Thái Đản Du Hí

Chương 7: Kẻ phản bội [thượng]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

Một gậy đánh tang thi đang nhào đến lảo đảo, sau đó nhắm ngay sọ tang thi dùng sức cắm thẳng ống sắt xuống, âm thanh xương sọ vỡ vụn trong bóng đêm ở nơi nguy hiểm vang dội thanh thúy. Lâm Giác nhổ ống sắt lên, vươn tay về phía Cao Nghệ Phỉ mặt cắt không còn giọt máu bên cạnh: “Đi thôi, mấy người Tống Hàn Chương đi đến nhà thể chất bên kia rồi, chúng ta phải đuổi theo nhanh lên.”

Cao Nghệ Phỉ chần chừ vươn tay, khuôn mặt thanh tú giống như chực khóc.

“Cậu… không sợ sao?” Cao Nghệ Phỉ nhẹ giọng hỏi.

Lâm Giác cúi đầu nhìn tang thi nằm rạp bên chân mình, kiềm chế chiến ý trong lòng, tươi cười nói: “Sợ, nhưng mà bây giờ bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp thế này, có sợ cũng không thể biểu hiện ra được, mất điểm lắm.”

Cao Nghệ Phỉ xì một tiếng bật cười, đôi mi cong cong dưới đèn đường lộ ra vài phần nhu hòa thoải mái.

“Lâm đồng học, tôi thật ra… vẫn định hỏi cậu…”

(đồng học: bạn học. Để đồng học nghe hay hơn nên mình để nguyên)

“Hỏi gì?”

“Cao Nghệ Phỉ nắm ống tay áo nhỏ giọng: “Thứ cậu lấy được ở quảng trường… là vắc-xin virus tang thi, đúng không?”

Kinh ngạc trong nháy mắt bán đứng Lâm Giác, cậu dừng một chút, không đáp lời.

Cao Nghệ Phỉ nhanh chóng khoát tay: “Tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi, virus các thứ cũng chỉ suy đoán, lúc trước xem phim đều có chuyện này mà. Trứng của Chu Ngọc Tú cũng nói bị cắn rồi sẽ biến thành thứ quái vật này… Thực ra thứ này cậu giấu đi là đúng, chung quy ở đây nhiều người như thế, vắc-xin cũng chỉ có thể cứu một. Nhưng mà nếu tôi bị cắn…”

“Có thể… có thể suy xét cứu tôi không?” Cao Nghệ Phỉ nói xong có lẽ lại thấy xấu hổ vì câu nói của mình, cúi đầu cười khổ: “A, đừng để ý, tôi chỉ nói đùa thôi, dù sao nó cũng là của cậu, tôi chỉ là… Vừa rồi tôi thấy người ở sân tennis kia, cảm giác… chuyện như vậy rất, rất tàn nhẫn… Nếu có thể, chẳng ai muốn mình lại biến thành thứ quái vật như vậy.”

Lâm Giác khẽ ừ, một cảm giác chua xót dâng lên.

Ai cũng… không muốn biến thành thứ quái vật như vậy.

“Thật xin lỗi, chỉ tại đi cùng tôi mà cậu cũng bị tụt lại phía sau.” Cao Nghệ Phỉ cười với Lâm Giác một chút, yên lặng cúi đầu “Tôi ổn rồi, đi thôi.”

Lâm Giác nhìn bốn phía một chút, lại liếc nhìn Lưu Sam mới từ phía sau đuổi đến, ánh mắt hoài nghi.

Cậu ta nghe thấy rồi sao?

Lâm Giác nhíu mày, Lưu Sam luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, lại thêm chuyện vắc-xin rất quan trọng, nếu bị lộ ra thì…

Lâm Giác mang theo cảm giác bất an che chở Cao Nghệ Phỉ một đường đuổi theo mọi người.

Trong màn đêm, nhà thể chất có vẻ cao lớn mà âm trầm, lác đác có mấy gian phòng còn sáng đèn, có lẽ là các thầy cô làm việc hành chính ở đó.

“Buổi tối ở nhà thể chất không nhiều người, hẳn sẽ không quá nguy hiểm, muốn lấy chỗ này làm cứ điểm cũng khá ổn.” Tống Hàn Chương đứng ở cuối cầu thang nhà thể chất, lẩm bẩm suy tính.

“Người không thiếu đâu, ở bể bơi tầng một có người đội bơi tập luyện, sân bóng rổ trong phòng ở tầng 2 chưa đến 9 giờ cũng chưa tan hội, phòng tập thể hình cũng không ít người, chỉ có sân vận động bên ngoài ít người thôi.” Triệu Lượng Thịnh chống thanh sắt, ánh mắt sáng ngời nhìn nhà thể chất “Tôi ở hệ thể dục, đám người này thường làm gì tôi đều biết rõ.”

Lâm Giác, Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam cũng đi tới dưới tòa nhà thể chất, Chu Ngọc Tú ngồi trên bậc thang có vẻ rất hoảng hốt, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi chứng kiến tang thi xé xác người. Cao Nghệ Phỉ đến ngồi bên cạnh, nhỏ giọng an ủi cô.

Tống Hàn Chương nhìn qua đồng hồ, 20:45, tính từ lúc chuông tan học đổ lúc 20:40, dù là tang thi di chuyển chậm chạp thì năm phút cũng đủ cho bọn chúng từ khu phố buôn bán bên ký túc xá Nam đi đến quảng trường rồi.

Lâm Giác đến cạnh Tống Hàn Chương, cũng ngẩng đầu nhìn nhà thể chất, hỏi: “Chúng ta vẫn đến trung tâm hoạt động học sinh chứ?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà ở đây tang thi cũng không nhiều, chúng ta tìm phòng có cửa sắt trốn đi, chắc cũng cầm cự được đến hừng đông.”

“Ngồi chờ chết sao?” Tống Hàn Chương liếc xéo cậu, trong mắt hàm ý châm biếm.

Lâm Giác lập tức nghẹn họng, nhỏ giọng phản bác: “Ở ký túc xá anh cũng thấy rồi đấy, tang thi không phá được cửa sắt, cả đám đều bị nhốt trong phòng.”

“Cẩn thận, chúng nó đang mạnh lên.” Tống Hàn Chương nhắc lại dòng chữ trên trứng của Cao Nghệ Phỉ “Dù tôi từng có suy nghĩ ấy thì biết cảnh báo trên trứng màu này xong cũng hoàn toàn bỏ ý định. Tránh né có lẽ an toàn được nhất thời, nhưng nếu chỉ cần trốn như con chuột chui qua chui lại trong ống cống là có thể chờ được đến hừng đông thì ngay từ đầu kẻ bày trò đã không nhắc chúng ta đến quảng trường đồng hồ rồi.”

Lâm Giác cúi đầu nhìn vết máu trên ống nước, trầm mặc.

“Không ai thích giết chóc vô nghĩa, trừ phi vì sinh tồn.” Tống Hàn Chương nhẹ giọng nói, kín đáo thở dài “Chúng ta không biết cái “mạnh lên” kia ý chỉ mạnh lên về mặt nào, có thể là trí lực, có lẽ là lực lượng, cũng có lẽ là năng lực đặc thù, ví dụ như năng lực mò ra một đám người đang chạy trốn dễ như bắt ba ba trong rọ. Để để phòng khả năng xấu nhất, chúng ta không thể lựa chọn con đường nguy hiểm nhất ngay từ đầu được. Đánh du kích đi, không ngừng thay đổi cứ điểm, như vậy có lẽ còn có một đường sống.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Giác gật gật đầu.

Cậu tất nhiên tin tưởng Tống Hàn Chương. Đã được anh cứu khỏi miệng tang thi một lần, lúc giấu vắc-xin lại được giúp thêm một lần, cậu luôn nhớ rõ nếu không có Tống Hàn Chương mình đã chết ở ký túc xá Bắc rồi.

Tuy hai người gặp nhau chưa đến một giờ, thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn có lòng tin tuyệt đối với anh. Có lẽ bởi vì trong cái đêm tàn khốc bất ngờ ập đến này, Tống Hàn Chương là người đầu tiên cậu gặp.

“Đến lúc rồi, chúng ta đến sân thể dục Nam Môn đi.” Tống Hàn Chương nhìn thời gian nói. Mọi người đều không dị nghị gì, lẳng lặng đi.

Dọc đường gặp không ít tốp tang thi, nhưng có ba người Lâm Giác, Tống Hàn Chương và Triệu Lượng Thịnh hợp lực, cứ thế thoải mái mở một đường máu lao đi. Tuy không hẳn triệt để giết chết được tang thi, nhưng chỉ cần đánh bay để nó không thể chặn đường mình là được.

Sáu người một mạch xông ra sân thể dục Nam Môn.

Phía trước là một con đường rất rộng, đối diện là khu buôn bán ký túc xá Nam, các cửa hàng đều đang trong trạng thái mở cửa kinh doanh, đèn đuốc sáng trưng, có vài tang thi không bị hấp dẫn đi theo tiếng chuông đang kẹt lại sau cửa hoặc giữa các kệ hàng. Từ các quán ăn vặt thoảng ra mùi thơm phức mê người, mùi thịt nướng theo gió truyền đến mũi Lâm Giác khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng, nhưng mùi hôi thối và vị máu tươi hòa lẫn trong đó lại khiến dạ dày cậu quặn lên.

Gió cuốn một chai nước uống có ga lộc cộc lăn qua đường cái, bị một xác tang thi chặn lại, dừng trước mặt họ.

Tống Hàn Chương siết chặt xẻng.

Xác tang thi đầy đất, tất cả đều là một đao đứt đầu. Thủ pháp lưu loát cùng sức chiến đấu hơn người này… rất quen thuộc.

“Ai… là ai?” Lưu Sam hỏi, giọng nói thoát ra từ cổ họng giống như bị nghẹn lại.

Cửa thủy tinh của một quán ăn vặt mở ra, một thanh niên tay này cầm mấy xâu thịt dê nướng, tay kia xách thanh đường đao lóe sáng lạnh lẽo vui vẻ phấn chấn chào hỏi:

“Chào buổi tối, nhóm người sống.”



Tác giả có lời muốn nói:ps: Làm trực giác phái [ ta cảm giác ấn niệm hệ phân ta khẳng định là cường hóa hệ = =], trước mắt mới thôi thời gian chuyển dời ta đều là dựa theo trực giác phán đoán, thế nhưng băng gặp là tử lý tính phái……so

Tiếp tục viết thời gian biểu:

8:20 Cổng lớn phía Tây của khu ký túc xá Bắc [ nói chuyện, phát hiện sau cây có người 20s, em gái khóa dưới xuất hiện 10s, học trưởng hỏi chuyện 30s]

8:21 ở gần cửa [ an ủi em gái 30s, học trưởng giải thích kế hoạch 3phút, đổi vũ khí 20s, học trưởng giảng giải kỹ thuật động tác 30s]

8:25 bắt đầu hành động [ bao gồm nói chuyện, đánh tang thi 3.5phút, đi đến quảng trường + trên đường đi gặp tang thi 1phút]

8:29 tới rìa đồng hồ quảng trường [ đánh tang thi lột giày 30s]

8:30 đồng hồ quảng trường [ nói chuyện 1phút, thời gian an toàn còn lại 35phút]

8:31 đồng hồ quảng trường [ nói chuyện+lấy phần thưởng 2’10s, thảo luận 50s]

8:34 đồng hồ quảng trường [ nói chuyện 1’, thời gian an toàn còn lại 30’]

8:35 đồng hồ quảng trường [ nói chuyện 1.5min]

8:36 bắt đầu chạy trốn [ nói chuyện+di chuyển+chém tang thi + vòng qua cầu trên sông 4.5’, trong lúc đó 8:40 chuông tan học bắt đầu đổ ]

8:41 đường ở sân thể dục [ chứng kiến cảnh tang thi ăn thịt người 1’]

8:42 đường ở sân thể dục [ di chuyển +nói chuyện 2,]

8:44 cổng lớn khu thể dục [ đối thoại 50s]

8:52 tới khu phố buôn bán phía Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook