Thái Đản Du Hí

Chương 100: Quán trọ linh hồn (hạ)

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

Chờ Lâm Giác khôi phục lại hô hấp từ trạng thái kích động, bọn họ rốt cuộc có thể bỏ thời gian nói về những chuyện đã xảy ra. Thời gian này nói ngắn thì chỉ có mấy giờ, nhưng nói dài chính là hơn mười năm đằng đẵng.

Lâm Giác kể lại những chuyện sau khi họ chia ly một lần, nói được mấy câu bất giác đỏ mặt. Giờ cậu mới phát hiện phản ứng suy sụp đến điên dại sau khi phát hiện thi thể Tống Hàn Chương của mình quá xấu hổ, lúng túng tóm lược qua quýt cho xong chuyện.

Tống Hàn Chương an vị bên cạnh cậu, cầm tay cậu nói: “Xin lỗi, đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy.”.

Câu nói này của anh là thật lòng áy náy, đối với anh đây là “cách tốt nhất”, thế nhưng đối với người hoàn toàn không biết gì như Lâm Giác, đây chính là một màn tra tấn tàn nhẫn không ngừng, ép cậu từ một người bình thường lột xác thành dã thú lãnh khốc vô tình nơi rừng già đen tối. Mặc dù anh biết con chim non mình nuôi trước giờ không phải để cho người ta nhốt trong lồng làm cảnh, anh nhất định phải huấn luyện nó, dạy nó làm sao bay lượn trên bầu trời, thế nhưng khi chim non trong tay thật sự lớn lên thành một con đại bàng không ngại mưa gió, anh lại không nỡ nhìn vết thương trên đôi cánh vững chãi kia.

Không sao cả, tôi cũng không muốn để anh nhìn thấy những cảnh tượng ấy. Lâm Giác yên lặng nghĩ thầm, bàn tay trong tay Tống Hàn Chương siết chặt.

Ai khi yêu mà chẳng muốn người mình yêu nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân, không có ai ngoại lệ.

“Học trưởng, anh vạch ra kế hoạch này từ lúc nào? Sao anh lại chắc chắn đội 2012 của chúng ta không thể thắng?” Lâm Giác hỏi.

Tống Hàn Chương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu một câu tưởng chừng chẳng chút liên quan: “Cậu nghĩ gà có trước hay trứng có trước?”.

Lâm Giác ngơ ra: “Hả?”.

“Đổi câu hỏi, cậu nghĩ nguyên nhân hay kết quả có trước?”.

Lâm Giác vận dụng kinh nghiệm từ cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhanh nhảu đáp: “Đương nhiên phải nguyên nhân trước rồi mới có kết quả.”.

Tống Hàn Chương lại hỏi: “Vậy cậu nghĩ là, thất bại của đội 2012 giúp đội 2022 giành được thắng lợi, hay là thắng lợi của đội 2022 khiến đội 2012 thất bại? Hai vế này đâu là nguyên nhân đâu là kết quả?”.

Lâm Giác trợn tròn mắt, vấn đề này quả thật làm khó cái đầu rối tung của cậu, hai vế đó tương tác với nhau, vừa là nguyên nhân cũng vừa là kết quả, làm sao mà phân chia được.

“Đầu tiên cậu phải hiểu, chúng ta đang ở một nơi thời gian không gian đều hỗn loạn, nó không phải một đường thẳng như chúng ta vẫn tưởng tượng, tất cả mọi chuyện trên trục thời gian không diễn ra theo trình tự kiểu A gây ra B, B lại dẫn đến C. Ở nơi này, nguyên nhân và kết quả không phân biệt trước sau, chúng đồng thời xảy ra, đồng thời tồn tại. Khi chúng ta rời khỏi đại sảnh vũ hội thi thể đi tới quảng trường, giữa đường gặp Lục Nhận năm 2022 thì “kết quả” đã có rồi, chính là sự xuất hiện của Lục Nhận năm 2022 lúc đó. Nếu chúng ta tự ý thay đổi kết quả định sẵn này, có lẽ sẽ tạo nên một thế giới mới song song, thế nhưng cũng có thể khiến thời không hiện tại sụp xuống, bất kể chúng ta làm thế nào cũng sẽ dẫn đến đòn phản công điên cuồng của cậu năm 2022. Đừng quên, trong đội 2022 không có hộp sinh mệnh có thể hồi sinh tôi, cậu năm 2022 chắc chắn phải cướp cái hộp từ tay cậu năm 2012, mâu thuẫn của hai người không thể nào hòa giải được, thế nên cách tốt nhất chính là để kết quả – cũng chính là Lục Nhận xuất hiện vào năm 2022 – tạo ra một cái nguyên nhân, nối liền “nhân” và “quả” lại với nhau. Như vậy thì nguyên nhân và kết quả sẽ không có quan hệ trước sau gì nữa, chỉ cần bồi đắp đủ “nhân quả” thì sẽ hình thành nên một vòng tuần hoàn.”.

Lâm Giác như rơi vào sương mù, rõ ràng mỗi chữ cậu đều hiểu, ấy thế mà ráp mớ chữ này lại với nhau lại ra một kết luận mà cậu nghe thế nào cũng không hiểu nổi.

“Chuyện chúng ta đã làm vừa là nguyên nhân vừa là kết quả. Giống như chuyện cậu năm 2022 giết cậu năm 2012, sau đó cậu năm 2012 trở thành cậu năm 2022, rồi cậu lại giết chính mình năm 2012. Ai là nguyên nhân, ai là kết quả?” Tống Hàn Chương hỏi cậu.

Lâm Giác y như cậu bé con vừa mới học xong bài 1 + 1 = 2 đã bị bắt đi thi toán cao cấp, hai mắt vẽ đầy “không hiểu”, đáng thương bối rối không biết phải làm sao: “Tôi… tôi không biết…”.

“Ai cũng là nguyên nhân, ai cũng là kết quả.” Tống Hàn Chương nhìn bản mặt ngơ ngác kia bỗng nhiên lại thấy đáng yêu muốn phì cười, vì vậy anh cố chỉnh biểu cảm khuôn mặt cho hiền hòa hơn, kiên trì giải thích: “Đừng bị câu hỏi của tôi lừa, chuyện phân tách nguyên nhân kết quả này vốn không cần thiết, bởi vì nó đã bị “nhìn thấy”, trở thành một sự thật định sẵn, việc chúng ta phải làm là nối nguyên nhân và kết quả lại với nhau, khiến cho “nguyên nhân” chắc chắn dẫn tới “kết quả”. Nói cách khác, phải để cậu của năm 2022 giết cậu năm 2012, cũng để cậu năm 2012 sau khi chết trở thành cậu năm 2022.”.

Lâm Giác lắp bắp hỏi: “…. Thế chúng ta phải làm sao?”.

Có lẽ vì bộ dạng cậu hiện giờ quá tội nghiệp, Tống Hàn Chương rốt cuộc chỉ cười với cậu một cái, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên tai cậu vểnh ra: “Không quan trọng nữa, làm xong cả rồi. Suy nghĩ cẩn thận một chút, động tay động chân cái là xong.”.

Giờ khắc này, Lâm Giác hệt như một con người đáng thương vừa bị ném cho một thông báo “cậu phải cứu trái đất từ tay người ngoài hành tinh độc ác”, mới kịp nghĩ thôi tiêu rồi mình làm sao mà làm được đây, đối phương đã chêm thêm một câu “không sao đâu, trái đất an toàn rồi”.

Mặc dù biết bây giờ mình hẳn là trông rất ngu, thế nhưng Lâm Giác cam chịu số phận cũng không buồn che giấu gì nữa, dù sao khi họ vừa gặp nhau năm phút Tống Hàn Chương đã nhìn thấu hết rồi.

Vì vậy cậu chân thành hỏi: “Đã làm hết là làm hết cái gì?”.

“Nói chuyện với Lục Nhận năm 2022, giao hộp sinh mệnh của cậu cho Lục Nhận năm 2012, bảo cậu ta dán phần thưởng nhận được ở vòng trước lên cái hộp đó, đảm bảo sau khi cậu ta chết có thể quay lại đài rút thưởng. Lục Nhận năm 2022 xuất hiện trong trận đoàn chiến đã chứng tỏ đội 2022 có người rút trúng cái hộp của cậu, sau đó cậu ta mới sống lại trong đội kia, mang theo cả cái hộp khế ước với cậu nhập cư trái phép tới mười năm sau. Thứ duy nhất bị mất là hộp sinh mệnh của tôi, nhưng cái này cứ cướp từ tay cậu năm 2012 là được, đơn giản thế thôi.”.

Đúng vậy, nói ra thì đơn giản, chẳng qua là đẩy một người vào chỗ chết chờ ngày tái sinh mà thôi. Chỉ cần có gan đánh cược thì sẽ có cơ hội nhảy ra khỏi vòng xoáy thời không này.

Nhưng còn một chuyện quan trọng khác mà anh cố tình không nhắc đến, chính là sắp đặt cái chết của bản thân mình. Cái chết của anh là bước không thể thiếu, anh phải tính toán thật chuẩn thời gian chết của mình, nếu như quá sớm, Lâm Giác sẽ lợi dụng thi thể của đồng đội để hồi sinh anh, vậy thì anh sẽ vẫn tồn tại trong đội 2012; còn nếu quá muộn, số người còn sống để làm tế phẩm không đủ, hoặc Lâm Giác thất bại dưới tay đội 2022, hộp sinh mệnh bị Tả Lâm Uyên và Trương Tư Gia hủy mất, anh sẽ mãi mãi không còn đường quay lại. Anh chính là nhân tố có nguy cơ rủi ro cao nhất trong vòng tuần hoàn này, bởi vì không như Lục Nhận hay Lâm Giác, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ sống lại. Anh phải tin tưởng Lâm Giác, dù là Lâm Giác năm 2012 hay Lâm Giác năm 2022, đây là niềm tin chưa từng nói ra, thế nhưng anh đã đặt cả mạng mình vào đó.

Tống Hàn Chương từng nghĩ, nếu anh không muốn đợi thêm mười năm, nếu anh muốn để đội 2012 giành được thắng lợi thì sao? Con đường này chưa chắc đã thất bại, chỉ e sự lựa chọn đó sẽ khiến thời không này rẽ ra một nhánh, tạo dựng một không gian song song có đội 2012 nắm chiến thắng cuối cùng, thế nhưng…

Thế nhưng, như vậy đồng nghĩa “bản thân” họ năm 2022, cuối cùng sẽ chôn vùi trong trò chơi chết chóc.

Sẽ có một Lâm Giác không còn được gặp lại Tống Hàn Chương, cũng sẽ có một Tống Hàn Chương không bao giờ tỉnh lại từ giấc ngủ vĩnh hằng.

Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Lâm Giác đó, cũng rõ ràng tất cả nhược điểm của cậu ta. Chỉ cần anh đứng trước mặt cậu ta, Lâm Giác đã từng mất đi Tống Hàn Chương một lần sẽ không còn ý chí chiến đấu. Cậu ta sẽ bị một “bản thân” khác và một Tống Hàn Chương không thuộc về mình liên thủ đánh bại, điên cuồng mà tuyệt vọng lụi tắt chút ánh sáng cuối cùng, ngã xuống trong bóng tối trước buổi bình minh, mang theo vết thương chồng chất nhắm nghiền đôi mắt – đến tận phút cuối, vẫn không đợi được Tống Hàn Chương của cậu ta trở về.

Ở nơi này, chỉ có một đội ngũ có thể chiến thắng trò chơi, kết cục của hai đội thua trận chính là chết.

Có đôi khi, Tống Hàn Chương sẽ nảy ra một vài suy nghĩ tham lam, anh khát khao hạnh phúc, cũng mong cho tất cả Tống Hàn Chương và Lâm Giác đều được hạnh phúc. Chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ đó ẩn núp dưới tâm hồn lạnh nhạt thâm sâu của anh, tựa như anh biết rõ bản thân bạc bẽo đến nhường nào, thế nhưng anh vẫn ước ao có một người có thể yêu thương anh, mà anh cũng yêu thương người đó.

Anh cảm thấy mình đã đủ may mắn, anh không muốn hy sinh chút may mắn của mình, dù là vì hạnh phúc của tất cả bọn họ.

Anh hiện tại chỉ muốn mang theo con thú nhỏ đã từng bảo vệ mình, ôm nó thoát khỏi mảnh rừng rậm âm u, đón chờ một tia nắng ban mai nơi chân trời xa mờ ảo.

Dù có phải đánh cược cùng ma quỷ, anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook