Thái Đản Du Hí

Chương 8: Kẻ phản bội [trung]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

“Chào buổi tối, nhóm người sống.”

Cái tình cảnh gì thế này? Mấy người vừa mới thoát khỏi cảnh tang thi phân thây nuốt thịt người sống tinh thần hiển nhiên chưa thể phục hồi. Mùi vị thịt nướng, mùi tang thi hôi thối cùng với mùi máu tươi, tất cả trộn lẫn với nhau khiến dạ dày người ta lộn nhào, cảm giác ghê tởm như vừa nuốt phải con sâu lông vậy.

Mũi người nọ chắc hỏng rồi, bởi hắn ta đã bắt đầu ăn xâu thịt dê nướng trên tay, vừa ăn vừa oán thán: “Đúng là lần đầu tiên mình nướng thịt, nửa sống nửa chín mất rồi.”

Ọc ọc ọc… Bụng Lâm Giác kêu to, chiều nay cậu ăn cơm từ 4 giờ, vừa rồi lại vận động quá mạnh, giờ dạ dày đã trống trơn chẳng còn gì để tiêu hóa rồi.

Người nọ nở nụ cười đầy thiện ý: “Muốn ăn một xâu không? Phần thưởng trong trò chơi này coi như không tồi, dù sao còn sống đến được đây không dễ dàng phải không, Tống Hàn Chương.”

Thấy Tống Hàn Chương chậm chạp không đáp lại, hắn lại thản nhiên tiếp: “Đây cũng chẳng phải chỗ nuôi dưỡng cảm tình mà là trò chơi cần đào thải không ngừng, gánh vác trách nhiệm chỉ tăng khả năng game over thôi, cậu mang theo một đám con ghẻ định để làm pháo hôi hả? Cũng phải, như thế mới giống cậu.”

Đối mặt sự ác ý rõ ràng như thế, Tống Hàn Chương cũng chỉ thản nhiên đẩy kính mắt: “Lục Nhận, chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến cậu cả.”

Lục Nhận ném que tre đi: “Được rồi được rồi, tôi biết trong mắt cậu tôi là thằng biến thái cần đi khám bác sĩ tâm lý mà.”

“Không cần.” Tống Hàn Chương lạnh lùng nói “Tống thẳng cậu vào viện tâm thần là đủ rồi.”

Một tiếng va chạm chói tai vang lên, tang thi vẫn bị kẹt trong cửa hàng bên cạnh húc đổ mấy chiếc thùng chắn lối lăn ra, lắc lắc lư lư đứng lên đi về phía Lục Nhận.

Lục Nhận như không có chuyện gì cầm chai nước bên cạnh lên mở ra uống một ngụm, không chút nào lo lắng vì quái vật đã đến gần, thậm chí còn thoải mái nói chuyện: “A, em gái khóa dưới này tôi có biết, cuối tuần trước còn tỏ tình với tôi đấy…”

Tang thi đã nhào cả thân mình đến, Lục Nhận thành thạo vung đao, hàn quang lóe ra bốn phía sắc bén kinh người, dưới ngọn đèn vẽ ra một vòng cung chói mắt.

Đầu bay lên lại rơi xuống đất, lăn vài vòng trên nền xi măng lạnh cứng. Tang thi không đầu vẫn như cũ bước lên thêm mấy bước, sau đó ngã quỵ xuống đất, chân giật giật hai cái, chết hẳn.

Một đao kia vừa đẹp vừa tàn nhẫn, không hề có chút chần chừ hay không đành lòng xuống tay với đồng loại, cứ như chuyện đó là đương nhiên vậy.

“Rõ ràng rất thích tôi, thế mà mới một tuần đã thay lòng, con gái thật dễ trở mặt. Đáng tiếc tôi vốn còn định cho cô một cơ hội, dù sao cô cũng rất xinh đẹp, nhưng đương nhiên, đấy là trước đêm nay.” Lục Nhận nhìn thi thể thì thầm.

Giọng điệu thương hại đó lại càng khiến người ta càng không rét mà run. Đối với người mình quen thuộc cũng có thể vung đao dứt khoát như thế, anh ta… thật là người sao?

Mọi người lúc nãy đang thấy vui mừng vì gặp được một đồng bạn mạnh mẽ thì giờ bao cảm xúc tốt đẹp đều tiêu tán hết. Đừng đùa, đi cùng loại người biến thái này chẳng biết bị giết tươi lúc nào đâu!

Lâm Giác cũng nghĩ vậy, cậu nhìn Lục Nhận đứng đó uống cạn chai nước có ga, kinh ngạc đến quên cả đói khát.

“Đường đao kia cậu lấy được ở quảng trường phải không? Dù sao cũng là vũ khí cấm, không thể nào là đồ tùy thân của cậu được. Vậy cậu là người đầu tiên đến quảng trường hả?”

“Đúng.” Lục Nhận nhún vai “Nhưng mà vừa lấy được đồ tốt xong thì đói bụng, tôi quanh quẩn mãi cuối cùng quyết định tới đây kiếm đồ ăn.”

“Tiếp theo cậu định đi đâu?”

“Đi linh tinh, nếu cậu lo tôi làm gì hại cho các cậu…” Lục Nhận sờ sờ cằm, tỏ vẻ buồn rầu “Thật ra tôi không tùy tiện xuống tay với người sống đâu, nhưng với bọn tang thi đông như kiến này thì khác. Lúc trưa tôi không hiểu tại sao lại có người phát trứng màu vào Halloween mà không phải lễ Phục Sinh, nhưng tôi lúc ấy nhất thời tham chút lợi, không ngờ bây giờ thu hoạch cũng được lắm. Trò này thật sự rất đã, chưa từng có trò chơi nào làm tôi vui thế này đâu.”

Nghe những lời hắn đang nói lúc này, Lâm Giác bỗng thấy đồng cảm với Tống Hàn Chương, tên này chính xác chỉ có thể miêu tả bằng một từ thôi: biến thái.

“Cậu đoán xem, trò chơi sinh tồn này còn chưa xuất hiện một thứ, đấy là gì?”

“Boss.”

“Bingo, khủng hoảng sinh học làm sao mà thiếu bạo chúa được? Cậu giúp tôi suy luận chút đi, nếu trò chơi này thật sự có boss, cậu nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đâu?”

“… Tòa nhà thực nghiệm khoa y. Loại virus gây ra hiện tượng sinh hóa này rõ ràng liên quan đến thực nghiệm. Có khi trong nhà thực nghiệm sẽ xuất hiện tầng hầm khổng lồ mà trước kia không ai biết cũng nên.”

Đề tài nói chuyện của hai người này đã chệch sang một phương hướng đáng sợ, Lâm Giác cẩn thận liếc mắt nhìn Tống Hàn Chương, người này xem ra còn thâm sâu hơn cậu tưởng nhiều.

Tống Hàn Chương hình như chú ý tới ánh mắt của cậu, cũng nhìn cậu một cái, nói với mọi người phía sau: “Chúng ta không cần thiết phải đi đến đó, rất nguy hiểm.”

Lục Nhận cười như không cười, khẽ  vung vẩy đao: “Được rồi, cậu đã cho tôi một gợi ý không tồi, coi như tôi đổi lại cho cậu một lời nhắc nhở vậy.”

“Lúc tôi đến siêu thị tìm nước uống, phát hiện được một tên xui xẻo bị tang thi đuổi theo cắn, tôi liền tiện tay đập mấy phát, thế mà lại thấy trứng màu của cậu ta, không ngờ còn có người mang thứ này trên người. Ây da, thi thể ở đâu ấy nhỉ, lúc nãy tôi đem trứng màu nhét lại túi áo cậu ta rồi, tôi là người tốt không nhặt của rơi đâu.” Lục Nhận nói rồi nghênh ngang đi vào siêu thị, một thoáng đã quay lại, tha theo một thi thể.

Vẫn là một thi thể không đầu, một cánh tay bị đứt, lộ ra máu thịt cùng xương trắng hếu bên trong, miệng vết thương nham nhở nhìn đã biết không phải do đao cắt mà bị kéo xé ra.

“Cậu đến khu phố buôn bán phía nam này lúc nào thế?” Tống Hàn Chương nhìn Lục Nhận lục lọi thi thể, mặt không đổi sắc hỏi.

“A, cũng chỉ năm sáu phút trước thôi. Khu phố buôn bán phía Bắc chả có thịt dê nướng, làm tôi đi một chuyến không công.”

Lục Nhận vừa nói vừa tìm trong túi thi thể, rốt cuộc vui sướng kêu lên: “Thấy rồi!”

Trong bàn tay sạch sẽ là một quả trứng ngỗng màu vàng, bên trên vẽ hình cành lá phức tạp.

“Who is the Judas? (Ai là Judas)” Lục Nhận đọc dòng chữ trên trứng màu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt biến sắc của những người khác, ác ý trêu cợt “Trong trò chơi này chẳng thể tin tưởng ai đâu, ai biết kẻ nào là tên phản bội, mà thoạt nhìn người sống sót đều ở đây cả rồi, chỉ sợ Judas cũng không ngoại lệ.”

(Wikipedia: Theo các sách Phúc âm, Judas là kẻ phản bội Chúa Giê-su rồi sau đó treo cổ tự sát, khi ấy chỉ còn lại 11 sứ đồ. Theo ký thuật của sách Công vụ các Sứ đồ 1. 16-20, Peter nói rằng “…Judas, người dẫn đường cho họ đến bắt Chúa Giê-su… Vì (Judas) thuộc về chúng ta, và đã nhận phần trong chức vụ này… đã được tiên báo trong sách Thi thiên rằng: Nguyền chỗ nó ở trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó; lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó”.)

Lục Nhận ném trứng màu cho Tống Hàn Chương, anh bắt được trứng liền đưa cho mấy người bên cạnh.

“Tuy là cậu không có ý tốt, nhưng vẫn phải cảm ơn thông tin của cậu. Để trao đổi thì tôi cũng cho cậu thêm một tin tức quan trọng nữa, có một quả trứng viết là “bình minh là hi vọng”, có lẽ trò chơi này đến hừng đông sẽ kết thúc.”

“Hả, tiếc thật…” Lục Nhận nhíu mày, dùng giọng điệu kỳ quái nói “Không biết lúc đó còn lại nổi mấy người.”

Lục Nhận bỡn cợt đảo qua khuôn mặt của từng người, người nào bị ánh mắt của anh ta quét đến đều không khỏi muốn tránh đi, ngay cả Tống Hàn Chương cũng nhíu mày khó chịu.

“Bị tang thi ăn luôn, bị “bạn bè” bán đứng, bị Judas bán đứng, thậm chí biến thành tang thi… chuyện nào cũng có khả năng xảy ra đấy. Nói ra thật buồn cười, nhưng nhìn mấy người có vẻ đều không thích bộ dạng của tôi, thôi tôi tự mình đi tìm niềm vui vậy. Thế nhé, bye bye ~ ”

Lục Nhận cười hì hì đem đao nhét lại vào vỏ, cầm lấy một chai nước khoáng, không hề lưu luyến bỏ đi.

Gió đêm thổi khiến người lạnh run, cả sáu người đều không lên tiếng.

Lục Nhận khiến bọn họ kinh ngạc không chỉ bởi thực lực, họ ấn tượng chủ yếu vì giá trị quan khác thường của hắn. Không hề thương hại, không hề sợ hãi, thậm chí còn coi mọi chuyện là đương nhiên, khiến nhận thức về “đạo đức” của người ta đảo lộn.

Lâm Giác nghĩ, tên kia có lẽ còn đáng sợ hơn cả tang thi…

Tống Hàn Chương xoay người lại, tầm mắt xẹt qua từng người, nhìn thấy trên mặt họ tất cả những hoảng sợ, bất an, mờ mịt, sợ hãi, hoài nghi… không có một ai kiên định.

Đội ngũ này tuy đã cùng chạy trốn nửa giờ nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, giờ lại thêm quả trứng không rõ ràng đó nữa…

Who is the Judas?

Lúc trước họ chỉ sợ tang thi, hiện tại lại nhiều thêm một nỗi lo bị phản bội. Rõ ràng Judas ẩn nấp bên người này mới là mối đe dọa lớn nhất.

Tống Hàn Chương xoa xoa thái dương, khẽ thở dài: “Chúng ta tản ra đi.”



Lời tác giả:

p/s: Các bạn đoán sai cả rồi, cái tên đến quảng trường sớm nhất bỏ đi chỉ bởi đói bụng phải tìm cơm ăn thôi.

Pps/: Các bạn bảo cậu ta là tên cuồng ăn cũng sai rồi, chả qua cậu ta là thanh niên tâm thần thôi.

Ppp/s: Hướng suy luận tìm Judas của các bạn sai luôn rồi XD, là Judas đấy, nhìn mọi người đều sai tôi vui đến có thể ăn hết 3 bát to, chắc chắn không cho các bạn đoán được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook