Thái Đản Du Hí

Chương 24: Vòng vây [hạ]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

“Các cậu…”

Cao Nghệ Phỉ vội vã từ trên tầng chạy xuống, theo sau là Lưu Sam.

“Cả sảnh dưới toàn là tang thi thôi, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây rồi, chúng ta không thoát được!” Cao Nghệ Phỉ nói nhanh như máy, nửa khuôn mặt cô bị máu của người đã chết trong trò chơi quỷ bài Triệu Lượng Thịnh nhuộm đỏ, thoạt nhìn rất chật vật “Chúng nó đến!”

Lâm Giác nhìn lại, hai tang thi đang lung lay lắc lư chen lên cầu thang, thân thể hư thối nghiêm trọng trông càng kinh khủng hơn bọn tang thi lúc đầu. Lâm Giác theo bản năng một gậy quét hai tang thi xuống, mà Lưu Sam phía trên như bị cái gì dọa sợ, hét lên một tiếng bỏ chạy, Cao Nghệ Phỉ sửng sốt, cũng đuổi theo.

Bốn người ở trong tòa nhà mờ tối tìm lối ra, cuối cùng vẫn là Tống Hàn Chương đề nghị đi qua cầu thông sang tòa nhà khoa ngoại ngữ, cũng chính là chỗ được đánh dấu 9 cơ mà Lâm Giác đến lúc trước.

Phá được cửa kính chặn cầu, tòa nhà đối diện yên tĩnh, chìm trong bóng tối, dường như không có bóng người.

Gió thổi trên cầu rất mạnh, y như những lưỡi dao sắc bén quất vào mặt Lâm Giác, cậu quay đầu lại nhìn thoáng ba người, Tống Hàn Chương bọc hậu, Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam ở giữa. Cậu hơi yên lòng một chút, dù hai người này có gì khác thường cũng không cần quan tâm, để đảm bảo an toàn, chờ ra khỏi vòng vây của tang thi rồi bọn họ sẽ tách ra hành động.

Phía sau bỗng truyền đến âm thanh đánh đập nặng nề, sau đó là tiếng cái gì ngã xuống.

Lâm Giác kinh ngạc quay đầu lại, Tống Hàn Chương đã ngã trên mặt đất, Lưu Sam giơ cái xẻng sắt mà lúc đầu Chu Ngọc Tú từng dùng, vẻ mặt trắng bệch đứng ở đó.

“Cậu làm gì thế?”

Bị Lâm Giác quát khiến Lưu Sam giật mình sực tỉnh, hắn há miệng run rẩy, từ trong túi móc ra một cây dao nhỏ, đặt trên cổ Tống Hàn Chương đã hôn mê.

“Những lời này hẳn là phải hỏi cậu mới đúng. Lâm Giác, cậu bị lừa rồi, Tống Hàn Chương chính là Judas!” Cao Nghệ Phỉ sắc mặt tái nhợt lại kiên định nhìn thẳng ánh mắt của Lâm Giác.

“Không thể nào!” Lâm Giác lập tức cắt lời cô, đề phòng phản bác “Chuyện ai là Judas này căn bản không có cách nào chứng minh được, trái lại tôi đã sớm thấy các người khả nghi. Lưu Sam rõ ràng bắt được con A cơ đơn giản nhất mà lại đến muộn như thế, xẻng của Chu Ngọc Tú sao lại nằm trong tay hắn, mà cô ta thì lấy được ở đâu một con dao con…”

“Cậu đã gặp Chu Ngọc Tú?”

Lâm Giác cảm thấy mình nói lỡ, nhất thời trầm mặc.

“Vì sao cậu lừa tôi nói cậu không gặp cô ấy? Các cậu gặp cô ấy đúng hay không? Các cậu đều biết đúng không? Các cậu… giết cô ấy?” Cao Nghệ Phỉ lùi lại một bước, che miêng không dám tin nhìn Lâm Giác.

Cô rốt cục thấp giọng khóc lên: “Là lỗi của tôi, đều tại tôi, tôi đáng ra không nên nói với cô ấy chuyện vắc xin…”

Lâm Giác quay mặt đi, thấp giọng nói: “Cái này tôi có thể giải thích, thả Tống Hàn Chương ra trước.”

“Không! Hắn là Judas, chúng ta phải giết hắn!” Trong mắt Cao Nghệ Phỉ hiện lên sự ngoan độc chưa từng có “Tất cả là lỗi của hắn, cậu tỉnh lại đi, cậu cho là vì sao hắn lại vẫn muốn dẫn theo cậu? Hắn đang lừa gạt cậu đấy! Cậu dám nói hắn chưa từng xúi giục cậu làm cái gì trái với lòng mình sao? Cái chết của Chu Ngọc Tú và hắn không có liên quan gì sao? Lúc chơi trò chơi quỷ bài kia, ánh mắt hắn nhìn tôi lúc hai người ra một góc nói chuyện… Thật đáng sợ, rất đáng sợ, hắn thật sự muốn giết tôi!”

“Tôi không tin.” Lâm Giác hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói “Tôi không tin lời cô. So với Tống Hàn Chương, tôi còn nghi ngờ các người nhiều hơn.”

“Tôi có thể chứng minh.” Cao Nghệ Phỉ run rẩy môi nói.

Lâm Giác từ trên nhìn xuống cô ta, Cao Nghệ Phỉ tay run rẩy cởi ba lô phía sau xuống, lấy ra một quả trứng màu nguyên vẹn đặt trước mặt cậu.

Cẩn thận, chúng đang mạnh lên.

“Judas là người thứ mười bốn thừa ra, hắn chắc chắn không có trứng màu, tôi có.” Ánh mắt Cao Nghệ Phỉ sáng quắc nhìn Lâm Giác, hỏi “Cậu từng thấy trứng màu của Tống Hàn Chương chưa?”

Cậu chưa từng.

“…Các người cũng chưa từng thấy trứng màu của tôi, thứ đồ như thế này người ta không mang bên người cũng là bình thường.” Hồi lâu Lâm Giác mới tìm về thanh âm của mình, khô cằn giải thích thay Tống Hàn Chương “Huống hồ, trứng màu của Lưu Sam thì sao?”

“Cao Nghệ Phỉ, cậu còn dài dòng với hắn làm gì?” Dao nhỏ của Lưu Sam dường như đã rạch ra trên cổ Tống Hàn Chương một vết máu, hắn bỏ lại Tống Hàn Chương đứng lên, vẻ mặt dữ tợn quát “Tao chẳng có liên quan gì đến Judas, tao chỉ cần vắc xin!”

“Cậu…” Lâm Giác nhìn sắc mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng hốt của hắn, không khỏi nhớ tới Chu Ngọc Tú trước đây.

Hóa ra Lưu Sam cũng bị lây bệnh rồi.

“Lưu Sam là bạn từ trung học của tôi, chúng tôi quen biết, cậu ấy không thể là người thứ mười bốn được. Mau cứu cậu ấy, tôi không muốn lại thấy thêm người vô tội phải chết nữa, tôi chịu đủ rồi… quá đủ rồi…” Cao Nghệ Phỉ túm chặt cánh tay Lâm Giác, thất thanh khóc gào.

Những đầu mối hỗn loạn trong đầu Lâm Giác rối tung vào nhau bế tắc, cậu không muốn hoài nghi đó là Tống Hàn Chương, cho tới giờ nếu như không có Tống Hàn Chương hướng dẫn và giúp đỡ, cậu chắc chắn đã sớm chết ở ký túc xá rồi, thế nhưng…

Ai là Judas?

Chúng ta tách ra đi.

Xin lỗi, tôi tin tưởng hướng dẫn trên thuốc hơn là cái loại kỳ tích hư vô mờ mịt nào đó.

Xin lỗi.

Giết Cao Nghệ Phỉ.

Lúc này Tống Hàn Chương bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, mà Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam đứng trước mặt cậu.

Sai, vẫn có chỗ nào đó không đúng.

Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam là người quen từ trước cũng không chứng minh được gì, Tống Hàn Chương và Lục Nhận cũng quen nhau, thế nhưng trong bốn người này chắc chắn có một Judas.

Cũng có thể Judas là Triệu Lượng Thịnh, thậm chí là Chu Ngọc Tú?

Không, không thể ôm tâm lý may mắn, trước tiên suy đoán Judas ở trong bốn người, như vậy Judas ở ngoài trò chơi giống như một người bình thường thì sẽ thế nào?

Có hai khả năng, Judas ngay từ đầu đã tham gia trò chơi với tư cách người thứ mười bốn, như vậy không thể giải thích tình huống trước mắt. Vậy dựa theo suy đoán lúc đầu của Tống Hàn Chương, Judas là một người bất kỳ nhưng bị “thay lõi” thành NPC Judas.

(NPC: nonplayer character, nhân vật được thiết kế trong game để hỗ trợ người chơi, bạn nào hay đọc võng du hay chơi game online chắc sẽ biết)

Nếu như Judas thừa kế toàn bộ ký ức thậm chí trứng màu của người chết.

Vậy thì những điều Cao Nghệ Phỉ nói đều chẳng chứng minh được cái gì! Ngay từ đầu cô ta đã gạt cậu, Judas cũng không phải người thứ mười bốn, mà là NPC nửa đường thế chỗ người chết!

“Cậu bị cắn đã bao lâu rồi?” Lâm Giác hỏi.

Lâm Giác bỗng nhiên bình tĩnh trở lại khiến hai người cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Sam tiến lên trước một chút, oán hận nói: “Không cần mày quan tâm, giao vắc xin cho tao!”

“Lưu Sam!” Cao Nghệ Phỉ kéo hắn, lại nhìn Lâm Giác thấp giọng nói: “Xin lỗi, hiện giờ cậu ta hơi kích động. Thế nhưng cậu ấy thật sự không thể kéo dài thêm nữa, có vấn đề gì chờ giải độc xong rồi nói!”

Lâm Giác lùi về sau một bước, nâng gậy gỗ thủ trước người, nghiêm nghị nói: “Xin lỗi, tôi không thể đưa vắc xin cho các người. Tôi tin tưởng Tống Hàn Chương hơn.”

“Cậu đừng có ngoan cố!” Cao Nghệ Phỉ thấy cậu vẫn kiên trì, lo lắng kêu lên.

“Trứng  màu chẳng chứng minh được cái gì, ai biết được chính xác Judas là ai, xuất hiện như thế nào? Có khi hắn vốn cũng có trứng màu thì sao? Có khi hắn là Lục Nhận thì sao? Các người cứ nhằm vào Tống Hàn Chương, có lẽ là vì có mưu đồ khác phải không?”

Lưu Sam trừng trừng nhìn Lâm Giác, da dẻ trắng bệch dưới ánh trắng có cảm giác quái dị vô cùng.

Ngay lúc ba người còn đang giằng co, tiếng bước chân không đều truyền đến, một con tang thi dọc theo cầu thang bò đến cạnh cửa cầu thông giữa hai tòa nhà, đang hướng đến chỗ Tống Hàn Chương.

Trái tim Lâm Giác thoáng cái co rút, cậu theo bản năng cầm gậy gỗ trong tay muốn xông lên, lại bị Cao Nghệ Phỉ kéo lại. Lưu Sam gí sát dao trên tay trước ngực Lâm Giác, hung tợn nói: “Vắc xin, đưa vắc xin cho ta!”

Vừa nói hắn vừa lục lọi lung tung trong túi Lâm Giác, lại chỉ tìm được khẩu súng giấu trong túi quần. Hắn ném dao nhỏ đi, chĩa súng ngay họng Lâm Giác phát điên hét: “Vắc xin đâu? Ngươi giấu nó ở đâu?”

Tang thi đã nhào tới Tống Hàn Chương, cắn một cái trên bắp chân anh.

Hình ảnh trước mắt tựa như một pha quay chậm, Lâm Giác ngơ ngác nhìn tang thi nhào lên người Tống Hàn Chương…

Cậu quay phắt lại nhìn Lưu Sam tay cầm súng đang run rẩy, gậy gỗ trên tay hung hăng quét tới. Cao Nghệ Phỉ bị gạt bay ra ngoài trong nháy mắt, đập vào lan can cầu, Lưu Sam run rẩy bóp cò súng, bắn trượt, sức giật chấn động khiến hắn trở tay không kịp.

Lâm Giác một cước đá vào bụng hắn, đoạt lấy súng nhắm đầu tang thi nổ liền hai phát, bắn rớt đầu nó.

… thế nhưng, đã quá muộn.

—-

Lời tác giả: Thấy có bạn bình luận là khi chơi trò quỷ bài học trưởng rút bài quỷ của Lâm Giác là bởi vì yêu (?), nhưng mà xin phép đánh vỡ ảo tưởng của mọi người một chút, không phải đâu, chỉ là hành động lý tính thôi. Kỳ thực nguyên nhân Tống Hàn Chương lấy quỷ bài đó rất nhiều, nhưng tất cả phải dựa trên nền tảng anh ta chắc chắn không chết.

Ngay từ đầu Tống Hàn Chương ra chỉ điểm Lâm Giác “giết Cao Nghệ Phỉ”, tuy Lâm Giác sẽ không lập tức làm thế nhưng hậu quả của ý nghĩ này vẫn sẽ ở trong đầu Lâm Giác, nếu đến đường cùng Lâm Giác sẽ hạ thủ, bất kể là vì hổ thẹn hay cảm kích với Tống Hàn Chương, cậu ta cũng nhất định sẽ giết Cao Nghệ Phỉ.

Đương nhiên đó là tình huống xấu nhất, tình huống tốt là bài thuận lợi thoát khỏi tay Tống Hàn Chương, vào tay Lục Nhận bài có thể lại bị chuyển đi, hoặc Lục Nhận không nhịn được kết thúc trò chơi sớm, tùy tiện làm thịt một người, hai người họ lại vạn sự bình an đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook