Thái Đản Du Hí

Chương 99: Quán trọ linh hồn (trung)

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020



thai-dan-du-hi-99-0

Nham thạch đã tràn tới ngày càng gần, Lục Nhận bị dải đất nóng cháy hun cho khó chịu, mà thông báo giảm quân số của đội 2012 cũng khiến hắn ngạc nhiên.

Trong đội ngũ chỉ còn hai người, Lục Nhận chống cằm, tò mò không hiểu Lâm Giác chết như thế nào.

Hẳn là hiện giờ việc hắn cần làm là tìm Tống Hàn Chương, trả lại hộp sinh mệnh của Lâm Giác cho anh phải không? Nhưng cái hộp sinh mệnh này bị hắn gắn lại mất rồi.

Khi nghe chính miệng Tống Hàn Chương mô tả chính xác phần thưởng hắn rút được trong đêm chơi thứ hai, hắn quả thật vô cùng bất ngờ, tuy biết tên bạn lâu năm này có khả năng quan sát rất đỉnh, nhưng như thế không có nghĩa là anh nhìn thấu được cả tin tức đáng ra không có người thứ hai biết được.

Lục Nhận đảo đảo túi quần, hộp sinh mệnh khế ước của Lâm Giác đang nằm trong đó, đương nhiên là còn đeo thêm một món “đồ chơi” khác nữa.

[Keo dán phục sinh: Bôi keo này lên phần thưởng lấy được từ đài rút thưởng thì có thể ràng buộc phần thưởng với linh hồn người sở hữu, nếu người sở hữu chết, linh hồn người sở hữu sẽ theo phần thưởng trở lại đài rút thưởng, khi phần thưởng một lần nữa được rút ra, người chơi sẽ đồng thời sống lại nhưng không mang theo phần thưởng, kỹ năng nào khác ngoài phần thưởng ràng buộc.]

Tên Tống Hàn Chương này… Rốt cục tính toán chuyện gì vậy?

Anh nghĩ là hắn sẽ chết ở đây sao?

Hừ, cái cảm giác này thật khó chịu.

Lục Nhận cứ thế lang thang không mục đích, suy tính xem cái hứa hẹn “cam đoan cậu có thể quyết đấu với người mặc áo choàng” kia liệu đến bao giờ mới thành hiện thực, không hiểu sao cứ có cảm giác mình bị lừa rồi…

Hắn cúi đầu nhìn dung nham đã chảy tới chân, chất lỏng đặc sệt màu cam đỏ đang nhanh chóng giảm nhiệt, biến thành từng mảng vật chất xám đen như than đá. Hắn cầm đường đao trong tay chọc chọc mấy cái, lớp vỏ ngoài đã lạnh của dung nham thủng lỗ chỗ, từ đó lại chảy ra nham thạch nóng rực màu cam.

Còn tươi quá, Lục Nhận hăng hái đâm chọc một hồi, vậy mà chơi chưa đã ghiền đã bị một thông báo bất thình lình vang lên đập cho tỉnh lại.

[Quân số đội 2012 giảm 1 người, số người sống sót 1 người, mất 43 vết khắc.]

Lục Nhận sững sờ, Tống Hàn Chương chết sao? Không phải, không đúng, tên đó đang tính toán cái gì vậy? Giảm quân số, hộp sinh mệnh, keo dính, đoàn chiến… Lục Nhận mơ hồ nhận ra đằng sau câu chuyện này ẩn giấu một kế hoạch đã được vạch ra chi tiết, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi suy nghĩ thật sự của Tống Hàn Chương là gì.

Hơi thở nóng rực bám làn gió từ phương xa thổi tới, Lục Nhận ngẩng đầu lên.

Phía trước có một người đang đợi hắn.

Một người hắn quen thuộc nhất, cũng khó mà gặp được nhất trên đời.

Khoảnh khắc họ chạm mặt, phản ứng đó tựa như kỳ quan trong vũ trụ hư ảo – hai dạng vật chất và phản vật chất gặp nhau, bộc phát ra năng lượng khổng lồ, sau đó chôn vùi trong nháy mắt.

Nhưng chỉ một khắc tương phùng ngắn ngủi, bọn họ đã hưng phấn tới từng huyết mạch.

Chỉ bởi vì trên thế giới này, không ai có thể hiểu họ hơn người đối diện.

Lục Nhận bước ra từ bóng đêm cười híp mắt nhìn bản thân mười năm trước: “Cậu bôi keo lên hộp sinh mệnh rồi hả?”.

“Làm gì có.” Lục Nhận năm 2012 trả lời, đôi mắt lấp lánh hứng thú sáng rực.

“Nói dối.” Lục Nhận năm 2022 không chút khách sáo vạch trần “Cậu chả có gì gọi là bí mật trước mặt tôi đâu, để tôi nghĩ xem… Cậu vừa cầm hộp sinh mệnh của Lâm Giác vào tay đã bôi keo dính lên rồi.”.

Lục Nhận năm 2012 nghiêng đầu: “Ây, hóa ra cậu biết cũng nhiều đấy.”.

“Bản thân” mười năm sau của hắn chỉ mỉm cười khinh miệt: “Hiện tại cậu đã hiểu tại sao Tống Hàn Chương nói chuyện này rất thú vị chưa?”.

“Thú vị… Quá là thú vị ấy chứ! Thì ra ý Tống Hàn Chương là thế này, nói vậy thì chuyện keo dán phục sinh với tình hình tương lai cũng là cậu nói cho cậu ta biết hả?” Lục Nhận cho tới giờ chỉ để ý mấy chuyện này, đối với một người không thích động não mà nói, thế cũng đã là chịu khó lắm rồi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại có hứng thú mạnh mẽ như vậy với người mặc áo choàng kia.

Trên cái thế giới này, người quen thuộc nhất đồng thời là người xa lạ nhất, người trùm kín mít ở vũ hội thi thể mà hắn không nhận ra được, đó chính là bản thân hắn mười năm sau!

Thế nên đây là câu trả lời của vận mệnh dành cho hắn, hắn đã định trước sẽ chết ở nơi này? Chết trong tay một “bản thân” khác, sau đó sẽ đợi mười năm?

Hắn tất nhiên không muốn thua cuộc, nhưng nếu như nhất định phải có một lần thất bại, hắn thà rằng bại dưới tay chính mình.

“Hừm… Coi như đúng một nửa?” Lục Nhận năm 2022 thờ ơ đáp, bộ dạng cà lơ phất phơ đối nghịch với ánh mắt của đối phương, nhưng vẻ mặt cả hai lại giống nhau như đúc “Trận chiến này tôi đã đợi mười năm rồi.”.

Mười năm trước chính hắn cũng chăm chú nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi “bản thân”, tay cầm đường đao kích động đến run rẩy.

Quá tuyệt vời, đánh nhau với chính “bản thân”, cái cảm giác này… Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến máu khắp người sôi sục.

Bọn họ đều nắm rõ mỗi một suy đoán, mỗi một động tác, mỗi một thói quen của nhau, trên thế giới này không có ai hiểu đối phương hơn hắn, cũng không có ai hiểu hắn hơn đối phương. Đánh bại kẻ địch kia cũng chính là chiến thắng chính mình, đạp lên chính mình mà bước.

Còn chuyện gì khoái lạc hơn thế!

Hắn đã không chờ nổi nữa rồi, hắn muốn một đao tước đầu đối phương – hoặc đầu của chính hắn sẽ bay khỏi cổ, máu đỏ diễm lệ phun trào như suối, vẽ nên phong cảnh đẹp nhất trần gian!

Lục Nhận thậm chí cảm thấy, hắn sống tới hôm nay chính là vì giờ khắc này, đích đến của hắn chính là đạt được hưng phấn tột độ trong trận tử chiến!

Lục Nhận năm 2022 chậm rãi đi về phía hắn, giơ lên thanh đao dài trong tay: “Đã sẵn sàng chưa?”.

Lục Nhận liếm đôi môi khô khốc, mùi máu tươi bốc lên từ cổ họng khiến hắn sung sướng đến run rẩy: “Bất cứ lúc nào.”.

Bọn họ là hai dã thú tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của đồng loại, giữa rừng sâu mịt mù không hẹn mà gặp nhau.

Đây là trận quyết đấu giải phóng chính mình, họ đứng giữa thế giới bị dung nham và ảo cảnh gặm nhấm, đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đỏ đen, ánh sáng và bóng tối đan xen không dứt, tô lên một bức tranh tàn khốc hoang đường ngập đầy máu tanh.

Gỡ đi gông xiềng đạo đức, vứt bỏ áo choàng lý trí, theo đuổi “bản ngã” đè nén dưới đáy tâm hồn, mặc cho dã tính chi phối tất cả. Dục vọng chiến đấu đốt cháy toàn thân, không gì có thể dập tắt.

Trong đêm đen lóe lên tia sáng.

Rực rỡ hơn cả pháo hoa xé toạc bầu trời.

Hai con dã thú ngỗ ngược liều lĩnh tấn công đối phương, xung động từ hai lưỡi đao va chạm nháy mắt đánh thức cuồng bạo vẫn luôn ngủ say, giờ khắc này, đã không còn chuyện gì ngăn được hai con người dốc hết toàn lực chém giết, không chết không dừng!

Cuộc tỷ thí thuần túy giữa sức mạnh và sức mạnh khiến từng mạch máu đều căng lên. Theo trận chiến ngày càng cuồng dã, mặt đất vốn đã yếu ớt vô cùng ngày càng xuất hiện thêm nhiều vết rạn, dòng dung nham dày đặc lộ ra, màu đỏ nóng chói lòa sắp kéo mặt đất này trở về hình dạng hành tinh thời nguyên thủy. Ấy vậy mà hai kẻ kia vẫn chìm trong chiến đấu, không hề cố kỵ cái chết đang tới gần!

“Ầm ầm” một tiếng, một mảng bụi đất tung lên tựa núi lửa phun trào, nham thạch nóng rẫy phun ra, đá vụn bị nung đỏ lả tả rơi như cơn mưa hoa lửa.

Cùng với tiếng gào thét của đại địa, trận chiến điên cuồng rốt cuộc cũng bị một sơ hở đẩy lên cao trào – ánh đao đẹp đến lóa mắt tỏa sáng giữa luyện ngục kinh hoàng, vượt qua giới hạn của chính bản thân, kéo theo một luồng gió cuồn cuộn lướt ngang qua cổ…

Khoảnh khắc lạnh lẽo đó, xương cổ yếu ớt đứt lìa, máu đỏ phun ra như dòng dung nham bùng nổ.

Lục Nhận vẫn giữ nguyên tư thế chém ra một đao kia, nhìn đầu người quen thuộc bay qua không trung, máu rào rào như làn mưa đổ xuống.

Hắn rốt cục có thể nở một nụ cười tự đáy lòng.

“Vì trận chiến này tôi đã chuẩn bị mười năm ròng, lần này đến phiên cậu.” Hắn thu lại thanh đao, nhìn thi thể không đầu trước mặt từ từ ngã xuống.

Tan biến trong màn đêm này, cái chết ấp ủ chờ nảy mầm nguồn sống mới.

[Quân số đội 2012 giảm 1 người, số người sống sót 0 người, mất 21 vết khắc. Đội 2012 đoàn diệt.]

Toàn thân thi thể không đầu chợt chìm trong luồng sáng, ánh sáng trắng bạc tách khỏi thi hài vút lên cao, bay về phía quảng trường đồng hồ không nhìn thấy bóng.

Lục Nhận háo hức nhìn luồng sáng này, hóa ra mười năm trước linh hồn của mình cũng được nó bao lấy, mang theo hộp sinh mệnh đã mở của Lâm Giác trở lại đài rút thưởng sao?

Lúc này, dù là Lục Nhận – người từ sau khi vào đại học thì không thèm dùng bộ phận từ cổ trở lên nữa – cũng không nhịn được cố gắng suy nghĩ một hồi, tính xem cái thời không tuần hoàn này sẽ tuần hoàn bao nhiêu vòng đây? Hắn năm 2022 giết chết hắn năm 2012, sau đó hắn năm 2012 lại sống lại thành hắn năm 2022, lại giết một hắn năm 2012 khác, vô số thời không song song, vô số “hắn” ở thế giới ngập trong dung nham này dốc toàn lực chém giết. Rốt cục thì đâu mới là điểm bắt đầu? Điểm kết thúc nằm ở đâu? Hai đầu sợi dây này làm sao có thể nối với nhau xảo diệu như vậy, hợp thành một cái vòng khổng lồ không bao giờ đứt gãy? Là thứ gì bảo đảm cho chính họ trong từng thời không đều sẽ giành được chiến thắng cuối cùng?

A, vấn đề phức tạp thế này cứ đi hỏi Tống Hàn Chương thì hơn, dù sao người dựng nên được kế hoạch vượt qua mười năm, lại có thể tự tin mười phần nắm chắc từ mở đầu tới kết cục cũng chỉ có anh mà thôi.

Lục Nhận nhặt đường đao bên thi thể lên, ung dung hướng tới nơi chưa bị dung nham xâm lấn, thoải mái bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook