Thái Đản Du Hí

Chương 10: Thư viện kinh hoàng [thượng]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

“Cậu không chú ý sao? Lúc gặp Lục Nhận thì chúng ta đã nhiều thêm một người rồi.”

“Cái gì?” Lâm Giác hoảng hốt, cảm giác lạnh tê bò dọc sống lưng, cậu cảm thấy cả người đã toát mồ hôi.

Lúc nào? Cậu hoàn toàn không cảm thấy… từ bao giờ lại dư một người…

“Khi chúng ta rời khỏi quảng trường số người sống sót là 8, 6 người rời khỏi quảng trường, gặp một người bị giết ở sân bóng rổ, đến khu phố buôn bán phía nam lại gặp Lục Nhận cùng một người vừa bị hắn giết, tổng cộng là 9 người. Tại sao tự dưng lại nhiều ra thêm một người? Tôi cũng vì để ý chuyện này mới vội rời đi, tên Judas trà trộn trong nhóm… thật sự rất nguy hiểm, nhất là chúng ta lại chưa biết gì về hắn.” Bình nước khoáng bị Tống Hàn Chương bóp đến kêu “rốp rốp” biến dạng, chân mày anh nhăn chặt lại, trông như lúc nào cũng phải suy nghĩ, nghi hoặc mọi thứ trong đầu.

“Có khi chính là Lục Nhận cũng nên. Tên ấy từ đầu đến cuối đều đáng ngờ.” Lâm Giác nói.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Không phải cậu ta. Nhà cậu ta mở võ đường, võ nghệ không thường đâu, bằng thực lực của cậu ta muốn trực tiếp giết sạch chúng ta cũng chẳng khó khăn gì.” Tuy rằng lời nói đang khen ngợi, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì tán thưởng Lục Nhận cả.

“Thế thì Judas tại sao xuất hiện? Trên đường giả làm người sống sót gia nhập nhóm, tức là ngay từ đầu đã…”

“Không, không thể ngay từ đầu đã dư ra một người được.” Lâm Giác bỗng xen vào.

“Tại sao?”

“À, chuyện đó… Tôi nghĩ thế này, tổng cộng có 13 quả trứng màu, giả thiết Judas là người thứ 14, thế thì nó không thể có trứng màu. Nói cách khác, nó sẽ không biết trên trứng màu viết cái gì.” Lâm Giác có cảm giác mình đã nhìn chuyện này hơi đơn giản, nhưng vẫn nói ra ý nghĩ của mình “Lúc ở quảng trường, mỗi người đều nói ra trên trứng màu viết gì, nếu Judas là người thứ 14 thì sẽ không thể nói ra được mới phải.”

“Không sai.” Từ lúc đêm nay bắt đầu, đây là lần đầu tiên Tống Hàn Chương tươi cười “Thế nhưng cậu có nghĩ đến khả năng Judas nhặt được trứng màu của người khác, hoặc nó chỉ thuận miệng bịa một câu không?”

Lâm Giác nghẹn họng, đúng là cậu không nghĩ đến.

“Được rồi, đừng có làm cái mặt này.” Tống Hàn Chương vỗ vai Lâm Giác “Judas có phải người thứ 14 hay không cũng không phải vấn đề cấp thiết, tôi cũng chỉ suy đoán chút thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ có một khả năng khác có vẻ chính xác hơn.” Đôi mắt Tống Hàn Chương khuất sau kính khiến người ta nhìn không rõ vẻ mặt anh “Tên ‘Judas’ này, hắn đại diện cho phản bội và lừa gạt.”

“Judas”, ban đầu hắn cũng là một trong số các tín đồ, họ đều chung một lí tưởng,nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn phản bội…

Kẻ phản bội là một trong số 13 người, có lẽ vì một hứa hẹn nào đó mà phản bội, cũng có thể là…

“Có người chết, sau đó Judas thế chỗ người đó xuất hiện.” Thanh âm Tống Hàn Chương  rất bình tĩnh, nhưng ở trong không gian u ám này lại có cảm giác kì lạ khó hiểu “Xét theo thực lực của Lục Nhận, cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, nên tôi nghĩ không phải cậu ta.”

Lâm Giác nhìn vể mặt Tống Hàn Chương, không hiểu sao bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

“Không sợ sao? Có lẽ cái kẻ đã chết ngay từ đầu kia chính là tôi.” Tống Hàn Chương tựa vào tường, âm u hỏi.

Tim Lâm Giác hẫng một nhịp. Kẻ phản bội mà mình không biết đang ẩn nấp ở đâu, có lẽ chính là kẻ từ đầu đã ở bên cạnh mình.

“Không phải anh.” Lâm Giác hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên tự tin một chút “Nếu là anh tôi đã sớm chết rồi, không phải anh đã cứu tôi một lần ở ký túc xá sao?”

Thấy Tống Hàn Chương hơi nhếch khóe miệng, Lâm Giác lúc này mới thật sự thở phào.

“Tôi cũng vậy, tôi xác định cũng không phải cậu. Từ lúc nhận được điện thoại đến lúc tôi và cậu gặp nhau quá nhanh, tính thế nào cũng chỉ đủ thời gian cho cậu phát hiện chuyện lạ rồi chạy xuống tầng một, cho nên kể cả sau đó gặp thêm mấy người, tôi vẫn thấy tin tưởng cậu nhất.” So với Lâm Giác chỉ phán đoán bằng trực giác, Tống Hàn Chương lại có phân tích lý tính hơn. Tuy vậy chỉ cần sự tin tưởng này không bị phá hoại bởi sự xuất hiện của Judas thì lý do gì cũng không quan trọng.

Tống Hàn Chương duỗi người hoạt động xương khớp một chút, lại nói: “Những điều chúng ta biết về Judas quá ít, hiện tại chỉ biết là nó không được tính vào số người may mắn sống sót, không thể xác định nó xuất hiện như thế nào, nhưng mục đích nó ngụy trang thành người có trứng màu chắc là để lừa gạt, phản bội, giảm cơ hội sống của chúng ta. Có nó tồn tại, muốn không hoài nghi mà tập hợp nhau lại hành động rất khó.”

Lâm Giác gật gật, trong đầu lại chợt lóe lên bộ dạng người mà cậu vẫn luôn đề phòng.

Nói không chừng chính là hắn. Thế nhưng cũng không có chứng cứ.

Tống Hàn Chương thở dài,tự giễu nói: “Suy tính nhiều làm gì, dù sao đây cũng không phải là thế giới thực, chuyện gì chẳng có thể xảy ra.”

“Không phải thế giới thực?” Lâm Giác ngẩn ra, kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Quá rõ ràng còn gì… Tất cả mọi thứ xung quanh này…” Tống Hàn Chương nhìn cửa thang máy, nhẹ giọng nói “Thế giới bình thường có thể đột nhiên xảy ra những chuyện này sao? Người xung quanh đều biến thành tang thi, người sống sót đều là những người nhận được trứng màu, di động nhận được một cuộc điện thoại khó hiểu sau đó liền mất sóng, tường cũng đột nhiên cao đến không thể trèo qua… Nếu nói đây là thế giới bỗng nhiên xảy ra khủng hoảng sinh hóa, thà nói đây là một trò chơi đáng sợ, người nhận được trứng màu đều là người chơi bị ép tham gia còn đúng hơn. Chúng ta giống như con chuột bị mèo bắt được vờn chơi vậy. Ngẫm lại xem, nói không chừng có kẻ đang đứng ngoài trò chơi xem chúng ta giãy dụa chết dần. Phì, thật buồn cười.”

Chai nước bị bóp chặt rung lên bần bật, Tống Hàn Chương giận dữ bất ngờ khiến Lâm Giác cảm thấy bất an. Trước giờ Tống Hàn Chương luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đột nhiên lại có cảm xúc mạnh như vậy…

Tiếng rốp rốp ngừng lại, chai nước khoáng đã biến dạng bị Tống Hàn Chương ném vào thùng rác.

“Xin lỗi, tôi chỉ là không thích bị người sắp đặt thôi.” Tống Hàn Chương thản nhiên giải thích.

“Ừm, dù sao chỉ cần đợi hết đêm nay là ổn rồi. Chúng ta không cần nghĩ nhiều như thế, nghĩ cách qua được đêm này đã.” Lâm Giác cười cười nói.

Tống Hàn Chương “ừm” một tiếng: “Có lẽ cũng chẳng sống qua được đêm nay, nghĩ nhiều thế làm gì. Hiện giờ nhóm người kia chắc đã đến trung tâm hoạt động học sinh, Lục Nhận hẳn cũng sẽ không đến cái chỗ tránh tang thi như thế này, trong thư viện trừ tang thi cũng chỉ có hai người sống chúng ta, nói không chừng có thể ngồi ngốc ở đây lâu một chút đấy.”

Lâm Giác nghĩ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể bình an đợi đến bình minh.

Thế nhưng nếu thật sự có ác ma đang ở bên ngoài khống chế tất cả, thích thú quan sát bọn họ vùng vẫy trong trò chơi sinh tử này, đương nhiên hắn sẽ không cho bọn họ được như ý.

Số tầng hiển thị trên thang máy từ 4 bỗng nhảy thành 3, dù ở đây rõ ràng chỉ có hai người sống là bọn họ. Hai người ngẩng lên nhìn số tầng màu đỏ lấp lóe, đồng thời biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook