Thái Đản Du Hí

Chương 5: Quảng trường đồng hồ [trung]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

Ba bóng người dưới gác chuông giữa quảng trường đồng hồ rảo bước về phía họ, cô gái dáng người cao gầy đi đầu tiên vừa nhìn thấy ba người liền thở phào nhẹ nhõm, run giọng nói: “Tốt quá, lại có người đến.”

Hai nam sinh phía sau cũng đã đến nơi, một người vóc dáng khỏe mạnh, người kia ngược lại thấp bé, gầy tong teo, nhìn qua có vẻ nhút nhát, đôi mắt tam giác khiến người ta có cảm giác cậu ta đang lấm lét nhìn.

“Tôi tên Cao Nghệ Phỉ, người cao lớn kia là Triệu Lượng Thịnh, cậu này là Lưu Sam.” – Cao Nghệ Phỉ giới thiệu “Chúng tôi đến đây sớm hơn các cậu một chút, cũng may không ai bị thương cả…”

Ba người Lâm Giác cũng tự giới thiệu, bỗng Lưu Sam vẫn im lặng lại cảnh giác lên tiếng: “Các cậu không ai bị cắn chứ? Bọn quái vật ngoài kia giống y trong phim vậy, không chừng bị cắn sẽ bị lây nhiễm đấy.”

Ba người Lâm Giác sắc mặt đều sầm xuống, tuy rằng trong hoàn cảnh này bị hoài nghi là bình thường, nhưng bị người khác thẳng thắn nghi ngờ như thế cũng không thoải mái chút nào.

Cao Nghệ Phỉ kéo tay áo Lưu Sam, lắc đầu: “Cậu đừng nói linh tinh…”

Triệu Lượng Thịnh nhún vai không quan tâm, nhìn qua gậy sắt trên tay, tự tin nói: “Sợ cái gì, họ mà biến tang thi thì bạt luôn cái sọ là xong.”

Thấy Chu Ngọc Tú còn ngồi dưới đất thở, cơ thể run run trong gió lạnh, Cao Nghệ Phỉ đến đỡ cô đứng lên. Có lẽ vì ở đây chỉ có hai người là nữ, hai cô lập tức to nhỏ chuyện trò với nhau.

“Dưới gác chuông có cái gì?” Tống Hàn Chương cau mày hỏi.

Cao Nghệ Phỉ ngẩng đầu lên chần chừ nói: “Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, cái bình đài bên kia rất kì lạ, chuyện đêm nay vốn đã quái dị rồi…” Tiếng cô nhỏ dần lại, cuối cùng im lặng lắc đầu.

(vì chỉ có bản QT không có raw nên không chắc lắm nhưng mình nghĩ “bình đài” là hai chữ này 平台, 平 là bằng phẳng, 台 là sân khấu trong từ võ đài, theo văn cảnh mình đoán bình đài ở đây là sân khấu nhỏ bằng phẳng, kiểu cái bục cao lên trên mặt sân trường. Nếu có bạn nào biết nghĩa chính xác thì bảo mình với nhé.)

Lâm Giác nhìn không sai, dưới gác chuông mới dựng một cái bình đài, bên cạnh còn có hai bảng điện tử. Đến gần mới nhìn rõ, bảng bên trái hiện: “Số người may mắn sống sót ‘9’, thời gian quảng trường an toàn còn lại ’40 phút’”, bảng còn lại hoàn toàn trống trơn.

Giữa hai bảng điện tử là một cây cột cao khoảng một mét, trên đỉnh đặt một quả cầu thủy tinh bán trong suốt, to chừng quả bóng rổ.

Đang lúc Lâm Giác nhìn chăm chú vào con số người may mắn sống sót, số 9 đột ngột chuyển thành số 8.

“Lại có người chết….” Lưu Sam nhìn chằm chằm con số kia, run rẩy nói.

Dạ dày Lâm Giác như vừa nuốt vào một tảng đá. Tuy không tận mắt chứng kiến người chết, nhưng cậu có thể tưởng tượng cảnh người kia trong tuyệt vọng cùng cực bị tang thi tàn nhẫn phanh thây, ăn tươi nuốt sống.

Cả ngôi trường giờ chỗ nào cũng là bọn ăn thịt, chỉ cần ngửi được chút mùi người sống, nghe được một tiếng động thôi, chúng sẽ đồng loạt nhào đến. Đối với bọn nó thì ăn chính là bản năng. Bọn họ giống như đã bị vây trong một hòn đảo cô lập giữa biển khơi, giãy giụa mà không có lối ra. Không, có lẽ còn tệ hơn nữa, cái bọn họ phải đối mặt chính là hàng nghìn cái xác đói khát chết rồi lại sống lại, chỉ cần bị cắn trúng một phát thôi sẽ vô phương cứu chữa.

“Đặt tay lên quả cầu thủy tinh thử đi, có lẽ sẽ nhận được cái gì đó đấy.” Cao Nghệ Phỉ cố cười một chút, mở miệng xua đi không khí nặng nề xung quanh. Nói xong cô xoay người đến bồn hoa bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng Lưu Sam và Triệu Lượng Thịnh.

Thấy Tống Hàn Chương nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh kia bất động, Lâm Giác liền tới đặt tay lên quả cầu thủy tinh, đúng lúc này chuyện lạ xảy ra…

Dưới chân Lâm Giác chiếu lên một chùm tia sáng màu bạc, lấy cậu làm trung tâm, trên mặt đất bắt đầu tỏa ra từng vòng tròn như một cuộn phim sặc sỡ không ngừng xoay nhanh. Mắt thường không thể kịp nhìn ra hình ảnh trên phim, cậu chỉ có thể mặc nó nhảy múa như đèn kéo quân trước mặt.

Lâm Giác vươn tay muốn chạm vào chúng, nhưng đầu ngón tay vừa đụng tới một bộ phận, cả cuộn phim liền giống như bị đánh tan, biến thành tro bụi tiêu tán. Trước mắt cậu dần ngưng tụ một ống thủy tinh trong suốt, nhìn qua giống như một cái bình thủy tinh, nhưng nhìn kĩ có thể phát hiện bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt đang sôi trào, bên ngoài bình còn khắc những hàng chữ đen rất nhỏ.

Vắc-xin virus tang thi duy nhất, bắn ra tiêm vào. Công hiệu: thanh trừ virus tang thi trong cơ thể. Thời hạn: trong vòng 45 phút sau khi bị tang thi cắn.

Phía dưới còn có một chút thuyết minh về virus tang thi, đại ý nói để virus tang thi hoàn toàn phát tác cần thời gian một giờ, trong nửa giờ đầu cơ thể không có gì đặc biệt khác thường, thể lực chỉ suy yếu một chút, nhưng nửa giờ sau thể lực sẽ suy kiệt nhanh chóng, choáng váng, hoảng loạn. Nếu để quá 45 phút sau khi bị cắn sẽ không thể cứu chữa nữa.

Thứ này đối với Lâm Giác đúng là bùa hộ mệnh, thậm chí báu vật cứu mạng cũng không bằng.

Cậu không hề nghĩ ngợi liền giữ Tống Hàn Chương, cho anh ta xem. Tống Hàn Chương chỉ nhìn một cái, thản nhiên nói: “Chẳng có tác dụng gì mấy.”

“Sao lại…” Lâm Giác chưa kịp nói ra đã cảm thấy Tống Hàn Chương nhéo nhẹ cổ tay mình.

“Là cái gì thế?” Chu Ngọc Tú tò mò đến hỏi.

“Thuốc khôi phục thể lực, theo hướng dẫn sẽ nhanh chóng khôi phục 100%  thể năng, còn có hiệu quả giúp tăng sức bền trong thời gian ngắn, là thứ tốt lúc cần chạy trốn. Cô cũng đi xem thử nhanh lên, biết đâu cô sẽ may mắn hơn đấy.” Tống Hàn Chương trả lời Chu Ngọc Tú, để tăng độ tin cậy còn thuận miệng bịa ra một công dụng khác, sau đó lựa lúc cô không để ý dùng khẩu hình nói với Lâm Giác “giấu đi.”

Lâm Giác lập tức hiểu ra mình lúc nãy sơ ý, thấp thỏm đem vắc-xin nhét vào túi quần. Tuy hiện giờ sáu người ở quảng trường đi cùng nhau, nhưng không ai biết người khác là loại người gì, nếu tùy tiện cả tin, có lẽ sẽ chết sớm, hơn nữa vắc-xin cũng chỉ có một ống này…

Lâm Giác không khỏi lo lắng nếu thứ này bị lộ, mình sẽ là người chết sớm nhất. Nếu sau khi lộ ra có ai bị cắn mà mình không cho ống vắc-xin này, người đó nhất định sẽ không từ thủ đoạn để cướp được nó, dù sao nó cũng là hy vọng sống duy nhất.

Nghĩ đến đó, cậu thấy “phần thưởng” này cũng chẳng khác nào củ khoai nướng bỏng tay cả.

Mấy người đang ngồi nghỉ ở bồn hoa cách đó không xa cũng đi tới, Triệu Lượng Thịnh hỏi: “Lấy được đồ chưa? Là cái gì vậy?”

Lâm Giác vừa định mở miệng lặp lại “thuốc khôi phục thể lực” một lần, Tống Hàn Chương đã nói trước: “Các cậu còn chưa cho chúng tôi biết mình lấy được cái gì, chúng tôi đâu có ngu ngốc mà chưa rõ địch ta đã lật bài mình trước chứ.”

“Tiểu tử cậu nói cái gì?” Triệu Lượng Thịnh sắc mặt không tốt chất vấn, gậy sắt chuyển từ tay trái sang tay phải. Lưu Sam càng cảnh giác hơn nhìn Tống Hàn Chương, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Thôi nào, mọi người sau này còn phải cùng nhau vượt nhiều khó khăn, đừng vì chuyện này tranh chấp.” Cao Nghệ Phỉ hòa giải, cười xin lỗi Tống Hàn Chương và Lâm Giác “Xin lỗi đã giấu các cậu, chỉ là có vài ‘phần thưởng’ không dễ nói ra.”

Chu Ngọc Tú mới quay lại, trên tay không cầm theo thứ gì, chỉ có sắc mặt có hồng hào hơn trước, thậm chí có vẻ nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi đã nghe qua mọi người tranh cãi, cô cũng không hỏi Lâm Giác thêm gì nữa.

Cuối cùng Tống Hàn Chương tiến đến chạm vào quả cầu thủy tinh, lúc quay lại tay cầm thêm một cây dao găm, thoạt nhìn rất sắc bén còn ánh lên vết máu, nhưng nhìn anh ta cau mày có vẻ cũng không hề hài lòng.

“Nhân lúc ở đây còn an toàn, chúng ta nói qua những gì mình đã biết đi.” Cao Nghệ Phỉ ngồi xuống đất, nhìn ba người Lâm Giác nói “Chúng ta bàn bạc một chút, mọi người đều bởi vì được phát trứng màu và nhận được cuộc điện thoại nên mới rơi vào cảnh này, trên trứng màu có vài câu nhắc nhở, có thể cũng hữu dụng đấy.”

Lâm Giác gật đầu: “Đúng, trứng của tôi là một tin tốt: bình minh là hy vọng. Xem ra chúng ta chỉ cần cố gắng đến hừng đông là thoát.”

Mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra, không khí giương cung bạt kiếm khi nãy cũng giãn ra đôi chút, Triệu Lượng Thịnh nói: “Trên trứng của tôi viết: bất kể còn sống hay đã chết, đầu luôn là nhược điểm. Lúc vừa nhận trứng màu tôi còn không hiểu nó có ý gì.”

“Ăn là bản năng. Cái này thì mọi người đều hiểu, tang thi thích vật sống.” Tống Hàn Chương nói.

“Chúng nó thích âm thanh rầm rầm xoảng xoảng và mùi thức ăn thơm ngào ngạt.” Lưu Sam có chút miễn cưỡng nói “Chắc ý là bọn quái vật này có khứu giác và thính giác.”

Chu Ngọc Tú vẫn luôn bị lạnh, dùng khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt nhỏ giọng nói: “Răng nanh đảo ngược trận doanh. Đại khái là bị cắn sẽ… sẽ biến thành cái loại quái vật ấy.”

Cao Nghệ Phỉ trầm mặc chốc lát, cười khổ: “Trứng của tôi chắc là tin xấu nhất. Nó nói: cẩn thận, chúng đang mạnh lên.”

Tất cả lại trầm mặc, Tống Hàn Chương ngẩng đầu nhìn gác chuông, bảng hiện thời gian là 20:32, thời gian quảng trường còn an toàn là 33 phút.

“Ai là người đầu tiên đến quảng trường?” Tống Hàn Chương đột nhiên hỏi.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Triệu Lượng Thịnh nói: “Là tôi, tôi lúc đó từ sân bóng rổ về, cách quảng trường rất gần.”

“Mấy giờ?”

“Khoảng tám giờ mười gì đó.”

Tống Hàn Chương lại nhìn thời gian an toàn còn lại: “Thời gian an toàn này ban đầu chắc là số nguyên, tôi đoán là khoảng một giờ, dùng để tập trung những người sống sót lại. Nếu tính thời gian an toàn dựa theo cuộc điện thoại kia, hẳn là bắt đầu từ tám giờ, thế nhưng theo bảng hiện thì xem ra nó đếm ngược từ tám giờ năm phút, chắc là tính theo thời gian người đầu tiên đến quảng trường rồi. Đã có người đến quảng trường trước chúng ta, chỉ là không hiểu sao lại đi mất.”

“Không biết người đó tại sao rời đi, nhưng chúng ta bây giờ vẫn còn thời gian an toàn thì đừng đi vội, bên ngoài thật sự là…” Cao Nghệ Phỉ hình như nghĩ tới mấy con quái vật lúc trước, sợ hãi ôm cánh tay.

Mọi người đồng cảm gật đầu.

Tống Hàn Chương đẩy đẩy kính mắt nhìn xung quanh mọi người, sắc mặt không tốt nói: “Mọi người hình như quên một việc. Tiết hai buổi tối 20:40 sẽ tan học.”

“Nhưng bọn nó giờ biến thành tang thi cả rồi, tan học hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Giờ ra ngoài sớm phút nào nguy hiểm phút đó.” Lưu Sam không cam lòng phản bác.

Tống Hàn Chương nhìn thời gian trên gác chuông, đã là 20:35.

“Năm phút nữa gác chuông sẽ đổ chuông tan học.” Trong mắt Tống Hàn Chương lóe tia sáng lạnh lùng “Các cậu không nhớ sao? Bởi vì các tòa nhà từ A đến G đều quây quanh quảng trường, mà các tầng lại không có chuông riêng nên để tất cả phòng học đều nghe được chuông tan học, đoạn nhạc tan học sẽ được phát rất lâu còn rất vang. Nếu nhạc chuông như thế phát dài đến hai phút, các cậu nghĩ chúng ta còn có thể thoát khỏi quảng trường hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook