều tra cũng không tra ra được, nơi này rất an toàn, chúng tôi tin tưởng Nhân có thể sống lâu dài ở đây”

Nghe Viên Đồng Tư nói xong, Khuất Triển Thư đưa tay ấn ấn thái dương.

“Khuất Tiên Sinh, anh là hàng xóm tốt nhất, anh sẽ không đem chuyện Kim Tịch Nhân ở cách vách nói với người ngoài, hơn nữa với thân phận ngôi sao của Nhân anh không có chút nào cảm thấy hứng thú, đây cũng là mong mỏi của công ty chúng tôi. Còn hy vọng anh có thể bảo vệ bí mật này”

Khuất Triểu Thư gật gật đầu.

Viên Đồng Tư cũng an tâm mỉm cười, lần trước vừa thấy mặt, anh đã biết trước mắt là một chính nhân quân tử, tiểu yêu tinh làm cho mình đau đầu cuối cùng cũng có thể an ổn ở một chỗ, không cần mình phải quan tâm.

Kim Tịch Nhân đang cùng mèo nhỏ chơi đùa đột nhiên thốt lên một câu “Tôi đói bụng”

Không biết là do bản năng hay vì cái gì khác, Viên Đồng Tư cùng Khuất Triển Thư lập tức hai mặt nhìn nhau, Viên Đồng Tư cười xấu hổ.

Kim Tịch Nhân cầm chân trước mèo nhỏ vẫy vẫy Khuất Triển Thư “Tiên sinh, mời đi nấu cơm”

Khuất Triển Thư nhắm mắt lại xoay mặt đi, không nói gì.

Tiểu Vượng khều Hồng Hồng, thấp giọng nói “Nhìn xem, như vậy mà anh ta cũng không tức giận”

Viên Đồng Tư đứng lên “Chúng tôi cáo từ. Nhân, thả mèo nhỏ xuống”

Kim Tịch Nhân không để ý tới Viên Đồng Tư, nhìn Khuất Triển Thư, cậu không cần quan tâm lễ nghi phép tắc, căn bản là mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chỉ quan tâm đến ý thích chính mình, Khải Kì thực sự đã dạy hư cậu ta.

Khuất Triển Thư đứng lên, trên mặt là bình tĩnh không có gì khác thường “Các vị, nếu không ngại, ở lại nhà tôi ăn một bữa cơm rau dưa đạm bạc đi”

Kim Tịch Nhân tươi cười đắc ý, nhìn trợ lý của mình chớp chớp mắt mấy cái.

Hồng Hồng lại gần Kim Tịch Nhân, thấp giọng nói “Nhân, cậu không phải luôn cư xử như vậy chứ?”

“Dù sao anh ta cũng chưa cự tuyệt”

“Nhưng người ta còn không quen cậu”

“Ai nói? mọi người đều biết tôi”

Hồng Hồng nhìn Tiểu Vượng, hai người cùng chung một biểu cảm không còn gì để nói.

“Có cần giúp đỡ gì không Khuất tiên sinh?” Viêng Đồng Tư hỏi, nói xong liền xắn tay áo lên.

“Không cần, mình tôi được rồi, sẽ rất nhanh. Đúng rồi, gọi tôi Triển Thư là được rồi” Khuất Triển Thư nói xong cũng xăn tay áo lên, đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.

Kim Tịch Nhân ôm mèo nhỏ nằm trên sopha, quả thực đã đem nơi này trở thành nhà mình mà làm càn, Viên Đồng chỉ cảm thấy đau đầu.

Hồng Hồng nhìn bóng dáng Khuất Triển Thư trong nhà bếp mà hâm mộ, lặng lẽ nói với Tiểu Vượng“Cậu xem, Khuất Triển Thư thật sự là người đàn ông trẻ tuổi tốt bụng, lại có học thức, nếu ai đó được gả cho anh ta nhất định sẽ thực hạnh phúc”

Tiểu Vượng liếc Hồng Hồng một cái “Phải mau chóng theo đuổi, ai tới trước người đó thắng”

Hồng Hồng đánh Tiểu Vượng một cái “Cho dù là chồng người khác thì cũng có thể cướp đi, đàn ông tốt không thể bỏ qua”

Kim Tịch Nhân nghe được đoạn hội thoại này, ngồi xuống nói “Không được”

Hồng Hồng chớp mắt “Cái gì?”

“Tôi nói không được”

“Vì sao?”

Kim Tịch Nhân hất hàm “Là tôi thấy anh ta trước”

“Vậy thì sao?”

Kim Tịch Nhân cường ngạnh “Tôi nói không được là không được, hai người có nghe lời tôi không hả?”

Viên Đồng Tư kéo Kim Tịch Nhân“Nhân, cậu nói cái gì?” Nói xong liếc mắt nhìn người đang ở trong phòng bếp, nghĩ thầm, lời này nếu để Khuất Triển Thư nghe được, còn không chê cười mấy kẻ này.

Kim Tịch Nhân bỏ tay Viên Đồng Tư ra, còn thực sự nhìn Hồng Hồng “Tôi nói cho cô nghe, không được chính là không được, hiểu chưa?”

Hồng Hồng có chút khó hiểu, nàng biết chống đối Kim Tịch Nhân không có kết quả gì hay ho, vì thế ngoan ngoãn gật đầu “Đã biết, tôi sẽ không theo”

“Uhm”

Hơn nửa tiếng sau, thức ăn đã được dọn lên bàn.

“A, thơm quá”

Mọi người một phen tán thưởng, đồng lòng ca ngợi.

Viên Đồng Tư đang ăn cơm, không khỏi kính trọng Khuất Triển Thư vài phần. Lúc trước mời luật sư điều tra anh đã biết Khuất Triển Thư thực sự là một chính nhân quân tử, học vấn và đạo đức tu dưỡng phong phú, thật sự không nghĩ tới, Khuất Triển Thư thật sự quá sức tưởng tượng, ra khỏi giảng đường lại có thể vào bếp, đúng như Hồng Hồng nói, Khuất Triển Thư là một người đàn ông tốt. Kim Tịch Nhân có hàng xóm như vậy cũng là một sự kiện tốt.

“Ăn ngon” Hồng Hồng cùng Tiểu Vượng vừa ăn vừa tắm tắt khen.

Khuất Triển Thư vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Ăn cơm xong, Viên Đồng Tư lấy lí do phải về.

Kim Tịch Nhân nửa ngồi nửa nằm ở sopha, đưa tay chơi đùa với mèo nhỏ “Vậy mọi người trở về đi, hôm nay vất vả rồi. Cảm ơn!” Bản thân cậu một chút cũng không có vẻ phải về.

“Tịch Nhân, câu không biết là phải về nghỉ ngơi sao? Sáng mai còn có công việc”

“Tôi ngồi thêm chốc lát”

Viên Đồng Tư khó xử nhìn Khuất Triển Thư, anh cảm thấy rất, rất muốn xin lỗi vị hàng xóm này.

Khuất Triển Thư lộ ra vẻ mặt “Coi như xong”, tiễn mọi người rời đi.

Trở lại trong phòng, Khuất Triển Thư mang kính đi vào thư phòng.

Kim Tịch Nhân mở tivi.

Một lúc lâu sau, Khuất Triển Thư ngẩng đầu rời khỏi trang sách, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, lại phát hiện Kim Tịch Nhân một lúc lâu không phát ra âm thanh nào, rời khỏi thư phòng nhìn thử.

Kim Tịch Nhân nằm ở sopha, dường như đang ngủ, mèo nhỏ nằm trong lòng cậu, cũng đang ngủ. Kim Tịch Nhân trong lúc ngủ mơ, lông mi thật dài, môi hơi mở ra, gương mặt bình thản như đứa trẻ.

Kim Tịch Nhân chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung vì ngái ngủ “Chuyện gì?”

“Trở về đi. Cậu nên nghỉ ngơi”

Kim Tịch Nhân ừ một tiếng, sờ sờ tóc, lại nhắm mắt.

“Đứng lên, đi về đi”

Kim Tịch Nhân phất tay “Không cần, để cho tôi ngủ, đừng làm ồn ”

Khuất Triển Thư bất đắc dĩ buông tha, lấy một chiếc chăn đơn, bế mèo nhỏ xuống, sau đó đắp chăn cho Kim Tịch Nhân, tắt đèn phòng khách.

o.o.o

Kim Tịch Nhân trong lúc mơ mơ màng màng mở to mắt, sắc trời đã sáng lắm rồi.

Xốc chăn lên, ngồi dậy, Kim Tịch Nhân nhìn bốn phía “A, thay đổi trang trí khi nào vậy nhỉ?”

Khuất Triển Thư đã mặc xong áo sơmi, gài nút đi đến “Đây là nhà tôi. Cậu ngủ ở đây một đêm”

Đưa tay vò tóc, Kim Tịch Nhân duỗi thẳng thắt lưng “A, ngủ thật ngon”

“Mau trở về đi thôi, nghe quản lý của cậu nói cậu hôm nay còn có công việc”

Kim Tịch Nhân gật gật đầu, dụi dụi mắt đi ra ngoài.

Trong lúc ăn sáng, nghe tiếng chuông cửa vang lên, Khuất Triển Thư phỏng chừng có thể đoán được là ai đến, bất đắc dĩ buông thứ trên tay xuống đi ra mở cửa.

Kim Tịch Nhân đứng ở ngoài, đưa lên khuôn mặt tươi cười “Tôi đói bụng”

Ngồi ở bàn ăn, Kim Tịch Nhân thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mèo nhỏ uống sữa ở bàn nhỏ phía dưới “Lúc anh không ở nhà, phải làm sao với nó bây giờ?”

“Còn có cách gì nữa, để cho nó đi khắp nơi trong nhà cũng được”

“Khi nào thì đem nó đi?”

“Cuối tuần”

Nếm qua bữa sáng, uống sữa xong, Kim Tịch Nhân gom chén bát trên bàn thành một chồng “Tôi đi trước đây”

“Uhm”

Khuất Triển Thư chuẩn bị xong công văn, mang theo chìa khóa, mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Kim Tịch Nhân cũng đi ra ngoài.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư mặc quần tây đen chỉnh tề, sơmi trắng cổ rộng, tóc đen chải gọn gàng, đôi mắt kính viền vàng, quần áo đơn giản, toát ra phong thái của người trí thức, thanh tao nho nhã, gật đầu tán thưởng.

Kim Tịch Nhân tóc xoăn, áo thun dài tay ở trong, bên ngoài là áo sơmi màu xanh lục, quần jean xanh có những chấm nhỏ li ti, giầy thể thao, Khuất Triển Thư nghĩ thầm, bọn họ thật ở hai thế giới khác nhau.

Kim Tịch Nhân đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai, dưới nón chỉ lộ ra đôi mắt to sáng ngời, đường cong hoàn mĩ nơi cằm, Khuất Triển Thư không thể không thừa nhận, chàng trai trước mặt dung mạo thật không tầm thường, bất luận là trên sàn catwalk hoặc trên đường phố đều hấp dẫn vô số ánh mắt.

Khuất Triển Thư hơi hơi đưa tay, như chào hỏi, tự nhiên đi về phía thang máy. Kim Tịch Nhân bước sau lưng anh.

Không hề suy nghĩ, Kim Tịch Nhân đưa tay ôm lấy thắt lưng Khuất Triển Thư, gắt gao dán sát vào lưng người kia, Khuất Triển Thư hoảng sợ, mạnh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Kim Tịch Nhân.

“Anh thật giỏi kiềm chế, như vậy cũng không kêu to”

Khuất Triển Thư vẻ mặt giận dữ “Cậu làm gì!” Nói xong ra sức đẩy Kim Tịch Nhân.

“Anh một chút phòng bị cũng không có, coi chừng bị cướp”

“Ai muốn cướp của tôi” Khuất Triển Thư nói xong đi vào thang máy.

Kim Tịch Nhân cười hì hì đi theo vào “Ai nha, anh a, cướp sắc đều là chọn người tốt nhất, chính mình phải có tâm đề phòng”

Nhìn thấy Kim Tịch Nhân cười như khinh bạc, Khuất Triển Thư đơn giản xoay mặt không để ý đến hắn.

Thang máy đến tầng hầm, Kim Tịch Nhân hỏi “Anh làm ở đâu, để tôi cho anh quá giang một đoạn”

“Cám ơn, không cần” Khuất Triển Thư lấy khóa xe, một hơi ly khai.

o.o.o

Giữa giờ làm việc, Kim Tịch Nhân gọi điện cho Mạc Tư Phàm “Lão Mạc, lão Mạc, kể cho anh nghe một sự kiện”

“Chờ một chút, tôi còn đang làm việc”

“Dừng cái công việc kia của anh lại. Nghe tôi nói xong đã”

Biết tính tình Kim Tịch Nhân, Mạc Tư Phàm phải gọi trợ lý đến cho ngừng chụp ảnh một chút.

“Nói nhanh lên, ít dong dài”

“Hôm nay tôi ôm anh ấy”

“Cái gì? Ai?”

“Hàng xóm của tôi, anh ấy một chút phòng bị cũng không có, tôi liền ôm lấy. hì hì”

“Ra tay thực nhanh” Mạc Tư Phàm không thể không thừa nhận.

“Đương nhiên, anh ta rất hoàn hảo, đến trợ lý của tôi còn nói anh ta là người đàn ông tốt, đương nhiên tiên hạ thủ vi cường” Trong giọng nói Kim Tịch Nhân không giấu được ý cười.

“Khi nào giới thiệu cho tôi làm quen”

“Không, để cậu đoạt đi thì làm sao, chờ tình cảm chúng tôi thành thục, tôi sẽ cho cậu làm quen. Anh ta lớn lên thực sự khá, học vấn phong phú, là chính nhân quân tử. Quan trọng là…mặc kệ tôi vô lý cỡ nào, anh ta cũng không tức giận, thậm chí cũng không cao giọng. Đúng rồi, lúc nói chuyện giọng nói rất dễ nghe, có từ tính, cảm giác trong suốt lại lạnh như băng, làm cho tôi vừa nghe liền không thể quên”

Nghe câu chuyện Kim Tịch Nhân ca ngợi bà xã, Mạc Tư Phàm không khỏi hâm mộ ra mặt. Anh không có lớn mật như vậy, Kim Tịch Nhân có gan trước mặt người mình thích làm đủ trò, nhưng chính anh, chính anh lại không dám. Kim Tịch Nhân gặp may, cậu ta làm chuyện gì cũng không làm người khác chán ghét, so với mình bất đồng.

“Đúng rồi, hôm qua tôi ngủ ở nhà anh ấy”

“Cái gì?“Mạc Tư Phàm không khỏi cao giọng “Các ngươi, các ngươi đã…Nhanh như vậy?”

Kim Tịch Nhân cười “Lão Mạc, lão Mạc, anh hiểu lầm rồi đúng không? Không có, tôi quá mệt mỏi nên ngủ quên ở sopha nhà anh ấy. A, không biết vì cái gì, sopha phòng khách nhà anh ấy rất thoải mái, nằm một lần sẽ không muốn ngồi dậy”

Mạc Tư Phàm dùng khóe mắt nhìn trợ lý, cắt ngang câu chuyện đầy say mê của Kim Tịch Nhân “Tốt lắm, tốt lắm, tôi còn phải làm việc, khi nào rảnh lại nghe chuyện tình đơn phương của cậu”

“Cái gì đơn phương?”

“Vô nghĩa, anh ta không biết tâm ý của cậu, cậu một mình ảo tưởng, ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc”

Bên kia điện thoại quả nhiên “A” một tiếng, Kim Tịch Nhân giống như bị đả kích thật mạnh, Mạc Tư Phàm hưởng thụ cảm giác trả thù “Tốt lắm, không nói nữa, có cơ hội thì đi ăn cơm nói tiếp cho tôi nghe, đi quay phim đi” Nói xong, cắt điện thoại.

Cuối tuần, Khuất Triển Thư đem mèo con đến hội bảo vệ động vật, tuy rằng có vài phần không nỡ nhưng cuối cùng vẫn giao mèo nhỏ cho nhân viên. Nhìn mèo nhỏ bị ôm đi kêu meo meo, Khuất Triển Thư nhẹ nhàng thở dài.

Có lẽ, sau khi kết hôn sẽ nuôi thú cưng. Không, vẫn là không cần nuôi, có thể quan tâm nhưng không cần nuôi. Khuất Triển Thư rời đi.

Trở về nhà, Khuất Triển Thư lấy ra công văn, bắt đầu làm việc. Gần đây anh bộn bề nhiều việc, có nhiều thương gia quyên góp gần vạn cuốn sách quý, trong đó có những sách mới xuất bản, cần phải sắp xếp, mặt khác trong thư viện còn nhiều sách đã quá hạn sử dụng phải kiểm tra lại xem có phải bỏ đi hay không để đưa đến trạm thu phế liệu.

Kiện sách mới gần như đã thu sếp ổn thỏa, chỉ cần mời chuyên gia đến kiểm định một chút là có thể dùng, sau đó đưa vào mục lục sách cho bạn đọc, còn phải thu xếp kệ đựng sách, mục lục, sách càng quý thì càng phải đưa vào bảo tàng nhờ nơi đó lưu giữ.

Việc bỏ đi sách cũ cũng có chỗ không thuận lợi, Khuất Triển Thư luyến tiếc những tri thức cũ này, đem kiểm tra lại những quyển gần như đã hư hỏng, không thể cho bạn đọc mượn lấy ra, số còn lại khiến anh thực sự phiền não, tuy rằng hết hạn, nhưng mỗi lần đưa đến trạm thu phế liệu Khuất Triển Thư đều cảm thấy tiếc.

Vùi đầu xử lý công việc tới buổi chiều, đột nhiên chuông cửa phá tan sự yên tĩnh.

Khuất Triển Thư không muốn ra mở cửa nhưng chuông cửa vẫn cố chấp vang lên, hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng Kim Tịch Nhân “Này, mở cửa, tôi biết anh có ở nhà”

Rơi vào đường cùng, đem vị khách không mời mà đến vào nhà “Cậu làm sao biết tôi ở nhà?”

“Xe anh ở dưới tầng hầm”

“Tôi đi ra ngoài cũng không nhất định lái xe”

“Uhm” Kim Tịch Nhân rầu rĩ cất tiếng, ngã đầu vào ghế sopha phòng khách “Mèo nhỏ đâu? Đem đi rồi?”

“Phải”

“Nó có khóc không?”

“Không có”

“Vậy còn anh?”

“Cũng không có”

“Nó nhất định kêu meo meo, nhất định là nhìn anh, người này ý chí sắt đá, động vật máu lạnh”

“Cậu tới để nói với tôi điều này?” giọng nói không nghe ra có chút tức giận nào, vẫn là lạnh nhạt.

Chỉnh lại tư thế ngồi trên sopha, Kim Tịch Nhân nghênh mắt nhìn Khuất Triển Thư đổi đề tài “Này, anh có nghe người ta nói gọng kính vàng thoạt nhìn sẽ giống người trí thức, thật nhã nhặn, tao nhã, thanh cao”

Khuất Triển Thư lắc đầu.

“Tôi là người đầu tiên nói, anh cũng đừng quên” Kim Tịch Nhân cười xấu xa bổ sung “Bất quá, sắc lang nhã nhặn cũng không ít. Nghe Đồng Tư nói anh ở đại học giảng dạy, học trò nữ nhất định không ít”

Khuất Triển Thư hờ hững nhìn Kim Tịch Nhân, xoay người trở lại thư phòng. Kim Tịch Nhân ở phía sau cười trộm không ngừng.

“A, mèo nhỏ đi rồi, thật cô đơn, thật yên ắng”

Lại một lúc sau, Kim Tịch Nhân hỏi “Này, anh không cảm thấy cô đơn sao?”

“Đối với người trưởng thành mà nói, đó là điều không thể thiếu”

“Nhưng thực ra là muốn thoát khỏi”

Lại thêm một lúc, phát hiện Kim Tịch Nhân không có động tĩnh, Khuất Triển Thư nghĩ cậu đang ngủ, quay đầu nhìn xem, phát hiện Kim Tịch Nhân im lặng ngồi ở sopha, khuôn mặt đẹp đẽ không mang ý cười lại lộ ra vẻ mặt cô đơn, mi mắt rũ xuống, nhìn chăm chú vào sàn nhà, có thể thấy rõ ràng đường cong của mắt cùng lông mi dài, thanh niên này, đẹp tựa tiên nhân hạ phàm.

Dường như cảm giác được, Kim Tịch Nhân nâng mí mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vào mắt Khuất Triển Thư, nhìn dung mạo anh tuấn của cậu, trong một khắc, Khuất Triển Thư cảm thấy trái tim như có gì đó phá xuyên qua, một loại chấn động mãnh liệt dâng lên tự đáy lòng, truyền khắp toàn thân.

Vì che dấu nội tâm đang chấn động, Khuất Triển Thư vội vàng dời ánh mắt.

Kim Tịch Nhân tựa hồ không cảm thấy được những thay đổi của Khuất Triển Thư, cậu lại cúi đầu “Thực nhàm chán”

“Cậu, cậu có rất nhiều bạn bè không phải sao?”

“Không giống như vậy”

Đúng vậy, thực sự không giống, Khuất Triển Thư nhìn thấy Kim Tịch Nhân rất cô đơn, không phải cứ cùng bạn bè chơi đùa là có thể xua đi được.

Buông bút trong tay, Khuất Triển Thư xoay người lại “Cậu có tâm sự”

“Ai”

“Làm sao vậy?”

Kim Tịch Nhân ngẩng đầu nhìn Khuất Triển Thư, giọng nói thu vào trong tai như suối chảy róc rách, làm cho cậu cởi bỏ phòng bị, đối với người kia hoàn toàn tín nhiệm, từ lần đầu gặp mặt liền không có phòng bị, không biết vì sao, cậu nguyện ý tin tưởng anh, cậu cảm thấy có thể tin cậy ở anh.

“Công việc gần đây không thuận lợi”

“Đây là chuyện bình thường, không cần gây áp lực với chính mình, tổng bí thư Liên Hợp Quốc cũng có lúc làm việc không tốt”

“Không, tôi cảm giác được tuy rằng đạo diễn không nói, nhưng tôi cảm giác anh ta không hài lòng. Tuy rằng anh ta nói được, nhưng vẫn là không vừa ý, hoặc là nói anh ta không phải không hài lòng mà là đánh mất sự tin tưởng ở tôi, cho nên không đặt nặng tiêu chuẩn, tôi cảm thấy như vậy không tốt. Tôi tình nguyện anh ta mắng tôi nhưng anh ta không có”

Khuất Triển Thư suy nghĩ một chút “ Việc đóng phim cần phải nhìn năng khiếu trời cho. Có lẽ, cậu có thể cùng đạo diễn cởi bỏ khúc mắc một chút”

Kim Tịch Nhân cau màu “Tôi không thể lý giải tính cách nhân vật, có thể diễn, nhưng không hiểu tại sao phải nói như vậy. Tôi hỏi qua Đồng Tư, anh ta cũng nói mình không hiểu” Giọng nói tràn ngập hoang mang.

“Có kịch bản không? Có thể cho tôi xem không?”

Kim Tịch Nhân mang kịch bản tới.

Khuất Triển Thư ngồi ở sopha đối diện Kim Tịch Nhân, bắt đầu đọc kịch bản.

Nhìn thấy Khuất Triển Thư ào ào lật từng trang kịch bản thực nhanh, Kim Tịch Nhân kêu lên “Này, anh đừng lật quá nhanh, anh rốt cuộc có phải là đang xem hay không vậy?”

“Tôi xem qua một lượt, hiểu được đại khái nội dung câu chuyện. Tôi lật nhanh không có nghĩa là tôi không đọc được”

Kim Tịch Nhân chỉ phải ngậm miệng.

Xem qua một lần, Khuất Triển Thư ngẩng đầu “Cậu diễn vai nào?”

“Học giả giảng viên đại học họ Lưu”

Khuất Triển Thư gật đầu “Không tồi, vai diễn rất cuốn hút”

“Đồng Tư cũng nói như vậy”

“Diễn một lần cho tôi xem”

Khuất Triển Thư ngồi thẳng, còn thực sự đọc kịch bản, Kim Tịch Nhân mở tivi.

Ba giờ sau, Khuất Triển Thư xem xong hai mươi tập phim.

“Cậu không rõ chỗ nào?”

Kim Tịch Nhân ngồi ngay ngắn lại “Chỗ này” Cậu mở ra kịch bản, chỉ vào một đoạn thoại có đánh dấu “Anh xem, vì sao hắn nói như vậy?”

“Đó là bởi vì hắn muốn che dấu cho diễn viên nữ, nhưng quan hệ của hắn cùng diễn viên nữ đã bị phát hiện, vì thế, hắn nhờ người bạn cố tình tạo tình tiết giả, nhưng người bạn kia lại có mục đích khác, đem tình tiết giả bóp méo, mỗi người một mưu tính dẫn đến sự hoài nghi lẫn nhau”

“Thực phức tạp”

“Đúng vậy, kịch bản này mang màu sắc trinh thám, quan hệ nhân vật phức tạp, mỗi người một mục đích, đối đầu thực kịch tính”

“Còn phải nói, tôi diễn đến đầu lưỡi đau thắt”

“Nhân vật của cậu không tồi, hắn xuất phát từ mục đích lương thiện, cảm thông cho diễn viên nữ, hơn nữa hắn biết rõ chân tướng sự việc đến từng chi tiết, kết quả lại khiến mình rơi vào cạm bẫy, rơi vào vòng lao lý, còn có khúc mắc với người khác khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Nếu từ khi bắt đầu, hắn nói thật, thành khẩn thẳng thắn một ít, cũng không có kết cục như vậy”

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, dùng lời lẽ cầu khẩn “Có thể cẩn thận giảng giải lại một lần không?”

“Được”

Khuất Triển Thư đem nội dung bộ phim giảng lại một lần cho Kim Tịch Nhân, bình luận tầm quan trọng của từng nhân vật trong các mối quan hệ, phân tích tỉ mỉ từng chi tiết, đem kịch bản rối mù mở ra từng nút thắt giảng cho Kim Tịch Nhân nghe.

Một lúc lâu sau, Kim Tịch Nhân đã hiểu hết gật đầu “Cuối cùng cũng hiểu được”

“Kịch bản chưa nắm rõ cậu làm thế nào mà được vai diễn?”

“Là Đồng Tư nhận, anh ta sẽ không quyết định sai lầm”

Khuất Triển Thư gật đầu “Diễn được, bất quá, hẳn anh ta nên giảng giải cho cậu một chút”

“Anh ta cũng rất nhiều việc, nhận công việc cho tôi, sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị phỏng vấn cho tôi, ngay cả trang phục, stylish anh ta cũng nhận luôn, còn phải bàn bạc kí hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu. Kỳ thật anh ta có giảng qua, nhưng tôi không hiểu rõ, lại ngượng không dám hỏi nhiều”

“Cậu có thể hỏi lại, thoạt nhìn tính tình anh ta rất tốt”

Kim Tịch Nhân bĩu môi “Tất nhiên là được, nhưng anh ta sẽ mắng tôi ngu ngốc”

“Nếu chỉ vì lý do như vậy, hiện tại đã thấy kết quả, tôi không giảng để cậu chống đối tôi”

“Tôi biết, cho nên mới hỏi anh, nếu anh cũng không giải thích được, tôi lại đi hỏi Đồng Tư”Kim Tịch Nhân cười bổ sung “Tôi biết, anh sẽ nói cho tôi biết”

“Vì sao?”

“Tôi nhớ rõ anh học văn, nhất định hiểu”

Khuất Triển Thư xếp lại kịch bản đưa cho Kim Tịch Nhân “Hiện tại, đối với tính cách, bối cảnh nhân vật cùng nội dung phim đều đã hiểu rõ?”

“Hiểu hết. Hy vọng tôi diễn lại, có thể làm đạo diễn vừa lòng”

Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân, ánh mắt đầy tán thưởng.

Kim Tịch Nhân chú ý tới, có chút ngượng ngùng, đẩy Khuất Triển Thư “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Công việc còn lại của cậu đều thuận lợi?”

“Đương nhiên, bằng không làm sao nổi tiếng”

“Cậu là người mẫu đẳng cấp thế giới sao?”

“Đương nhiên, bất quá muốn Châu Âu chấp nhận tôi, cũng không dễ dàng, bọn họ thích dáng người cường tráng một chút, đường cong cơ thể phải rõ ràng, thể trọng của tôi không đủ, hơn nữa tôi cũng không muốn luyện tập thành cường tráng như vậy. Nhà thiết kế đương thời ở Châu Âu muốn tìm gương mặt Phương Đông nên mới nhớ đến tôi, tôi đã thỏa mãn”

“Như vậy đã gần như thành công”

“Nhưng mà quảng cáo nội y lại không tìm tôi”

“A” Khuất Triển Thư sửng sốt, sau đó đỏ mặt “A”

Kim Tịch Nhân cười rộ lên “Anh đừng tưởng chụp quảng cáo nội y là dễ, phải có điều kiện đặc biệt tốt mới có thể nhận. Giống thương hiệu hàng đầu như CK,DG, trở thành người mẫu của bọn họ là mơ ước của rất nhiều người”

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Kim Tịch Nhân nói với Khuất Triển Thư “Tôi đói bụng, anh đi nấu cơm”

Khuất Triển Thư gật gật đầu, đứng lên, quay đầu lại “Cá chép hấp, cậu ăn không?”

Kim Tịch Nhân mạnh mẽ gật đầu, cười đầy vui mừng “Tốt tốt”

Ngồi cuộn tròn trên ghế bên bàn ăn, Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư bận rộn “Tự mình nấu cơm thật tốt”

“Cậu cũng có thể học, cũng không khó”

“Tôi có chút vụng về, lại ngốc, có học cũng không được, hơn nữa, tôi ưa ăn sẵn”

Mắt thấy Khuất Triển Thư cắt đồ ăn một cách thuần thục, Kim Tịch Nhân hỏi “Này, bạn gái nào dạy dỗ anh thành ra xuất sắc như vậy?”

Khuất Triển Thư đem đồ ăn bỏ vào trong nồi “Không có ai dạy”

“Nhất định có, không anh học nấu ăn làm chi? Đàn ông đều không thích xuống bếp”

“Tôi không giống cậu, bản thân không làm thì làm sao có ăn”

“Anh hiện tại không có bạn gái?”

Khuất Triển Thư lắc lắc đầu.

Kim Tịch Nhân cố nén ý cười “Vì sao không kết giao?”

“Tôi vừa mới đi làm chưa lâu, hy vọng có thể ổn định một chút rồi mới lo chuyện này”

“Vậy trước kia anh làm gì?”

“Trước kia lo đọc sách”

“Cũng đúng, Đồng Tư nói anh có bốn bằng thạc sĩ, thật lợi hại”

Khuất Triển Thư lạnh nhạt nói “Cũng không có cái gì to tát, có người mới 25 tuổi đã là tiến sĩ. Tôi bất quá mới là thạc sĩ”

“Được rồi, không cần đả kích tôi, tôi còn chưa tốt nghiệp trung học”

Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân “Cậu, cậu không giống tôi, điều kiện cậu tốt, thành phố sẽ không bỏ qua một người như cậu, không giống như tôi”

Kim Tịch Nhân bất mãn “Anh làm sao không giống, anh cũng rất tuấn tú, cao ngang bằng tôi, anh cũng có thể làm người mẫu, nói không chừng còn nổi hơn tôi, anh khiêm tốn rồi”

“Người mẫu không nhất định phải đẹp, nhưng nhất định phải có cá tính. Tôi không cá tính được như vậy, không thích hợp”

Kim Tịch Nhân cao thấp đánh giá một chút Khuất Triển Thư, lắc đầu nói “Có một chút. Anh chỉ có thể mặc Tây trang, những style khác đều không khoác lên được”

“Tôi không giống cậu, mặc cái gì đều được”

“Đúng vậy, mặc nữ trang cũng rất được” Nói xong Kim Tịch Nhân ha ha cười rộ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Dương Của Ngày Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK