Thái Đản Du Hí

Chương 6: Quảng trường đồng hồ [hạ]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020



Tống Hàn Chương nói xong, mọi người đều đã mặt mũi trắng bệch.

Lâm Giác trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu thật sự tiếp tục ở lại quảng trường đồng hồ trốn tránh, chỉ sợ đến khi hết thời gian an toàn thì toàn bộ cũng xong luôn.

“Còn năm phút nữa đổ chuông, các cậu có kế hoạch gì không?” Tống Hàn Chương quay đầu nhìn thoáng qua thời gian trên gác chuông, lại trịnh trọng hỏi mọi người.

Tất cả hai mặt nhìn nhau, lắc đầu trầm mặc.

“Nghĩ nhiều thế làm gì? Trực tiếp lao ra ngoài chạy đi là xong, dù sao đến hừng đông cũng an toàn.” Triệu Lượng Thịnh vung thanh sắt trên tay, hung tợn nói.

“Thế nếu giờ chưa chạy thì cùng bàn lại cái tôi vừa nói đi cũng được.” Tống Hàn Chương mân mê dao găm trong tay, rút ra lại tra vào vỏ như đang thưởng thức vậy.

Lâm Giác chú ý thấy Lưu Sam tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ở đây dưới tình huống nguy hiểm nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì hay, đành tùy ý Tống Hàn Chương dẫn dắt đề tài.

“Khứu giác và thính giác của tang thi đều hoạt động tốt. Như chúng ta biết thì vào buổi tối lúc tám giờ hầu hết học sinh nếu không phải trên lớp học thì là trong phòng ngủ, chúng ta chỉ cần cố gắng tìm chỗ nào ít người, nguy cơ gặp phải tang thi sẽ giảm xuống tối thiểu. Tôi đoán khu vực gặp phải tang thi ít nhất sẽ là hai khu.” Tống Hàn Chương dùng hòn đá vẽ sơ đồ đơn giản trên mặt đất “Một là sân thể dục lớn phía Tây Bắc, gồm cả một phần sân bóng rổ. Thứ hai là khu trường học mới đang xây ở phía Đông Nam, gồm trung tâm hoạt động học sinh, quảng trường lộ thiên và quảng trường tự do. Đêm nay gió thổi từ hướng Tây Bắc, như vậy trên lý thuyết thì chúng ta đến phía Đông Nam là cuối gió sẽ tương đối có lợi. Phía Đông Nam trường học chẳng những toàn sân trống trải, hệ thống sông ngòi nhân tạo cũng rất nhiều, nước vây quanh như vậy sẽ giúp chúng ta phòng ngừa tang thi lang thang đến đó.”

Tống Hàn Chương nói xong lại nhìn thời gian, cau mày: “Không có thời gian nói cụ thể đường đi, chuông tan học sắp đổ, nếu tin lời tôi thì đi theo tôi, trên đường tôi sẽ giải thích thêm.”

Lâm Giác là người đầu tiên chạy theo Tống Hàn Chương, sau đó là Chu Ngọc Tú và Cao Nghệ Phỉ, Triệu Lượng Thịnh nhìn qua gác chuông rồi cũng đi theo, Lưu Sam đứng tại chỗ nghi thần nghi quỷ, nhìn đông nhìn tây một lát, khẽ cắn môi cũng đuổi theo mọi người.

“Này, đến trung tâm hoạt động học sinh đâu phải hướng này.” Lưu Sam kêu lớn.

“Chạy thẳng đến trung tâm hoạt động học sinh sẽ phải xuyên qua tòa nhà giảng đường, quá nguy hiểm. Đi theo phía Tây quảng trường có thể vòng qua nhà A đến thẳng sân thể dục, nếu tính chuẩn thời gian chúng ta tới sân thể dục chuông tan học cũng vang lên thì bọn tang thi ở sân thể dục, ký túc xá và khu buôn bán trên đường sẽ đồng loạt đổ về quảng trường, chúng ta sẽ dễ dàng qua được chỗ đó.” Tống Hàn Chương bước nhanh đến rìa quảng trường, kiên nhẫn giải thích “Sau đó đi qua thư viện trường là tới trung tâm hoạt động học sinh phía Đông Nam. Tin tôi, đây là con đường an toàn nhất.”

Sắp ra khỏi phạm vi quảng trường, mọi người cũng không nói nữa. Một bước vừa đặt ngoài khu an toàn, mấy tang thi du đãng ngoài quảng trường liền bắt đầu lắc lư đi về phía họ.

Có lẽ là nhiều người gan cũng to ra, Lâm Giác chạy lên dẫn đầu đội ngũ, một gậy quật tang thi sang bên, Tống Hàn Chương liếc mắt nhìn cậu, không nói tiếng nào.

Đồng hồ quảng trường và tòa nhà A phía Bắc tạo thành hệ thống rạch nước trong sân trường và sông ngòi nhân tạo vòng quanh toàn bộ các tòa nhà, đi qua cầu trên sông đã có thể nhìn thấy sân thể dục xung quanh lưới sắt. Toàn bộ sân thể dục tương đối lớn, chia thành sân bóng rổ, sân tennis, sân thể dục phụ, nhà thể chất, sân thể dục chính và sân vận động. Từ cổng lớn đối diện phía động quảng trường trở ra, chỉ cần xuyên qua đường xi măng là có thể đi qua trước cổng lớn phía nam, đến khu buôn bán cạnh ký túc xá.

Giờ này ở sân thể dục thường không nhiều người, trừ mấy người đi tập thể dục buổi tối chắc cũng chỉ có nam sinh tinh lực tràn đầy mới tới đây đánh bóng rổ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Hàn Chương dừng bước. Âm thanh dã thú gầm nhẹ của tang thi gần xa truyền lại như một bản hợp xướng tiếp nối không ngừng.

Chỉ đến lúc nghe thấy âm thanh này Lâm Giác mới biết được mình rốt cuộc sợ hãi đến mức nào.

Những kẻ ăn thịt ngủ đông trong bóng đêm, vĩnh viễn không thể tiêu diệt hết.

Sáu người đứng trên đường xi măng ở sân thể dục, không ai lên tiếng. Ánh đèn đường vốn không sáng lắm, lại thêm mấy bụi cây trông giống cây ngô đồng bao quanh mà càng có vẻ lờ mờ, lưới sắt hai bên ngăn cách sân bóng rổ và sân tennis giống như đã nhốt họ lại nơi này vậy.

Xa xa có hai tang thi lắc lắc hướng về phía họ, Triệu Lượng Thịnh nhổ nước bọt, giơ lên gậy sắt đi lên trước, bang bang hai phát liền đánh hai tang thi óc vỡ toang, thân thể bay ra va mạnh vào lưới sắt “rầm” một tiếng.

Lâm Giác không khỏi nhíu mày, may là hiện giờ tiếng chuông tan học đã hấp dẫn hết lực chú ý của bọn tang thi gần đó.

“Hiện tại bọn tang thi đang di chuyển về quảng trường, nhưng tốc độ rất chậm, chúng ta chờ thêm một chút rồi đến cửa phía nam. Nghỉ ngơi một lát đi, vừa rồi tất cả đều chạy quá nhanh, thể lực tiêu hao nhiều khó mà cầm cự đến hừng đông được.” Tống Hàn Chương nói.

Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, mệt hết hơi ngồi phịch xuống bồn hoa bên cạnh lưới sắt.

Tiếng tang thi gầm nhẹ như có như không lẫn trong gió, Lâm Giác nhéo nhéo lỗ tai cho rằng mình nghe nhầm, nhưng vừa quay đầu lại chạm ngay ánh mắt cảnh giác của Tống Hàn Chương.

“Đừng ngồi ở đấy!” Tống Hàn Chương đột nhiên rống lên.

Hai cô gái sửng sốt, chỉ nghe phía sau “oành” một tiếng, hai người sợ tới mức nhảy dựng lên trên bồn hoa.

Một khuôn mặt loang lổ máu thịt kề sát trên lưới sắt, mười ngón bấu chặt dây thép, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy sợ hãi dưới ánh đèn đường trông càng thêm kinh khủng.

“Cứu tôi, cứu tôi! Tôi không muốn chết, không muốn chết đâu…”

Giọng nói vặn vẹo sợ hãi cực điểm trong bóng đêm sắc nhọn đâm vào tai, khiến người nghe hoảng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hai cô gái sợ suýt khóc, thét chói tai lùi về sau, người đang bám vào sau lưới sắt lại cố gắng đứng lên, cố gắng bò lên trên, lại bị mấy tang thi một phát ngoạm lấy mắt cá chân và cẳng chân, bị kéo về trên đất. Thân thể va vào lưới sắt bang bang rung động, tiếng xương cốt bị bẻ gãy, tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng tay chân bị kéo đứt, còn có tiếng nhai nuốt khiên người ta buồn nôn cùng tiếng la hét khàn đặc trước khi chết… văng vẳng trong bóng đêm thật lâu không tiêu tán.

Dưới đèn đường mờ nhạt, mơ hồ thấy đám tang thi quỳ rạp trên mặt đất cắn xé kẻ một khắc trước vẫn còn là người sống, một con dùng lực xé một phát, quẳng một đoạn giống như ruột ra, bộp một tiếng văng lên lưới sắt, máu loãng lập tức nhỏ giọt xuống từng khe hở trên lưới. Một con tang thi không chen vào đám kia lắc lư đi đến trước lưới, vừa dữ tợn gầm rống với mấy kẻ bên ngoài, vừa nắm đoạn ruột kia nhét vào miệng, đầu không ngừng va chạm lưới sắt, dường như muốn đem mấy kẻ trước mắt ăn sạch đến tận xương.

Chu Ngọc Tú ngã trước lưới sắt ngây ngốc đột nhiên bị chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt, quệt ngón tay qua không thấy rõ màu chất lỏng, nhưng cô bỗng nhiên hiểu ra cái gì, giống như phát điên hét chói tai, ánh mắt trống rỗng không còn phản ứng gì nữa.

“Lâm Giác, cậu kéo Cao Nghệ Phỉ, chúng ta đi!” Tống Hàn Chương bịt miệng Chu Ngọc Tú, hung tợn uy hiếp “Câm miệng, không muốn gặp kết cục giống người kia thì ngậm miệng lại ngay.”

Lâm Giác kéo Cao Nghệ Phỉ đã ngây ngốc chạy về hướng sân thể dục gần cổng phía Nam. Lưu Sam ngã ngồi trên đất không nói được tiếng nào giờ mới nhớ ra nơi này nguy hiểm, lảo đảo bò dậy đuổi theo.

Lâm Giác trong đầu trống rỗng, chỉ có thể chạy theo bản năng. Cảm giác khi tận mắt nhìn thấy người sống bị tang thi xé xác so với khi nhìn thấy tang thi khủng khiếp hơn rất nhiều. Thảm trạng tay chân bị tang thi một phát xả xuống, ruột bị lôi ra đối với một sinh viên luôn sống trong thế giới hòa bình là thứ chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị, thế nhưng hiện tại nó lại hiện ra chân thật, rõ ràng…

Nếu trốn không thoát, cậu sẽ giống như người kia, chết đi trong sợ hãi và đau đớn tột cùng.

Sống sót, nhất định phải sống sót!

——

Chủy thủ: dao găm

thai-dan-du-hi-6-0

thai-dan-du-hi-6-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook