Thái Đản Du Hí

Chương 103: Bình minh cuối cùng (hạ)

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020

Dung nham cuồn cuộn, khắp nơi là khói đặc xám đen, trên đầu là bóng tối vô cùng vô tận.

Lục Nhận ngồi trên gác chuông quảng trường đồng hồ, chống cằm nhìn đường chân trời xa xôi đã bị nham tương nuốt chửng. Ngoại trừ một khoảng đất nhỏ xung quanh quảng trường đồng hồ vẫn còn đứng vững, những nơi khác đều biến thành địa ngục nóng cháy, bầu trời trên cao dường như cũng lung lay sắp sụp, mảnh vụn thiên thạch không ngừng rào rào trút xuống, rơi vào đại dương đỏ rực khiến dung nham gầm thét bắn tung.

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà lạ lùng với con cá vàng khổng lồ, Lục Nhận phát hiện mình lại về với thế giới sắp bị dung nham thiêu rụi, nhưng hỏng một chỗ là ở đây không có ảo cảnh không có quái vật, người chơi chết sạch chẳng còn ai, đến cả đài rút thưởng cũng đã biến mất.

À, ba người dẫn đội vẫn còn, nhưng họ chỉ như con rối đứt dây ngơ ngác ngồi dưới gác chuông, ngã rạp theo từng mảnh thế giới tan vỡ, cuối cùng tiêu biến thành vô số đốm lân tinh.

Cảm giác này giống như khi phá đảo trò chơi mà lại không thoát ra ngoài được, thực sự nhàm chán đến điên người.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới tới được bong bóng nhỏ có nhiều trò vui? – Lục Nhận khổ não suy nghĩ.

Ở nơi tận cùng của dòng chảy nham thạch đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lục Nhận vốn đang lười nhác nháy mắt được lên dây cót, thẳng lưng nghiêm túc nhìn về phía xa. Bóng người kia bước đi không nhanh không chậm, ấy thế mà gần như chỉ chớp mắt đã xuyên qua biển dung nham nóng bỏng tiến đến nơi này.

Đúng, người đó “xuyên qua” nham thạch nóng chảy, nhẹ nhàng như giẫm trên đất bằng tới dưới gác chuông.

“Cẩn thận trên đầu.” Lục Nhận chỉ chỉ bầu trời, một mảnh thiên thạch lớn đang rơi xuống, một khi nó chạm với mặt sân nhỏ bé này, khoảng đất còn nguyên vẹn cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, chìm vào đáy biển cháy hừng hực, tan biến thành tro.

Người thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang trang trọng bình tĩnh lấy từ túi áo ngực ra chiếc đồng hồ quả quýt. Anh ta nhẹ nhàng nhấn một cái, nắp đồng hồ bật ra, kim đồng hồ mảnh dài tích tắc từng nhịp.

Theo tiếng vang chậm rãi của đồng hồ, mảnh thiên thạch từ trên trời giáng xuống như bị bàn tay vô hình tóm chặt, nó không còn chịu ảnh hưởng của trọng lực nữa, im lặng ngừng lại giữa không trung.

Thật thú vị! – Lục Nhận hăng hái đánh giá chàng trai chẳng biết từ đâu đến này. Anh ta có một khuôn mặt tuấn mỹ khiến người thán phục, bị người khác nhìn chằm chằm cũng không có phản ứng khó chịu nào, chỉ ôn hòa trả cho hắn một nụ cười nhã nhặn.

Chàng trai hỏi hắn một câu rất kỳ quái: “Xin lỗi, xin hỏi cậu có từng gặp một con cá vàng rất đặc biệt không?”.

Đây chính là “người giám sát” đến từ bong bóng lớn hơn trong đầu con cá vàng đó? Sau khi nó bỏ trốn, bong bóng nhỏ này một lần nữa được kết nối với bong bóng lớn hơn, vậy nên người này mới xuất hiện.

Lục Nhận cũng cười, hắn biết cơ hội đã tới.

Một chuyến du lịch hoàn toàn mới đang chờ hắn lên đường.

&&&

Những ngày tiếp theo trôi qua như giấc mộng, hôm trước Lâm Giác vừa kêu than mình còn chưa làm xong bài vở, hôm sau đã bị Tống Hàn Chương dẫn về phòng trọ của anh ở ngoại ô thành phố, ôm sách tiếng Anh cắm đầu cắm cổ ôn thi TOEFL, hôm sau nữa thì Tống Hàn Chương mang về một bộ hồ sơ lý lịch đầy đủ thông tin cá nhân, cậu nhìn thẻ căn cước công dân có ngày sinh lùi đi mười năm của mình mà cơ mặt co giật.

Lâm Giác y như đám nhóc choai choai chuẩn bị thi đại học, đau khổ bổ túc tiếng Anh cấp tốc một tháng, trong thời gian đó ngoại trừ một lần duy nhất về nhà ôm bố mẹ khóc gào thì chỉ còn học, học và học, chuyện này đối với một người đã từng hưởng thụ cuộc sống sinh viên quả thực là sống không bằng chết. Đáng ghét hơn nữa là Tống Hàn Chương bên cạnh thoạt trông còn vô cùng ung dung, thỉnh thoảng khi Lâm Giác cầm sách đi hỏi anh bài tập còn thấy anh đang ngồi trong phòng nhàn nhã… chơi game nữa.

Đúng, chơi-game! Lần đầu nhìn thấy Lâm Giác bị dọa ngây người, tuy Tống Hàn Chương giải thích là anh đang làm việc, giúp thử nghiệm game này nọ, thế nhưng cậu vẫn thấy rất khả nghi, nhất là Tống Hàn Chương còn không chịu cho cậu biết tên trò chơi anh chơi thử.

Lâm Giác chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục vùi đầu học hành cực khổ, ngay trước khi cậu thấy mình ngột ngạt đến sắp nổ rồi thì Tống Hàn Chương rốt cục cũng chịu dắt người ra ngoài hít thở không khí.

Lâm Giác sướng rơn cả người, quơ ngay tấm thẻ mới lĩnh từ tay bố mẹ – tiền tiêu vặt mười năm và học phí tương lai cần tới, hưng phấn đòi dẫn Tống Hàn Chương đi xem phim.

Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, hai người sóng vai thả bước dưới bóng cây, vừa thảo luận mười năm nay kỹ xảo điện ảnh và phong cách làm phim đã thay đổi như thế nào vừa đi tới trạm chờ xe buýt.

“Kỳ thực bây giờ ngẫm lại thấy đột nhiên đến năm 2022 cũng không tệ, ít nhất chất lượng kỹ xảo điện ảnh với công nghệ thực tế ảo phát triển quá được… Mà này, nếu chúng ta giành chiến thắng lúc vẫn là đội 2012 thì lúc quay về sẽ là năm 2012 hay 2022 nhỉ?” Lâm Giác hỏi Tống Hàn Chương.

“Không chắc được, nếu chúng ta trở lại năm 2012 thì sẽ tạo ra một thế giới song song, chúng ta kết thúc trò chơi này, người năm 2022 sẽ không tham gia trò chơi nữa; mà cũng có thể chúng ta sẽ đến năm 2022, vào đúng lúc mấy người đội Trương Tư Gia biến mất. Tuy ba đội đều bị “múc” ra từ một dòng sông thời gian, thế nhưng con sông này chỉ có thể chảy xuôi không thể chảy ngược, chúng ta tuy nhảy ra ngoài trong thời gian ngắn, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thả lại ở hạ du, không thể nào trở về đúng thời gian của mình nữa.” Tống Hàn Chương nói, bình tĩnh nhìn đường chân trời phía xa.

Ở nơi đó, một con cá vàng rất lớn đang chậm chạp bơi ngang bầu trời. Theo quy luật của thế giới dung hợp chuỗi số liệu khổng lồ, cảnh tượng cô quạnh mà kỳ vĩ này chỉ có một mình anh tận hưởng.

Tống Hàn Chương trước kia luôn chìm đắm trong lòng hiếu kỳ với những góc khuất bí ẩn, tham vọng khám phá của anh không có điểm dừng, dù cho sự tò mò đó có dẫn anh về phía vực sâu một đi không trở lại, anh nhất định cũng không quay đầu.

Kẻ không có ràng buộc linh hồn luôn dễ dàng bị mê hoặc như thế, liều lĩnh bước lên con đường nguy hiểm nhất.

Nhưng…

Tống Hàn Chương thoáng nghiêng đầu, ngắm nhìn Lâm Giác tắm dưới ánh mặt trời, mặt mày hớn hở “phổ cập giáo dục” về bối cảnh bộ phim cho anh nghe. Trong đôi mắt kích động tỏa sáng lấp lánh của cậu có những thứ còn hấp dẫn hơn cả bí ẩn mà anh chưa biết, thúc giục anh khám phá không ngừng. Bởi vậy, anh đã “khám phá” bộ phim cậu thích nhất, trò chơi cậu mê nhất, nơi cậu muốn đi nhất… Mỗi một “thu hoạch” mới đều khiến Tống Hàn Chương cảm thấy thỏa mãn, lạc thú này anh có thể chơi không biết chán trọn đời.

Anh cũng rất vui vẻ thưởng thức một “trò chơi” thường ngày, đó chính là “dọa Lâm Giác giật mình”. Ngày đầu tiên hai người sống chung, Lâm Giác vừa uể oải chui ra khỏi phòng sau mấy giờ đồng hồ bị tiếng Anh hành hạ đã thấy Tống Hàn Chương đang đeo tạp dề nấu cơm, vẻ mặt cậu khi đó rõ ràng là hoảng hốt. Mấy phút sau, Lâm Giác dính chặt lấy anh đang bận tối mắt tối mũi trong nhà bếp, vừa hô thơm quá thơm quá vừa lom lom nhìn Tống Hàn Chương, trên mặt viết ba chữ “muốn ăn thử”.

Tống Hàn Chương tự nếm một miếng trước, cau mày nói: “Nhiều muối quá, mặn.”.

Lâm Giác “A” một tiếng, chân thành nói: “Không sao, em ăn mặn được.”.

Vậy là Tống Hàn Chương gắp một miếng nhỏ đút vào miệng cậu, Lâm Giác vốn đã nghiêm mặt sẵn sàng đối phó thức ăn không được “bình thường” lắm, kết quả là dư vị nở rộ trên đầu lưỡi lại khiến cậu hai mắt trợn tròn, lúc đó mới nhận ra mình vừa bị Tống Hàn Chương trêu. Cậu lập tức làm mặt “tức giận” đòi một mình ăn sạch cơm canh không chừa cho ai một hạt – việc này coi như cậu cũng thực hiện thật rồi, Lâm Giác ăn đến bụng trương cả lên dặt dẹo vắt mình trên ghế sô pha, lẩm bẩm than vãn lát nữa mới đi rửa bát được.

Ở Lâm Giác luôn tràn ngập một dòng sức sống bừng bừng như vậy, thời gian sống cùng với cậu là trải nghiệm chưa từng có trong đời Tống Hàn Chương, mà cuộc sống đó một khi đã bước vào, người ta sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay được nữa.

Trên đường có mấy đứa trẻ chơi thổi bong bóng xà phòng, đám bong bóng lớn lớn nhỏ nhỏ lững lờ bay qua. Lâm Giác đang thao thao bất tuyệt đột nhiên ngừng lại, ký ức sắp bị quăng khỏi bộ nhớ lại một lần nữa quay về, thế nhưng lúc này đây, hình ảnh lưu lại trong đầu cậu không còn u ám rùng rợn nữa, trái lại còn có chút thú vị trẻ thơ.

“Học trưởng, thế giới trong mắt con cá vàng đó cũng hay thật, giống hệt đám bong bóng nhẹ bẫng này này. Bây giờ nghĩ lại, sao lúc đấy em lại sợ thế nhỉ, rõ là buồn cười mà?” Lâm Giác nhìn đám nhóc vừa thổi bong bóng vừa chạy tung tăng trước mặt họ, nói với Tống Hàn Chương ở bên.

“Thật sao?” Tống Hàn Chương thản nhiên nói “Thế em thử thay mớ bong bóng ấy thành một mớ vũ trụ đi?”.

Lâm Giác ngẩn người, một tầng lại một tầng bong bóng… không ngừng có bong bóng mới sinh ra, va chạm, dung hợp, hủy diệt… Bọn họ là những “hạt nhỏ” dựa vào bong bóng mà sống… nhẹ hẫng như vậy, dễ dàng nổ tung dưới ánh mặt trời…

Trước cả khi loài người có ý thức về thế giới bao la, vũ trụ mà bọn họ tồn tại vốn chính là một bong bóng yếu ớt như vậy.

Không biết vì sao lại sinh ra, sau đó dễ dàng tan biến.

Lâm Giác lơ đãng nghĩ ngợi lung tung, thậm chí có người đi ngược chiều trước mặt cũng không biết mà tránh, đụng người ta lảo đảo đánh rơi hết đồ trong tay xuống đất.

“Á, máy tính của tôi!” Người nọ kêu lên một tiếng, hoảng hốt bò dậy.

Tống Hàn Chương cúi người nhặt túi máy tính lên đưa cho người đó.

“Xin lỗi xin lỗi, máy tính của cậu không sao chứ? Cậu khởi động máy thử xem, nếu hỏng tôi đền tiền sửa máy cho cậu.” Lâm Giác vội vàng xin lỗi.

Người nọ tính tình rất dễ chịu, lắc đầu nói: “Thôi không sao, vừa lúc tôi cũng định đi sửa.”.

Lâm Giác cảm thấy áy náy, bất giác nhiều chuyện hỏi thêm một câu: “Cậu định sửa ở đâu?”.

“Phố máy tính bên cạnh bệnh viện nhân dân ấy, ở đấy khá nhiều quán sửa.” Người nọ vừa đáp một câu, xe buýt đã tới “A, xe tôi đến rồi! Tôi đi đây!”.

Nói rồi người đó ôm máy tính vội vã leo lên xe buýt.

Lâm Giác dõi mắt nhìn theo chiếc xe khuất bóng, bấy giờ mới nghi ngờ hỏi Tống Hàn Chương: “Cái người vừa rồi mặt mũi rất giống cô diễn viên nổi tiếng hồi chúng ta còn bé thì phải?”.

“Mắt không giống.” Tống Hàn Chương nói.

“À đúng, đuôi mắt cậu ta hơi trĩu xuống, nhưng trừ mắt ra thì mũi, miệng, khuôn mặt đều giống lắm.” Lâm Giác cười nói “Mẹ em rất thích cô diễn viên đấy… À, mẹ cũng thích anh lắm.”.

Tuy họ mới chỉ gặp mặt một lần, thế nhưng bố mẹ Lâm Giác đã yên tâm giao đứa con trai duy nhất gửi gắm cho Tống Hàn Chương, hiển nhiên hai bậc phụ huynh đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi con trai mất tích trở lại hoàn toàn không ý thức được “người giám hộ” mới nhậm chức này rắp tâm bất lương gì.

Nắng chiều cuối thu phủ lên ngũ quan Tống Hàn Chương một tầng hào quang ấm áp, thoạt trông vô cùng tuấn tú lịch lãm, phong độ khiến Lâm Giác không muốn dời ánh mắt đi.

Giờ phút đó, hạt nhỏ giấu kín trong lòng từ bao năm trước theo một lời nói vô thức nảy mầm.

Cậu bật thốt ra: “Em cũng rất thích anh.”.

Tống Hàn Chương nở nụ cười.

Anh không trả lời.

Anh chỉ tặng lại cho cậu một cái hôn dịu dàng, ấm áp như ánh dương tràn ngập.

Đây chính là câu trả lời trọn đời trọn kiếp.



♥♥♥HOÀN♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook