Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 14: Phiên Ngoại 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thị thành, 2019.

Kim Tịch Nhân đến hy Lạp chụp ngoại cảnh.

Hiện tại, trong căn nhà ở Tĩnh lộ chỉ có một mình Khuất Triển Thư.

Kẻ đi ra ngoài kia, mỗi ngày ngoan ngoãn gọi điện về nhà báo hành trình cùng tiến độ công việc, nói một chút hiểu biết về địa phương mới, điều này làm Khuất Triển Thư cảm thấy hai người như vẫn cùng một chỗ.

Trước lúc xuất ngoại, Kim Tịch Nhân vì không muốn rời xa Khuất Triển Thư nên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí muốn vận dụng trang phục tư nhân vì các nhà máy hiệu buôn miễn phí chụp nhiều bộ ảnh làm bồi thường, chỉ là không được nhận.

Vì thế Kim Tịch Nhân cùng quản lý của mình cò kè mặc cả, yêu cầu giảm bớt kế hoạch công việc trong tương lai, giảm bớt số lần rời Châu Á.

Yêu cầu này bị Viên Đồng Tư quả quyết cự tuyệt.

Hai người trong cuộc trao đổi không thể đồng cảm, Kim Tịch Nhân sử dụng đến biện pháp xấu.

Viên Đồng Tư không để ý tới cậu “Cậu làm việc thật tốt cho tôi. Tôi sẽ tận lực sắp xếp thời gian, nhất định đúng hạn được về nhà cùng Triển Thư, nhưng mà cậu cũng phải nghe tôi nói, thời điểm xuất ngoại chụp ngoại cảnh liền thành thành thật thật đi”

Kim Tịch Nhân nhăn mặt, giang hai tay ôm lấy tay dựa sopha, như một khối keo dán, đem cả người dính chặt vào sopha “Tôi không đi, tôi không đi, tôi chỗ nào cũng không đi”

Viên Đồng Tư nhìn vào sopha, Kim Tịch Nhân lại giở trò làm nũng xấu xí.

Từ lúc lên kế hoạch hành trình đến bây giờ, Kim Tịch Nhân bắt đầu dở quái chiêu, diễn diễn thật thật không liệt kê hết.

Viên Đồng Tư biết Kim Tịch Nhân không muốn đi xa, chỉ hy vọng ở trong thành phố, mỗi ngày về nhà. Tuy rằng Viên Đồng Tư hiểu được, làm việc đúng giờ, nghỉ ngơi mới có lợi cho Kim Tịch Nhân, nhưng mà cậu ta không thể vì muốn mỗi ngày về nhà mà làm chậm trễ công việc.

Nếu không thể kết thúc công việc ở Hương đảo thì không thể xác định rõ thời gian đi Hy Lạp, công ty vi phạm hợp đồng là phải bồi thường tiền.

Nhìn thấy Kim Tịch Nhân nói lầm bầm ở sopha, Viên Đồng Tư trong lòng phát giận, anh đột nhiên nhấc tay chỉ vào Kim Tịch Nhân, mặt hướng nhân viên thét ra lệnh “Các cậu, đem hắn, tính cả sopha mang đi ra ngoài cho tôi”

Đám nhân viên sửng sốt một chút, gặp Viên Đồng Tư sắc mặt không tốt đều răm rắp nghe lệnh.

Cuối cùng, Kim Tịch Nhân ngồi ở sopha, bị nhân viên mang cả người lẫn ghế nhét vào xe, đưa đến chụp ngoại cảnh ở Hương đảo.

Sau khi bị Viên Đồng Tư phát hỏa, Kim Tịch Nhân tính tình cũng thành thật hơn. Cậu chân chó đi mua hoa cùng bánh ngọt đưa cho Viên Đồng Tư và các nhân viên, muốn chiêu trở về khuôn mặt tươi cười của quản lý.

Sau này Khuất Triển Thư nghe Mạc Tư Phàm kể mới biết sự kiện “sopha”, anh đứng cười một mình, cảm động vì tâm ý của Kim Tịch Nhân. Cậu là hy vọng có bao nhiêu thời gian đều có thể cùng anh một chỗ.

Mạc Tư Phàm hơn cả hạng nhất kiếm chuyện, sau khi chụp ảnh cho Kim Tịch Nhân, hai người tranh luận không ngớt.

“Tôi nói cho cậu, Đồng Tư không dễ dàng nổi giận, đó là càng không thể vãn hồi, cậu thành thật đi, có nghe hay không?” Mạc Tư Phàm một mặt đổi phim, một mặt nói với Kim Tịch Nhân.

“Đều là anh làm hư anh ta” Kim Tịch Nhân ngồi ở trên ghế, mạnh mẽ chỉ trích Mạc Tư Phàm “Bao che khuyết điểm”

“Cậu quản tôi sủng hay không sủng, cậu trước xem lại mình đi” Mạc Tư Phàm căn bản bất vi sở động “Mĩ nhân, lập tức đi Hy Lạp a, tách ra với Triển Thư a, phải hai nơi ở riêng a, không được ăn đồ ăn Triển Thư làm a” Mạc Tư Phàm vừa nói vừa điểm theo tiết tấu, vặn vẹo thân thể như khiêu vũ, cười vui sướng khi người gặp họa.

Kim Tịch Nhân giận, trừng mắt với Mạc Tư Phàm “Hừ, tôi sẽ không đi, hừ”

Viên Đồng Tư đứng một bên nghe được, chớp mắt, lạnh lùng trừng Kim Tịch Nhân “Câm miệng. Có đi hay không không phải do cậu”

Bị đối xử hung dữ, Kim Tịch Nhân nhún vai, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm “Đồng Tư dữ nhất”

Viên Đồng Tư lại nhìn cậu với ánh mắt sắc bén nói “Với cậu phải làm như vậy”

Liếc mắt nhìn Mạc Tư Phàm đang cười trộm, Kim Tịch Nhân lại ngắm thân ảnh Viên Đồng Tư không cam lòng nói thầm “hừ, Đồng Tư, anh hung dữ với tôi, như thế nào không quản người nhà của anh, lão Mạc, lão Mạc anh ta…”

Viên Đồng Tư xoay người lại nhìn Kim Tịch Nhân, lại liếc mắt nhìn Mạc Tư Phàm đang trưng ra vẻ mặt vô tội, cái gì cũng không nói, quay đầu bỏ đi.

Mạc Tư Phàm lập tức tỉnh mộng, vội vàng buông máy ảnh đuổi theo “Đồng Tư, Đồng Tư” Vừa chạy đuôi theo vừa không quên quay đầu hung hăng liếc Kim Tịch Nhân một cái, cắn răng nhỏ giọng nói “Ngu ngốc, bị cậu hại chết! Cậu về sau ít tìm việc cho tôi” Sau đó vội vàng đuổi theo Viên Đồng Tư “Đồng Tư, Đồng Tư, em nghe anh nói, không phải chuyện như vậy, em không nên nghe tên ngu ngốc kia nói hưu nói vượn, Đồng Tư, Đồng Tư…”

Kim Tịch Nhân tươi cười như thắng trận, sau đó giơ lên hai ngón tay ý bảo với nhân viên “Không có việc gì, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút”

Kim Tịch Nhân tự mình cũng biết công việc quan trọng, cuối cùng ngoan ngoan lên máy bay.

Khuất Triển Thư nhìn lịch bàn, Kim Tịch Nhân đã đi được hai cái cuối tuần.

Hiện tại đã đầu tháng ba.

Một chiều cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, Khuất Triển Thư trong nhà nhàn đến vô sự, đơn giản đi Đồ thư quán, tĩnh tâm đọc mục lục một đám sách báo mới.

Điện thoại vang lên.

“Thư, Thư” Âm thanh làm nũng quen thuộc truyền đến.

“Nhân, công việc thuận lợi không? Như thế nào lại gọi điện thoại về” Khuất Triển Thư cười thực ôn nhu.

“Anh như thế nào không ở nhà”

“Cậu làm sao biết tôi không ở nhà?”

“Xe không có ở đây, anh ở đâu? Có phải đến đồ thư quán hay không?”

Khuất Triển Thư có chút kinh ngạc “Cậu làm sao biết xe không ở? Cậu đã trở lại?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Chán ghét, ở dưới lầu không thấy xe anh, tôi chỉ biết anh không có nhà, ân, anh như thế nào không ở nhà đợi tôi?” Kim Tịch Nhân làm nũng như oán giận.

“Tôi nhớ rõ cậu phải cuối tuần sau mới về, công việc làm xong rồi sao?” Khuất Triển Thư một mặt tiếp điện thoại, tay kia đã bắt đầu thu dọn sách, chuẩn bị đứng dậy.

“Đối, trước mắt đã xong, sau đó tôi liền tám nghìn dặm đường mây gấp rút trở về, kết quả không có anh ở nhà, hừ hừ”

Khuất Triển Thư nở nụ cười, kể cho cậu nghe “Mãn giang hồng” lại bị cậu dùng bậy bạ như vậy.

“Vậy cậu lên lầu đi, tôi lập tức quay lại” Khuất Triển Thư đứng lên.

“Không muốn, không muốn” Vị kia quả nhiên như thường lệ nói “Tôi mới không cần một mình đứng trong nhà không có người, anh ở lại đồ thư quán chờ tôi, tôi lập tức đến ngay”

Tuy rằng không biết Kim Tịch Nhân vì cái gì lại đến đây, Khuất Triển Thư vẫn là nghe lời ngồi xuống. Nhưng rất nhanh lại đứng lên chạy đến nhà ăn đồ thư quán.

Kim Tịch Nhân ngồi trên xe công ty đến đây. Cậu kéo thấp vành nón, nhìn trái nhìn phải một cách cẩn thận, sau đó nhảy vào ngồi trong xe Khuất Triển Thư.

Vừa thấy Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân nhiệt tình nhào lên ôm lấy.

Khuất Triển Thư cầm vài thứ trên tay, lại không tiện đẩy cậu ra, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm mình không buông.

“Thư, Thư, có nhớ tôi không? Nhất định có!”

“Có” Khuất Triển Thư khẳng định, đem cằm đặt trên vai Kim Tịch Nhân.

Chờ Kim Tịch Nhân buông tay ra, cậu lôi kéo Khuất Triển Thư, ý bảo anh đổi chỗ ngồi một chút, tự mình khởi động xe “Thư, tôi mang anh đến một nơi”

Khuất Triển Thư đưa thứ đang cầm trên tay “Ăn xong rồi lại đi”

Kim Tịch Nhân mở ra túi hoan hô một tiếng “cáp, tôi hiện tại muốn ăn thứ này nhất, Thư, thật tốt quá”

Khuất Triển Thư mỉm cười bởi vì rất hiểu cậu. Người trước mắt này hiện tại bị khủng hoảng với thực vật, chỉ thích ăn đồ ăn Trung Quốc, lại không kiên nhẫn chịu đói, chỉ cần đói liền biến sắc, uy ăn no mới tốt.

Một tay cầm bánh bao há to mồm cắn một miếng, một tay chuyển động tay lái, Kim Tịch Nhân lái xe đi ra ngoài.

Tiêu diệt toàn bộ bánh bao, lại uống trà Khuất Triển Thư mang đến, Kim Tịch Nhân lộ ra biểu tình thỏa mãn.

Phát hiện xe đi qua nội thành Khuất Triển Thư hỏi “Muốn đi đâu?”

“Chờ một chút anh sẽ biết”

Kim Tịch Nhân lái xe lên Phượng hoàng sơn.

Theo sơn đạo, xe chạy lên đến gần đỉnh núi, nơi này đã cách xa chỗ các biệt thự, người rất ít, nhìn dưới chân núi là toàn bộ Hương Đảo thu vào trong tầm mắt, cảnh sắc rất đẹp.

Dừng xe ở ven đườn, Kim Tịch Nhân kéo Khuất Triển Thư xuống xe.

Lại đi thêm một đoạn đường ngắn, dịch chuyển một đám cây, Kim Tịch Nhân đưa một ngón tay “Thư, xem”

Trước mặt Khuất Triển Thư, giữa đám cây cối rậm rạp mọc lên một gốc đào núi.

Lúc này chính là ngày xuân, hoa đào nở rộ, những bông hoa đào màu đỏ chi chít đầy cành, tựa như một đám mây ửng đỏ in trên nền trời xanh, trong ánh nắng vàng uôm, hết sức xinh đẹp.

Kim Tịch Nhân đứng bên cạnh Khuất Triển Thư, đưa tay khoác vai anh “Lần trước lúc chụp ảnh ngoại cảnh, tôi phát hiện ra gốc đào này, lúc ấy hoa còn chưa nở, tôi nghĩ lúc tôi trở lại hoa sẽ nở rộ, cho nên liền mang anh đến xem, đẹp lắm phải không?”

“Ân, rất đẹp” Khuất Triển Thư gật đầu.

Hai người đứng cùng nhau lẳng lặng thưởng thức hoa đào nở.

“Chân chính ngày tốt cảnh đẹp, muốn mua cũng mua không được. Nếu là mua sẽ không đẹp như vậy” Qua một lúc, Khuất Triển Thư cảm thán.

Sau khi thưởng thức hoa đào, Kim Tịch Nhân kéo Khuất Triển Thư đến bàn đá dành cho du khách nghỉ chân ngồi xuống, cùng nhau hưởng thụ gió xuân.

Nhớ tới cái gì, Kim Tịch Nhân chạy lại bên xe lấy ra một chiếc hộp cầm đến, cười tủm tỉm đưa cho Khuất Triển Thư “Lễ vật”

Khuất Triển Thư nhìn chiếc hộp hình vuông bọc giấy, cười hỏi “Cái gì?”

“Mở ra sẽ biết”

Khuất Triển Thư mở ra bọc giấy, hóa ra là một chiếc hộp nhạc, quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong là một vòng tròn sân khấu, có sáu mặt, cây cối cùng ngôi nhà nho nhỏ, đều là mô hình tinh xảo, trước cửa nhà gỗ có một con chó đáng yêu.

Khuất Triển Thư chú ý bộ phận phát ra tiếng động ở bên dưới sân khấu, chiếc hộp nhạc này thoạt nhìn là lỗi thời, bởi vì phải lên dây cót mới phát nhạc.

Nhẹ nhàng lên dây cót, tiết tấu leng keng thung thung vang lên.

Nghe được âm thanh, Khuất Triển Thư sửng sốt một chút, anh vốn tưởng rằng hộp nhạc theo phong cách phương Tây này có thể sẽ tấu ra một ca khúc nhạc ngoại, không nghỉ tới là một ca khúc Trung Quốc quen thuộc.

Khuất Triển Thư không khỏi kinh ngạc “Ai nha, cư nhiên này là thủ ca”

“Đối, tôi phát hiện ra cho nên mua tặng anh. Dễ nghe không?”

“Tôi thích nhất bài này”

“Thật tốt quá”

Nói xong Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư, đem anh ôm ở trong lòng, sau đó ngân nga theo tiết tấu hộp nhạc.

“Mật ngọt ngào, em cười ngọt ngào như mật, giống như hoa nở trong gió xuân, nở trong gió xuân…Ở nơi nào, ở nơi nào gặp em, tươi cười quen thuộc như vậy, Anh nhất thời nghĩ là…a…ở trong mộng”

“Trong mộng, trong mộng gặp em, ngọt ngào, cười thật ngọt ngào, là em, là em, mộng chính là em …”

“Mật ngọt ngào, em cười ngọt ngào như mật, giống như hoa nở trong gió xuân, nở trong gió xuân…

“Ở nơi nào gặp qua em, nụ cười của em quen thuộc như vậy…”

Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư, nhẹ nhàng hát bên tai anh.

“Mật ngọt ngào, em cười ngọt ngào như mật, giống như hoa nở trong gió xuân, nở trong gió xuân…

“Ở nơi nào gặp qua em, nụ cười của em quen thuộc như vậy…”

Khuất Triển Thư tựa vào ngực Kim Tịch Nhân cười nói “Rất ít khi nghe cậu hát”

“Bởi vì tôi hát không hay”

“Vậy bây giờ còn hát”

“Bởi vì muốn hát cho anh nghe”

Khuất Triển Thư nhìn hộp nhạc trong tay, cười hỏi “Thấy chú cún trước nhà không? Có điểm giống cậu”

Kim Tịch Nhân siết chặt tay, áp mặt vào mặt Khuất Triển Thư“Anh nói giống như đang vui”

“Có đôi khi, thật sự thấy cậu giống như cún cưng”

“Anh nói vậy thì sẽ như vậy”

Khuất Triển Thư cười “Nghe lời như vậy sao”

“Đương nhiên, tôi nghe lời anh nhất.”

Khuất Triển Thư ha ha cười rộ lên, nâng tay vuốt ve hai má Kim Tịch Nhân.

“Thư ôn nhu nhất” Kim Tịch Nhân thì thào tự nói “Anh đối tốt với tôi như vậy, tôi cũng muốn chiếu cố anh thật tốt”

Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân “Tôi tin tưởng cậu”

Kim Tịch Nhân mạnh mẽ gật đầu “Tin tưởng tôi là được rồi”

“Chúng ta trở về đi”

Kim Tịch Nhân rời khỏi cái ôm của Khuất Triển Thư, đứng lên ôm lấy eo Khuất Triển Thư, tay kia luồn qua chân, bế bổng Khuất Triển Thư lên.

Khuất Triển Thư hoảng sợ, đưa tay đánh nhẹ vai Kim Tịch Nhân “Làm gì? Cậu nhanh thả tôi xuống”

“Thư, thật giống gầy đi”

Khuất Triển Thư đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh một chút sợ người thấy “Ngu ngốc, nhanh thả tôi xuống”

“Có phải gần nhất không ăn ngon cơm hay không, như thế nào nhẹ đi?”

“Không có, tôi rất tốt, cậu thả tôi xuống” Bị bế bổng lên, Khuất Triển Thư giãy dụa muốn xuống.

Kim Tịch Nhân tươi cười thực bĩ “Nga, tôi biết, anh bởi vì nhớ tôi cho nên mới gầy”

“Ai, cậu nói cái gì chính là cái đó, nhanh thả tôi xuống”

Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư đem anh kề sát mình “Tôi phải ôm anh, cả đời”

_Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Dương Của Ngày Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK