Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khuất Triển Thư giống như trẻ sơ sinh được Kim Tịch Nhân ôm vào lòng an ủi, cảm giác da thịt trần trụi chạm vào nhau ấm áp lại thoải mái, bao lâu rồi không được người ôm qua như vậy? Khuất Triển Thư thầm nghĩ bởi vì từ rất lâu không được ôm như vậy nên da thịt không khỏi có cảm giác khát cầu, vì thế nằm yên trong cái ôm của Kim Tịch Nhân.

Tắm rửa cho Khuất Triển Thư, động tác Kim Tịch Nhân dần dần chậm lại.

Khuất Triển Thư cũng cảm giác được, đồng thời trên bụng anh có cái gì đó càng ngày càng nóng.

Đem mặt chôn trên vai Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư nhẹ nhàng nói “Không thể được, từ bỏ. Tôi sợ tôi chịu không nổi”

“Tôi biết, bất quá, tôi cũng…”

Khuất Triển Thư ngẩng mặt nhìn Kim Tịch Nhân.

Nam nhân trước mắt đang cắn môi, bộ dáng bất đắc dĩ.

“Kia, anh nói làm sao bây giờ?”

Chính mình cũng là đàn ông, Khuất Triển Thư biết muốn bình phục trở lại không quá dễ dàng.

Kim Tịch Nhân chu môi, nháy mắt “Anh giúp tôi”

“Tôi?”

“Đương nhiên, anh cho rằng mình không cần phụ trách?”

Khuất Triển Thư nhận mệnh cúi đầu, sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy an ủi người của mình.

Kim Tịch Nhân vẻ mặt say mê đắm đuối “A, Thư, Thư” Lại càng không khỏi ôm chặt lấy anh “Tôi thích anh, tôi thích anh”

Khuất Triển Thư trong lòng đột nhiên có loại tư vị không nói nên lời.

Không, Khuất Triển Thư không chán ghét Kim Tịch Nhân, lại càng không hận cậu, cho dù cậu dùng phương pháp bắt buộc anh xảy ra quan hệ, anh cũng không nghĩ sẽ hận cậu. Khuất Triển Thư chỉ sợ hãi, sợ hãi một khi thật sự lâm vào đoạn tình cảm này, con đường tương lai phải vượt qua thế nào?

Tắm rửa xong, Kim Tịch Nhân cùng Khuất Triển Thư nằm lại trên giường, ngủ thiếp đi rất nhanh, cho dù đang ngủ, Kim Tịch Nhân cũng nắm chặt tay Khuất Triển Thư không buông.

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Khuất Triển Thư chậm rãi tỉnh lại.

Cố gắng mở mắt, liền nhìn thấy Kim Tịch Nhân ngồi bên giường. Cậu hiển nhiên đã dậy từ sớm, hơn nữa còn rửa mặt xong, vẻ mặt bừng sáng như ánh mặt trời cầm tay Khuất Triển Thư.

“Tỉnh rồi”

Khuất Triển Thư đỏ mặt, gật đầu.

“Tôi đói bụng” Kim Tịch Nhân kéo tay Khuất Triển Thư làm nũng.

“Cậu tùy tiện nấu cái gì ăn đi”

“Tôi sẽ không. Thư, đứng lên đi làm cơm được không? Thực đói”

Nhẹ nhàng động thân một chút, trong cơ thể cảm giác đau đớn cùng cảm giác đê mê vẫn đang thực rõ ràng “Không được, tôi rất, rất mệt, cậu đi nấu đi”

“Không cần, Thư, anh đứng lên, anh đi”

“Không được”

“Nhưng mà tôi rất đói, đói chết, đêm qua tôi như vậy…”

Khuất Triển Thư trừng mắt, Kim Tịch Nhân vội vàng ngậm miệng.

Lại một lát sau, Kim Tịch Nhân đơn giản nằm ở trước ngực, đầu đặt trên người Khuất Triển Thư cọ đến cọ đi “Thư, Thư, đứng lên, mặt trời lên cao rồi”

Khuất Triển Thư nheo mắt “Cậu nghĩ rằng tôi không muốn đứng lên?là ai đem tôi biến thành cái dạng này?”

“Nhưng lúc đó rõ ràng anh cũng thật thoải mái, ôm tôi không buông”

Khuất Triển Thư trừng mắt liếc Kim Tịch Nhân một cái, người này lập tức chột dạ câm miệng.

“Cậu, đi đem ghế dựa ở phòng đọc sách đẩy lại đây”

Chậm rãi mặc quần áo, Khuất Triển Thư ngồi trên ghế ở phòng đọc sách có bánh xe, để Kim Tịch Nhân đẩy đến phòng bếp, động thủ làm bữa sáng cho Kim Tịch Nhân ăn.

Lúc ngồi ở bàn ăn, nhìn Kim Tịch Nhân ngon lành ăn bữa sáng do chính mình làm, Khuất Triển Thư không hiểu nên giận hay nên cười mới tốt.

Ăn cơm xong, Kim Tịch Nhân chủ động đi rửa chén, sau đó đẩy Khuất Triển Thư về phòng mình, nằm ôm anh.

“Khí lực của cậu rất lớn” Khuất Triển Thư có chút kinh ngạc khi Kim Tịch Nhân có thể bồng một người cao lớn tương đương cậu.

“Đương nhiên, tôi thường rèn luyện”

Kim Tịch Nhân cũng nhích lại gần nằm bên người Khuất Triển Thư, đưa tay cho anh gối lên.

“Anh ngủ thêm một lúc, tôi ngủ cùng anh”

Bị Kim Tịch Nhân ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt anh tuấn, lông mi thật dài, Khuất Triển Thư có chút tức giận, chậm rãi dựa vào, nằm ngủ trong ngực Kim Tịch Nhân

Kim Tịch Nhân ôm người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen nhánh của đối phương, trong lòng có một loại tình cảm nhiệm màu khó hiểu, về sau, người này có ở lại bên mình hay không, cậu cùng anh, cả hai sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

Đợi cho ý nghĩ chân chính rõ ràng hơn, Khuất Triển Thư không khỏi bắt đầu tự hỏi chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ.

Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy bối rối,bất lực.

Anh sợ hãi.

Kim Tịch Nhân giống con mèo hư, lúc nằm trên giường, lúc thì nằm trên sopha. Cho dù nằm ở đâu cũng khẩn cầu Khuất Triển Thư ở cùng mình.

Tuy rằng sopha nhà Kim Tịch Nhân rộng mênh mông, nhưng phải nằm cùng lúc hai người đàn ông cao hơn 1m80 thì cũng có vẻ chật chội, vì thế Khuất Triển Thư đành phải nằm trong ngực Kim Tịch Nhân

”Như vậy không tốt lắm” Khuất Triển Thư cảm thấy bất đắc dĩ.

“Tôi không biết là anh nặng, ôm thật thoải mái” Ôm Khuất Triển Thư nằm ở sopha, Kim Tịch Nhân tươi cười thỏa mãn.

“Xin cậu đừng như vậy”

“Tôi cũng không thể buông tay, tôi một khi buông tay anh chạy đến Anh quốc thì tôi làm sao bây giờ?”

Khuất Triển Thư thở dài, với loại tình huống trước mắt này còn có thể chạy trốn sao? Cho dù chạy trốn cậu ta cũng sẽ đuổi theo không buông.

Vỗ về đầu vai Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân đắc ý nói “Nếu anh muốn chạy đi mất, tôi liền đem chuyện chúng ta nói ra cho toàn bộ thế giới biết, xem anh có biện pháp gì chạy đi”

Khuất Triển Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim Tịch Nhân.

Kim Tịch Nhân cũng nhìn Khuất Triển Thư, bên môi cười đắc ý, hôn lên mặt Khuất Triển Thư “Thư hiện tại đã là người của tôi”

“Cậu phải biết rằng cậu chính là ngôi sao thần tượng. Cậu như thế nào có thể như vậy?”

“Thì thế nào?” Kim Tịch Nhân nói chẳng buồn quan tâm “Cùng lắm thì không quan tâm nữa, dù sao anh cũng nuôi nổi tôi. Tôi định ăn bám anh cả đời”

Khuất triển Thư cúi đầu.

Nếu quan hệ hiện tại của hai người truyền ra ngoài, người chịu ảnh hưởng lớn chỉ sợ là chính anh. Kim Tịch Nhân là người trong làng giải trí, loại sự tình này không tính là cái gì, cho dù công khai cậu vẫn là người mẫu hàng đầu. Còn anh thì sao? Chỉ sợ công việc khó giữ, cho dù vẫn thể làm việc, nhưng ánh mắt thế tục đủ để khiến Khuất Triển Thư lùi bước.

“Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài. Chỉ cần anh không đi. Tôi chỉ muốn lưu anh lại”

“Vậy cũng không cần dùng phương pháp này”

“Tôi thích anh, tôi muốn ôm người mình thích cũng là chuyện bình thường”

“Quan hệ chúng ta không bình thường”

“Đó chỉ là cái nhìn của anh. Hiện tại xã hội đã được khai sáng, cùng tôi một chỗ, chúng ta không có làm chuyện xấu”

Kim Tịch Nhân lắc lắc vai khuất Triển Thư “Tôi biết, Thư thích tôi, anh vẫn là thích tôi, bằng không tôi sẽ không làm vậy với anh. Anh không thể thẳng thắn một chút sao?”

Khuất Triển Thư xoay mặt.

“Đừng như vậy. Tôi nghĩ anh rất tốt với tôi, tôi cũng muốn tốt với anh. Không được sao? Chán ghét cùng một chỗ với tôi như vậy?”

“Không, cũng không phải.”

“Tôi sẽ cho anh chậm rãi tiếp nhận tôi” Kim Tịch Nhân nói rất tự tin.

Lại ngồi ở sopha ôm Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân gác cằm lên vai anh “Thư, Thư”

Cậu tựa hồ đặc biệt thích gọi tên anh, cảm thấy tên vợ nói ra trên môi mình nghe rất hay.

“Thư, chúng ta kết giao được không? Thư?” Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ tới nay Kim Tịch Nhân một mực yêu cầu chuyện này.

Khuất Triển Thư không thể nói có, cũng vô pháp nói không, chỉ có thể trầm mặc.

“Được không? Được không? A, Thư, nói chuyện đi”

Rốt cuộc, Khuất Triển Thư khuất phục, nói ra lời từ đáy lòng “Tôi sợ hãi”

“Sợ cái gì?” Kim Tịch Nhân kinh ngạc, đưa tay giữ cằm Khuất Triển Thư làm cho anh đối diện mình.

Khuất Triển Thư ánh mắt không giấu được vẻ đau đớn “Tôi sợ, tôi không thể tin tưởng cậu”

“Vì cái gì? Tôi thích Thư, tôi yêu Thư, tôi chưa từng lừa gạt Thư, tôi đối với Thư là thật tâm, vì cái gì không tin tôi? Chúng ta đều đã thân mật như vậy Thư còn chưa tin tôi?”

“Không, không phải như vậy.”

“Đó là loại sợ hãi nào, anh nói?”

Khuất Triển Thư hơi khép mắt nhẹ giọng nói “Chính là năm đó cha mẹ tôi ly hôn, khi phát hiện xu hướng giới tính của mình, tôi sợ hãi, hoảng loạn nhưng không ai có thể đến giúp tôi. Ngay sau đó cha mẹ tôi lại tìm được người yêu mới, cả hai đều đi đến nơi mình muốn nhưng không ai lựa chọn mang tôi theo”

Trong đôi mắt kim Tịch Nhân lấp đầy vẻ mặt bị thương của Khuất Triển Thư“Cậu hiểu chưa? Cậu có thể lý giải không? Vốn việc cha mẹ ly hôn đã làm tôi rất đau lòng, tuy rằng lúc bọn họ cãi vã cũng không quan tâm tôi, nhưng vẫn là một gia đình đầy đủ. Lúc tôi thống khổ nhất, bàng hoàng sợ hãi, bọn họ lựa chọn rời đi bốn phương, bọn họ từ bỏ tôi, cậu hiểu loại cảm thụ này không? Khi tôi ở trong nhà không một bóng người, tôi biết cha mẹ xuất ngoại, đi xa, cảm giác bị vứt bỏ rất chân thực. Khi đó tôi còn không đến 17 tuổi”

“Anh có thể kiện bọn họ vứt bỏ anh, có thể”

Khuất Triển Thư lắc đầu “Bọn họ ngay từ đầu không muốn chăm sóc tôi, tôi có quyền gì mà ép buộc bọn họ? Dù sao cho tới nay tôi đều sống một mình. Sau đó tôi nói với chính mình phải kiên cường đứng lên, phải sống một mình, tôi phải độc lập, học tập thật tốt, không có người khác tôi cũng sẽ có cuộc sống tốt”

“Phải”

“Anh học có rất nhiều bằng thạc sĩ, anh biết nấu ăn, biết kéo đàn violon, biết chăm sóc hoa, mọi việc đều làm một mình?”

“Phải. Tôi hy vọng lúc sống một mình sẽ càng đối tốt với chính mình thêm một chút”

Kim Tịch Nhân cúi đầu hôn vai Khuất Triển Thư “Tôi đã biết, anh sợ hãi nếu cùng tôi một chỗ, bị vứt bỏ phải làm sao bây giờ? Nếu tôi rời đi, anh phải làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi là kẻ nhát gan, tôi sợ hãi, tôi sợ hãi nếu tôi tin tưởng cậu, sau đó tôi một lần nữa trở về cuộc sống độc thân, khi đó, tôi không biết sẽ thương tâm, thất vọng cỡ nào”

Kim Tịch Nhân chu môi, than thở cọ đến cọ đi trên lưng Khuất Triển Thư “Cho nên ngay từ đầu anh đối xử lạnh băng với tôi, ngay từ đầu đã tính toán không cho tôi cơ hội”

“Phải”

Khuất Triển Thư im lặng một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người kia “ kỳ thật, tôi cũng không muốn, nếu cậu không phải là đại minh tinh, không có hào quang của người mẫu nổi tiếng, nếu cậu chỉ là một học sinh bình thường, chúng ta cùng nhau trao đổi kiến thức mà quen biết, nếu cậu cùng tôi không quá khác biệt, như vậy tôi cũng sẽ không trốn tránh cậu như vậy”

Kim Tịch Nhân tươi cười hôn trên mặt Khuất Triển Thư “Tôi chỉ biết, anh không chán ghét tôi”

Khuất Triển Thư nhẹ nhàng thở dài, vùi mặt vào ngực Kim Tịch Nhân “Đúng vậy, tôi nghĩ nếu tôi không thích cậu, tôi sẽ không cho cậu vào nhà tôi như vậy, tôi sẽ không kể chuyện xưa với cậu, tôi sẽ không cho phép cậu trổ một cánh cửa trên tường nhà tôi, tôi sẽ không cho cậu tùy tiện ra vào nhà, tôi sẽ không dung túng cậu như vậy, thậm chí phải…” Khuất Triển Thư không nói thêm nữa.

Kim Tịch Nhân đè lại đôi vai Khuất Triển Thư làm anh đối mặt với mình “Thư, chúng ta kết giao được không? Nếu anh không thích, tôi có thể chấm dứt hợp đồng, tôi có thể không làm người mẫu, không chụp ảnh, đóng phim, không khiêu vũ”

Khuất Triển Thư lắc đầu “Không, không cần vì bất luận kẻ nào mà phải thay đổi chính cậu. Cậu là cậu. Hiểu chưa?”

“Tôi hiện tại mới không cần anh giảng đạo lý, chúng ta kết giao được không?”

Khuất Triển Thư cười khổ lắc đầu “Tôi thấy cậu là người thích làm nũng nhất”

Kim Tịch Nhân nhướng đầu tới gần Khuất Triển Thư, cọ trên mặt, trên cổ, trên vai giống như đại cẩu muốn lấy lòng chủ nhân “Thư, cho tôi làm nũng thôi”

“Vì cái gì? Vì cái gì phải làm nũng với tôi, nhiều người như vậy có thể…”

“Bởi vì bọn họ không phải Thư” Kim Tịch Nhân đảo mắt “Tôi chính là muốn làm nũng với Thư”

Kim Tịch Nhân nhăn mặt nhăn mũi “Đồng Tư, anh ta mới không được. Tuy rằng Đồng Tư cũng như lão Mạc, tôi đều có thể làm nũng với họ nhưng là phải nhìn xem thời gian địa điểm, nhìn sự việc, quan trọng nhất là tâm tình bọn họ như thế nào. Nếu tâm tình tốt thì có thể, nếu không tốt sẽ không để ý tới tôi. Nhưng anh không giống vậy, bất luận thế nào anh đều dung túng tôi, cho dù tâm tình không tốt cũng không giận, không quát tôi. Bọn họ nói anh chịu đựng tốt nhất, có phong độ tốt nhất”

“Mức độ nhẫn nhịn, dịu dàng không quan hệ với…”

“Như vậy chính là thích tôi, bằng không vì cái gì dung túng tôi” Kim Tịch Nhân ngắt lời.

Kim Tịch Nhân ôm lấy Khuất Triển Thư “Thư, tôi chỉ làm nũng như vậy với anh thôi. Bởi vì lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ ly hôn, tôi theo mẹ rất không dễ dàng, thời điểm đó không muốn làm nũng với mẹ, chỉ nghĩ làm sao để giúp nàng, làm cho mỗi ngày trôi qua dễ dàng hơn một chút. Chúng tôi ngốc, không học giỏi như anh. Đi làm người mẫu, thời gian đầu không tốt lắm, còn phải xem sắc mặt người khác. Sau đó vừa mới có chút danh tiếng, thu nhập tốt một chút, mẹ tôi lại qua đời. Không có ai cho tôi làm nũng, tại làng giải trí phù phiếm, không có người thật tình”

Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân, tuy rằng có biết chút ít chuyện của cậu nhưng đây vẫn là lần đầu nghe cậu kể.

“Bời vì tôi tin anh, tôi thích anh, tôi cũng biết anh thích tôi cho nên mới làm nũng với anh. Người khác cũng sẽ làm giống tôi thôi” Kim Tịch Nhân nhích lại gần hôn môi Khuất Triển Thư “Thư, Thư chúng ta kết giao được không, được không?”

“Tôi hiện tại cũng chỉ một thân một mình, vẫn xem anh như người thân. Nếu anh không cần tôi, nếu anh không cần tôi…” Kim Tịch Nhân vẻ mặt ủy khuất, ôm Khuất Triển Thư lay lay “Thư, đáp ứng tôi, kết giao được không?”

Khuất Triển Thư cười thản nhiên “Tôi hiện tại cũng chỉ một mình”

Sau đó anh gật đầu “Được”

Kim Tịch Nhân vẻ mặt kinh hỉ “Thật sự? Anh nói được”

Khuất Triển Thư gật đầu “Được, chúng ta kết giao”

Kim Tịch Nhân ôm tay hô to “A, thật tốt quá, Thư đáp ứng cùng tôi kết giao! Thật tốt quá”

o.o.o

Kim Tịch Nhân cuối cùng không làm Lí Cánh Thần thất vọng, sau kì nghỉ Giáng sinh dài hạn, Kim Tịch Nhân rốt cuộc thắng được Khuất Triển Thư.

Thời gian nghỉ còn lại, Kim Tịch Nhân đều kề cận Khuất Triển Thư không buông, giống như chó con quấn chân chủ nhân.

Chuyện duy nhất làm Kim Tịch Nhân nháo loạn ồn ào là cậu không muốn ngủ ở giường Khuất Triển Thư.

“Vì cái gì?” Khuất Triển Thư không rõ

”Có nữ nhân ngủ qua”

“Cậu nói Ny Na? nàng vẫn là đưá trẻ, là em tôi”

Kim Tịch Nhân bĩu môi “Nàng không phải đứa trẻ, đối với Thư thì có lẽ vậy, nhưng với tôi nàng là nữ nhân, không muốn. Anh đem giường đổi đi, không, tôi mua giường mới cho anh”

“Không náo loạn. Nói sau, mua giường mới lãng phí nhiều tiền, giường này cũng là mới”

Kim Tịch Nhân thái độ dị thường kiên quyết “Không, tóm lại không được”

“Vậy Nhân muốn sao bây giờ?”

“Ở bên Thư ăn cơm, ở bên tôi ngủ, về sau anh không được ngủ giường khác, chỉ có thể ngủ giường của tôi”

Khuất Triển Thư lấy tay che trán “Ai, Nhân, như vậy không tốt”

Kim Tịch Nhân đắc ý cười “Dù sao mặc kệ tôi làm cái gì, anh không được tức giận, bất quá nói đúng một câu “Như vậy không tốt””

“Cậu rất tùy hứng”

Kim Tịch Nhân giống như đại cẩu quấn chân chủ nhân, đẩy Khuất Triển Thư, đem anh đặt trên sopha, cọ đến cọ đi “Thư, để cho tôi tùy hứng, chỉ có anh, chỉ đối với mình anh thôi. Ra khỏi cửa, còn có ai đối với tôi như vậy?”

Khuất Triển Thư bất đắc dĩ “Được rồi, tùy ý cậu”

Kì nghỉ dài hạn kết thúc, Kim Tịch Nhân trở lại công ty, khí sắc toàn thân thay đổi.

Viên Đồng Tư nhìn ra một chút manh mối, lấy lý do hỏi “Nhân, có phải hay không gần đây tiến triển thuận lợi?”

Kim Tịch Nhân vui mừng rạo rực gật đầu “Đại lão bản chỉ giáo biện pháp quả nhiên hữu dụng. Thư đáp ứng kết giao với tôi, cũng không đi nữa”

Viên Đồng Tư đưa tay vò vò tóc quăn của Kim Tịch Nhân “Không tồi a”

Đem chuyện tình kết giao cùng Khuất Triển Thư nói cho Mạc Tư Phàm, Mạc Tư Phàm vẻ mặt khinh bỉ “Cậu cư nhiên bá vương ngạnh thượng cung (gạo nấu thành cơm), con người cậu quả nhiên là như vậy. Ai, đáng tiếc một gốc cây tốt liền…”Nói xong lắc đầu.

Kim Tịch Nhân thập phần bất mãn với câu trả lời của Mạc Tư Phàm “Ít nói, tôi yêu Thư như vậy, cho dù có thế thì như thế nào?”

“Khuất Triển Thư đúng là cực phẩm, cậu mà xứng..aiiii” Mạc Tư Phàm lắc đầu không ngừng.

“Tôi có cái gì không tốt, tôi yêu Thư, tôi nói trắng ra tình cảm của mình, tôi đối với Thư ăn ngay nói thật, tôi thừa nhận tôi có quá đáng, nhưng bởi vì yêu Thư mới làm như vậy”

“Nga, cậu rốt cuộc thừa nhận mình có hành vi quá phận?” Mạc Tư Phàm vẻ mặt trêu chọc.

“Tôi kỳ thật cũng không có gì, bất quá chỉ là dính lấy Thư, bởi vì tôi thích anh ấy, muốn cùng anh ấy một chỗ thôi. Tôi làm một cái cửa trên tường cũng bởi vì muốn sang bên anh ấy, Thư cũng chưa tức giận”

“Bởi vì người ta kiềm chế tốt, người khác đã sớm một cước đá cậu ra khỏi cửa”

“Cho nên tôi mới thích Thư, tôi cho tới bây giờ chưa gặp ai tốt hơn Thư”

“Được được, muốn thổ lộ thì tìm anh ta mà nói” Mạc Tư Phàm kỳ thật trong lòng có ghen tị, Kim Tịch Nhân ngốc ngốc có thể bất khuất đoạt vợ, còn anh thì sao đây?

Mạc Tư Phàm hỏi lại “Hiện tại, các cậu là ở bên kia? các cậu căn bản là sống cùng một chỗ”

“A, ăn cơm hay làm gì đều ở bên nhà Thư, ngủ ở bên tôi”

“Yêu, cậu thực ra là đem lý thuyết Đông Thục Tây Túc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn a , Vì cái gì? ở một bên không phải thuận tiện hơn sao?”

Kim Tịch Nhân lắc đầu “Không cần, trên giường Thư có nữ nhân ngủ qua”

“Cậu là chỉ em gái anh ta?”

“Chính vậy, tôi nói đổi giường mới, anh ấy nói quá lãng phí, không cần. Cho nên lúc sau, tôi chỉ muốn Thư ngủ ở giường của tôi”

“Aiiii, cậu rất tùy hứng, tôi xem cũng chỉ có Triển Thư chịu được cậu”

o.o.o

Từ sau khi đồng ý kết giao với Kim Tịch Nhân, thái độ Khuất Triển Thư đối đãi với cậu có chút biến hóa.

Trừ bỏ tiếp tục dung túng Kim Tịch Nhân làm nũng cùng tùy hứng, Khuất Triển Thư càng thêm ôn tồn săn sóc, trên mặt vẫn là cười thản nhiên nhưng ánh mắt không còn lạnh băng, mà giống như xuân thủy.

Kim Tịch Nhân cảm nhận được, anh không hề kháng cự cậu. Mỗi khi ôm ngồi ở sopha, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của anh, Kim Tịch Nhân cảm thấy trong lòng ủ men say.

o.o.o

Ngẫu nhiên, Kim Tịch Nhân hẹn Khuất Triển Thư đến nhà hàng mà Khải Kì có đóng góp cổ phần ăn cơm.

Nơi này an toàn, không có người chụp ảnh.

Mỗi lần hẹn hò, Kim Tịch Nhân đều đến muộn. Không phải vì kẹt xe mà là công việc chấm dứt không đúng giờ

Mạc Tư Phàm lén cười gọi Kim Tịch Nhân là kẻ phát cuồng vì trễ hẹn.

Nhưng Khuất Triển Thư tới bây giờ đều không tức giận, mặc kệ đối phương muộn bao lâu.

Đồng thời Kim Tịch Nhân để ý nếu Khuất Triển Thư hẹn cậu, anh chưa bao giờ trễ.

Lúc hỏi anh, Khuất Triển Thư cười nói “Đúng giờ là đức tính tốt đẹp của bậc đế vương”

Kim Tịch Nhân có điểm xấu hổ.

Cậu bắt đầu chý ý thời gian bắt đầu làm việc, hơn nữa ra sức làm việc lúc giải lao.

Mạc Tư Phàm phát hiện vài lần chụp ảnh bìa, Kim Tịch Nhân cư nhiên đều đến sớm, rất kinh ngạc “Yêu, bao lâu như vậy rồi mới thấy cậu đến sớm đợi”

“Muộn không tốt”

Đối với việc Kim Tịch Nhân chính thức kết giao cùng Khuất Triển Thư, Viên Đồng Tư thập phần vừa lòng, anh biết như vậy đối với cậu là rất tốt.

Thời điểm cuối tiết xuân hạ, bởi vì vẫn còn mặc trang phục theo mùa, Kim Tịch Nhân sinh bệnh, sốt nhẹ, đổ mồ hôi.

Buổi tối Mạc Tư Phàm đến thăm cười to không dứt “Ai bảo cậu ăn nhiều thứ tốt hơn chúng tôi chứ”

Đám nhân viên cùng đi cũng cười thầm, tất cả mọi người đều biết đây là chỉ việc Kim Tịch Nhân ngăn không cho Mạc Tư Phàm đến quấy rầy thế giới của hai người, cự tuyệt Mạc Tư Phàm đến nhà ăn cơm.

Viên Đồng Tư sờ sờ trán Kim Tịch Nhân “Gặp bác sĩ đi”

Kim Tịch Nhân lắc đầu “Không cần”

Viên Đồng Tư nhìn Khuất Triển Thư như cầu xin sự giúp đỡ, Kim Tịch Nhân sốt nhẹ đã vài ngày, bởi vì công việc nên không thể nghỉ ngơi, thật sự nếu chậm trễ không gặp bác sĩ sẽ không tốt.

Viên Đồng Tư lặng lẽ đưa đến danh thiếp “Đây là phòng khám tư nhân Khải Kì quen biết. Lúc đi cẩn thận chút, bị nhóm chó săn biết cậu có bệnh, không biết sẽ đưa tin thành cái dạng gì”

“Tôi nghĩ hiện tại phải đi”

“Hiện tại?”

“Không thể chậm trễ nữa, ngồi xe của tôi, chính là đã trễ không biết bác sĩ còn ở không?”

“Còn, tôi đã nói với hắn. Anh trực tiếp đưa cậu ấy đi đi”

Một đám người theo Khuất Triển Thư cùng Kim Tịch Nhân xuống lầu.

Bởi vì theo ý Khuất Triển Thư nên Kim Tịch Nhân không bốc đồng phản đối.

Ngồi trên xe, Khuất Triển Thư ân cần thắt dây an toàn cho cậu sau đó khởi động xe.

Biết đem Kim Tịch Nhân giao cho Khuất Triển Thư nhất định không có việc gì, Viên Đồng Tư cũng không dặn dò gì thêm, nhìn theo xe rời đi.

Đám nhân viên hậu trường sau đó cũng rời khỏi, Viên Đồng Tư phát hiện Mạc Tư Phàm vẫn đang đứng một nơi không xa phía sau.

Viên Đồng Tư cười một chút với Mạc Tư Phàm “Như thế nào, không có việc gì?”

Mạc Tư Phàm đi tới “Tôi đưa cậu về được không?” Anh chú ý Viên Đồng Tư không lái xe đến.

Viên Đồng Tư lắc đầu “Cám ơn, không được, tôi tự mình về”

Đưa tay vẫy taxi, Viên Đồng Tư ngồi trên xe nhô đầu ra “Tư Phàm, anh cũng về nhà sớm đi”

Nhìn theo bóng xe rời đi, Mạc Tư Phàm đứng trong đêm có chút thương cảm, trở về có ý nghĩa gì? trong nhà cũng chỉ một mình, lạnh lẽo yên ắng. Kim Tịch Nhân sau khi chấm dứt công việc liền vội vàng chạy về nhà bởi vì nơi đó có Khuất Triển Thư, còn mình thì sao? Chơi nhiều năm như vậy lại luôn cảm thấy trống rỗng.

Đứng một hồi, Mạc Tư Phàm lên xe, khởi động máy hướng về câu lạc bộ đêm.

Gặp bác sĩ, cầm thuốc, Khuất Triển Thư mang Kim Tịch Nhân về nhà.

Nguyên lai sinh bệnh bởi vì Kim Tịch Nhân ăn mặc theo mùa, thân thể không khỏe, lại không nghỉ ngơi đủ, Khuất Triển Thư yên lòng.

Nói nhanh một chút với Viên Đồng Tư, Khuất Triển Thư giục Kim Tịnh Nhân đi ngủ.

“Ngủ không được” Kim Tịch Nhân oán giận, công việc gần đây tiến độ cao, người khẩn trương luôn nghỉ ngơi không tốt.

Đem Kim Tịch Nhân lôi lên giường, Khuất Triển Thư thay chăn mới “Ngủ không được thì đếm cừu”

“Đếm cừu nhiều không có ý nghĩa”

Nằm một hồi, Kim Tịch Nhân cọ cọ bên người Khuất Triển Thư “Thư, ngủ chưa?”

“Còn chưa”

“Thư, kể chuyện xưa cho tôi nghe”

“Được, muốn nghe cái gì?”

“Nghe loại nào mà có thể buồn ngủ”

Khuất Triển Thư cười lên “Nhân, thật là hết cách”

“Kể đi mà”

Khuất Triển Thư không kể chuyện xưa mà kể cổ văn theo “xuất sư biểu” đến “nhớ Nhạc Dương lầu” Kim Tịch Nhân nghe không hiểu cổ văn, theo âm thanh giàu từ tính của anh chậm rãi ngủ.

Sau khi khỏi bệnh, Kim Tịch Nhân lại trở nên vui vẻ.

Lúc này, đột nhiên truyền ra tin tức về chuyện xấu của Kim Tịch Nhân cùng nữ người mẫu

Viên Đồng Tư gọi điện giải thích với Khuất Triển Thư.

“Đây là chuyện không thể nào, bất quá đối phương mượn cơ hội truyền tin ra. Bọn họ sắp tới muốn đi Milan biểu diễn” Bên này điện thoại, Viên Đồng Tư giải thích.

“Tôi biết”

“Xin anh không cần hiểu lầm Nhân”

“Tôi sẽ không”

Khuất Triển Thư đương nhiên sẽ không hiểu lầm, Kim Tịch Nhân mỗi lần giống như chó con quấn quýt lấy anh, anh không tin cậu hứng thú với người khác, mà có lẽ, việc cậu hứng thú với người khác sẽ làm anh thoải mái hơn một chút.

Kim Tịch Nhân không muốn đi Milan, cậu cực lực phản đối.

Viên Đồng Tư thái độ cứng rắn “Không được, cậu chết tâm này đi, nhất định phải đi, nếu cậu không đi, sang năm hợp đồng nhất định giảm bớt, cậu muốn ăn không khí tôi mặc kệ, nhưng nhân viên đều phải nuôi gia đình. Cậu không đi tôi liền buộc cậu đi”

Kim Tịch Nhân ở trên ghế nhích tới nhích lui “Giảm bớt thì giảm bớt,mỗi cái đại diện đều thu vào rất nhiều, ít một chút cũng không quan hệ”

“Ít nói, Cậu không sợ thu vào ít là bởi vì Triển Thư có thể nuôi cậu, nhưng chúng tôi không giống như vậy”

Đấu không lại Viên Đồng Tư, Kim Tịch Nhân chỉ có thể khuất phục, kỳ thật cậu không muốn đi cũng không phải sợ khoảng thời gian chia lìa ngắn ngủi với Khuất Triển Thư, cậu chủ yếu là không muốn anh hiểu lầm, bởi vì cậu muốn triệt tiêu chuyện xấu với nữ diễn viên kia.

Kim Tịch Nhân không tình nguyện lên phi cơ.

Ở Milan, mỗi ngày đều phải gọi điện về Hương Đảo.

“Thư, đang làm cái gì?” Đây nhất định là lời dạo đầu.

Khuất Triển Thư nói cho Kim Tịch Nhân công việc gần đây cùng với những sự tình mới mẻ.

Trong điện thoại âm thanh Khuất Triển Thư càng thêm dễ nghe.

“Thư, nói vài câu tiếng Pháp nghe đi” Biết Khuất Triển Thư biết tiếng Pháp, Kim Tịch Nhân yêu cầu.

Khuất Triển Thư bên kia điện thoại cười khẽ, sau đó chậm rãi nói vài câu.

“Thư, âm thanh thật dễ nghe. Nói gì vậy? Nói Thư yêu tôi?”

“Không, quảng cáo trên báo”

“Cái gì? Không được, nói cái khác”

Loại điện thoại tràn ngập vô nghĩa này mà nói cũng thật lâu.

Đợi cho biểu diễn kết thúc, Viên Đồng Tư nhìn hóa đơn điện thoại khách sạn đưa tới, cau mày nhìn chằm chằm Kim Tịch Nhân.

Kim Tịch Nhân vẻ mặt vô lại “Như thế nào?”

Viên Đồng Tư nhìn cậu nửa ngày, bất đắc dĩ “Nói cho cậu, cái này đều tính vào thù lao công việc của cậu”

“Tính thì tính, sợ anh”

Theo phi cơ hạ xuống sân bay, trời đã chập choạng tối, Kim Tịch Nhân bắt đầu cáu kỉnh. Một mực nói ở nước ngoài không có cơm ngon, cũng không dám ăn nhiều, thức ăn trên máy bay ăn không quen, hắn đói bụng.

Trở lại công ty Khải Kì, nhân viên công ty chuẩn bị bánh bao, Kim Tịch Nhân cắn 2 miếng rồi để sang một bên.

Uống xuong nước ấm, Kim Tịch Nhân càng thêm khó chịu, thối mặt ngồi một mình, chờ sau khi công ty kết thúc công việc thả cậu về nhà.

Viên Đồng Tư chú ý tới biểu tình Kim Tịch Nhân âm thầm bật cười. Nhân viên quen thuộc với tính tình Kim Tịch Nhân thời điểm này không dám nói chuyện với cậu, tự mình bận rộn sửa sang lại quần áo chờ chụp ảnh.

Viên Đồng Tư lặng lẽ đi gọi điện thoại.

“Đã trở lại. Phải”

“Anh có thể tới đón cậu ta không? Có tiện không?”

“Cậu ta cáu kỉnh. Không rõ lắm. Này anh nên đến xem”

Khuất Triển Thư buông điện thoại, chuẩn bị một số thứ sau đó lấy khóa xe.

Lái xe đến nửa đường, anh lại xuống xe mua một túi đồ lớn.

Khuất Triển Thư đến công ty Khải Kì, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, nhân viên còn đang bận rộn, không khỏi cảm thán công việc này thật đúng là vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thái Dương Của Ngày Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK