Thái Đản Du Hí

Chương 25: Đếm ngược [thượng]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

Lâm Giác tuyệt vọng nhìn Tống Hàn Chương nằm dưới đất, mãi đến khi cậu chợt nhớ ra thứ mình vẫn đang có: một ống vắc xin.

Không có chuyện gì, chỉ cần còn vắc xin là được. Việc cấp bách bây giờ là Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ.

Lâm Giác cẩn thận nhìn chằm chằm hai người: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nổ súng.”

Nói rồi cậu thận trọng một tay cầm súng một tay rút vắc xin từ trong túi áo sơ mi ra, trong mắt Lưu Sam lóe lên thèm muốn, Lâm Giác cười lạnh: “Đừng nằm mơ, vốn cậu còn có chút hi vọng, thế nhưng bây giờ thì tôi không bao giờ cho cậu được nữa.”

“Vì sao cậu lại tin tưởng Tống Hàn Chương như thế? Rõ ràng mới quen có một buổi tối không phải sao?” Cao Nghệ Phỉ buồn bã nhìn hắn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy.

“Câm miệng, bằng không tôi giết cô trước!” Lâm Giác lớn tiếng ngắt lời Cao Nghệ Phỉ.

Cao Nghệ Phỉ mở to mắt nhìn cậu, tựa hồ không hiểu tại sao người vừa nãy còn đang do dự thoáng cái lại trở nên đáng sợ như vậy.

Mặt Lưu Sam hoàn toàn trắng bệch, loại ánh mắt hoảng hốt lại trống rỗng này khiến Lâm Giác chợt nhớ lại hình dạng khi Chu Ngọc Tú dị hóa, thời gian của Lưu Sam hẳn cũng không còn nhiều.

Ngay khi cậu đang không biết làm thế nào, cậu bỗng đối mặt với ánh mắt của Tống Hàn Chương.

Anh đã tỉnh.

Lâm Giác bất động thanh sắc tiếp tục chỉ súng vào hai người kia, Tống Hàn Chương đẩy ra thi thể tang thi trên người, kiểm tra thương tích của mình một chút rồi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cái chân bị cắn có chút lảo đảo, thế nhưng anh vẫn rón rén lại gần hai người kia mà họ không hề hay biết.

Mãi đến khi dao găm của Tống Hàn Chương dán lên cổ Lưu Sam, mắt Lưu Sam thoáng cái trợn to, môi run rẩy nói không nên lời.

Cục diện giằng co của bốn người đã bị đảo ngược, bây giờ là dao của Tống Hàn Chương kề cổ Lưu Sam, Cao Nghệ Phỉ thì bị Lâm Giác chĩa súng vào. Vắc xin còn đang trong tay Lâm Giác, dù nhìn thế nào vẫn thấy bọn họ thắng.

“Cẩn thận Lưu Sam, hắn có năng lực giống như dịch chuyển tức thời. Hơn nữa chưa biết Cao Nghệ Phỉ ở quảng trường lấy được thứ gì, đừng buông lỏng cảnh giác.” Tống Hàn Chương nhắc nhở, sắc mặt anh có chút trắng bệch, thế nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như trước.

Lâm Giác hơi nheo mắt, thì ra là thế, thảo nào hắn đánh lén thuận lợi như vậy.

Sắc mặt Lưu Sam càng trắng hơn, thân thể thậm chí bắt đầu run lên, nhưng ánh mắt vẫn trước sau như một dán chặt vào Lâm Giác: “Vắc… vắc xin…”

Bàn tay trái nắm vắc xin của Lâm Giác xiết chặt: “Đừng mơ mộng, tôi sẽ không đưa cho cậu.”

Tống Hàn Chương còn cần nó.

“Cậu tình nguyện cứu Judas chứ không tình nguyện cứu một người bình thường sao?” Cao Nghệ Phỉ cúi đầu, thương cảm hỏi.

“A, hóa ra trong mấy phút ta bất tỉnh, không chỉ bị tang thi cắn một cái mà thân phận cũng đổi thành Judas luôn rồi?” Tống Hàn Chương mắt lạnh nhìn Cao Nghệ Phỉ vẻ mặt quật cường hỏi.

“Đừng cãi chày cãi cối! Anh cho là tất cả mọi người đều có thể bị anh đùa bỡn xoay quanh sao? Tôi không ngu ngốc dễ lừa như Lâm Giác đâu!” Cao Nghệ Phỉ bỗng nhiên kích động cao giọng, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tống Hàn Chương.

“Không quan trọng, tôi cũng chẳng có hứng thú giải thích với từng người, nhất là kẻ lòng dạ khó lường.”

Cao Nghệ Phỉ cười lạnh một tiếng: “Anh thôi tát nước bẩn lên người chúng tôi được rồi. Hiện tại anh cũng bị cắn, vắc xin chỉ có một thôi, anh sẽ bỏ qua cơ hội này sao?”

“Tôi có bị cắn hay không cũng thế thôi.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ “Đã năm giờ, lúc chúng ta rời mê cung là bốn rưỡi, chúng ta đánh bài tốn ít nhất hai mươi phút, như vậy đằng nào Lưu Sam cũng hết thuốc cứu rồi. Trên vắc xin có viết rõ, bị cắn dưới 45 phút tiêm vào mới có hiệu quả. Quá muộn rồi.”

“Không! Không thể nào!” Lưu Sam khàn giọng kêu lên, thậm chí không để ý đến lưỡi dao trên cổ mình mà rướn về phía Lâm Giác vươn tay, ngón tay cứng ngắc trắng bệch lay động giữa không trung, giống như muốn nắm lấy hy vọng cuối cùng. Răng nanh đã đâm xuyên qua môi hắn, mùi hôi thối từ trên người hắn nhàn nhạt truyền đến, tuyên bố một người sống đang chết dần, không, có lẽ còn đáng sợ hơn là chết.

Lâm Giác phát hiện lòng mình lại bình tĩnh hơn tưởng tượng, không như khi thấy cảnh Chu Ngọc Tú hóa tang thi thì nội tâm dao động, cậu bây giờ quả thực là tâm lặng như nước.

Vốn là người chẳng có liên quan gì, thế nhưng…

Cũng sẽ cảm thấy không đành lòng.

Dù sao bọn họ cũng đã từng là con người, thậm chí đã từng đồng bệnh tương liên. (người đồng cảnh thông cảm, giúp đỡ nhau)

Đúng lúc này, Cao Nghệ Phỉ bỗng nhiên thấp người lao về phía mặt đất, nhặt lên gậy gỗ Lâm Giác đã bỏ lại đánh về phía cậu, Lâm Giác phản xạ nổ súng vào cô ta, nhưng xung quanh cô ta bỗng tỏa ra một vòng ánh sáng màu xanh nhạt, viên đạn lao đến giống như đập vào tường sắt, phát ra tiếng “đinh” nhức óc nhưng Cao Nghệ Phỉ lại hoàn toàn vô sự. Cô ta lộ ra một nụ cười dữ tợn, hung hăng dùng gậy gỗ đánh lên tay trái của cậu…

Vắc xin trong tay cậu theo đó tuột ra, Lâm Giác trơ mắt nhìn nó rơi khỏi cầu, xẹt qua một đường vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống…

“KHÔNG!!!” Lưu Sam tan vỡ hét thảm, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vắc xin.

Tâm Lâm Giác thoáng cái trầm xuống.

“Nếu ngươi muốn cho Judas vắc xin thì thà không ai có được nó còn hơn, ha ha ha, không phải thế rất tốt à? Lưu Sam chắc chắn chết rồi, nhưng Tống Hàn Chương mày cũng phải theo cậu ta chôn cùng!”

Tay phải Cao Nghệ Phỉ nắm chặt cổ tay trái, chỗ đó có một vòng ký hiệu màu đen, quanh người cô ta còn quấn một vòng sáng xanh hình cung, nổi bật lên giữa màn đêm chưa hạ.

“Đó là cái gì?” Thanh âm Tống Hàn Chương trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

Lâm Giác không khỏi quay đầu nhìn lại anh, không như Lưu Sam ngã quỵ dưới đất gần như chết lặng, ánh mắt của anh quả thực quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không ai nghĩ được rằng đó là một người biết mình sắp chết.

“Dù là công kích gì cũng không thể xuyên qua tấm chắn này” Cao Nghệ Phỉ vừa nói vừa lui về phía sau, nửa người đã khuất vào bóng hàng hiên “Không cần thử đâu, cậu cũng vừa thấy rồi đấy, đạn cũng không xuyên qua được.”

“Nhưng thứ như thế này sẽ có thời gian hạn chế.” Tống Hàn Chương bất động thanh sắc vạch trần.

“Thời gian cũng đủ cho tao đi qua đàn tang thi, thay vì lo đến tao, mày tự lo thân đi.” Cao Nghệ Phỉ mắt lạnh nhìn Tống Hàn Chương “Còn Lưu Sam, nếu như giờ cậu còn có ý thức, thừa cơ hội này cắn bọn họ vài cái đí, không chừng còn kéo thêm được người chết chung, dù sao bọn họ một thấy cậu chết mà không cứu, một thì… là Judas mà.”

“Phịch” một tiếng, đạn lại bị tấm chắn văng ra, Lâm Giác duy trì tư thế giơ súng, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm cô ta.

Cao Nghệ Phỉ lạnh lùng cười, xoay người đi vào hành lang, vòng sáng xanh âm u nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Giác chậm rãi đặt súng xuống, mặt không thay đổi nhìn Lưu Sam.

Nội tâm sôi sục phẫn nộ và sát ý khiến cả người cậu đều đang run rẩy, chỉ là tuyệt không có chút gì sợ hãi.

“Đừng… Đừng!” Thanh âm Lưu Sam như xé cổ mà ra, hắn chật vật giãy giụa trên mặt đất, khuôn mặt sợ hãi tuyệt vọng.

Lâm Giác không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Sự trầm mặc làm Lưu Sam cảm thấy vô cùng áp lực, lại thêm sinh mệnh đã trôi đến những phút cuối cùng khiến thần trí hắn bắt đầu phủ đầy sương mù, hắn như một con quái vật bị ép lui, dao nhỏ trên tay khua loạn giữa không trung, khuôn mặt đang bị thi hóa nghiêm trọng dưới ánh trăng vặn vẹo dữ tợn.

Lâm Giác nhặt gậy gỗ trên đất lên, từng bước tiến về phía hắn.

Lưu Sam bỗng nhiên thét lên một tiếng, vung tay phải ấn lên cổ tay trái.

“Cẩn thận!”

Lâm Giác lập tức xoay người, gậy gỗ mạnh mẽ quét qua. Lưu Sam bị gạt đập mạnh vào lan can, không ngừng run rẩy xin tha.

“Muốn giết tao?” Lâm Giác nhàn nhạt hỏi, gậy gỗ trên tay nhắm ngay Lưu Sam, những chân đinh nhuốm máu chiết xạ ánh trăng, từng mảnh ánh sáng đều ngấm đầy ngoan lệ.

Lưu Sam nửa người ngửa ra lan can, trong miệng phát ra tiếng cầu xin mơ hồ không rõ: “Không, tôi sẽ không bao giờ tìm cậu gây chuyện nữa! Thả tôi đi đi, cầu xin cậu, thả tôi đi!”

“Không được đâu. Từ giờ tôi bộn bề nhiều việc lắm, để lại một cái đuôi như cậu chẳng biết sẽ nhảy ra lúc nào, nhỡ đâu đang không để ý lại bị nó chọc cho một nhát thì thở cũng không yên tâm.”

Lâm Giác chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng, gương mặt không biểu cảm của cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi hối hận, rất hối hận… Nếu như giết chết các cậu sớm một chút thì tốt rồi.”

Cây gậy gỗ đóng đinh sắt đặt trước mặt Lưu Sam, đôi mắt đã lồi ra và dị dạng trên mặt hắn toát ra sự sợ hãi cái chết cực độ… không cam lòng…

“Tôi dùng một chiêu này giết chết không ít tang thi, hiện tại lại thêm một cậu.”

Âm thanh trầm đục vang lên, nửa người Lưu Sam ngả lên lan can, sau đó tuột xuống.

Tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng gầm nhỏ và tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết quen thuộc và tiếng gặm cắn, khàn đục… âm trầm…

Thế nhưng trong lòng cậu đã không còn quay về cái cảm giác khi chuyện này xảy ra ở thư viện nữa.

Đã không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook